10

[Up giờ này coi ai còn thức hee hee]

1

Chỉ sau khi gặp được Yumeri, Riki mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Anh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Yumeri tới Nagoya, Santa lại lấy trộm xe của ba, chở anh ra bến tàu, trên đường không ngừng bưng trà xách giỏi ân cần hỏi thăm anh. Hơn nữa, không biết do bị ấn tượng bởi profile siêu khủng của Yumeri hay gì, nhưng Santa vừa gặp liền cô xù lông như gà mẹ, dùng năng lực và vóc dáng cao lớn làm điểm tựa cho cô.

Gì vậy trời, tính ra Santa so với Yumeri còn nhỏ hơn hai tuổi, nhưng lại ra dáng anh lớn hơn cả Riki nữa. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này trau dồi năng lực của em gái nhưng khi thấy tên nhóc cao lớn vui vẻ nhún nhảy trước mặt mình, Riki chỉ có thể ngậm ngùi nhìn kế hoạch của mình đổ bể.

Ấm no bụng nghĩ dâm dục. Có em gái đỡ đần gánh bớt một phần công việc, chấn thương eo cũng đỡ hơn một nửa, Riki vô cùng nhàn nhã sống qua ngày, thi thoảng trong đầu lại nhớ về những ký ức không biết xấu hổ cùng Santa.

Ví dụ như bây giờ, trong khi Yumeri đang vô cùng nghiêm túc dẫn nhịp ở phía trước, Uno Santa vì thể hình cao lớn nên được xếp xuống cuối hàng thì Riki lại im lặng ngồi trên băng ghế dài cuối lớp, chăm chú nhìn tấm lưng dày rộng của Santa.

Cao quá nha, độ cao đủ để khiến không khí như loãng ra khi vác anh lên vai; chân vừa dài vừa rắn chắc, đặc biệt là bắp đùi cuồn cuộn cơ, thời điểm khẩu giao sẽ vì đầu lưỡi của mình mà kéo căng lên, lộ ra đường cong nam tính; đôi tay to lớn vô cùng láo toét, rất thích xoa bóp vò nắn hai cánh mông đầy thịt của anh, mỗi khi khẩu giao đều mạnh mẽ chế trụ sau gáy anh, đâm thật sâu vào trong họng; nửa người trên hình tam giác ngược, bả vai dày rộng tùy ý anh gặm nhấm; eo hông như chó đực 10 phần sức lực, côn thịt vừa to vừa dài đong đưa ở giữa, không ngừng ra ra vào vào dâm huyệt đói khát của anh...

Mặc dù lần đầu tiên của hai người vô cùng hỗn loạn, nhưng khi thấy một người đàn ông phi thường gợi cảm nhảy múa trước mặt mình, ký ức đêm đó eo hông bị bóp chặt, bị đụ đến gần chết đột nhiên bừng tỉnh, huyệt thịt vô thức cựa quậy, cái mông mập mạp ngứa ngáy kịch liệt, khát khao bị đôi tay to lớn của người nọ giày vò xoa nắn đánh đòn, sau đó dùng quy đầu to như trứng gà bất ngờ đâm vào, bừng bừng bắn từng luồng tinh đặc sệt, buộc anh phải ăn sạch sẽ không được rớt một giọt....

Nội tâm của Riki ngứa ngáy tới mức phải liên tục cựa quậy điều chỉnh tư tế ngồi, vô thức vặn vẹo cái mông tới lui, mỗi khi cửa huyệt nhẹ nhàng ma sát băng ghế lạnh lẽo cứng rắn, mặt anh lập tức đỏ tới choáng váng.

2.

"Mắt sắp rớt ra rồi nha~"

Không biết Yumeri tiến lại gần từ lúc nào, nói một câu không đầu không đuôi lập tức đem Riki doạ tới nhảy dựng cả lên, mặt càng ngày càng nóng.

"Xuỵt! Con nít ranh, nói bậy gì vậy?"

Bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, Riki nhẹ nhàng đánh nhẹ vào cẳng tay em gái.

