9

[ka ka ka ngọt chút]

1

Uno Santa nhục không chịu được.

Bắn sớm thì thôi vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự chịch ai đó tới bắn. Nhưng mà, chịch tới chảy máu mũi thì thật con mẹ nó nhục như chó. Nghĩ lại mấy lời mình nói trên giường..... Cứu Santa với, sao không giống những gì cậu tưởng tượng vậy, tà mị điên cuồng mềm mại như tơ lụa ở chỗ đéo nào vậy? Không những vậy, Riki vì lao lực quá độ mà nôn mửa lum la, vô cùng khó chịu nhưng vẫn không hé răng kêu cả nữa lời. Vậy mà, cậu vẫn tưởng "Chậm lại" là lời nói tình thú, càng chịch nhanh....

Santa nghe thấy tiếng nôn khan truyền ra từ phòng tắm, nghĩ tới việc tối nay anh vì ăn côn thịt của mình mà nôn hết sạch bữa tối, cậu áy náy tới mức không dám ngó xem tình hình của anh lớn, chỉ có thể nằm sải lải trên giường, chờ đợi phán quyết tử hình từ Riki.

Nếu sau này, ngay cả danh hiệu bạn chịch cũng không còn thì đau lắm. Vứt bỏ mình xong liệu anh có đi tìm người đàn ông khác dịu dàng hơn, thành thục ổn trọng hơn để chịch không? Liệu anh có biết rằng thiếu niên này ngoại trừ cơ thể cao lớn ra chẳng còn gì khác không? Nghĩ tới đây, cái mũi vẫn còn chảy máu của Santa bỗng nhiên chua xót, nước mắt dư thừa lập tức dầm dề trào ra khỏi hốc mắt và khoang mũi.

Điều đầu tiên Riki nhìn thấy, sau khi súc miệng đủ 800 lần trong phòng vệ sinh là một Santa nằm sải lải trên giường, côn thịt bán cương, mắt dán chặt lên trần nhà, hic hic hu hu, nước mắt chảy tèm lem, dọc theo hai bên thái dương rơi xuống gối, lỗ mũi vẫn còn nhét hai cục giấy bự chà bá, biểu cảm hết sức bi thương, bờ môi run rẩy, thi thoảng còn dùng răng cắn thật chặt để ngăn không cho mình khóc thành tiếng.

Cảnh tượng này khiến Riki sốc tận óc. 23 năm sống trên đời, anh đã gặp qua rất nhiều người, từ người trên giường ăn nói tục tĩu tới người chịch xong liền vội vàng hút thuốc. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh gặp ai vừa làm xong liền khóc nức nở. Riki lực bất tòng tâm, trực tiếp đưa tình huống tối nay lên hạng nhất trong bảng xếp hạng những mối tình quái đản của anh.

2

Thời điểm Riki mặc đồ ngủ bò lên giường, Santa cảm thấy nệm giường lõm xuống một chút, nhưng cậu đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh, càng sợ anh mở miệng là sẽ đem mình vứt bỏ. Vì vậy, Santa cẩn thận thu hồi tay chân dài ngoằng của mình, kéo chăn trùm mền, xoay lưng tránh thật xa khỏi Riki, đem bản thân bọc kín như 1 cuộn sushi, ngây ngây ngô ngô bịt chặt lỗ tai nhắm nghiền con mắt.

Santa tin rằng, chỉ cần cậu không nghe không thấy không nói thì Riki sẽ không bao giờ có cơ hội vứt bỏ cậu.

Tuy nhiên, Riki dường như không muốn cho cậu toại nguyện, vừa trèo lên giường liền lập tức ráng sức ôm thật chặt lấy bờ vai rộng lớn của cậu, tay kia đem cún nhỏ lôi ra khỏi chăn.

"Santa, mở mắt nhìn anh."

Khoảnh khắc Riki mở miệng, chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giọng nói của anh vô cùng nhỏ nhẹ, có chút hơi quá, giống hệt như lúc anh nói chuyện với Pochimaru vậy. Bỏ mẹ, Riki thực sự coi Santa như cún con để nuôi rồi.

