5


(yay)

1.

Uno Santa cảm thấy vô cùng lo lắng.

Về lý thuyết, Uno Santa là một thiếu niên có lối sống phi thường quy củ và lành mạnh, đặc biệt không nghiện Internet. Hồi trước, cho dù có mất điện thoại hơn 2, 3 tiếng rồi cậu vẫn không nhận ra. Nhưng hôm nay cậu lại vô cùng khủng hoảng, sợ hơn cả lúc bị mẹ thu điện thoại nữa.

Thật ra, cậu không cần căng thẳng như vậy. Màn hình khoá của cậu vẫn để ảnh cún con nghiêng đầu thè lưỡi, siêu cấp đáng yêu, vô cùng bình thường. Nhưng ẩn sau lớp khoá màn hình đó là ảnh nền gây chấn động tinh thần.

Thật ra, ảnh nền và khóa màn hình của cậu có cùng đặc điểm, chẳng qua là đổi 1 em cún lấy 1 bé mèo phát tình đầy dâm đãng đang há mồm uống sữa bò mà thôi....

Thì ra, cậu đối với những sinh vật trắng mềm nhỏ xinh hoàn toàn không có sức chống cự, Santa không khỏi tự sỉ vả chính mình.

Sáng nay Riki cố ý dặn dò cậu, để tránh bị nghi ngờ, Santa cần phải tới phòng tập sớm hơn nửa tiếng so với anh. Vậy nên giờ này, cậu ngoan ngoan ngồi trên băng ghế dài trong phòng tập, chân nhịp trên đất như đang dẫm máy khâu. Gan của Riki quả thực quá lớn. Mặc dù tấm hình kia chỉ chụp mỗi miệng anh, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy gạ hỏi thì cậu cũng không biết phải xoay sở thế nào. Bởi vì Santa thuộc tuýp người hễ cứ căng thẳng là vạ mồm vạ miệng ngay.

Hơn nữa, liệu cậu có phải là người đầu tiên Riki áp dụng mánh khoé này không nhỉ? Nếu đúng, thì đây quả là một trò chơi vô cùng mới lạ và kích thích. Còn nếu không, thì... biết đâu ở một ngóc ngách nào đó trên thế giới này, ngoại trừ Santa, có một người đàn ông khác sở hữu bức ảnh đồi truỵ đó của Riki....

Tâm trí Santa rối như tơ vò, ngay cả cơ thể cậu cũng căng cứng, nắm đấm tự động siết chặt lại.

2.

Một lát sau, đồng nghiệp nối đuôi nhau bước vào phòng. Nếu như mọi hôm, Santa sẽ lao ra, ôm vai bá cổ anh em, vui vẻ tám chuyện. Nhưng hôm nay không được. Hôm nay cậu phải giống như gà mái ấp trứng, ngồi xổm ở xó hẻo lánh nhất mà trông chừng điện thoại của mình mà vô tình bỏ qua sự thật rằng, cậu càng giấu đầu càng hở đuôi, càng che đậy càng gây chú ý lớn.

"Làm gì vậy?" Người đầu tiên trong phòng để ý tới sự bất thường của Santa.

"Đau bụng." Santa lười cùng nó giải thích, tiếp tục cúi đầu ngồi xổm.

"Đau bụng thì đi ị đi ba! Đừng có ngồi bồn cầu giữa phòng tập chứ!" Giọng nói rất to khiến ai nghe thấy cũng cười nắc nẻ. Santa vẫn bất vi sở động*, muốn nói cái gì thì cứ nói, ông đây cứ không di chuyển đấy thì sao nào, ngọt ngào thống khố mà ông đây trải qua có nói ra lũ cờ hó chúng mày cũng không hiểu.

*bất vi sở động = không nhúc nhích

Santa nháy máy cảm thấy, chỉ sau một thời gian ngắn ngủ cùng anh trai hơn tuổi, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều

Khi mọi người đang rôm rả đùa cợt, cửa phòng tập bị Riki đẩy ra.