"Còn dám kêu em là con nít ranh, cậu ấy mới 19 thôi anh trai ơi~"

Nhìn anh lớn nhà mình mặt một ngày một đỏ, Yumeri cố tình đứng ngay trước mặt Riki, ác ý liếc bóng lưng rộng lớn của Santa một cái.

"Shame on you~" (ngại dùm luôn~~)

Yumeri nhẹ nhàng vứt lại một câu, không để anh trai ngốc kip phản ứng liền chạy mất hút, để lại một Riki mặt đỏ chót, hai chân xoắn xít, suy nghĩ miên man liệu anh có bị kết tội dụ dỗ gian dâm trẻ vị thành niên không nhỉ, cả tội suy nghĩ dâm ô và lợi dụng cơ thể thiếu niên ngây thơ nữa.

Nhưng, ngay sau khi thành công né mặt đồng nghiệp và túm cổ áo Santa lôi vào phòng thay đồ bỏ trống tan hoang để thân mật, Riki lập tức quẳng mọi suy nghĩ này ra sau đầu, thậm chí mặc cảm tội lỗi còn chậm rãi trở thành chất xúc tác tình dục.

Quả nhiên, loại chuyện này chỉ có thể là số 0 hoặc số n, kể từ lần trước lôi người ta ra nghịch tới té xỉu, Riki liền biết mình không còn thuốc chữa nữa rồi.

Ví dụ như bây giờ, anh vững vàng ngồi trên đùi của Santa mà gặm cắm, đũng quần căng phồng chèn vào giữa khe mông Riki, bàn tay không thành thật của anh dường như muốn luồn xuống dưới thân đối phương. Cảm nhận cơ thể mạnh mẽ trẻ trung không ngừng, vì anh, sinh ra dục vọng mãnh liệt như thú hoang cùng với hơi thở gợi cảm thô ráp liên tục kích thích bên tai, fuck this shit (đjtme nó luôn), Riki bị tình dục hun đến xây xẩm mặt mày, mơ màng nghĩ, cho dù bị tống tù anh cũng cam tâm tình nguyện.

Vậy nên, Riki mò tay xuống, thuần thục cởi thắt lưng của Santa, nhưng người nọ đột nhiên che đũng quần của mình lại, vững vàng đặt Riki sang một bên, sau đó tự mình nhảy xa ba thước, mặt mũi tràn đầy uỷ khuất đứng ở cửa nhìn anh.

Hay lắm, cảnh tượng này giống hệt như Riki vừa trắng trợn cướp sắc và ép buộc bán dâm vậy. Dị vãi cả chưởng, đây không phải là lần đầu tiên Santa cự tuyệt Riki. Bình thường đi làm đều từ khoảng cách an toàn nhìn trộm anh, sau đó kiếm cớ chạy biến trước khi anh kịp hành động, bằng không sẽ kêu có điện thoại từ gia đình gọi tới. Nhưng họ vẫn hôn nhau rất nhiều, chỉ là không được ăn thật uống thật thôi, cái mông một lần cũng không được chịch qua. Mới đầu Riki không nghĩ quá nhiều, bởi tuần sau là concert rồi, tập luyện vô cùng khẩn trưởng, xong chuyện này liên tục lặp đi lặp lại quá nhiều lần, dù ngu tới mấy cũng có thể đánh hơi được mùi không đúng.

Nhưng đây chưa phải điều kỳ quái nhất, dị nhất chính là, hôm nay là thứ sáu. Nếu như bình thường, Santa chắc chắn sẽ kiếm đủ lý do để ngủ lại nhà Riki, nhưng bây giờ, chuẩn bị tan làm rồi, Santa vẫn không hề ho he dù chỉ nửa câu.

Trong đầu Riki bỗng nhiên loé lên vô số khả năng, có thể là do hôm đó anh ngất xỉu khiến cậu sợ gần chết hoặc là do em nhỏ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma lần đầu thảm hại hoặc có thể giống như anh từng đoán trước đó, Uno Santa không còn hứng thú với anh nữa. Nhưng nhìn người trước mặt đang loay hoay che đũng quần, Riki nhanh chóng bác bỏ khả năng thứ ba.

