Điên thì có sao? (1)

Tag: OOC, bác sĩ tâm lý x bệnh nhân tâm lý, niên thượng

Warning: Trừ tên là của họ, còn lại tất cả các yếu tố trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

-----

Rikimaru có một bí mật.

Em yêu gã bác sĩ điều trị tâm lý cho mình, yêu đến điên cuồng.

Riki gặp gã vào 4 năm trước, ngay sau tai nạn xe khủng khiếp cướp mất đi sinh mạng cả nhà em, Không một ai còn sống, không một ai, trừ em. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh, trở thành bóng ma tâm lý đi theo Riki. Em chìm vào những cơn hoảng loạn, vài lần tự tìm đến cái chết, cũng may những người giúp việc trong nhà phát hiện kịp thời. Người thân và họ hàng của em bắt đầu lo lắng cho tình trạng của em, họ mang em đến gặp Santa - một bác sĩ tâm lý trẻ, và nổi tiếng. Kể từ đó, như một thói quen, 2 tuần Riki sẽ gặp Santa một lần, đôi lúc chỉ là để trò chuyện.

Riki không phải là người thích chia sẻ với người khác, em luôn sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, sau vụ tai nạn đó em càng khép kín hơn, nhưng Santa là một ngoại lệ. Santa mang đến cho Riki một cảm giác rất khác, không giống những người ngoài kia, bọn họ hoặc thương hại em hoặc xem em như một kẻ điên. Còn Santa, gã biết cách lắng nghe em, Santa thấu hiểu em, trò chuyện với gã khiến em dễ chịu. Và gã cứ thế từng bước một tiến vào thế giới nhỏ bé của Riki.

Riki nghĩ rằng em sẽ mãi yêu thầm gã, sẽ mãi chôn giấu tình cảm của bản thân vào câm lặng, vì em không xứng với gã. Một kẻ lập dị như em, một kẻ điên loạn, thần trí không bình thường như em làm sao xứng đáng với một chàng trai dương quang rực rỡ như gã. Gã có vẻ ngoài, gã có tiền đồ, gã có tương lai rộng mở. Còn em, em có gì ngoài thân xác héo mòn và những mảnh tâm hồn vụn vỡ? Em không hy vọng gì ở đoạn tình cảm này, em chưa từng, em chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được gặp gỡ Santa nhiều hơn, gần gã nhiều hơn một chút cũng khiến em cảm nhận được hạnh phúc, cảm giác được sự ấm áp đã biến mất từ lâu.

Nhưng trời có chiều lòng ai bao giờ, Riki nhận được tin từ Santa rằng bệnh tình của em đã chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều, em có thể kiểm soát tâm lý tốt hơn và không còn thường xuyên rơi vào những cơn hoảng loạn nữa, đáng lẽ ra đây nên là một tin vui, nhưng với em thì không. Bệnh tình thuyên giảm đồng nghĩa với việc những lần gặp gỡ Santa sẽ ít đi và em sẽ xa rời tình yêu của mình nhiều hơn một chút, Riki không muốn thế.

"Riki, 2 tuần sau quay lại tái khám nhé, và có lẽ sau đó Riki không cần vất vả cứ mỗi 2 tuần lại đến tìm anh nữa, 1 tháng tái khám một lần là được. Em đã làm rất tốt đó, chúc mừng em."

Santa vừa điền hồ sơ bệnh án vừa trò chuyện với Riki, gã không hề để ý đến sắc mặt của người đối diện đang dần tệ đi.

Hai tuần trôi qua như một cái chớp mắt, đã đến ngày Riki phải tái khám, hôm nay em mặc một chiếc hoodie màu xanh pastel, làn da trắng nhợt của em và màu áo như hòa vào tiết trời cuối thu, mong manh đến vô thực.

Kết quả kiểm tra của Riki hôm nay không được tốt lắm, Santa viết hồ sơ bệnh án mà đầu mày cứ chau hết cả lại.

"Riki, trông sắc mặt em hôm nay không được tốt lắm, em ốm à?"

"Em chỉ cảm mạo thông thường thôi, không có gì đâu ạ."

"Ừm, trời bắt đầu vào đông rồi, em nên mặc ấm hơn... Mà Riki này, gần đây có chuyện gì xảy ra sao em?"

"Sao anh lại hỏi vậy ạ?"

"Vì em không uống thuốc đều đặn mà?"

Thấy mình bị vạch trần, Riki im lặng không nói nữa. Santa nhìn em như thế, trong lòng từ đâu dấy lên một sự khó chịu khó có thể nói thành lời, Santa không rõ đây là vì bệnh nhân của mình đột nhiên không vâng lời, hay là vì điều gì khác. Nhưng gã không thể làm gì khác, em là bệnh nhân, gã là bác sĩ, gã không thể tức giận với em, gã không có quyền đó. Vậy nên dù không vui, Santa vẫn hành xử vô cùng chuyên nghiệp, gã kéo kế, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Riki, bắt đầu cuộc trò chuyện trị liệu như gã vẫn thường làm.

"Riki, em có thể kể anh nghe câu chuyện của em, nếu em muốn."

