7
[há há há há há]
[một phần update nhẹ nhàng cute xì tin]
~~~~~
1
Santa đau khổ nhận ra cậu quên không quay lại màn hình.
Nói ra chắc không ai tin nhưng Santa thực sự không có ý định quay sextape, khẩu vị của cậu không nặng đến vậy. Huống chi cậu còn có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng mối quan hệ của họ sẽ phát triển rất nhanh, không nhất thiết phải làm loại chuyện như vậy. Cậu đơn giản chỉ muốn nghe thật rõ câu anh nói ngày hôm qua thôi.
Sau hai lần lên đỉnh, Riki mệt mỏi nằm trên giường và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, thậm chí tới điện thoại cũng không kịp tắt nhưng Santa vẫn kịp nghe thấy anh gọi tên mình và lẩm bẩm gì đó trước khi mất đi nhận thức.
Trong lòng Santa dường như đã có đáp án, nhưng đáp án này quá tốt để có thể trở thành sự thật nên Santa không dám tuỳ tiện tin tưởng.
Chẳng lẽ Riki cũng giống mình nhớ anh điên cuồng hay sao?
Nửa đêm còn lại, trong lúc đang ngắm trần nhà của Riki, Santa vô thức ngủ thiếp đi. Mặc dù không nghe hay nhìn thấy anh nhưng cậu không dám cúp máy, chỉ cần ngẫu nhiên nghe thấy anh ngốc nghếch lẩm bẩm gì đó, cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Đã ba ngày rồi Santa mới ngủ ngon đến vậy. Nhưng nỗi nhớ anh cũng vì thế mà đồng dạng tăng vọt. Vậy nên, 5:30 sáng ngày hôm sau, cậu lập tức tỉnh lại, lấy trộm chìa khoá xe của bố, cầm chiếc bằng lái mới được cấp năm ngoái, phóng thẳng tới nhà ga gần nhất.
Điều đầu tiên cậu sẽ làm khi gặp lại anh chính là hỏi anh đêm qua đã nói gì. Nếu như quả thật giống những gì cậu nghĩ, Santa thực sự muốn nghe anh nói lại lần nữa.
Sự thật chứng minh, xúc động sẽ biến con người thành cún bự ngốc nghếch. Sau ba tiếng ngồi chết dí trên ô tô tới mức chân tê hông mỏi, cậu mới chịu lết cái xác xuống xe, đảo quanh sân ga một chút, vô tình phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà, không thể làm gì khác ngoài liên tục sỉ vả bản thân.
Đêm qua cậu quên không hỏi Riki mấy giờ tới nơi. Cái này cũng không thể trách Santa được nha, đầu cậu tối qua chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất "đừng bắn đừng bắn đừng bắn", nhớ thế đéo nào được vấn đề này mà hỏi.
Trong lúc đang ảo não, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện từ đằng xa.
2
Sáng nay sau khi kiểm tra điện thoại, Riki mới nhận ra mình quên không cúp máy, cuộc video call với Santa kéo dài 5 tiếng đồng hồ, đến rạng sáng đối phương mới tắt trước. Lúc này, Riki tự nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đêm qua không những bị oắt con kia bắt bài lại còn mơ mơ màng màng nói nhớ cậu, thể lực cạn kiệt liền lăn ra ngủ như chết, chắc chắn cả đêm qua cún con kia đều nghe thấy tiếng anh ngáy ro ro rồi.
Yabai, cái này quá yabai rồi, Riki lập tức chùm chăn lên đầu nhưng lại thoáng nhìn thấy chiếc gối ôm phủ áo của Santa dính đầy nước mờ ám bị mình đêm qua ý loạn tình mê vứt xuống đất. Riki xấu hổ hận tới mức không thể đào một lỗ ở Hyogo mà chui xuống, cả đời không bao giờ quay lại Nagoya nữa.
Tuy nhiên, anh rõ ràng đã hứa sẽ trở lại sau ba ngày, vậy nên, Riki không còn cách nào khác ngoài quay về Nagoya, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể mua thêm chút thời gian, trước hết cứ quay về khách sạn đã rồi tính sau.