"Cái này.... không thể được...."

Santa nhìn gương mặt tràn đầy hỏi chấm của Riki, che háng, chột dạ mở miệng.

"Bác sĩ nói... Riki trong vòng hai tuần không được vận động mạnh, bây giờ vẫn chưa hết một tuần nữa mà...."

"Nhưng anh gần như khỏi hẳn rồi nè Santa ơi."

Riki vừa nói vừa tiến lại gần Santa, cho tới khi núm vú đều dán chặt lên người cậu, anh liền nắm lấy bàn tay to lớn rồi đặt lên bờ mông mình.

"Chẳng lẽ.... Santa không nghĩ tới anh sao?"

Hơi thở ướt át phả lên cổ Santa, lời nói ám muội cùng cảm xúc tinh tế quen thuộc trên tay khiến toàn thân Santa như bị giật điện.

"Vậy cũng không được."

Sau khi chém đinh chặt sắt nói một câu, Uno Santa nhanh chóng rút tay lại, đẩy cửa phòng vệ sinh, đào tẩu khỏi hiện trường.

Cứu mạng!!!!!! Bản thân Riki còn không nhớ rõ lời dặn dò của bác sĩ, vậy mà, tên ngốc cơ bắp Santa lại đem từng câu từng chữ một mực khắc ghi trong lòng. Ca này có vẻ hơi khoai, nhưng Riki không thể tiếp tục nhìn thảm cảnh nhìn mà không ăn được nữa. Loại uỷ khuất này trước đây anh chưa từng trải qua.

4

Uno Santa thực sự bị Riki doạ cho một trận sợ mất mật, cảm giác khẩn trưởng lo lắng khi cõng anh lớn trên lưng, cả đời cậu cũng không dám quên. Hơn nữa, chấn thương eo tái phát cũng một phần là do cậu. Nếu không phải vì cậu thô lỗ chịch Riki tới mức khó chịu, thì vết thương cũng không tái phát nhanh tới vậy. Thế nên, lúc đó, nhìn anh lớn hôn mê trên giường bệnh, trong lòng Santa liền hạ quyết tâm phải đem anh chăm sóc cho tới khi hoàn toàn bình phục, nhịn chịch 2 tuần cũng không thành vấn đề, vừa vặn cấm dục một thời gian, chuẩn bị công tác hậu phương thật tốt cho lần thứ hai.

Nhưng cậu thực sự không ngờ, Riki rảnh rỗi liền như uống nhầm thuốc, tùy hứng đều có thể phát tình. Ngay khi Yumeri vừa cho nghỉ giải lao, cậu lập tức bị Riki túm cổ áo lôi đến phòng tối giở trò. Thanh niên tuổi đôi mươi 80% trong đầu đều là tình dục, lại còn phải đối mặt với chiêu trò của Riki, dục vọng khó lắm mới áp chế được lập tức kêu gào, đoạn ký ức đêm hôm đó lập tức ùa về như lũ. Cậu vẫn còn nhớ cách huyệt dâm mập mạp nóng bỏng của Riki ăn sạch côn thịt to lớn của mình, xương hông va chạm mông thịt nhấc lên từng đợt sóng sôi trào...

Ví dụ như ban nãy, nếu không nhờ một tia lý trí duy nhất còn sót lại, Uno Santa chắc hẳn đã sớm tuỳ tiện đem Riki đè chặt lên cánh cửa bẩn thỉu của gian phòng tối om, buộc anh phải nhón chân, tiếp nhận từng đợt tấn công điên cuồng từ đằng sau.

Câu thực sự sợ bị một Riki dục cầu bất mãn cuốn chặt lấy, vừa đặt đít lên xe đạp nhỏ liền chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại. Nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, Santa cảm thấy vừa khó xử vừa hoang đường. Hồi trước, nếu được Riki vui vẻ yêu thương ôm ấp như vậy, cậu đang ngủ cũng phải bật dậy mà cười, nhưng bây giờ, lại giống như bệnh nhân liệt dương, xám mặt bỏ chạy.

