Oneshot
Trời nắng, những đám mây trắng chậm rãi trôi trên nền trời. Mùa hè năm nay nóng ơi là nóng, đứng ngoài đường vài phút liền thấy đầu óc ong ong, ngay cả hồ cá ở sân nhà cũng có cảm giác như đã bốc hơi đi một nửa.
Dưới mái hiên nhà Chikada, hai cậu nhóc năm tuổi ngồi cạnh nhau, đung đưa đung đưa đôi chân không chạm tới nền đất, thỏa mãn mút cây kem nước đá mát lạnh trong tay mình. Chuông gió vang lên từng tiếng kim loại thanh mảnh, lẫn với tiếng róc rách của bập bênh nước bằng tre ở góc vườn, mang theo hương vị mùa hè thổi vào sâu trong tiềm thức.
"Nè, Senta."
"..."
"Senta?"
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Tên tớ không phải là Senta. Hừ, Rikimaru đáng ghét!"
"Ơ..."
Nhóc Rikimaru nghệch mặt, cặp má búng ra sữa hơi xịu xuống, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
Đang ăn kem ngon, sao tự dưng lại giận?
Cậu còn đang ngồi ở nhà tớ, dùng quạt nhà tớ, ăn chực nhà tớ đó?
"Bỏ đi. Tớ đây không thèm chấp với cậu."
Santa 'xí' một tiếng, rời mắt khỏi khuôn mặt ngơ ngác chỉ muốn nhéo cho đỏ lên của Rikimaru, tiếp tục tập trung vào cây kem đang dần tan chảy của mình. Người ta ngốc vậy, mình mà so đo thì mang tiếng chết. Ừ, chuyện là như thế chứ không phải cậu không nỡ giận cái đồ hàng xóm nhà sát vách này hay gì đâu. Santa hơi bị khó tính đó!
"Mà cậu gọi tớ làm gì?"
"..."
Santa không nhắc thì xém nữa Rikimaru cũng quên luôn...
Tại Santa cả đấy. Tự dưng dọa người ta, làm người ta tưởng bị dỗi, người ta còn tính đến chuyện nên tặng kẹo gì để giảng hòa rồi nè. Chậc, nói đi cũng phải nói lại. Nhà Rikimaru có một hũ kẹo to ơi là to, sắc xanh sắc đỏ đủ loại trông bắt mắt ghê lắm, nhưng em còn chưa ăn được nổi năm viên thì đã phải mang đi dỗ cậu nhóc nhà bên cả nửa rồi.
Santa hay dỗi cực, mà lúc dỗi thì chỉ cho kẹo mới làm hòa được thôi.
Thế đấy.
"Nè cục bột, nghĩ gì mà nghĩ lâu vậy?"
Nhóc Uno cau mày, đưa tay lên véo véo cặp má phúng phính kia. Rikimaru cứ toàn ngẩn người ra trong lúc cả hai nói chuyện, và Santa thì chẳng thích chuyện đấy chút nào. Vì vậy cậu luôn tìm cách chọc cho em tỉnh ra, nhưng xét cho cùng thì trò véo má vẫn là có tác dụng nhất. Tuy mấy lần đầu có hơi quá tay, hại hai cái bánh bao kia bị véo đến đỏ lừ, ngay cả đồ ít khóc như Rikimaru cũng ôm mặt rưng rưng nước mắt khiến Santa bị phạt úp mặt vào tường tới nỗi run rẩy cả hai chân, nhưng giờ thì hết rồi, thậm chí Rikimaru còn để yên cho cậu véo nữa.
"Tớ uốn hỏi... xe cậu thích àu gì... nhấc..."
Bình thường nói chuyện đã ngọng lên ngọng xuống, giờ vừa bị banh miệng vừa nói, đố ai hiểu được lời của nhóc này luôn.
Không hiểu đúng không?
Thế mà Santa hiểu được đó.
"Cậu muốn hỏi xem tớ thích màu gì nhất?"
"Ừ..."
Rikimaru phụng phịu xoa mặt, gật gật đầu.
Mẹ có dặn, cho người khác véo má nhiều thì má sẽ bị nhão ra. Ban đầu em không tin, nhưng dạo này sờ sờ thấy nó hơi mềm đi thật, em bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Nó mà bị vậy thì nghỉ chơi với Senta luôn, không còn kẹo bánh gì hết.
