3

Phần tiếp trong series xử năm 19 tuổi và lão làng 23 tuổi =))))))

(3)
Riki giống như cầu được ước thấy, bình yên sống qua ngày.

Nói không tiếc tức là nói dối, dù sao hiếm có người nào hợp khẩu vị anh đến vậy, dáng người cao lớn khỏe khoắn và cân đối, hơn nữa.... Hơn nữa mỗi lần đứa nhỏ kia mở miệng cùng đôi mắt lấp lánh ánh nước, tim Riki đều triệt để mềm nhũn.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào nhỉ?

Có lẽ là do thiếu nhiên 17 tuổi thể hiện tình cảm quá mức thẳng thắn và nhiệt tình nhưng cũng có thể là do... là do anh quá thiếu cảm giác an toàn.

Trong lúc Riki đang tìm đủ loại lý do để thoái thác và hợp lý hoá hành động kỳ quái của mình, anh chợt nhận ra, trong lòng mình, bất tri bất giác, đều là hình ảnh của cậu bé kia.

Quả này ăn hành rồi.

Riki cảm thấy, nếu anh muốn đem sinh hoạt trở về quỹ đạo bình thường thì trước tiên, anh cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý và tình cảm của mình. Có lẽ sau khi tìm được nguồn dinh dưỡng mới thì mọi suy nghĩ hoang đường này sẽ tan thành mây khói. Vậy nên, Riki quyết định hẹn anh em thân thiết tối nay lên đồ đi bar để săn mồi.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Lúc Riki vẫn đang bận tán thưởng chàng trai mặc áo blazer đen, đeo choker cùng khuyên tai thời thượng trong gương, một email rất không đúng xuất hiện lúc trên màn hình điện thoại của anh.

Có chuyện, một ngôi sao Kpop chuẩn bị tổ chức concert ở Nhật Bản, muốn mời Riki về làm biên đạo chính. Trong email có viết vì lý do địa điểm, concert buộc phải dời từ Tokyo sang Nagoya, đồng thời đẩy thời gian tổ chức sớm lên 15 ngày so với ban đầu, vậy nên khẩn cấp mời Riki trong tối nay mau chóng tới phòng tập để gặp mặt vũ đoàn và vị idol, bàn lại phương hướng sáng tác sau đó tuỳ cơ nhanh chóng tiến vào luyện tập.

Công việc đột nhiên ập đến, Riki bắt buộc phải từ bỏ kế hoạch đi thư giãn tối nay.
Nhưng kể ra hôm nay anh ăn diện cũng không vô ích lắm. Riki dạo gần đây cũng rất hâm mộ vị idol này, ACE thực lực được trong vòng công nhận, đội vũ công cũng toàn tinh anh trong giới, hợp tác vừa thoải mái vừa vui vẻ. Nhưng nghe nói có một thành viên trong vũ đoàn vì vấn đề visa nên không qua được, cho nên công ty tạm thời liên hệ với ba vũ công mới ở Nhật, Riki đương nhiên hy vọng có thể để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt.

--

Riki đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, vậy nên trong lúc chờ, anh quyết định tuỳ ý xem qua sơ yếu lý lịch của ba thành viên mới.

Mặc dù Riki đã từng đọc qua rất nhiều profile của underground street dancer, anh vẫn phải hết ý khen ngợi thiếu niên anh tài này: mười mấy tuổi đã trở thành quán quân thế giới phân khúc House, là trọng tài của rất nhiều giải đấu quốc tế . Nhưng thiên tài nhỏ tuổi này cũng rất cá tính, trong sơ yếu lý lịch, mục last name (tên họ) chỉ điền đúng một từ tiếng Anh:

"Uno..."

Riki thấp giọng đọc tên cậu, cảm thấy đây quả là một thiếu niên cá tính, dám nghĩ dám làm, là một thiên tài đầy kiêu ngạo từ trong DNA.

Giống hệt như anh năm đó vậy.