"Ô anh... làm gì vậy... Ô"

Mồm nói vậy nhưng Santa cuối cùng vẫn mở to đôi mắt đỏ bừng vì khóc ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt đỏ bừng vì cao trào của Riki. Thật là đẹp trai nha, Santa cảm thán lần thứ n, nhưng khi nghĩ tới chuyện gương mặt đẹp trai đó chuẩn bị phủi sạch quan hệ giữa hai người, nỗi buồn khó lắm mới kìm nén được lập tức tuôn trào trong lòng cậu, khó chịu hé miệng gào khóc lum la.

"Zip it." (Im ngay.)

Màng nhĩ của Riki như muốn bị đâm thủng bởi tiếng khóc to khủng bố, lập tức nhận ra tên nhóc này chỉ ăn mềm không ăn cứng. Vậy nên, anh liền mạnh mẽ bịt cái miệng lớn của Santa lại, giúp cậu chậm rãi bình ổn tâm trạng.

Tuy tay dính đầy nước bọt nhưng Riki không quan tâm lắm, anh đại khái có thể đoán được lý do tại sao Santa lại khóc rất to như vậy, quen nhau lâu như vậy, Riki đã sớm đi guốc trong bụng cún nhỏ này rồi.

"Listen (Nghe này) Santa, anh cảm thấy hôm nay biểu hiện của em rất tốt."

"Thật sao... Ô Ô...."

"I hate to repeat myself darling" (Anh ghét phải lặp lại lời mình vừa nói lắm đó bé cưng.)

"Anh nói dối! Oaaaaaaaa aaa aaa."

Cứu mạng, nhìn Santa chuẩn bị khóc tới lụt nhà, trong đầu Riki chỉ còn lại đúng hai chữ này.

3

Về sau, Riki không biết mình đã dỗ người kia như thế nào, chỉ nhớ, anh vừa phải đong đưa vỗ về, vừa không ngừng khen ngợi chym Santa to và thô như nào, chịch anh sướng ra sao, thậm chí mặc kệ Santa tuỳ tiện ôm chặt lấy anh, mặt chôn ở hõm vai, lẩm bẩm yêu cầu anh cho cậu thêm một cơ hội chứng tỏ thực lực của mình. Riki không thể nào cự tuyệt một bé cún nước trên mặt đầm đìa nước mặt được. Rất nhanh, tiếng thút thít của người trong ngực ngày một nhỏ dần, cuối cùng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Santa ngoan ngoãn nằm trong tay mình, tâm tình Riki hết sức lộn xộn, Từ trước tới nay, anh rất ghét cuddle (ôm ấp), đặc biệt là sau khi đụ xong. Thứ nhất là bởi, anh cảm thấy nó vừa nóng vừa dính dớp, rất khó chịu. Hai là bởi, anh cảm thấy nó cứ giả tạo và thừa thãi thế nào ấy. Nhưng bây giờ, bị Santa coi như snuggle bunny gắt gao ôm chặt, Riki không những không ghét bỏ mà còn thấy có chút buồn cười, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Phiền chết đi được, Uno Santa, em là nhện thành tinh chuyên đi hút tinh lực và mê hoặc đàn ông đúng không? Riki nhịn không được nghĩ ngợi.

Mặt khác, nam nhện tinh vô cùng đắc ý. Không những thành công ngủ lại khách sạn của anh một đêm, mà còn mặt dày khóc lóc sướt mướt ép anh phải đồng ý cùng mình làm thêm lần nữa. Tình huống này khá giống với kế hoạch sinh non hồi trước của Santa ----- khiến Riki ngủ với mình tới say mê rồi từ từ nâng cấp thành bạn trai.

Tuyệt dzời, cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị trước, Santa có lòng tin vào chính mình, House khó như vậy cậu còn học thành quán quân thế giới được, nói chi là chịch một cái mông. Vậy nên, Uno Santa bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật làm tình, không ngừng phong phú hoá lý luận và kiến thức cơ bản của mình, mong mỏi một ngày nào đó có thể vận dụng vào thực chiến.