Cuối cùng cũng về tới nhà, bởi nhà cách phòng tập quá xa cộng với việc bây giờ cậu đã đủ lớn để tự kiếm ăn, sau khi được người nhà đồng ý, Santa liền ra ngoài thuê một căn chung cư nhỏ. Có nơi để tự do đi về, thanh niên Santa thi thoảng hiếm lắm mới về nhà để trộm xe thôi.

Rúm ró nằm trên sofa bé xíu, Santa ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay xoa bóp thái dương, trong đầu liên tục niệm chú "Riki là bệnh nhân không thể chơi" mới có thể xoa dịu hạ thân nóng bỏng.

"Thùng thùng thùng"

Sợ vãi, tự nhiên có người gõ cửa. Nơi này của Santa chỉ có gia đình cậu biết, dù có muốn qua thăm cũng phải gọi điện thông báo trước cho cậu. Santa lo lắng mở cửa phòng ra.

"Good evening, Santa." (ói lun =))))))))))

5.

Santa sai rồi cho Santa đi lại với. Nơi này không chỉ gia đình cậu biết mà bất kỳ ai đọc sơ yếu lý lịch của cậu đầu biết. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Riki ngoài cửa, toàn thân Santa lập tức chấn động, hạ thân co rút.

"Ano... điều hoà của khách sạn bị hỏng, trong phòng nóng quá, Santa cho anh ngủ ké một đêm nhé?"

"Bạn bè khác của anh đều không chịu chứa chấp anh, Santa cũng không cần anh à... Chỉ một đêm thôi mà, không có chỗ ngủ anh có thể ngủ trên đất nè, please~"

Không cho Santa có cơ hội mở miệng tiễn khách, anh đã nói tới nước này mà Santa vẫn còn cự tuyệt thì cậu không xứng đáng làm người. Huống hồ Riki thừa biết, Santa thà ngủ ngoài đường còn hơn là để anh ngủ dưới đất. Cậu không nỡ. Tuy Santa vô thức tự nhủ chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng đôi mắt đáng thương của Riki, Santa vẫn nghiêng người mời anh vào nhà.

Riki vừa bước vào nhà liền chui vào phòng vệ sinh thay áo ngủ, anh nói quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi rồi. Santa lúc này mới để ý trên vai anh lớn là một cái balo to bự chảng, chắc là đựng đồ vệ sinh cá nhân và quần áo dự phòng. Vội vàng qua loa chỉ Riki cách xài vòi hoa sen cùng chỗ để sữa tắm và dầu gội đầu xong, Santa liền chạy như bay ra phòng khách.

Dù sao, phòng tắm cũng là nơi hai người đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ, chỉ cần cả hai cùng xuất hiện trong không gian chật hẹp ấy, Uno Santa đều theo phản xạ vô điều kiện nhớ lại quá khứ, hạ thân lập tức muốn ngẩng đầu.

Santa đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài, đem toàn bộ quần áo bẩn ném vào máy giặt, đồ đạc rơi vãi lung tung nhét hết vào ngăn kéo, thậm chí còn lấy nước hoa đắt tiền ra phun khắp phòng. Yabai, bị người mình thích đột ngột tập kích, Santa nhìn mãi vẫn không hài lòng với cái ổ chó của mình. Đang dọn dở nhà bỗng nhiên Santa nhận ra, người mình yêu đang khỏa toàn thân, kì cọ trong phòng tắm của mình. Đậu xanh rau má, đối với một thanh niên 19 tuổi gió thổi liền cương mà nói, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ để bắn tinh rồi.

"Santa, Santa?" Vô cùng đúng lúc, ngay khi Santa đang cố gắng ngăn cản suy nghĩ kỳ quái của mình, trong phòng tắm truyền ra tiếng gọi của Riki.

"Sao ạ?"

"Ano... Anh quên mất nước nóng vặn bên nào rồi."