Thế nhưng sau khi xuống tàu và nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cún lớn từ đằng xa, trong lòng Riki triệt để sụp đổ, không phải đã nói là đừng tới sao?! Chắc không phải vì được phone sex nên xúc động tới mức mất trí nhớ chứ..... Riki cơ hồ kiên trì lết từng bước một, trong đầu hiện lên vô số viễn cảnh cùng một nghìn linh một câu chửi tục bằng đủ loại thứ tiếng Nhật Trung Anh Hàn.
Nhưng kỳ lạ thay, con chó ngốc này so với anh còn lén lút hơn, không những mặt đỏ tim đập mà còn căng thẳng tới mức tay chân loạn xạ. Riki thực sự hoài nghi liệu có phải thanh niên này bị anh chơi tới hỏng rồi hay không...
3
Không đợi Riki lên tiếng, cái người đỏ như tôm nọ luộc đột nhiên duỗi tay ra, ôm anh vào lòng.
Dụi mặt vào cần cổ của Riki, trong lòng Santa tràn ngập cảm giác yên tâm chưa từng có, cậu dường nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài nhịp tim bình ổn của anh và mình.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Uno Santa đã nghĩ rất nhiều.
Rõ ràng trong bụng trăm điều muốn nói, rõ ràng vẫn còn vấn đề muốn hỏi, rõ ràng chỉ mới ba ngày không gặp.... nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Riki từ đằng xa, trong lòng Santa chỉ còn duy nhất khát khao muốn ôm anh thật chặt.
Tuy Riki không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như đánh trống nhưng anh bắt đầu phân tích ái và dục dưới góc độ triết học. Cho dù chưa từng yêu ai, Riki vẫn biết rằng tình yêu và tình dục là hai khái niệm không thể tách rời. Khi bạn thích một ai đó, hormone sẽ khiến con người nảy sinh dục vọng; nhưng ngược lại thì sao? Liệu tình dục có thể dẫn tới tình yêu được không? Dường như chưa có bất kỳ nhà triết học nào phân tích câu hỏi này hết.
Cảm nhận nhiệt độ của Santa truyền tới từ đầu vai, trong lòng Riki dâng lên một trận xúc động lạ kỳ, không rõ mùi vị nhưng anh cảm thấy người trước mặt, ít nhất giờ phút này, đang ỷ lại mình.
Sau khi thoát khỏi cái ôm triền miên, Santa liền thuận tay đón lấy vali của Riki, dẫn anh ra xe.
"Ồ, anh không biết là Santa có driver license (bằng lái) rồi nha." Riki như thế nào cũng không nghĩ được đây lại là câu đầu tiên anh nói với Santa sau khi trở lại.
"năm ngoái, thi một lần." Santa nhìn anh trai đang ngồi ở ghế phó lại, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đàn ông và kiêu ngạo.
"Anh vẫn chưa có nè, hờ hờ."
"Vậy từ nay về sau em sẽ là lái xe cho anh."
Uno Santa, mồm mép tép nhảy, lời vừa mới nói ra liền cảm thấy có chút xấu hổ. Không thể không thừa nhận, sau ba ngày tạm xa nhau, Santa dù ngốc đến mấy cũng có thể phát hiện ra bầu không khí ngày một kì lạ giữa họ.
Vậy nên sau khi Santa nói ra một câu phi thường mờ ám, cả hai người lập tức lâm vào một đoạn im lặng đầy xấu hổ. Không biết có phải do nhiệt độ trong xe quá cao hay không mà mặt Riki bị hun tới đỏ ửng, Santa thấy vậy liền ngoan ngoãn hạ điều hoà xuống một độ.
"Hôm nay là thứ bảy." Riki quyết định phá vỡ cục diện bế tắc.
"Đúng... đúng vậy." Xong lại tiếp tục im lặng.
"Santa hôm nay không có kế hoạch gì sao?"
"Không.... không có.... không có! Em không có kế hoạch nào hết."
Càng nói thanh âm càng nhỏ, Uno Santa hận không thể lấy chỉ khâu mồm mình lại.
"Ano... tới Nagoya lâu như vậy rồi... còn chỗ nào anh chưa đi nhỉ?"
Cái này.... là anh đang ám chỉ muốn đi hẹn hò cùng mình sao??? Uno Santa xây xẩm mặt mày, nhưng làm gì có đôi yêu nhau nào lại chạy xe quanh thành phố cả ngày chỉ để ngắm cảnh cơ chứ.... Huống hồ trước mắt, hai người chỉ đơn giản là quan hệ thể xác mà thôi.... chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi ha?