"Màu tớ thích nhất à..." Santa chẹp miệng ngẫm nghĩ, "Hừm... không có đâu."
"Không có á?"
"Ừ, màu gì tớ cũng thích."
Cậu mở bàn tay be bé của mình ra, bắt đầu đếm nhẩm.
"Màu đỏ của dâu tây này, màu vàng của xoài này, màu cam của quýt này, màu trắng của vải này... đều thích hết."
"Còn cậu?"
"... Hả?"
Rikimaru vốn đang gật gù theo mỗi ngón tay gập xuống của Santa thì đột nhiên bị hỏi ngược lại, có chút không kịp thích ứng.
"Tớ ấy à..."
Rảnh rỗi nên hỏi cậu ấy vậy thôi, chứ em cũng chưa có tính đến câu trả lời nữa. Rikimaru nhắm mắt, bắt đầu tưởng tượng ra vài thứ trong đầu. Thôi thì chọn đại vậy.
"Tớ thích màu xanh dương."
"Ồ..."
Xanh dương cũng phải, Santa thầm nghĩ. Tại tính cách của Rikimaru khác hẳn mấy đứa con trai khác mà. Nhóc hàng xóm của cậu ít nói lắm, lại còn không thích biểu lộ cảm xúc của mình ra. Người lớn hay trêu cậu ấy là ông cụ non, mà Santa cũng thấy giống thật.
Trầm tính ghê gớm.
"Màu xanh của bầu trời ha?"
Cậu ngả người ra phía sau, lấy cánh tay làm gối, ngây ngô mỉm cười.
Bầu trời. Một gam màu cao vời vợi.
Rikimaru khẽ 'ừ' một tiếng, bắt chước Santa nằm xuống sàn gỗ mát lạnh, cảm nhận cái nóng oi ả của mùa hè đang dần tan đi.
Ăn no xong lại thấy buồn ngủ, mí mắt cứ nặng trĩu không nhấc lên được. Em gật gù một hồi, quay sang thì thấy nhóc nằm cạnh không biết từ lúc nào đã vào giấc ngon ơ, đành quyết định bỏ cuộc. Chuông gió vẫn đều đều vang lên như bài hát ru êm dịu, nhẹ nhàng đưa hai đứa trẻ chìm trong cơn mơ giữa ngày hè.
Bầu trời màu xanh.
Áo của ai đó cũng có màu xanh.
*
Thu sang, trường cấp ba Tokyo nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Chỉ cần đi một vòng quanh trường thôi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cây cọ vẽ loang màu ở vòi nước, những tấm bìa carton và giấy vụn ở cuối các lớp học, những nữ sinh cười đùa cùng nhau trang trí hành lang, những nam sinh vui vẻ hộ nhau khuân vác... rồi một lần nữa cảm nhận được, tuổi học trò nhiệt huyết và đẹp đẽ tới nhường nào.
"Uno Santa lớp 2-A! Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần là không được chạy trên hành lang rồi mà! Đứng lại ngay cho tôi!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Nhưng em thực sự đang vội lắm thầy. Ngày mai em sẽ giúp thầy dọn nhà thể chất, thầy tha em lần này nha!"
"Ơ này!..."
Cậu thiếu niên bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của thầy giám thị, chỉ biết ngoảnh đầu lại mà nhắm mắt chắp tay bày tỏ sự hối lỗi, còn đôi chân bên dưới thì vẫn chạy băng băng.
Santa gấp thật, gấp cực kỳ.
"Santa! Đi đâu đấy? Không làm nốt cái tường hoa hả?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Mika, hôm nay chắc tao không ở lại trường được. Bảo lại với cả lớp giùm tao, cảm ơn mày trước."
Cậu vẫy vẫy tay với thằng bạn chí cốt đang dần bị mình bỏ lại ở phía sau, tiếp tục cắm đầu chạy.
Người kia còn đang ốm, Santa sao dám để cậu ấy về nhà một mình đây. Lỡ bị người xấu bắt cóc đi mất, sợ rằng còn chưa đến lượt cô chú nhà bên bắt tội, ba mẹ cậu đã đập cho cậu một trận rồi. Nhiều khi cậu tự hỏi, liệu có phải người kia là con trai thất lạc của ba mẹ không mà bọn họ còn thương cậu ấy hơn cả Uno cậu. Nhưng những câu hỏi như thế chẳng bao giờ tồn tại trong tâm trí Santa được lâu, vì lời giải đáp luôn xuất hiện ngay sau đó.