Uno Santa dở khóc dở cười. Bình thường, đối với vũ đạo chỉ cần liếc mắt một cái là nhớ ngay nhưng với mấy chuyện nhỏ nhặt thường này này, Riki quên nhanh như gió. Rõ ràng trước khi rời đi, cậu có hỏi Riki đã nhớ chưa mấy lần và nhận được 1 cái gật đầu đầy tự tin. Đúng là không thể tin tưởng trí nhớ của Riki mà, không hổ danh là đại ngốc.

"Phía bên phải theo chiều kim đồng hồ."

"Oke, còn có.... Ano...."

"Sao ạ?"

Riki có chút ngập ngừng

"Anh quên không mang khăn tắm... nếu như Santa không ngại... Có thể mang cho anh một cái không?"

"A... A được ạ."

Cứu mạng!!!!!! Còi báo động trong đầu Santa lập tức gào rú ầm ĩ. Muốn đưa khăn tắm chắc chắn phải mở cửa đi vào mặc dù bên trong có vách ngăn riêng. Thế nhưng, buồng tắm lại được làm bằng kính, nói cách khác, chỉ cần bước vào, Santa sẽ trực tiếp nhìn thấy với cơ thể trần trụi của Riki, không thể không nảy sinh dục vọng.

Đụ má, cái này đúng là làm khó cậu mà.

"Santa để khăn tắm ở cửa là được rồi, cảm ơn em nha."

Hình như Riki có thể đoán được suy nghĩ của Santa, anh liền bày cho cậu một kế hoạch hoàn hảo. Vậy nên, Santa ngoan ngoãn làm theo, sau đó lại tiếp tục đứng ngồi không yên.

Cạch.

Cửa phòng vệ sinh hé ra một cái khe nhỏ, Riki có vẻ muốn lấy khăn tắm. Santa cố gắng hết sức để không nhìn về phía phòng tắm, nhưng khóe mắt vẫn dính chặt lên cẳng tay trắng muốt như ngó sen còn ướt sũng hơi nước, đầu ngón tay thấp thoáng dính chút xà phòng, giữa khe cửa còn lộ ra một chút thịt tươi hồng hào không rõ là gì...

Santa cảm thấy mình chắc chắn bị nghẹn tới biến thái rồi, mới nhìn cánh tay của người ta một chút thôi mà chim đã rục rịch không yên rồi.

6.

Một lát sau anh bước ra, Uno Santa ngửa đầu nhìn lên, đụ mẹ anh đang... mặc cái gì vậy? Thân trên mặc một cái áo dài tay màu trắng rất bình thường nhưng bởi vì quá to nên chùm qua cả đầu ngón tay anh, cổ ảo lỏng lẻo tới mức có thể trượt khỏi bả vai anh bất cứ lúc nào; thân dưới thì.... não Santa như muốn nổ tung khi nhìn thấy cái quần đùi Muay Thái của anh. Đm, cậu thực sự muốn hỏi Riki, cái quần của nợ này che được cái gì vậy? Bắp đùi trắng bóng loã lồ dưới ánh đèn, động tác chỉ cần hơi lớn một chút liền có thể trông thấy rãnh mông mặt cười bên dưới.

"Anh anh ..... Anh.... con vịt nhỏ đâu rồi?!"

Riki nghiêng đầu lau tóc, giọt nước thuận theo cổ áo mở rộng của anh mà chui vào trong, đem vải vóc trắng muốt thấm thành trong suốt mơ hồ, dưới chân loạt quẹt đôi dép lê quá khổ, nghĩ một hồi lâu mới hiểu được Santa đang nói gì.

"Giặt rồi hờ hờ."

Xong phim, độ khó tăng gấp 10 lần.

"Cái trống này, Santa biết chơi à?"

Bộ trống nằm ở góc phòng lập tức thu hút sự chú ý của Riki, chủ đề cứ như vậy tự nhiên bị thay đổi.

"Đương nhiên rồi, of course."

Uno Santa lập tức buông lỏng cảnh giác, biến thành một con công đực, chèn thêm một câu tiếng anh mình biết hòng củng cố khí khái đàn ông. Đùa à, trăm năm mới có một lần được bộc lộ tài năng trước mặt anh yêu, vậy nên, Santa lập tức cầm dùi trống lên, chơi một bài trước mặt Riki, triệt để phô diễn toàn bộ tuyệt kỹ học được trong suốt 19 năm qua.