"Nếu anh đồng ý.... em có thể mang anh đi dạo! Em là thổ địa khu này đó!"
Uno Santa không dám hỏi, chỉ cần được ở bên cạnh anh cả ngày, cậu không quản lý do là gì hết.
4.
Riki suýt chút nữa vò nát áo sơ mi của mình, dư chấn do tim đập nhanh khiến anh vô cùng xúc động. Anh không biết tại sao mình lại vu vơ nói một câu như vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra, mỗi lần anh tính trốn tránh mối quan hệ này, anh đều tiến thêm một bước với Santa. Một lần có thể là sai lầm chứ nhiều lần thì cấm bao biện.
Có lẽ là do anh nghĩ tới Santa quá nhiều, có lẽ là do anh thực sự muốn bù đắp cho mấy ngày không được gặp nhau.
Mặc kệ lý do là gì, Riki chỉ biết, giờ khắc này, anh đang vô cùng hạnh phúc khi được ngồi bên cạnh Santa.
Suốt quãng đường, cả hai câu được câu không cười nói với nhau. Santa không cần hỏi vẫn thành thật khai báo với Riki tất cả những gì thú vị đã xảy ra ở phòng tập mấy hôm nay; ví dụ như, có một em nhỏ phải thực hiện động tác xoay vòng trong ballet, kết quả ngã dập cái mông, hay chuyện cả đoạn rủ nhau ăn cà ri vào buổi trưa cuối cùng cả đám ỉa chảy nguyên ngày khỏi tập.... Trong điện không kịp nói, Santa hớn hở ra mặt, chẳng qua là đang lái xe, nếu không đã sớm khoa chân múa tay rồi.
Nhìn bộ dạng như em bé của cậu, Riki cảm thấy Santa thật là đáng yêu, trong vô thức cong mày kiên nhẫn lắng nghe từng lời cậu nói, toàn bộ biểu cảm đều rơi trọn vào đáy mắt Santa.
Xe không ngừng đi qua các danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc nổi tiếng, ví dụ như vườn Shiratori, lâu đài Nayo, tháp truyền hình.... Riki nhìn không kịp nhưng điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất không phải cảnh vật mỹ miều hay kiến trúc tinh xảo, mà là cái miệng không ngừng lải nhải của Santa.
Bất cứ nơi nào họ đi qua, Santa Đều chuyên nghiệp thuyết minh giống như hướng dẫn viên du lịch, ngoại trừ phổ cập kiến thức khoa học lịch sử và bối cảnh văn hoá, Santa còn chêm vào một số chuyện hồi nhỏ của mình.
"Hồi còn bé em hay ngồi chơi dưới cây cổ thụ này nè." Uno Santa cuối cùng cũng dừng lại để nuốt nước bọt.
"Hồi đó có một con chó già màu đen to đùng lúc nào cũng nằm phục ở gốc cây;. Ôi anh phải thấy tận mắt cơ~~~ Chúa tể luôn. Lúc tan học đi ngang qua, em bị nó rượt chạy cong cả đít. May mà em chạy nhanh. Em nghĩ em chơi thể thao giỏi là vì từ bé đã chăm chỉ tập thể dục rồi, anh biết không....."
Riki thường bị anh em chửi là thằng lắm mồm, nhưng Santa thậm chí còn nói lắm hơn anh, nói tới mức anh chỉ có thể ù ù cạc cạc hùa theo.
Trong lúc đang nghe tới câu chuyện thời thơ ấu thứ 1001 của Santa, hai người vừa vặn đi ngang con đường ẩm thực của Nagoya.
Ọt~~~~~~~~
Riki lúc này mới nhớ ra sáng mình dậy trễ, có ăn lót dạ rồi nên không đói lắm, nhưng Santa thì khác, sáng phải dậy sớm để đi đón anh, cơm trưa cũng chưa kịp ăn liền vội vàng bồi anh đi chơi đến chạng vạng tối, bụng đói muốn kêu òn ọt luôn rồi.
"Santa đói à?" Riki chủ động hỏi
"Không! Vừa rồi... Riki nghe lầm rồi.... Là tiếng cái ghế!"