4

Nhưng Riki căn bản không quan tâm tới dụng ý này của Santa, bởi ngay ngày đầu tiên quay lại làm việc, anh đã bị xoay tới choáng váng. Ba ngày đi vắng, công việc tuy không bị chậm tiến độ nhưng lại không đạt được ½ kỳ vọng của anh. Tổ ánh sáng và tổ vũ đạo có chút vấn đề. Tệ hơn cả chính là, trong đội có người bị thương, chân cần được tĩnh dưỡng lâu dài, Riki bắt buộc phải nhanh chóng tìm một vũ công thật ưu tú khác để dạy lại từ đầu.

Lịch trình dày đặc khiến Riki không kịp thở, hôm nào cũng đi sớm về muộn nhất, thậm chí có mấy hôm còn trực tiếp ngủ lại phòng tập. Bận rộn khiến con người dễ trở nên cáu kỉnh, dù hiền lành tới mấy, Riki cũng không tránh khỏi việc nổi quạu với bạn nhảy. Thật ra, vấn đề cũng không có gì to tát lắm, chỉ là sai một động tác mà thôi. Vậy nên, vừa mở miệng ra quở trách được một câu, Riki liền lập tức cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy. Áp lực quá lớn tất nhiên cần một chỗ để xả, nhưng không phải là lên đầu đứa nhỏ vô tội kia.

"Santa ra đây một chút."

Đó là câu cuối cùng Riki nói trước khi bước ra khỏi phòng tập. Vừa dứt lời, bầu không khí lạnh như hầm băng trong phòng tự dưng vang lên tiếng bàn tán xì xào, tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột thay thằng nhóc tội nghiệp Uno Santa.

Santa cũng cảm thấy choáng váng, cậu biết hai ngày này Riki rất bận, không rảnh quan tâm tới cậu, vậy nên, cậu vô cùng thức thời không quấy không phá. Hơn nữa, sau khi đọc hơn 1001 bài thảo luận, Santa rút ra được 1 kết luận rằng đàn ông muốn giỏi chuyện giường gối thường ngày nhất định phải cấm dục. Thế nên hai ngày này, cậu đều cố ý né tránh Riki, thậm chí tới còn không dám suy nghĩ dâm loạn trong đầu.

Bạn chịch vừa ngoan vừa tự giác như vậy, trên đời liệu có mấy người. Uno Santa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Riki tức giận như vậy, doạ cậu tới mức nhũn cả hai chân, chỉ biết cúi đầu bám đuôi anh lớn, một câu cũng hé răng.

Không biết hai người trầm mặc bao lâu, Santa đột nhiên cảm thấy cổ áo của mình bị hung hăng nắm lấy, cánh tay hữu lực đẩy cậu vào căn phòng đa dụng tối tăm. Kế đó, Riki lững thững bước vào, không gian vốn nhỏ hẹp đột nhiên trở nên phi thường chật chội.

"Cành cạch!"

Cửa lâu ngày không được tu sửa kẽo kẹt đóng lại, căn phòng mất đi nguồn sáng bên ngoài, không gian lập tức tối sầm, giơ tay nhìn không rõ 5 năm ngón, chỉ còn sót lại duy nhất một chùm tia sáng mờ nhạt chiếu lên mặt hai người.

Không đợi Santa mở miệng hỏi, Riki lập tức ép chặt cậu lên tường. Santa tự cảm thán lần thứ n, thế quái nào một người nhỏ bé như anh lại có sức mạnh phi thường tới vậy nhỉ? Cùng lúc đó, Santa cảm thấy giữa đùi mình bị một khối xương cốt thô ráp chọc phá, bắp đùi cuồn cuộn cơ vừa mất cảnh giác liền bị cái đùi đẫy đà của Riki banh rộng , đem toàn bộ cơ thể cậu đóng đinh trên tường, không thể động đậy.