3.

Không khí trong phòng chớp mắt lắng xuống. Không biết vì sao, mặc dù Riki lúc nào cũng mềm mềm nói chuyện, cười hết sức ngây thơ với tất cả mọi người, độ nguy hiểm bằng 0, nhưng những con khỉ trẻ trâu của vũ đoàn lại vô cùng kính sợ anh. Chỉ có Uno Santa là khác, hay nói đúng hơn là, không hoàn toàn giống. Riki nắm quyền kiểm soát Santa tuyệt đối, nhưng nhiều khi, chính Riki lại là người cần được cậu bảo vệ.

Mà khi Santa ngẩng đầu lên nhìn Riki, cậu sốc muốn rớt tròng mắt.

Rikimaru đang mặc bộ đồ ngủ mà tối qua Santa mặc.

Uno Santa cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Thời gian sáng nay quá gấp gáp, chắc chắn không đủ để anh giặt khô đống quần áo bẩn tối qua. Hay nói cách khác, sau khi Santa rời đi, Riki liền mặc lại bộ đồ vẫn còn vấn vương nhiệt độ và mùi hương của cậu.

Giống như đánh dấu Santa lên người anh vậy á.

"Rikimaru sensei~~" Trước khi Santa kịp phản ứng, thằng nhóc người Trung đã nhảy bổ tới chỗ anh của cậu.

"Rikimaru sensei hôm nay ăn mặc trẻ trung quá! Áo phông oversize nha~~"

"A... có à? Hờ hờ, cảm ơn em..."

Uno Santa len lén quan sát hai người, anh của cậu lại bắt đầu thiên biến vạn hoá, nói không thành câu rồi.

"Sensei đổi nước hoa ạ? Hôm nay có mùi rất khác."

Đ*t mẹ, nghe xong, Santa không thể ngồi yên được nữa.

"Ano..... Đúng vậy, là quà của một người rất quan trọng tặng anh nha."

Nói tới đây, Riki vô tình hữu ý nhìn về góc phòng hiu quạnh nơi Santa đang ngồi xổm kia, tình cờ bắt gặp ánh mắt lén lút của cậu khiến cho Santa chột dạ liền vội vàng cúi đầu tiếp tục nhìn xuống đất.

Yabai! (Vãi chưởng!) Không phải anh nói muốn tránh bị nghi ngờ sao! Anh vừa làm cái gì vậy!

Nói vậy chứ, cậu tất nhiên cảm thấy rất vui, anh của cậu vừa đứng trước mặt người khác mạnh mẽ cấp cho cậu một cái danh phận.

Người quan trọng..... Uno Santa nhai đi nhai lại 3 ký tự này, tự mình ước lượng sức nặng của title (danh phận) này.

4.

Hôm nay, mọi thứ nhìn chung có vẻ khá thuận lợi. Chỉ khổ Santa, mỗi lần muốn nghe điện thoại đều phải lén lút ba chân bốn cẳng chạy và phòng vệ sinh dùng trộm. Sau khi mở khoá màn hình còn phải cố gắng điều tiết ánh nhìn, tránh nhìn thẳng vào wallpaper, bằng không cậu nhất định sẽ cương.

Thất vất vả hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chỉ còn nửa tiếng nữa là được tan làm. Kể từ khi đảm nhận công việc này, đây là lần đầu tiên Santa muốn tan làm tới vậy, thậm chí bắt đầu tìm lý do đòi anh khen thưởng vì đã bảo vệ thật tốt hình nền dâm đãng, nói không chừng còn có thể qua đêm ở nhà anh.

"Tối nay tụi mình đi nhậu đi!" Không biết do ai đề nghị nhưng đúng là tuổi trẻ, muốn nhậu liền nhậu cần gì lý do. Tất cả nhân viên đều nhao nhao hưởng ứng.

"Tôi... Tôi không đi được!.... Có việc gấp phải về sớm!"