Đang xuất thần, Riki đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng tập bật mở từ sau lưng.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Riki liền lập tức nhận ra ông bạn lâu năm của mình, một hồng nhan tri kỷ, càng lớn tuổi càng đẹp trai và lịch lãm. Qua loa chào hỏi vài câu, đại minh tinh liền chủ động giới thiệu vũ đoàn mới của mình với Riki.

"Rikimaru sensei, anh chắc biết mấy người khác rồi ha?"

Theo lời của y, Riki qua một lượt vũ đoàn, đều là những gương mặt quen thuộc, liền hữu hảo vẫy tay chào chào.

"Đây là ba người mới ra nhập hôm nay, đều còn rất trẻ, mau tới chào hỏi Rikimaru sensei đi."

Lời vừa dứt, Riki liền trông thấy ba bóng dáng cao lớn tách khỏi đám đông, từng bước tiến lại gần anh.

Riki tập trung quan sát, nháy mắt cảm thấy máu huyết toàn thân như bị rút cạn.

"Người đầu tiên chính là Uno Santa, quán quân thế giới của chúng ta, là một thiếu niên phi thương ưu tú..."

Mặc cho ông bạn tốt nhiệt tình giới thiệu nhưng kể từ sau hai tiếng Uno Santa, Riki đã không còn nghe thấy gì nữa. Ánh mắt của anh bị gương mặt quen thuộc kia gắt gao hấp dẫn, mà chủ nhân của gương mặt từng bị anh trêu đùa những hai lần này.... lại đang kính cẩn nghiêng mình cúi chào....

Santa trên mặt tràn đầy tiếu ý nhìn anh chằm chằm. Nụ cười vô cùng ấm áp nhưng Riki chỉ cảm thấy giá rét trong lòng, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Làm thế nào... Thế nào lại là cậu ta....

Riki nhanh chóng thoát khỏi sợ hãi, ép bản thân phải duy trì tỉnh táo. Thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm. Dáng người, khí phách và .... thể lực như vậy, Riki cũng phần nào đoán được, cậu ta không phải vũ công thì cũng là dân thể thao.

Cũng khó trách, từng là quán quân thế giới, so với người thường tính kỷ luật và bản lĩnh tự ngược chỉ có hơn không kém, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ mục tiêu như vậy.

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, Riki biết chắc màn tái ngộ hôm nay không phải là trùng hợp

"Rikimaru sensei, xin hãy chiếu cố."

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên bên tai, Uno Santa chưa bao gọi tên anh như vậy, toàn thân Riki lập tức chấn động nhưng nhờ kỹ năng ứng xử và kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, Riki nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, nở một nụ cười thương mại, chủ động bắt lấy tay Santa - bàn tay phải đã từng vỗ mông anh, từng ra vào khuôn miệng của anh, từng thủ dâm trước mặt anh cũng từng cẩn thận viết chữ LOVE U bằng tương cà chua lên bữa trưa của anh.

Riki cảm thấy nhiệt lượng và sức mạnh truyền tới từ nơi da thịt hai người tương liên, không khỏi nhớ lại chuyện 2 hôm trước, gương mặt lập tức đỏ ửng.

"Sensei không thoải mái ạ?"

Santa nhẹ nhàng cười cười hỏi, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Không có, chắc là do điều hoà để nhiệt độ hơi cao nên tôi hơi nóng." Nói xong, Riki nhíu mày rút lại bàn tay bị nắm chặt.

Riki đang vô cùng khẩn trương. Anh thực sự không biết lý do tại sao đứa nhỏ lại hao tổn tâm tư chỉ để thâm nhập vào cuộc sống của anh. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Santa lại bình tĩnh đến kỳ lạ, không có quá nhiều tiếp xúc, càng không có bất kỳ hành vi quấy rối nào. Thậm chí kể cả khi hai người phải nhảy đôi, Santa cũng không hề vượt rào, ngược lại đôi khi chính anh mới là người bối rối, đành phải dùng nụ cười để che giấu sự ngượng ngùng.