Họ Chikada kia đáng yêu lắm cơ, đáng yêu đến nỗi không ai là không muốn chăm sóc cậu ấy cả. Tuy đôi lúc hơi ngơ ngơ, nhưng cậu ấy đối xử với người xung quanh rất tốt, lại cực kỳ công bằng, ngay cả mấy đàn em ngổ ngáo mới vào trường cũng đều bị cậu ấy 'thu phục' hết.
Mà Santa thân là trúc mã, từ nhỏ đã ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường, tiếp xúc với cục bột trắng trắng mềm mềm biết đi đó còn nhiều hơn tiếp xúc với ba mẹ, làm sao mà làm ngoại lệ được bây giờ?
Cậu có một bí mật nho nhỏ mà cả thế giới đều biết, duy chỉ có một người là không biết.
Cậu thích Rikimaru.
"Bang!"
"Riki!"
Phòng y tế của trường giờ đã không còn một ai.
Trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, tấm rèm mỏng màu trắng múa từng điệu cùng với gió mùa thu, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng hình đang ngồi ngoan ngoãn. Nghe tiếng gọi, em khẽ quay đầu, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi liền bị thế chỗ bởi một nụ cười tươi.
"Santa."
Gọi ngọt xớt.
Nhưng Santa nghị lực lắm. Cậu đã nghe cái giọng làm nũng đó suốt mười mấy năm, quen rồi. Cậu không dễ bị khuất phục đâu.
"Đừng tưởng bày ra bộ mặt đó là tớ sẽ không truy cứu cậu."
Santa tiến lại gần, áp bàn tay mình lên vầng trán của Rikimaru, cẩn thận đo nhiệt độ.
"May quá, bớt sốt rồi."
"Tớ bị sốt có chút xíu à..."
Em nheo mắt, ngón tay cong lại như đang cầm một vật nhỏ li ti. Nhưng ngay sau đó là một cái lườm sắc lẹm được phóng tới khiến em phải mím môi cúi đầu.
"Cậu lại ở lớp tô màu đến muộn đúng không?"
Santa thở dài, chuyển cặp cậu ra đeo ở đằng trước. Thấy thế, Rikimaru liền tự động leo lên lưng Santa, để cậu cõng mình.
Hai người từ nhỏ đã như vậy, bây giờ lên cấp ba cũng vẫn như vậy. Bọn họ đã không còn ngại ánh mắt của người khác từ rất lâu rồi.
"Có hơi muộn một chút. Nhưng đó là tại công việc còn rất nhiều, mà lễ hội thì sắp đuổi tới đến nơi..."
"Nhưng cậu cũng không thể cứ xem nhẹ sức khỏe của bản thân như thế." Santa cau mày, "Lớp B các cậu nhiều con gái hơn lớp tớ cơ mà? Sao việc gì cũng đến tay cậu vậy?"
"Tớ..."
"Thôi được rồi, tớ không trách người đang ốm." Cậu chẹp miệng, "Nhưng tớ không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa, Riki nhớ chưa?"
Em vùi đầu vào vai Santa, lí nhí, "Ừ..."
Cậu cõng em quay trở lại lớp 2-B. Lúc này, mọi người đều đang bận rộn hoàn thành chỗ đồ trang trí, chẳng mấy ai để ý đến hai người bọn họ. Mà để ý cũng chẳng sao, vì tất cả đều đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Thậm chí đồ dùng học tập của em còn được các bạn thu dọn vào trong cặp giùm cho cả, chỉ chờ Santa tới lấy về mà thôi.
"Đây là gì vậy?"
Ra khỏi cổng trường, Santa thắc mắc nhìn ống đựng tranh thon dài trong lòng bàn tay, tò mò hỏi.
Rikimaru ngó đầu ra một chút, "Bài tập mỹ thuật mà Rino-sensei giao. Nhưng hôm nay tớ ốm, cúp tiết, chưa có nộp được."
Chủ đề lần này là vẽ một bức tranh về màu mà bản thân thích nhất. Em đã hoàn thành từ lâu, vậy mà đến ngày quan trọng lại không kịp nộp.
"Lớp Santa chưa phải nộp bài à?"