Huhu, trước mặt người mình thích nhịn không được bụng kêu rồn rột, Santa cảm thấy vô cùng bực bội, mất hết cả nam tính rồi!
"Nhưng Santa, anh đói, hờ hờ." Uno Santa nghe Riki nói vậy.
"Được thôi! Trạm tiếp theo, con đường ẩm thực."
Uno Santa vô cùng cảm tạ trời đất, anh trai cuối cùng cũng đói bụng rồi, bằng không hôm nay cậu thực sự sẽ phải bỏ mạng trên xe của bố mất thôi.
5.
Sau khi trơ mắt nhìn Santa xử gọn 27 đĩa sushi cùng hai bát udon bự chà bá lửa trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Riki rốt cuộc cũng hiểu tại sao hôm đó (lần đầu họ gặp nhau) Santa lại nôn mửa nhiều đến vậy, thậm chí còn hoài nghi, liệu cái người trước mặt anh có phải có dạ dày bốn ngăn giống bò không nữa.
"Tuyệt dzời!"
Santa vui vẻ đặt đũa xuống bàn, phấn khích vỗ tay, Riki lúc này mới cảm thấy yên lòng một chút. Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ là sức ăn lớn hơn người bình thường một chút thôi, Uno Santa dáng người cao to như vậy, ăn nhiều cũng là hợp lý thôi.
"Làm nóng người xong rồi! Chúng ta tới trạm tiếp theo ăn phô mai que chiên, oke khum anh Riki ơi~~~~"
Cái tay cầm thìa xúc Unadon* của Riki khẽ run lên, anh xin được phép rút lại tất cả những gì mình vừa nói, Uno Santa không chỉ có dạ dày bốn ngăn, cậu ta còn có một cái bụng như hố đen vũ trụ nữa!!!!
*Unadon: cơm lươn
Nhìn những que phô mai rơi lả tả trong chảo dầu vàng ươm, Riki không khỏi nhớ lại hộp cơm mà Santa đã làm cho mình vào lần thứ hai họ gặp nhau, cũng đẹp mắt và hấp dẫn như vậy, không biết mùi vị ra sao nhỉ? Riki nghĩ mãi không ra.
Trong lúc anh đang thất thần, phô mai đã được chiên xong, Santa xoè bàn tay to lớn cầm lấy hai que.
"Nè, anh Riki ơi!"
Riki nghe thấy có người gọi tên mình liền từ từ hoàn hồn, đưa tay ra đón lấy đồ ăn.
"Vừa ra khỏi nồi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha anh."
Uno Santa không biết từ lúc nào mình lại lắm lời như vậy, kể cả khi đi cùng em gái cậu cũng không dặn dò cẩn thận đến thế. Tất cả đều là do anh trai ngốc nghếch tự lập tự cường này, khi làm việc thì nghiêm túc nhưng lại không bao giờ để ý đến tiểu tiết, khiến người khác không thể không quan tâm.
"Á! Nóng quá!"
Quả nhiên, Riki ăn cái gì cũng đều bất chấp nhét một miếng thật lớn vào mồm. Vậy nên bây giờ, chân mày nhăn lại, thè lưỡi ra ngoài, vội vàng quạt lấy quạt để.
"Có phải Riki bị ngốc không?"
Uno Santa cảm thấy vô cùng bất lực, vừa buồn cười vừa đau lòng, cười khổ một tiếng rồi đưa Riki ly trà sữa của mình.
"Anh không có ngốc hờ hờ...."
Cái gì chứ, rõ ràng là bị bỏng muốn sút cái lưỡi mà vẫn còn ngây ngốc cười, đúng là đáng yêu tới phạm quy rồi!
"Anh vừa rồi có tâm sự sao? Em nói mà không nghe gì hết!"
Sự thật là, Riki cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nếm thử hộp bento đó.
"Không có gì đâu!" Nhưng anh quyết định sẽ không bao giờ cho Santa biết.
6
Ăn uống xong, Riki bất ngờ đề nghị đi biển chơi. Đi biển cũng tốt, Santa suy nghĩ hồi lâu, giống như một buổi hẹn hò vậy.
"Ồ!.... Đi chỗ Santa say khướt, được không?"
"Ặc-------- khụ--------!"