Santa cúi xuống liền bắt gặp đôi mắt của Riki trong bóng tối, ánh sáng vừa vặn chiếu lên gương mặt của anh. Từ góc độ này, Santa có thể thấy rõ sự lo lắng, tức giận, căng thẳng nhưng nhiều hơn thảy là tự trách và mệt mỏi trong đáy mắt anh. Đó là cảm xúc mà Santa chưa từng thấy bao giờ. Trong ấn tượng của cậu, anh là người luôn dễ dàng xoay xở mọi việc. Nhưng khi đụng phải ánh nhìn bối rối và khẩn trưởng của Santa, mọi cảm xúc trong anh lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự hung hãn và công kích khiến cho sống lưng Santa lạnh buốt.

"Phựt."

Thanh âm ròn rã vang lên kéo theo một chiếc cúc áo của Santa lả tả rơi xuống đất. Riki giống như một con rắn đói bụng, quấn chặt lấy thỏ hoang mà anh thèm khát bấy lâu nay, dùng hết sức lực giật mở cổ áo của Santa, cắn một ngụm lên xương quai xanh vừa lộ ra.

"A...."

Santa ăn đau nhưng không thể cự tuyệt. Cậu phải thừa nhận rằng cơn đau này khiến não cậu nảy sinh một tia khoái cảm khó có thể giải thích. Hơn nữa, chân anh lớn đang không ngừng chèn ép đũng quần cậu, Santa cảm thấy hạ thân mình nhanh chóng ngẩng đầu. Mẹ nó, mấy nay cấm dục muốn liệt dương rồi.

Riki cảm thấy biến hoá trên đùi mình liền lập tức ra sức cong đầu gối và nhấc chân tới một độ cao đáng báo động, trong khi tiếp tục gặm cắn cần cổ và bả vai của Santa, hai tay vòng xuống ôm lấy eo hông hữu lực, ma xát cọ quẹt để lại từng dấu vết mờ hồ khó giải thích trên cơ thể trẻ tuổi nọ.

"Ah... Riki.... Ahhhh... sẽ để lại dấu mất.... Ah...."

Khoái cảm dồn dập khiến Santa chỉ có thể ngửa đầu tận hưởng nhưng Riki lại giả bộ mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn nhân cơ hội vươn tay lên che kín cái miệng đang không ngừng rên rỉ đứt quãng của Santa. Tay còn lại và miệng anh vẫn không hề ngừng lại, thậm chí còn luồn tay xuống dưới, bóp chặt lấy côn thịt của cậu, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, xoa nắn tới mức toàn thân Santa run rẩy.

"Ah... Ah Ah Ân...."

Miệng mũi đều bị bịt kín, trong căn phòng tối tăm chật hẹp, Santa cảm thấy não bộ ngày một thiếu Oxy nhưng khoái cảm trên cơ thể vẫn không ngừng tập kích vỏ não của cậu. Ngay khi Santa chuẩn bị tắc thở mà chết, Riki cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.

Dưới háng mất đi chống đỡ, Santa lập tức hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt. Cổ áo bị xé mở, xương quai xanh cùng trước ngực phủ đầu dấu răng và môi hôn đỏ ối, đũng quần căng phồng thành một bọc lớn. Mặt khác, Riki, trong bóng đêm, một tay gãi đầu, một tay chùi cái miệng dính đầy nước bọt của mình, nở một nụ cười quý ông lịch thiệp, khoác lên mình hình ảnh thầy giáo Rikimaru đàng hoàng và hiền lành, tự nhíu mày một cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai mắt vốn quen với bóng tối đột nhiên bị ánh sáng tập kích không khỏi nhói đau, Santa ngây ngốc ngồi dưới đất một lúc rồi mới nhận ra: đây chính là phương pháp giải tỏa stress vô cùng độc đáo của anh lớn, đồng thời cũng là một cách làm nũng để cầu xin cậu giúp đỡ. Trước khi Santa kịp nghĩ gì thêm, bên ngoài đột nhiên trở nên láo nháo ầm ĩ, thậm chí có người còn đang gọi xe cứu thương, hoảng loạn chạy bốn xung quanh. Santa không thèm chỉnh sửa quần áo liền lao ra ngoài, tuỳ tiện chặn lấy một người, hỏi có chuyện gì.

