un
Người đời thường truyền tai nhau, rằng ở phía Đông có một hoàng tử nhỏ sở hữu giọng hát ngọt ngào như thể mê hoặc được lòng người.
Hoàng tử đẹp, đẹp lắm. Khuôn mặt em là sự hoà hợp hoàn hảo từ những đường nét mềm mại đặc trưng của người dân xứ mặt trời mọc, điểm thêm mái tóc đón nắng đã ngả sang màu vàng, nhưng đôi mắt kia lại mang nét đặc trưng của vùng đất phương Tây mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Chúng trong trẻo như mặt hồ sớm mai, xanh màu ngọc bích, khiến hoàng tử trở nên khác biệt với mọi người. Người ta nói hoàng tử được thừa hưởng đôi mắt tuyệt đẹp ấy từ mẹ, vị hoàng hậu vốn được sinh ra và trưởng thành trên đất người da trắng, mà đức vua của bọn họ trong một chuyến ngao du đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Hoàng tử có một tuổi thơ rất hạnh phúc. Em lớn lên trong tình yêu thương ấm ấp của tất cả mọi người, bởi em chính là mặt trời nhỏ duy nhất, là thiên sứ với giọng nói êm ái tựa những thanh âm tới từ thượng giới của họ. Họ tin, rằng sau này khi em kế thừa ngôi vị, em sẽ đem đến cho vùng đất này sự phồn vinh, em sẽ là một người cai trị tốt. Họ tin là như thế.
Nhưng rồi vào năm hoàng tử tròn mười tám, chiến tranh xảy ra.
Máu đổ. Lửa cháy. Loạn lạc. Lầm than. Và đất nước phía Đông đã bại trận.
Để đổi lấy hoà bình, hoàng tử buộc phải gả cho vị công tước của đế quốc Fortis, người mà em thậm chí còn chẳng biết tên, cùng rất nhiều cống vật.
Kể từ đó, em không còn mở miệng nói chuyện nữa.
Nói tới đây, có vài người lắc đầu thở dài.
Cái gì mà mặt trời nhỏ sở hữu giọng ca khiến vạn người say đắm... rốt cuộc cũng chỉ là một con chim bị ràng buộc trong chiếc lồng Chính Trị. Chàng trai được cả vương quốc nâng niu như báu vật kia, cuối cùng cũng chỉ như những cống vật được trao đổi để mang lại cho người khác sự yên bình.
.
.
Bánh xe ngựa chậm chạp lăn trên mặt đường đã bị tuyết phủ trắng tinh. Đêm qua vừa có một trận bão tuyết lớn ở vùng biên giới xa xôi hẻo lánh này.
Hỗn loạn.
Xung quanh, cây cối đổ nát, xác động vật nằm la liệt, những cành cây gãy to nhỏ thì một đầu găm thật sâu trong lòng tuyết, đầu còn lại sắc nhọn hướng thẳng lên trên. Nơi đây trông giống như một rừng phục kích với những chiếc bẫy nguy hiểm sẵn sàng lấy đi mạng sống của bất cứ kẻ nào. Lỡ như không cẩn thận mà ngã vào chỗ đó...
Thôi. Có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa.
Các binh sĩ cưỡi ngựa liên tục đảo mắt quan sát, không hẹn mà cùng siết chặt dây cương.
Bão tuyết đúng là đáng sợ. Chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi bằng một cơn mơ, nó đã phủ lên toàn bộ sự vật nơi đây thứ không khí lạnh lẽo khiến con người ta run rẩy.
"..."
Đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia Michael khẽ thở dài.
Thời tiết khắc nghiệt khiến tốc độ của đoàn xe ngựa bị ảnh hưởng. Bình thường sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lần này bọn họ vất vả đi hết hai ngày đường, rốt cuộc mới có thể trở lại Fortis, đế quốc của sự thịnh hưng.
Đối với những binh lính đang đi theo bảo vệ xe ngựa, thấy Fortis chính là niềm hân hoan được trở về nhà. Bọn họ có cảm giác như gánh nặng trên đôi vai đã hoàn toàn được tháo gỡ.
Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Vui vẻ, hai chữ tưởng chừng giản đơn đó lại thật xa xỉ đối với một người, cũng là người có thân phận cao quý hơn tất cả bọn họ.
"Thưa hoàng tử, chúng ta đã đặt chân lên lãnh thổ của đế quốc rồi."
Micheal ghé người, thu hẹp khoảng cách với cửa sổ của chiếc xe ngựa hoàng gia, thanh âm có phần gượng gạo thông báo cho chàng trai với mái tóc ngả vàng đang ngồi bên trong đó.
Gượng gạo cũng phải.
Đột nhiên bên cạnh chủ nhân của bọn họ xuất hiện một người gọi là 'bạn đời'. Bảo bọn họ phải ngay lập tức thích ứng, rồi còn trung thành bằng cả mạng sống với người này, quả thật hơi khó khăn. Ngài công tước đã cho bọn họ cơ hội được rèn luyện, cùng bọn họ vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường mới có thể khiến bọn họ sẵn sàng hiến dâng thân mình. Còn vị hoàng tử phương Đông kia, bọn họ mới chỉ được diện kiến vài lần trong cả quá trình sang bên đó 'đón người' về đế quốc, thậm chí đến cả cơ hội tiếp xúc cũng gần như bằng không. Làm sao mà không gượng gạo cho được.
"Người chờ thêm một chút, rất nhanh sẽ tới địa phận của ngài công tước thôi."
"..."
Người trong xe không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Michael cũng chẳng để ý nhiều. Anh nhận được sự hồi đáp xong thì liền trở lại tư thế ngồi thẳng, thúc ngựa đi tiếp.
Nào có để ý đến biểu cảm của người kia.
Nào có biết trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, thứ gọi là hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng, chờ mong... một chút cũng không có.
Đôi mắt màu xanh tuyệt mỹ ấy, từ đầu đến cuối chỉ phẳng lặng như mặt hồ.
Hoàn toàn vô cảm.
Fortis ấy à...
Thì ra là đến rồi.
Nơi mà cuộc đời của em sẽ chôn rễ cho đến khi chết.
"Hoàng tử, người thật may mắn. Thần nghe nói công tước của Fortis là một người rất tài giỏi và công minh. Thân phận của ngài ấy chính là cao quý nhất trong những sự cao quý!"
"Ta đã từng tiếp xúc với công tước rồi. Rất ôn hòa và lịch thiệp. Chỉ cần cháu không phạm lỗi, cả cuộc đời sau này của cháu chắc chắn không phải lo."
"Hoàng tử, người chỉ cần im lặng làm một công tước phu quân bên cạnh ngài ấy là được."
"Hoàng tử, ngài chắc chắn sẽ hạnh phúc."
"..."
Là vậy sao?
Em sẽ... hạnh phúc sao?
Không.
Sẽ không hạnh phúc.
Bởi hạnh phúc của em vốn đã vỡ nát rồi.
.
.
Chẳng có ai là không biết đến câu chuyện về vị hoàng tử gả cho ngài công tước của Đế quốc.
Nhưng cũng chẳng một ai biết đến câu chuyện về vị hoàng tử đơn phương đem lòng thương nhớ tên lính hầu.
—
một câu chuyện ngược trước ngọt sau.
sẽ không cẩu huyết đâu, vì ngài công tước của tôi thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top