"Ngày mai cơ."
Rikimaru không nhắc thì chắc Santa gạt nó ra khỏi trí nhớ luôn rồi. Cậu còn chưa động tay tới chút nào hết.
Lúc cô giáo mới giao thì cảm thấy đề bài trừu tượng quá, để nghĩ dần rồi làm sau vậy. Ai ngờ mấy ngày nay chạy nước rút cho lễ hội văn hóa vội quá, làm Santa chẳng còn chút ý thức nào về bài tập mỹ thuật kia.
Hỏng rồi, lần trước cậu đã 'ghi nợ' cô Rino một bài vì cuộc thi bóng rổ, lần này mà còn nộp giấy trắng nữa... Ôi, nghĩ tới đã thấy rùng mình. Cậu sẽ rất thảm hại cho mà xem.
.
.
Tối đến, Santa đứng trước cổng nhà Chikada, tay cầm rổ cam tươi roi rói mà ban nãy mẹ cậu vừa thu hoạch, khó khăn bấm cái chuông nhỏ trên tường.
"Cháu chào cô ạ."
"Ồ, bé San đó hả? Vào đi, vào đi, bên ngoài tối lắm."
Mẹ Rikimaru vừa mở cổng vừa vui vẻ cười.
Bà biết ngay mà. Có lần nào con trai nhà bà ốm mà vắng mặt cậu nhóc nhà bên đâu. Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau, Santa vẫn luôn chăm sóc cho Rikimaru rất cẩn thận, thậm chí thằng bé còn hiểu khẩu vị của con trai hơn cả bà nữa kìa.
"Rikimaru ở trên phòng ấy. Tối giờ thằng bé chẳng chịu bước chân ra khỏi đó chút nào luôn."
"Sao cơ?" Santa kích động ngước lên, khiến cho rổ cam đầy ụ trong tay tí nữa thì đổ mất, "Cậu ấy lại sốt tiếp hả cô?"
"Ừ. Có vẻ lần này thằng bé ốm nặng hơn thường lệ."
Mẹ Chikada thở dài, cùng cậu đi lên lầu, dừng ở trước cửa phòng em.
"Cô xuống dưới trước. Cần gì thì bé San cứ gọi cô."
"Vâng ạ."
Santa khẽ gật, giao lại chỗ cam cho bà. Mẹ Chikada nhận lấy, cười tươi, không quên gửi lời cảm ơn tới ba mẹ cậu rồi mới đi xuống. Hành lang tầng hai chìm vào trong tĩnh lặng.
Cậu nhìn cánh cửa gỗ, nhắm mắt hít một hơi.
"Riki."
"Là tớ."
Bên trong kia yên ắng một chút, rồi vọng ra thanh âm nhỏ nhỏ khàn khàn.
"Ừ..."
Với trúc mã của cậu, như vậy nghĩa là cho phép cậu vào phòng.
"Tớ vào đây..."
"Cạch."
Mở cửa, cảm nhận đầu tiên luôn là hương bạc hà thanh thanh thoảng qua cánh mũi. Phòng của Rikimaru thơm lắm, lại gọn gàng ngăn nắp, cho nên mỗi lần Santa qua đều thấy thoải mái chết đi được.
Cậu tiến đến bên giường, nơi có một khuôn mặt đỏ ửng đang nhắm mắt lim dim, nhẹ nhàng ngồi xuống. Santa đỡ lấy túi chườm lạnh đã sắp đổ khỏi trán của em, chầm chậm đặt nó trở về vị trí cũ.
"Cậu mệt lắm hả?"
"..."
"Ừm."
Rikimaru thường không thú nhận một cách dễ dàng như thế. Điều này chứng tỏ cơn sốt đang dần rút cạn thể lực của em, khiến em mệt mỏi đến mức chẳng còn sức phủ nhận.
"Santa..."
"Ừ, tớ đây."
"Đầu đau quá... Tớ không ngủ được..."
Em nắm lấy bàn tay đang giữ túi chườm đá của cậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng nỉ non.
Santa sững người. Cậu đã chẳng còn nhớ lần cuối mà mình nhìn thấy Rikimaru than thở từ khi nào rồi.
Xót quá.
Nhưng lại chẳng giúp gì được cả.
"Hay tớ ra ngoài để yên tĩnh cho cậu dễ ngủ nhé?"