Ngọn lửa trong tim Santa lập tức bị dập tắt. Cậu thực sự không muốn nghĩ lại đêm đó, nói đúng hơn, cậu không muốn nghĩ lại nửa trước của đêm đó. Không những bị bạn gái đá đít, lại còn làm trò ngu xuẩn trước mặt anh trai, huhu, xấu hổ muốn chết!
"Được không.... anh muốn biết.... về quá khứ của Santa."
Riki hiện tại đã đem tuyệt chiêu làm nũng luyện thành thần, Santa không thể làm gì khác ngoài giơ tay xin hàng.
Thật ra, nếu nghĩ kỹ một chút, Santa sẽ nhận ra, cậu đã rất lâu không quay lại nơi này rồi, kể từ lúc quen Riki, đây là lần đầu tiên cậu trở lại.
Giữa đêm hè, gió biển lồng lồng thổi bay cái nóng khiến lòng người sầu muộn, không khí mặn chát, ngập chìm phong vị độc đáo của biển cả. Nơi này có rất ít người tới, ngoài tiếng còi xa xăm cùng tiếng sóng dập dìu vỗ vào bờ đá, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hai người hạ cửa sổ xuống, hít vào từng đợt gió biển dịu dàng, khi thì nhìn dòng nước đen thẫm, khi lại ngẩn ngơ nhìn dòng xe cộ ngang qua nhưng tuyệt đối không bao giờ nhìn vào nhau, như thể đã thương lượng từ trước.
"Ngày em gặp Riki...." Uno Santa phá vỡ sự im lặng.
"Em rất buồn vì em thất tình."
Giọng cậu hết sức bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác dưới góc nhìn thứ ba vậy.
"Em gặp cô ấy hồi cấp ba, và lý do chia tay cũng hết sức buồn cười."
Riki vụng trộm quay đầu lại, đưa mắt nhìn người bên cạnh, cao cao to to, trên mặt vẫn chưa hết má nét ngây thơ nhưng biểu cảm lại tràn ngập đau thương, già hơn tuổi rất nhiều. Tuy Riki đã ít nhiều đoán được sự tình, nhưng trái tim của anh vẫn run lên dữ dội khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Santa. Anh không ngờ đứa nhỏ này lại hết lòng vì người cũ đến vậy. Liệu.... anh có thể tin rằng Uno Santa đang thật tâm đối xử tốt với anh?
Sao em ấy lại buồn vậy? Uno Santa sao lại buồn cơ chứ? Em ấy xứng đáng sống một đời trong ánh mặt trời sáng lạn ấm áp của mùa hạ, hi hi ha ha cười ngốc nghếch suốt ngày dài.
"Santa."
"Vâng?"
"Em đã hôn ai bao giờ chưa?"
7.
Không đợi Santa kịp phản ứng, Riki liền nhanh nhẹn tháo dây an toàn, cong lưng nhoài người sang bên cạnh, một tay kabedon Santa trên ghế, tay còn lại tìm nút bấm và ngả ghế cậu ra đằng sau. Sau khi đảm bảo đủ không gian cho mình hoạt động, hai chân thon dài hữu lực của anh quỳ xuống bên hông Santa, vững vàng đặt mông ngồi lên đùi cậu.
Santa nhanh chóng tiến vào trạng thái chết não, có chút mong chờ, lời nói đầu lưỡi không tài nào thoát ra ngoài, trong đầu đều là hình ảnh Riki kabedon mình, ánh mắt mang chút thương hại từ trên cao nhìn xuống. Soái, hảo soái, Riki hảo soái.
"Santa, nói anh nghe.... em đã từng hôn bao giờ chưa?"
Riki vừa nói vừa giơ hai tay lên, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, vòng tay ôm lấy cổ Santa.
Đụ má, quá gần, gần tới mức Santa có thẻ cảm thấy hơi thở của anh trai phảng phất trên mặt mình, chóp mũi tinh xảo nhẹ nhàng cọ lên mũi cậu. Anh cụp đôi mắt to tròn xuống, chăm chú nhìn vào môi cậu.
"Có....một lần... với bạn gái cũ...."
Uno Santa lắp bắp thành thật khai báo, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô thức liếm môi một cái.
"Santa, ôm anh đi."
Riki không có bất kỳ bình luận nào về đáp án của cậu, ngược lại lời anh nói ra khiến đại não Santa nhanh chóng chết máy, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu cho tốt, cuối cùng phải treo lơ lửng trong không khí. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, Santa thực sự không thể tìm được một vị trí đủ tế nhị trên người anh.