Santa đột nhiên phát hiện ra, cậu nói dối rất tệ, nhưng cậu thực sự rất ghét cái cảm giác lo lắng đề phòng cực độ này.

"Santa làm mọi người mất hứng quá đi! Được rồi được rồi, lần này tha cho cậu đó." Người đề xuất đi nhậu hôm nay là tiểu cô nương năng động nhất nhóm, vừa nói vừa vỗ vai Santa.

"Ano.... Santa vẫn là nên tham gia nha..." Giọng nói quen thuộc phát ra từ góc phòng mà cậu vẫn luôn nhất mực chú ý.

"Nếu không... anh nghĩ Santa sẽ hối hận đó...hm."

"Rikimaru sensei hôm nay cũng rảnh qua chơi ạ?" Tiểu cô nương kia vừa mừng vừa sợ, cũng đúng thôi, bởi bình thường thầy Riki rất ít khi hùa theo bọn họ làm trò.

"Có chứ... hờ hờ."

Trời má, ý anh là sao, Santa thực sự không hiểu.

5.

Riki đã quan sát Santa cả ngày hôm nay.

Thằng nhóc này lúc trên giường và trên sân khấu giống như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều vô cùng nghe, kêu đổi wallpaper liền đổi thật, nói trông chừng điện thoại liền cả ngày một tấc cũng không rời. Đi vệ sinh 18 lần cũng không phản kháng, thậm chí còn vụng trộm ngồi ở góc phòng hẻo lánh nhất, lén lút nhìn chằm chằm khuôn miệng và quần áo của anh, nhìn một hồi mặt liền đỏ tới tận mang tai.

Thật sự là vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn, đáng yêu tới mức khiến Riki nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt cậu càng nhiều càng tốt. (ác vl =)))))))))

Vậy nên mới sinh ra cái màn đi nhậu như này á.

Khẩu vị của lũ nhóc 18, 19 tuổi này cũng không tệ lắm. Riki ban đầu còn nghĩ, mấy cô nàng âm ương này sẽ tìm tới các night club xa hoa mỹ lệ. Nhưng anh lại quên mất rằng, phần lớn vũ công chuyên nghiệp đều vô cùng quý trọng cơ thể của mình, trừ phi công việc bắt buộc thì họ rất ít khi tiêu hao thể lực quá mức hay say xỉn.

Nhưng tại sao Santa mới gặp mặt lần đầu đã uống tới say khướt vậy? (hôm ở bãi biển nè)

Đầu Riki bỗng dưng nảy ra một câu hỏi rất không liên quan khi anh đang im lặng đánh giá nhà hàng izakaya* này, nhỏ nhắn xinh xắn, trang trí đơn giản nhưng ấm cúng và vô cùng thoải mái.

(* izakaya = nhà hàng nhậu kiểu Nhật)

Hai người quen nhau chưa được hai tháng nhưng Riki cảm thấy cơ thể anh, so với đầu óc, còn hiểu rõ Santa hơn. Ký ức về lần đầu tiên gặp mặt vô cùng mờ nhạt, vắt hết óc suy nghĩ cũng chỉ nhớ được vài chi tiết vụn vặt. Đột nhiên, cái ghế đối diện anh lạch cạch kêu, đánh gãy suy nghĩ của Riki.

Cún nhỏ muốn ngồi đối diện anh, vừa kéo ghế vừa lén lút trông chừng anh, giống như sợ bị anh phát hiện rồi cự tuyệt vậy. Trong lòng Riki không khỏi bật cười thành tiếng, bộ em ấy là nữ sinh cấp ba à? Đầu đột nhiên nhớ lại cái hôm anh vác đứa nhỏ này từ bờ biển về khách sạn, trên xe taxi, Santa cứ liên tục lẩm bà lẩm bẩm:

"Vì sao lại vứt bỏ tớ?"

"Vì sao lại không quan tâm đến tớ?"