"Bravo bravo!" (Hoan hô, hoan hô!)

Riki hưng phấn cổ vũ, hai tay vỗ không ngừng.

"Santa làm cái gì cũng đều rất giỏi nha."

Đang nói chuyện, Riki đột nhiên lơ đãng bước tới bên cạnh Santa, vừa không ngớt lời khen ngợi vừa vòng hai tay ôm lấy tay Santa, đầu vú như có như không cọ xát lên cơ bắp của cậu.

"Bảo sao tay Santa lại nhiều lực như vậy."

Uno Santa trong lòng điên cuồng gào thét, đcm cái này không phải là do cậu biến thái, đã là đàn ông khi nghe thấy mấy lời vừa rồi chắc chắn sẽ đều nổi điên mà đè người gây hoạ ra chơi một hồi tới long trời lở đất!

7

"Nè... Riki, anh cầm lấy cái này, em... em sẽ giảng qua cho anh một số điều cơ bản về trống... nó thật sự rất đơn giản..."

Uno Santa cảm thấy tình hình không ổn, sau khi thoát khỏi gọng kìm của Riki, cậu liền dúi dùi trống vào tay anh lớn, ngượng nghịu thay đổi chủ đề.

"Đây là trống tom.... trống bass... và cymbal.."*

Santa liên thoắng giới thiệu nhưng mắt vẫn dán chặt lên từng động thái của Riki. Đầu tiên, anh liếc nhìn băng ghế bé xíu khó lắm mới vừa mông Santa, sau đó chọn lấy một khoảng trống an vị ngồi xuống.

Tuy không cao nhưng toàn thân Riki vẫn phủ đầy cơ bắp dẻo dai, chỉ có cặp mông cùng lớp mỡ trên đùi là vĩnh viễn trường tồn cùng thời gian. Vậy nên, khi anh ngồi xuống, dù cách cậu một khoảng nhưng thịt mông vẫn bị ghế cứng ép tới tràn ra hai bên, đụng phải xương hông Santa. Cái quần nguyên bản rộng rãi vì ngồi xuống mà trở nên chật ních, bắp đùi bị ống quần ghìm chặt, thịt đùi khó chịu chen chúc cùng một chỗ, dính sát vào quần Santa.

Ghế trống được điều chỉnh cho phù hợp với chiều cao của Santa, vậy nên, chân Riki không thể chạm xuống đất, chỉ có thể vặn vẹo cái mông để thay đổi vị trí. Vặn vẹo thôi không nói, nhưng từ góc độ của Santa mà nói, Riki đang đong đưa eo giống như muốn cưỡi lên người cậu vậy.

"Còn có... còn có... Sau đó.... Trống có thể chơi cả nhạc Jazz.... hoặc RocknRoll..."

Uno Santa kiên trì muốn nói tiếp nhưng Riki rõ ràng không muốn nghe bởi lực chú ý của anh đã đang dồn hết lên dùi trống rồi. Vừa nghe Santa lải nhải, anh vừa vô thức vuốt ve hai cái dùi trống lên xuống, đầu ngón tay trắng như bột trượt dọc theo thân gậy, thi thoảng chà xát hai đầu dùi, lúc nặng lúc nhẹ mềm mại nắm chúng trong tay.

Hạ thân Santa lập tức rục rịch, nhưng Riki hết lần này tới lần khác không chịu buông tha cho cậu. Vuốt ve dùi trống còn chưa đủ, vậy nên, khi anh nhìn thấy vết bẩn - dùng móng tay cậy mãi cũng không hết - trên đầu dùi trống, anh liền để phần đầu bóng loáng lại gần miệng mình, nhợt nhạt hé mở đôi môi đầy đặn màu quế, hà hơi lên trên. Dưới góc nhìn của Santa, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy Riki há miệng thở dốc, đầu lưỡi hồng hào oánh nhuận nước bọt lấp ló trong không gian ẩm ướt.