Riki bị bộ dạng co quắp của cậu chọc cười, cười Santa rõ ràng tối qua rõ ràng gan to mật lớn, vậy mà, lúc xuống giường lại lập tức khôi phục bản tính cún con lén lút. Thế nên, Riki liền tốt bụng buông cổ cậu ra, sau nắm lấy bàn tay to lớn của cậu đặt lên eo mình rồi mới quay lại ôm cổ Santa.
"Santa... thè lưỡi ra." Riki càng nói càng nhỏ, cuối cùng lịm hẳn.
Santa tuyệt đối không có khả năng kháng lại mệnh lệnh của Riki, cộng thêm đôi tay đang yên vị trên eo anh và nửa thân dưới đang chân chính chịu toàn bộ sức nặng của cặp mông đẫy đà và bắp đùi no đủ, cậu biết mình tuổi gì đấu lại anh.
Ngay khi cậu ngoan ngoãn thè lưỡi ra, Riki xấu xa rụt một tay lại, dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy đầu lưỡi của Santa.
"Tốt nha, em thật là đáng yêu.... my lil' puppy (cún con của anh)"
Uno Santa mặc dù dốt đặc cán mai môn tiếng Anh nhưng vẫn biết mấy từ Riki vừa thủ thỉ có nghĩa là gì. Con bà nó! Anh thế mà lại gọi cậu là cún con! Xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được!!!!!! Uno Santa vô thức muốn rụt đầu lưỡi vào nhưng lại phát hiện Riki kẹp rất chặt, thực sự là tiến thoái lưỡng nan nha.
Há mồm hồi lâu khiến khoang miệng Santa bắt đầu tự tiết nước bọt một cách mất kiểm soát, dính cả vào tay Riki. Riki không những không tỏ ra chán nghe mà còn nhân cơ hội này xuyên qua hàm răng, chui vào khoang miệng ấm áp, ác liệt dùng hai ngón tay trêu chọc đầu lưỡi của cậu, phát ra tiếng nước sền sệt vô cùng dâm mỹ.
"Santa... thật là háo sắc nha..."
"A.... Ừm....."
Lúc này Santa mới thấu hiểu, thì ra, Riki đang trả thù cậu vì ngày đó đã vạch trần phi vụ thủ dâm của anh, hết sức tỉ mỉ và đáng yêu. Cậu muốn phản kháng nhưng khoang miệng bị bịt kín, chỉ có thể ô ô a a phát ra vài tiếng phản đối vô nghĩa đồng thời cẩn thận từng li từng tí thu lại răng nanh bén nhọn của mình tránh cắn nhầm tay anh. Nhưng Uno Santa rất nhanh đã không còn tâm trí để lo mấy chuyện này nữa, thân dưới của Santa bắt đầu rục rịch, bất kể là do lời thủ thỉ hay mùi cơ thể nồng nàn ẩm ướt của anh.
Cảm nhận được sự thay đổi dưới mông, Riki chậm rãi rút ngón tay dính đầy nước bọt tới sáng loáng của mình ra đồng thời di chuyển cơ thể, khiến cho toàn bộ thân trên, từ núm vú tới bụng dưới, đều thân mật dính chặt lên người cún nhỏ.
Uno Santa khó khăn rụt lại đầu lưỡi, hai giây sau liền nương theo ánh đèn đường mờ ảo mà nhìn thật rõ đường nét xinh đẹp thanh tú của người trong tay, ngày càng tiến lại gần, gần tới mức cậu chưa kịp bao quát toàn cảnh thì đã phải nghênh đón một cảm xúc tinh tế mềm mại trên môi.
8.
Riki hôn Santa.
Không mang theo bất kì một tia sắc dục nào, không có răng môi cùng nước bọt triền miên, đơn giản chỉ là hai cánh môi va chạm cùng hai khối thân thể ẩm ướt dính chặt vào nhau.
Uno Santa nín thở trong giây lát, tim đập nhanh tới mức muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc Santa chuẩn bị tắt thở mà chết, Riki mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.
"Hừ.... Khi hôn em phải nhắm mắt lại."
Anh vẫn nhếch miệng cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy sáng rực càng thêm quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo.
"Được được."