Hình như em ấy bị người yêu tàn nhẫn vứt bỏ nên mới hình thành tâm lý vô cùng bất an ha? Đó là lý do tại sao em ấy chấp nhất muốn chiếm mình làm của riêng đến thế à?

Bé Santa, quả nhiên, ai gặp cũng thương nha~

6.

Sau ba vòng rượu, quán đã sớm bị mấy nam khùng nữ điên này nháo tới nóng lên, bầu không khí trở nên vô cùng thích hợp.

Santa tất nhiên không thể không uống, Cún con tạm thời quên đi nhiệm vụ chính của hôm nay, giọng nói mỗi lúc một lớn, suýt chút nữa là trèo lên ghế đấu rap cùng mấy cô nàng ẩm ương kia rồi.

Riki ngẩng đầu nhìn cậu, ánh đèn mờ nhạt phủ lên tấm lưng của Santa, nhu hoà gối lên bờ vai rộng lớn đồng thời miêu tả gương mặt vẫn còn mang chút ngây ngô của cậu. Tiếng cười sảng khoái của nam thanh nữ tú vang lên khắp nơi. Thiếu niên đẹp trai này dường như vừa sinh đã vô ưu vô sầu, lúc nào cũng sẵn sàng yêu thương bạn bè và người thân một cách vô điều kiện.

Có lẽ là do ánh đèn quá mập mờ hoặc rượu quá mạnh, đêm nay Riki không muốn cô phụ thiếu niên thiên tài này chút nào.

Vậy nên, khi Santa thay anh uống rượu đến xỉn quắc cần câu, ngồi trên ghế ngủ gật, hai tai cún ủ rũ cụp xuống, Riki quyết định giúp cậu lấy lại tỉnh táo một chút.

Bên dưới khăn trải bàn thật dài, Riki cẩn thận từng li từng tí cởi giày ra, bất động thanh sắc duỗi chân về phía của người nọ. Nhận thấy cơ thể của Santa đột nhiên run lên, đôi mắt mở lớn, gương mặt tràn đầy cam chịu, Riki lập tức thỏa mãn nhếch môi cười khẽ, dời ánh mắt sang chỗ khác, dưới chân bắt đầu chuyển động, như có như không ma sát mắt cá chân của cậu, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn phần bắp thịt căng tràn sung mãn.

Hô hấp của Santa lập tức biến thô, bạn bè xung quanh vì bận nâng chén cụng ly nên không có để ý tới hai người đang rúc trong góc. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật làm ra loại sự tình này quả thật quá kích thích rồi, Santa căng thẳng tới mức không dám cử động.

Suy nghĩ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp khiến Riki thập phần hưng phấn. Thực ra, cả ngày hôm nay anh đều vô cùng hưng phấn. Lý do anh mặc bộ đồ này là vì anh muốn nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của cún nhỏ. Nhưng lại không ngờ, chỉ mới mặc có một đêm thôi, mà bộ đồ này đã thấm nhuần mùi hương của Santa khiến anh vừa thấy an tâm vừa thấy đê mê. Giống như bị đệ đệ cao lớn ôm vào lòng; lại giống như tự mình in lại ấn ký của Santa trên người; từ cao quý không thể chạm vào biến thành công cụ tiết dục chuyên dụng của Santa.

Riki triệt để sa vào cảm giác "muốn bị làm" này.

Lưu luyến một chút ở đầu gối, Riki xấu xa tiếp tục di chân lên cao, ma sát đùi trong của Santa, ánh mắt lơ đãng quan sát đối phương. Ngoại trừ hung hăng cắn chặt môi dưới, cơ thể nhè nhẹ run lên, ngón tay siết chặt tới mức trắng bệch, cậu hoàn toàn không để lộ bất kì sơ hở nào khác.

Xem ra, sau khi bị anh dạy dỗ, cậu càng ngày càng giỏi nhịn. Riki vô cùng tự hào, được đằng chân lên đằng đầu, cố ý muốn tăng độ khó cho bài kiểm tra.