Xong phim, Santa nháy mắt cảm thấy chym lớn của mình sắp cứng ngang cái dùi trống rồi, đau nhức cựa quậy giữa bắp đùi cuồn cuộn của cậu.

8

"Em... Cá nhân em thích nhất là hi-hat.... rất có nhịp điệu."

"Santa nhìn nè!"

Santa càng nói càng nhỏ, chưa kịp nói xong một câu, người bên cạnh đã nhảy vào họng cậu. Sau khi nghe thấy tiếng anh gọi, cậu liền ngưng liếc trộm, quang minh chính đại quay đầu sang nhìn Riki để xem anh vừa khám phá ra cái gì.

Chỉ thấy Riki đưa một tay ra, đầu ngón tay tốn một chút sức chui vào trong khe đùi đóng chặt, tách ra một khoảng trống giữa hai khối thịt mập mạp, sau đó cầm lấy dùi trống cắm thẳng vào khe hở vừa được khai phá. Dùi trống tương đối lớn, mới đầu cắm vào có chút khó khăn, Riki liền dùng chút lực đem đầu dùi trống nuốt trọn, giúp cho phần thân dùi còn lại có thể dễ dàng trượt sâu vào trong. Tay vừa rời khỏi chân, thịt mềm lập tức tranh nhau đem toàn bộ dùi trống bao vây thật chặt giữa hai bắp đùi mật ong của Riki.

"Hờ hờ, Santa nhìn nè, có thể đứng lên nè."

Riki ngây ngô cười như thể anh chỉ đơn giản muốn chia sẻ một khám phá nhỏ mới lạ, mà không hay biết, hành động của mình rơi vào mắt người khác quyến rũ và dâm đãng thế như nào. Santa cảm tạ trời đất hôm nay cậu có mặc quần lót, nếu không chym lớn của cậu chắc còn thẳng hơn cả dùi trống mất.

Nhận thấy Santa không quá hưởng ứng, Riki bỗng dưng cảm thấy mất hứng, nắm lấy cạnh ghế, cái mông tròn trịa vô cùng phối hợp nâng cặp đùi quyến rũ đang kẹp chặt dùi trống lên, xoay về hướng Santa, sau đó không chút khách khí gác thẳng lên đùi cậu, bắp chân tinh nghịch đung đưa trong không khí.

"Gần đầy già rồi không nhảy nhiều, béo lên." Riki bắt đầu tự lẩm nhẩm một mình.

"Santa có thấy anh nặng không?"

Quá gần, tư thế này quá thân mật và mờ ám, gương mặt trắng nõn còn mang theo ẩm ướt của Riki cách cậu quá gần, gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi sữa rửa mặt thơm ngát, đôi mắt to tròn xinh đẹp chết người không ngừng chớp chớp, trên mặt còn điểm thêm ba nốt ruồi nhỏ xinh. Tệ hơn nữa, thời điểm hai đùi căng tràn của Riki đặt lên chân cậu, da thịt tinh tế rả rích bao vây lấp cơ bắp và đùi trong mẫn cảm của Santa, thịt mềm tràn ra hai bên nhẹ nhàng đè xuống quy đầu căng phồng, rỉ đầy nước trong đũng quần Santa.

"Em em... em đi vệ sinh phát!"

Đụ, đụ đụ đụ, Uno Santa thực sự không còn tinh lực để lo lắng cho thể diện của mình, dương vật trong đũng quần sắp nóng tới mức chọc thủng quần lót rồi. Santa chỉ có thể đẩy hai chân trắng nõn đang vắt trên người mình của Riki xuống rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh.

Lạy chúa trên cao con mới 19 tuổi, tại sao Riki có thể tra tấn con dã man đến thế? Sau này cậu biết lấy mặt mũi nào mà nhìn dùi trống nữa? Đây là hai suy nghĩ của cùng của Santa trước khi cậu khoá trái cửa phòng tắm. 

= = = = = =

* Một bộ trống sẽ trông như này nì các chị: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top