Riki vẫn bền vững duy trì trạng thái im lặng, mắt em lơ đễnh nhìn ra mấy tán cây ven đường đối diện, mùa đông năm nay còn chưa chớm bắt đầu, chẳng hiểu sao Riki lại cảm thấy thành phố hôm nay lại lạnh đến vậy.

Santa không ép em, gã pha cho em một tách trà hoa cúc nóng, và yên lặng ngồi xuống bên em. Gã thừa hiểu, bệnh nhân tâm lý đều cần rất nhiều thời gian để nói ra câu chuyện của họ, với một người họ đủ tin tưởng, và Santa sinh ra để làm công việc này, gã có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi họ chịu nói lên tiếng lòng mình.

"Anh Santa, anh đã từng yêu ai đó chưa?" Riki bất chợt hỏi.

"Anh à? Chắc là chưa, anh có vài mối tình, nhưng có lẽ là anh chưa thực sự yêu ai đó."

"Vì sao lại thế ạ?"

"Không vì sao cả, chỉ là anh cảm thấy thế thôi."

"Anh Santa có nghĩ rằng yêu một người là chuyện rất đau đớn không?"

"Không, Riki à, tình yêu nên là thứ khiến cho em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, tình yêu nên là nơi để em dựa dẫm cảm xúc chứ không phải là thứ khiến em thêm nặng lòng và mệt mỏi."

"Nhưng anh ơi, em cứ cảm thấy đau đớn."

"Vậy đó có thể không phải tình yêu, hoặc là nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương, hoặc là em đã yêu sai người.:

Hoặc là cả 2, Riki thầm nghĩ, em không nói gì nữa, em đang cảm thấy rất lạ, vừa hỗn loạn lại vừa trống rỗng, thật nực cười, có lẽ anh chàng bác sĩ tâm lý của em lại khiến em mắc thêm một căn bệnh tâm lý khác chăng?

Buổi nói chuyện hôm nay kéo dài hơn thường ngày, nhưng thật ra Riki chẳng nói gì mấy, Santa cũng chẳng ép em. Em bảo em thích hương vị trà chỗ gã, dẫu rằng đó cũng chỉ là loại trà thông thường có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng nào. Em bảo em thích không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của gã, vì vậy gã để Riki thoải mái ở lại đây, dù gì gã cũng đã sắp xếp riêng một buổi chiều hôm nay chỉ để gặp em.

Em chỉ không bảo với gã rằng, thực ra em muốn ở lại đây là vì em thích gã.

-------

Hơn 10 giờ đêm, Riki vẫn chưa ngủ được, em vừa nhận được tin nhắn nhắc nhở uống thuốc từ Santa. Santa vẫn luôn như thế, dịu dàng với em như thế, làm sao em có thể không yêu con người đó cho được.

Tiếng chuông điện thoại rung lên kéo em về với thực tại, một cuộc gọi đến từ Santa, Riki vội vàng bắt máy.

"Alo, Riki, không làm phiền em chứ?"

Giọng Santa trầm ấm vang lên như muốn nuốt chửng cả tâm tình nhung nhớ của em.

"Dạ không, em cũng chưa ngủ, nhưng có việc gì Santa lại gọi cho em vào giờ này?"

"Hmm... anh chỉ là nghĩ có lẽ Riki cần nói chuyện với anh, và anh cũng vậy. Riki có gì muốn nói với anh không?"

Ở đầu giây bên này, Riki im lặng, em lo sợ, em lo sợ Santa quá nhạy bén và gã đã nhận ra tình cảm của em, em sợ gã từ chối em, ngay cả khi em chẳng hề dám tỏ tình, như vậy thì thật tàn nhẫn biết bao nhiêu.

"Riki, nếu em không muốn nói thì để anh nói vậy. Anh đã nói với Riki thế nào nhỉ? Tình yêu nên là thứ khiến cho em vui vẻ đúng không? Anh không muốn làm em buồn, cũng không muốn thấy em buồn, nên Riki, nếu như em có thích anh như cách mà anh thích em, chúng ta có thể bên nhau không?"

Mọi thứ đến quá bất ngờ, Riki không tin được vào những điều em vừa nghe được, cả cơ thể em như đang run lên, tình cảm em tỉ mỉ cất giấu bao nhiêu năm nay cũng đã đổi được một lời hồi đáp ngọt ngào.

"Riki, phòng trường hợp nếu em muốn một cái ôm ngay lúc này, thì anh đang ở dưới nhà em..."

Riki không đợi Santa nói hết câu, em lao như bay xuống nhà, tay em mở cửa nhưng trong lòng em liên tục cầu xin đây không phải là một giấc mơ, và có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng em.

Santa mang theo cả cái lạnh thấu xương của đêm trời sang đông, lao đến và ôm chầm lấy em. Riki ghét lạnh, nhưng kỳ lạ là em lại thích cái ôm mang đầy hơi gió buốt này.

Cuối cùng thì, em yêu, và em đã được yêu.

-----

Thực ra tag ban đầu của truyện này là tra công x tiện thụ, “tra” và “tiện” nó nằm ở phần 2, mình cũng viết xong hơn 80% rồi, nhưng thấy thật sự là mức độ khốn nạn của 2 cái tag “tra công” và cái plot truyện nó hơi khó chịu :)))) nên thôi sẽ tạm đăng phần này lên trước, còn phần sau có đăng hay không thì tùy duyên :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top