"..."
"Không muốn đâu..."
Em nói lí nhí, rồi bất ngờ kéo bàn tay của Santa xuống mà áp lên má mình, dụi dụi, thoả mãn tận hưởng cái cảm giác mát lạnh từ nó đang dần điều hòa lại nhiệt độ trên khuôn mặt em.
"Ở đây, nói chuyện cho tớ nghe..."
Hoặc không thì cứ ngồi đó, ngồi cạnh em, cho tới khi em vào giấc là được.
"Không có Santa... ngủ chẳng ngon gì cả."
"..."
"Tớ biết rồi."
Santa mềm lòng đặt tay còn lại lên đầu em, vuốt đều, vuốt thật nhẹ. Người ta đã nói đến vậy, cậu làm sao nỡ rời đi. Huống hồ nghĩ đến việc phải để lại Rikimaru một mình vào lúc này, cậu thực sự chẳng yên tâm chút nào hết.
Tại người kia là đồ ngốc.
Cứ cố chấp phải ốm thật nặng thì mới chịu nói ra.
"Tớ đọc sách cho cậu nhé?"
Rikimaru rất thích đọc tiểu thuyết. Em còn có thói quen mua thật nhiều sách trong một lần để đọc dần. Do đó, trong phòng của em chưa bao giờ thiếu những cuốn sách mới cả.
"Trên bàn... có một cuốn tớ đọc chưa xong..."
"Chờ tớ một chút."
Santa nói, rồi cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng hết mức có thể để không động đến bàn tay còn lại đang áp cạnh gò má em. Cậu ngó lên chiếc bàn học được đặt ngay sát giường, đảo mắt tìm cuốn sách mà Rikimaru đã nhắc đến. Thế nhưng sách còn chưa thấy đâu, lại có hai thứ còn thu hút sự chú ý của Santa hơn cả.
Một bức tranh đầy màu sắc có chữ ký của em, và bên cạnh là cái ống đựng tranh hồi chiều giờ đã trống rỗng.
Cậu nhanh chóng nhận ra đây chính là bài tập mà Rikimaru định nộp cho cô Rino, và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nội dung của bức tranh không phải cảnh vật, mà là một con người.
"..."
Hả?
Santa tròn mắt nhìn bản thân cậu trong bức tranh, trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn một chút. Chẳng một ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi phát hiện ra người mình thích đã vẽ mình cả, bởi để khắc hoạ chân thực một thứ gì đó, hoạ sĩ sẽ phải quan sát mẫu vật rất kĩ, rất lâu, nghĩa là người ta đã nhìn mình một cách nghiêm túc.
Cậu đặt tầm mắt xuống khuôn mặt đang dần thả lỏng mà chìm vào trong giấc mộng kia, trống ngực dồn dập từng hồi.
"Riki..."
"Hửm?"
Em mơ màng đáp lại, đôi mắt vẫn chẳng buồn hé ra. Não bộ đã tiếp nhận nghỉ ngơi nên em chỉ có thể trả lời theo bản năng của mình. So với say vì cồn, say do ốm bệnh càng khiến Rikimaru thành thật hơn.
"Bài tập mỹ thuật mà Rino-sensei giao... Cậu vẽ tớ hả?"
"Ừ... Vẽ Santa..."
"Nhưng chủ đề là màu mà cậu yêu thích cơ mà?"
Santa không hiểu. Cậu thì liên quan gì đến yêu cầu lần này của bài tập chứ?
Cậu còn nhớ hồi bé hai người bọn họ có từng nói về chuyện này một lần, và lúc đó câu trả lời của em là màu xanh dương. Tuy nhiên Santa đã xem bức tranh này rất cẩn thận. Cậu không nhìn thấy một gam xanh da trời nào ở trong đây hết.
Hay cậu ấy thích màu khác rồi?
Hàng loạt những nghi vấn hiện lên trong đầu Santa, mỗi lúc một nhiều, rồi loạn lên vì chẳng cái nào có lời giải đáp.
Nhưng khi mà cậu còn đang phân vân không biết nên lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa hay là để Rikimaru nghỉ ngơi, thì bên tai lại vang lên một giọng nhỏ xíu, giống như đang nói mơ, từng câu từng chữ gỡ mở những nút thắt trong lòng cậu.
"Màu tớ thích nhất không phải một màu riêng rẽ nào cả."