Nhịp tim Santa chưa bao giờ đập nhanh đến thế, chỉ có thể tranh thủ nhắm chặt hai mắt, cảm nhận máu huyết toàn thân vội vàng quay ngược trở lại trái tim và hai buồng phổi.
Sống 23 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy ai bị hôn mà đáng yêu tới vậy. Nhìn cún con đang cau mày nhắm chặt mắt, Riki đột nhiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Hôn vội.
Nhưng nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như lần đầu, Riki kéo căng cơ đùi, hai chân quỳ thẳng lên ghế, đỉnh đầu suýt chút nữa đụng phải trần xe, không để Uno Santa không kịp phản ứng khiến cho hai tay cậu trượt từ eo xuống mông anh, sau đó dùng tay nâng cằm Santa lên, ép cậu tiếp nhận nụ hôn của mình.
Tên oắt còn vẫn đang bận sững sờ, Riki dễ dàng dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của Santa, lập tức khuấy động khoang miệng ấm áp của cậu.
Gần quá, hai chóp mũi cao thẳng cọ xát vào nhát, Riki suýt chút nữa thì bị nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Santa làm cho bị thương.
9.
Sững sờ mất 15 giây, Uno Santa mới ý thức được, người anh mà cậu thích đang hôn lưỡi cùng mình, gương mặt trong nháy mắt đỏ phừng phừng.
Kỹ thuật hôn của Riki tương đôi thành thục, theo nhịp điệu của anh, Santa cảm thấy mình như đang đi tàu lượn siêu tốc, hết lên rồi lại xuống, kích thích thần kinh của cậu tới cực độ, buộc cậu giải phóng lửa tình say mê bấy lâu nay.
Vì vậy, Santa nâng một tay lên đỡ lấy gáy Riki, mang theo một chút cưỡng chế, đồng thời đem không khí đốt ra một trận dâm mỹ đầy sắc dục giống như cháy rừng vậy. Mất đi quyền chủ động, Riki cảm nhận đầu lưỡi nặng trịch của Santa mạnh mẽ mà ngây ngô đâm vào miệng mình, không sử dụng bất kì kỹ xảo tán tỉnh hay mánh khoé nào, hoàn toàn là bản năng nguyên thuỷ nhưng lại khiến cho trái tim Riki rung động.
Trong lúc răng môi triền miên, đôi tay đặt trên mông Riki cũng nhịn không được mà bắt đầu xấu xa hành động, cách lớp vải mỏng manh, thành công bắt lấy trái đào căng mọng tinh tế của anh. Da thịt mềm mại no đủ như muốn tràn ra khỏi kẽ tay cậu, Santa không thể suy nghĩ gì hơn, theo bản năng bắt đầu chăm chú vân vê nắn bóp.
Thế nhưng, động tác có phần thô lỗ này lại gợi lên những ký ức kích tình đêm qua trong đầu Riki, cửa huyệt mẫn cảm không ngừng bị bạn chịch lôi kéo và đè ép, trực tiếp đem cơn nghiện lâu ngày không thể giải quyết của anh thổi bùng lửa.
"Ngô.... n ngô.... A...."
Tiếng rên rỉ như có như không của Riki liên tục kích thích màng nhĩ của Santa, kích thích hạ thân cậu cứng tới phát đau, khiến cậu vô thức nhẹ nhàng đẩy hông một chút, cách quần áo đem mông mập của anh lớn cọ ra lửa.
Chật vật dứt khỏi nụ hôn, Santa giống như một con chó hoang hung dữ, vội vàng bắt lấy môi anh lớn. Không đủ, không bao giờ đủ, tình dục giống như bị giải phong nguyền rủa* và chỉ có người reo chú mới có thể phá vỡ nó.
*giải phong nguyền rủa: lời nguyền không thể phá vỡ
Bỗng nhiên, đôi mắt ý loạn tình mê của Riki nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh trong bóng tối, anh vừa nói vừa dùng tay chặn lại đôi môi của Santa đang nhăm nhe tấn công mình lại.
"Santa...." Riki thở không ra hơi, giọng nói khàn đặc.
"Sao ạ?" Santa lúc này nghe được tiếng Riki gọi tên mình, lý trí thoáng quay trở lại.
"Đêm nay có muốn ngủ lại nhà anh không?" Riki nghe thấy bản thân lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top