Vậy nên sau khi linh hoạt trêu đùa gốc đùi tráng kiện của Santa một chút, Riki dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên đũng quần của người đối diện. Đã làm thì làm cho chót, không làm thì nghỉ!

A, cái cảm giác này, nếu không phải thằng nhóc đầu quăn này cứng rắn thì chỉ có thể là trong lúc ăn cơm, Santa đã lén lút nhét một khối sắt vào trong quần mà thôi. Riki tự nhiên thấy buồn cười gần chết.

(Ý ổng là Santa cứng cmnr =)))))))))))))

7.

Santa bị động tác lớn mật của Riki dọa tới thất hồn lạc vía. Khăn trải bàn rất dài, Riki chật vật mãi mới chạm được mép vải bên kia bàn, thậm chí còn muốn thò hẳn chân ra ngoài. Cứ tưởng hôm nay cậu đã thành công độ một kiếp, ai ngờ trận chiến lớn nhất bây giờ mới bắt đầu, ấy vậy mà kẻ đầu xỏ còn dám lén lút cười nhạo cậu. Tức quá đi mất!

Riki nghĩ chắc mình bị bệnh cũng không nhẹ. Nhìn thấy Santa mặt đỏ tía tai, cõi lòng trống trải của anh như được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn cùng ác ý đồng thời xộc thẳng lên não, điều khiển bàn chân Riki di chuyển lên xuống tại nơi mấu chốt của đối phương. Sau khi thành công tìm thấy quy đầu liền dừng lại, ngón chân linh hoạt không nặng không nhẹ ấn xuống điểm mẫn cảm của Santa, đồng thời dùng gan bàn chân mềm mại xoa bóp cán kiếm.

Ngón chân của Santa xoắn xít như muốn vò nát mũi giày. Tuy là cách mấy tầng vải vóc, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn chân của anh trai vẫn phá lệ rõ ràng trên da cậu, tất vải ma sát cùng quần jean thô ráp phát ra tiếng động rất nhỏ, lực đạo không đủ để gãi đúng chỗ ngứa, giống như đang thêm dầu vào lửa vậy.

Uno Santa vừa thẹn vừa xấu hổ, sao anh có lắm mánh khóe trêu người quá vậy, lại còn toàn dùng trên người cậu chứ! Cậu phải canh thời điểm để phản kháng, không thể chịu uất ức mãi được!

Thế là, Santa đột ngột ngẩng đầu lên, hù Riki tới mức kêu to thành tiếng, nhìn thấy tiểu tử trước mặt nở một nụ cười xấu xa, nụ cười mà Riki chưa từng thấy bao giờ. Sau đó Santa nhìn bốn xung quanh một chút, đảm bảo không có ai chú ý tới họ xong liền trực tiếp đem tay phải luồn xuống gầm bàn.

Giác quan thứ sáu của Riki mách cho anh biết đại sự không ổn, vô thức muốn rút chân về nhưng lại bị con chó chết bầm này, phản ứng vô cùng nhanh lẹ, gắt gao tóm chặt lấy mắt cá mảnh mai của mình.

A!

Giữa đám đông ồn ào náo loạn tự dưng xuất hiện một tiếng kêu sợ hãi rất không phù hợp, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Riki lúc này mới bất tri bất giác lấy tay bịt miệng của mình.

"Sensei không sao chứ?"

Quả nhiên người đầu tiên phản ứng là thằng nhóc người Trung kia, lo lắng cau mày, ôm vai Riki mà dò hỏi.

"Ano... Không có việc gì.... Chính là đồ ăn... Quá nóng."

Riki trong lòng hung hăng liếc Santa một cái, nghĩ thầm, đụ mẹ, anh đây đéo thể nào nói cho chú biết, có một con cún mặt dày chết tiệt ngồi ở đối diện đang bắt lấy mắt cá chân hư hỏng của anh dưới gầm bàn được!

"Ha ha ha ha Sensei là đồ ngốc à?"