"Santa... Mọi màu sắc liên quan đến Santa... Tớ đều thích hết."
"..."
Santa nghe tiếng lý trí của bản thân đổ rầm rầm. Cậu không còn đủ tỉnh táo để ngăn mình phán đoán sự việc theo chiều hướng kia nữa.
Lớn lên cùng Rikimaru, cậu chẳng biết bản thân đã có tình cảm trên mức bạn bè với em từ bao giờ, nhưng Santa vẫn luôn dặn lòng không được suy diễn, không được ảo tưởng. Bởi ảo tưởng, dù nhiều hay ít, thì đến cuối cùng vẫn là cậu tổn thương, và mối quan hệ mà cậu ngàn lần không muốn đánh mất này cũng sẽ chẳng đi về đâu hết.
Santa đã kiên cường như thế. Để rồi giờ phút này cậu lại hoàn toàn bị đánh gục.
Không phải, cậu ấy mới chỉ nói cậu ấy thích những màu liên quan tới mình thôi mà.
Uno Santa, mày không được-
"Santa ơi."
Thanh âm mềm mại kia một lần nữa vang lên, khuấy đảo tâm trí vốn đã rối như tơ vò của cậu.
Santa lắc đầu, hít thở thật sâu.
"Tớ nghe đây."
Không biết là sự thật hay là ảo giác, cậu đã thấy đôi môi nhỏ bé kia khẽ mỉm cười.
"Santa ơi, Riki thích cậu lắm lắm lắm."
"Cơ mà Santa nghe rồi thì không được ghét bỏ tớ đâu nha."
"..."
Thương ơi là thương vẫn còn thấy không đủ, làm sao mà tớ ghét cậu được.
Santa bật cười, đặt bức tranh trở lại chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cạnh giường em. Cậu yên tĩnh nhìn gò má trắng hồng chuyển động đều đều theo từng nhịp thở, nhịn không nổi mà đưa tay lên véo thật nhẹ. Hình như Rikimaru đã ngủ hẳn rồi, bị Santa làm vậy cũng chẳng có phản ứng gì hết, còn cười cười như gặp được chuyện gì đó hạnh phúc trong giấc mơ. Thi thoảng em lại cọ cọ lên lòng bàn tay Santa như một chú mèo nhỏ, thành công khiến trái tim của cậu trở nên yếu mềm.
Đáng yêu chết mất. Làm cậu muốn bắt về mà giấu đi.
"Riki ngủ ngon nhé."
"..."
"Tớ thích cậu."
Có lẽ lời tỏ tình này sẽ chẳng đến được tiềm thức của người kia, nhưng không sao, từ nay về sau Santa sẽ dùng hành động để nói cho em biết, rằng cậu trúc mã nhà bên của em chẳng còn muốn làm bạn với em nữa rồi.
Trăng đã lên cao từ lâu, nhưng bàn tay nọ vẫn nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên vai gầy, như để thủ thỉ rằng cậu sẽ luôn ở đó, bên cạnh em, và sau này cũng vậy.
.
.
Sáng hôm sau đó, trong đống bài tập về nhà của học sinh, cô Rino chợt phát hiện ra hai bức tranh rất kỳ lạ. Chúng khác với tất cả các bức còn lại. Chúng không vẽ cảnh, không vẽ đồ vật trong cuộc sống xung quanh, mà vẽ người. Một người tỏa sáng trong cuộc thi đấu bóng rổ, một người cười rạng rỡ khi sóng biển xô tới bàn chân.
Hai bức tranh đều sử dụng rất nhiều màu sắc, nhưng không hề sặc sỡ, ngược lại còn mang tới cho người xem cái cảm giác yên bình.
"Có lẽ cô sẽ thấy khó hiểu, nhưng đây thực sự là màu mà em thích nhất.
Chikada Rikimaru lớp 2-B."
"Chào sensei, em là Uno Santa lớp 2-A đây ạ. Em đã rất nghiêm túc vẽ ra bức tranh này nên cô đừng có nói em nộp bài đối phó đó nha. Em buồn đấy.
P/s: Cô có thể giữ kín bức tranh của em không? Hoặc ít nhất thì đừng để nó lọt vào tay bạn Chikada lớp bên cạnh cũng được. Em cảm ơn cô nhiều."
End ✔
25.08.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top