Thật quá kỳ lạ. Thật kỳ lạ khi hai người từng thấy nhau khoả thân bây giờ lại nói chuyện bằng kính ngữ với nhau.

Sự tự tin bình tĩnh tới bất thường của Uno Santa đã giúp Riki được toại ước nguyện bình yên sống qua ngày, còn giúp anh có thêm thời gian để đặc biệt quan tâm chăm sóc một hài tử khác.

Người Trung, cao lớn như Santa, mặc dù không có căn bản tốt như cậu, nhưng ngược lại vô cùng chăm chỉ học hỏi, ngày ngày quấy rối bám chặt lấy anh đòi được anh thiên vị, vậy nên tiến bộ rất nhanh. Cũng là tiếng nhật bập bẹ nên không đủ tư cách chê cười người khác nhưng so với anh, nhóc nọ tự tin hơn nhiều, còn rất nhỏ và dễ thương, giống như một đứa em trai mà anh luôn muốn có. Vậy nên, anh dần dần bắt đầu để ý và chăm sóc nhóc nọ nhiều hơn.

Uno Santa cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thời điểm cậu lấy lại nhận thức, cậu đã đang đứng trước mặt Riki rồi. Từ góc nhìn của cậu, Santa có thể rõ ràng nhìn thấy mỹ cảnh nơi cổ áo mở rộng của Riki, khiến cho ai cũng phải mặt đỏ tim đập.

Cậu biết mình không nên dây dưa, làm như vậy là quá đáng, nhưng cậu không nhịn được, cậu chưa bao giờ khát khao chiếm đoạt một ai mãnh liệt đến thế. Lòng tham chiếm hữu như bệnh nan y đánh nhau sứt đầu mẻ trán với lý trí tuân thủ nguyên tắc của cậu, mặc dù thi thoảng dục vọng tham lam sẽ chiếm thế thượng phòng nhưng nhìn chung, cậu vẫn thành công giữ khoảng cách giữa mình và Riki ở mức trung bình.

Uno Santa đã sớm chú ý tới thiếu niên nhỏ tuổi người Trung kia. Ánh mắt nó nhìn Riki giống hệt ánh mặt cậu nhìn anh, đầy ngưỡng mộ và nóng bỏng. Nhưng Santa không để nó trong lòng bởi cậu biết Riki chỉ đang đối xử khách khí với nó mà thôi. Santa không thích tự mình bổ não tạo kẻ thù, lo lắng vô cơ chính là tự giết chết bản thân.

Nhưng hôm nay, tất cả giả định của cậu đều sụp đổ.

Mỗi khi Santa nhìn thấy Riki và đứa bé kia ở cùng nhau, anh đều cười rất tươi.... Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành và vui vẻ. Nụ cười mà anh chưa bao giờ từng dành cho cậu.

Santa biết đơn phương ghen tuông là một loại cảm xúc vô cùng đáng sợ, bởi một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, sẽ nhịn không được mà suy diễn lung tung từng hành động, lời nói, thậm chí ánh mắt nhỏ xíu của đối phương.

--

Uno Santa nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ nổi, trong đầu đều là nụ cười rạng rỡ của Riki dành cho thiếu niên kia hồi sáng. Dáng vẻ cậu từng yêu thích và mê luyến biết bao nay trở thành gương mặt khiến cậu hận không thể tả nổi. Cậu nhịn không được tự hỏi liệu
Riki có gọi đứa nhỏ kia tới nhà không, giống như lúc trước thu lưu mình, cởi quần áo ra, dùng chính thân thể thuần thục của anh câu dẫn thằng nhóc thối kia, để nó hung hăng cắm vào giữa hai chân, bắn trên mặt của anh.