Santa kể từ lúc được Riki phong danh hiệu liền không thèm ăn dấm cùng thằng nhóc này nữa. Nhưng hai ngày nay Riki liên tục không biết tốt xấu mà tra tấn cậu, anh cũng nên trả giá một chút.

Uno Santa bất động thanh sắc kéo mắt cá chân của Riki lại, buộc anh phải vừa nói chuyện vừa dùng chân an ủi giúp cậu. Mặt anh lập tức đỏ như máu, nói năng loạn xa. Santa vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến cảnh tượng tay chơi lão làng bị cậu chọc tới choáng váng.

"Hờ hờ... Lực Hoàn.... Không phải đồ ngốc...."

Anh rất thích cái tên tiếng Trung được thằng nhóc người Tàu nọ đặt cho, động một tí là treo lên miệng liền.

Không được, mặc dù giờ phút này Riki đã bị ép trở thành công cụ tiết dục của mình, Santa vẫn không nhịn được mà ăn chút dấm, lập tức lần mò từ mắt cá lên tới bắp chân, nhẹ nhàng vân về rồi giật lông của anh.

"Hức..." Riki bị đau, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cũng may âm lượng không lớn nên không có ai để ý. Anh tức giận trừng mắt nhìn Santa, nhưng đối phương không những không sợ mà còn đắc ý cười toe toét với anh.

Tức chết tôi, Riki lợi dụng thời cơ thoát khỏi khống chế của Santa, càng nghĩ càng bực mình. Anh như này, mà lại để cho một xử năm 19 tuổi trêu ghẹo tới mức mất hết thể diện trước mặt toàn thể đồng nghiệp và học sinh. Riki giơ chân, ngắm thẳng hồng tâm nơi đũng quần Santa mà đá một cú.

Đĩ mẹ, một cước này thực sự không nương chân, nhanh như chảo chớp, không thể né tránh.

Nửa cuối của bữa tiệc, Santa vừa chậm rãi xoa dịu cơn đau thốn tận trời xanh vừa tập chung lén nhìn Riki. Anh vẫn tiếp tục cười hề hề với mọi người, chỉ khi nào lơ đãng liếc qua chỗ cậu thì gương mặt mới thối đến cực điểm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh không thèm bố thí cho cậu dù chỉ một câu goodbye (tạm biệt.)

Ông trời có mắt, rõ ràng là Riki trêu cậu trước, cậu chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền, không tới trêu anh một chút thôi mà? Uno Santa uỷ khuất muốn chết, nhưng lại cảm thấy mình có chút đuối lý, vừa tức giận lại chột dạ, chỉ có thể ôm chăn lăn lộn trên giường.

8

Riki tuy da mặt dày nhưng rất coi trọng thể diện. Thời điểm anh tung ra một cước như vũ bão kia, anh thật ra đã sớm nguôi giận rồi, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhỡ mình quá chân đạp hỏng đồ nghề của cún nhỏ thì toang. Cơ mà thằng nhỏ trông vẫn long sinh hổ hoạt* lắm, chắc không có gì đang lo đâu.

(* long sinh hổ hoạt = tràn trề sức sống)

Thực ra lúc nãy, Riki xị mắt cáu kỉnh chỉ là để làm cảnh thôi. Không biết vì sao, chắc do ở chung với trai trẻ lâu ngày khiến anh trở nên vô cùng ấu trĩ, hoặc do lâu nay tịch mịch dẫn tới khát khao trò chuyện, hoặc đơn giản là vì anh mệt.... vô luận là vì lý do gì, đêm nay Riki phá lệ muốn được Santa dỗ dành, tốt nhất là nên ôm anh một cái....

Giống như một đôi đang yêu vậy.

Màn hình điện thoại lập loè tỏa sáng trong bóng tối. Anh đang cược, cược rằng Uno Santa sẽ không để Riki ôm một bụng tức như này mà đi ngủ.

Tối nay cả hai nhất định đều không được ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top