"A nha, Rikimaru sensei bị ngất xỉu!"

5

Santa sững sờ đứng im một chỗ, chỉ tới khi nhìn thấy Riki được ai đó cõng ra xe cứu thương, cậu mới lấy lại được phản xạ. Không quan tâm tới việc có bị nghi ngờ hay không, Santa từ xa lao tới, cướp lấy Riki từ tay người khác, vội vàng phi thẳng lên xe cứu thương, thậm chí còn kiên trì muốn nhập viện cùng anh.

Riki vốn là đang hảo hảo làm mẫu động tác. Mới đầu chỉ là cơn đau nhói bên hông, thế nhưng, đau đớn kịch liệt ở eo đột nhiên tập kích cơ thể anh, khiến anh chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, anh đã đang nằm trong phòng bệnh rồi, tay phải còn, mẹ nó, không cử động được. Cúi đầu xuống kiểm tra, quả nhiên là cún nhỏ đang ôm tay anh ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy ro ro.

Riki có thể đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng khi ánh mắt quét qua cổ áo mở rộng của Santa, lỗ tai Riki đột nhiên nóng như bị phỏng. Thằng đần này, sao có thể ôm bộ dạng này chạy ra ngoài đường vậy?

"Riki tỉnh rồi?!"

Santa bị động tác nhỏ xíu của Riki bất ngờ đánh tỉnh. Không ngẩng đầu lên sẽ không biết, má Santa hằn đầy vết nhăn dúm dó của ga trải giường, mặt mũi lấm lem luộm thuộm, nhìn qua là biết vừa khóc rất to xong, bọng mắt sưng vù như mắt ếch, lỗ mũi vẫn còn sụt sịt chảy nước, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"hờ hờ Santa lại vừa khóc à."

Riki vô thức sờ soạng đầu giường, rút ra một tờ giấy, chà thật mạnh mắt mũi của Santa, sợ cậu vô thức nuốt chất bẩn vào bụng nhưng sau đó liền nhận ra hành động này có chút quá thân mật và mờ ám.

"Em nhịn không được... Anh dọa em sợ gần chết, bác sĩ bảo anh nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt trong mấy ngày tới, không được vận động quá mạnh a."

Cũng may Santa mải nói chuyện nên không để ý tới hành động kỳ quái của anh, má nó, toang con mẹ nó rồi, vết thương cũ sau mấy ngày lao lực lại được dịp tái phát. Đại não Riki nhanh chóng nhảy số, thôi thì nếu trong tương lai anh không dạy, anh được có thể nhờ em gái đứng lớp hộ, sau đó hậu tạ ẻm bằng một cái túi thật đẹp, cũng không có gì to tát lắm.

"Riki có thể hay không đừng một mình đau lòng, còn có...." Tay chân Santa co quắp, hít một hơi thật sâu như thể đang cổ vũ bản thân.

"Còn có, hôm nay Riki dựa vào em... Em vui lắm."

Mặt càng nói càng đỏ, đến cuối cùng liền không dám nhìn thằng vào Riki, chỉ có thể cúi đầu vân vê ngón tay của mình và nở một nụ cười ngượng ngùng.

Đúng là, sau nhiều năm chăm chỉ cày cuốc, đã tới lúc anh cho bản thân nghỉ ngơi một chút rồi. Riki vừa híp mặt gật đầu với cún nhỏ đang ngồi ở rìa giường bệnh, vừa thuận tay đem giấy ăn đầy nước mắt nước mũi ném vào sọt rác.

Vậy thì trong lúc này, cậu sẽ tạm thời không đề cập tới lần làm tình tiếp theo, Uno có chút uỷ khuất suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top