Có khi.... có khi ngay lúc này anh đang mở rộng hai chân, mặc cho nó chịch nát mông thịt, trên mặt tràn đầu xuân tình, mông lớn lắc lư cưỡi bên trên người nó, huyệt dâm bị thao tới mức không khép lại được nhè nhẹ mút mát côn thịt, rên rỉ như mèo cái động dục, bị đỉnh tới mức chỉ có thể thè lưỡi đảo mắt mà co giật từng cơn.

Hoặc có lẽ, đã chấp nhận lời tỏ tình của đứa bé kia, tình nồng ý mật ngồi trên giường hôn nhau, trao nhau những lời tâm tình đầy yêu thương.

Càng nghĩ Santa càng cảm thấy bản thân thân thối nát, căn bệnh chiếm hữu triệt để đập nát lý trí của cậu, xúc cảm đố kỵ như châm thêm dầu vào lửa giận trong lòng cậu, khiến cho Santa bùng lên suy nghĩ muốn bắt cóc Riki, lột sạch rồi khoá chặt anh trên giường, khiến cho anh cả đời vĩnh viễn chỉ có thể cười với một mình cậu.

Trong cơn xúc động, Santa đã tìm đến dưới khách sạn của Riki, ngựa quen đường cũ gõ lên cửa phòng. Thời điểm vừa có mở cửa, cậu liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, không nói không rành.

Nhìn kỹ lại, Santa phát hiện, Riki vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng của khách sạn, khiếp sợ nhìn cậu chằm chằm.

Santa không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cậu và thằng nhóc nọ gặp Riki, anh cũng mặc áo cổ rộng như này. Đứa nhỏ kia cao hơn Santa, có nghĩa là, so với cậu, cảnh xuân nó nhìn thấy chỉ có thể nhiều chứ không ít hơn. Nghĩ tới điều này, lý trí của cậu triệt đổ cháy rụi thành lòng đố kị.

"Có phải anh đang đợi ai tới đúng không?" Santa một phát liền bắt trúng cổ tay mảnh dẻ của Riki, gắt gao ghim chặt nó lên bức tường trắng sau lưng anh. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống triệt để vây hãm anh , thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bản thân Riki là người từng trải, vì vậy anh nhanh chóng đè xuống tâm trạng hốt hoảng, không nóng không lạnh nói:

"Santa, đừng có hồ nháo."

"Em? Hồ nháo?" Uno Santa nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Hai chúng ta, ai mới là kẻ hồ nháo? Anh cũng biết đứa nhỏ người Trung kia, còn một tháng nữa mới đủ tuổi."

Riki cuối cùng cũng hiểu tại sao con cún lớn này lại đột nhiên phát điên rồi.

"Sao thế? Sau khi chịch em xong, anh được mùi biết vị nên giờ muốn phát tao cả lên trẻ vị thành niên à?"

Uno Santa dùng ngôn ngữ bẩn thỉu không ngừng lăng nhục người đàn ông thấp hơn cậu một cái đầu này.

"Con mẹ nó anh nhìn em đi!"

Mãi không thấy đối phương trả lời, Santa trực tiếp lấy tay gắt gao bắt lấy cằm Riki, ép buộc đôi mắt to tròn xinh đẹp lúng liếng nước của anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh không có."

"Anh không có."

Giọng điệu hết sức bình tĩnh, không chút dao động. Nhưng chính thái độ thờ ơ này của anh càng khiến Santa tức giận, cậu hận người đàn ông này dù chỉ một chút xíu tình cảm cũng không chịu bố thí cho mình.

"Cái mông của anh sao dâm đãng quá vậy, không có người chịch liền toàn thân khó chịu à?"
Uno Santa ngừng lại một chút.

"Vậy thì để em làm bạn tình lâu dài của anh đi."

Một câu trần thuật, không có trưng cầu ý kiến, chỉ đơn giản là thông báo kết quả.

"Dù sao Rikimaru sensai cũng không thích yêu đương đúng không?"

"Dù sao, em so với thằng nhóc thôi kia, chắc chắn làm anh sảng khoái hơn nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top