Ánh đèn phố
(Tiểu) ngược, HE.
Warning: OOC, nam x nam, tình tiết cẩu huyết, trừ tên là của họ thì mọi thứ trong truyện đều là yếu tố tưởng tượng, cân nhắc trước khi đọc.
Trong ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cấp 3, Santa mang hết dũng khí của thời niên thiếu để tỏ tình với cậu bạn thân Rikimaru.
Rikimaru bảo với Santa "chúng ta chỉ là bạn!"
Rikimaru của năm 28 tuổi là một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Anh tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, sau đó xin việc vào một công ty tầm trung, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối cắm mặt vào công việc, vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền. Sau 4 năm lăn lộn cuối cùng cũng leo lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh, lương thì có khá hơn đôi chút nhưng công việc thì vẫn chồng chéo lên nhau chẳng có giờ ngủ nghỉ. Riki của hiện tại đôi khi cảm thấy giật mình vì hình ảnh của chính mình trong gương, tiều tụy và chán nản. Có lẽ chính anh cũng đã quên đi mình của năm 17 tuổi có bao nhiêu mơ ước, có bao nhiêu hoài bão, ánh mắt ngập tràn niềm tin nói với người bên cạnh rằng bản thân muốn sớm trưởng thành, anh muốn đi thật nhiều nơi, muốn ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này. Người bên cạnh cũng đồng tình với anh, người ấy nói muốn cùng anh đi đến mọi nơi trên thế giới này.
Đôi lúc nhớ về những ngày tháng đó, Riki lại bất chợt bật cười trào phúng, sau khi nhìn rõ thế giới của người trưởng thành anh cũng đã bị nó mài mòn đến chẳng còn chút sức lực nào, mệt mỏi đến tê tâm liệt phế, mỗi ngày đều chỉ là sống cuộc sống cho qua ngày. Nhưng anh vẫn hy vọng người đó có thể có được cuộc sống tốt đẹp, đi đến những nơi người muốn, nhìn ngắm mọi cảnh đẹp trên thế gian này.
Riki có thể quên mất bản thân của thời niên thiếu có dáng vẻ gì, nhưng anh tuyệt đối chưa từng quên đi Santa, cũng chưa từng quên đi gương mặt thất vọng của cậu ấy khi bị anh từ chối.
----
Sáng nay Riki có mặt ở công ty sớm hơn thường lệ, anh sẽ cùng cấp trên của mình đi thương thảo một hợp đồng. Cấp trên của anh cũng đã lớn tuổi, là một người rất biết cách đối nhân xử thế, ông ấy chính là người dẫn dắt và đề bạt Riki, ông rất tán thưởng việc anh luôn chăm chỉ và nỗ lực trong công việc vì thế mỗi khi có hợp đồng làm ăn lớn ông đều dẫn Riki theo anh để học hỏi. Hôm nay công ty Riki sẽ ký một hợp đồng lớn với W - một công ty công nghệ đến từ Mỹ, theo như anh tìm hiểu thì chi nhánh tại Nhật chỉ mới mở được hơn nửa năm nhưng tốc độ tăng trưởng vô cùng đáng ngạc nhiên, nghe bảo rằng tổng giám đốc của công ty là một người trẻ rất tài năng, Riki có chút ngưỡng mộ. Anh luôn như thế, luôn tự ti về bản thân mình, chỉ cần thấy một người tài giỏi nào đó anh sẽ vô thức đặt mình lên bàn cân và ngày càng thất vọng về chính chính mình.
----
Khi team của Riki đến công ty W, cuộc họp gần như đã sẵn sàng, nhưng vì chưa đúng giờ nên tổng giám đốc của họ chưa tới, sau khi màn chào hỏi xã giao của 2 bên diễn ra qua loa thì thư ký của tổng giám đốc phía W thông báo giám đốc của họ đã tới, cuộc họp có thể bắt đầu.
Rikimaru chắc chắn cả đời này của mình cũng không thể quên được giây phút người kia mở cửa phòng họp bước vào. Gương mặt, bóng dáng hiện lên trước mắt anh chính là người mà anh ngày nhớ đêm thương, ấp ủ tình cảm suốt bao năm ròng.
Thì ra Uno Santa đã trở về Nhật Bản rồi, lại còn trở thành một nhân vật xuất sắc như thế.
Trong 120 phút của cuộc họp Riki đã phải cố gắng dằn xuống những tâm tình như đợt sóng lớn đang cuộn trào trong lồng ngực của anh, chỉ cần liếc mắt một lần về phía của người kia anh cũng cảm thấy như chột dạ, trái tim đánh "thịch" một cái, hệt như đang làm chuyện gì xấu xa mà bị bắt gặp. Thế nên khi thuyết trình Riki cố hết sức điều khiển ánh nhìn của mình tránh né khỏi Santa.
Cuộc họp kết thúc, Riki chỉ muốn chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng cấp trên của anh lại ở lại để chào hỏi Santa. Suốt quá trình nói chuyện, ánh mắt của Santa không hề dịch chuyển khỏi Riki, còn Riki thì nỗ lực cuối thấp mặt xuống tránh né Santa, đến mức cấp trên của Riki cũng cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ thật ngượng ngùng, mà bây giờ tạm biệt cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Cuối cùng Santa lên tiếng phá vỡ thế cục kỳ lạ đó, gương mặt tựa tiếu phi tiếu mà hướng đến Riki "Riki-kun, gặp lại bạn cũ mà không chào hỏi là không hay đâu."
Cấp trên của Riki có chút bất ngờ nhưng khi thấy Santa bắt đầu tập trung nói chuyện thì như vớ được phao cứu sinh vậy, liền chuyển chủ đề tiếp lời cậu "Ồ, thì ra vị đây với Riki là người quen cũ à, chuyện này Riki chưa từng nói tôi biết."
Riki thấy bản thân mình bị điểm danh, trở thành chủ đề nói chuyện thì biết là thoát không xong nên lí nhí lên tiếng "Vâng, cháu cũng không biết tổng giám đốc của W là cậu ấy, cháu với Santa là bạn học cũ."
"Là bạn thân chứ nhỉ?" – Santa nhất quyết không bỏ qua cho anh
Lúc này cấp trên của Riki lại chen vào, bởi vì Santa và Riki là bạn cũ nên ông muốn nhân cơ hội này mời Santa đi ăn cùng họ, nhưng Santa lại từ chối bảo trưa nay cậu đã có hẹn trước, khi nào có thời gian sẽ sắp xếp ăn trưa cùng nhau.
Nghe vậy Riki len lén thở phào một hơi, cũng may không đi ăn cùng nhau nếu không Riki sẽ bị cậu dọa cho sợ chết mất. Anh thầm nghĩ con người này tại sao lớn lên lại mang theo một loại khí vị áp bức người khác đến khó chịu như thế.
Sau khi Santa ra khỏi phòng họp thì cậu cùng cấp trên cũng thu xếp bắt đầu rời đi, rõ ràng buổi thuyết trình hôm nay Riki làm chẳng tốt tí nào và nếu không ký được hợp đồng với W thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với cấp trên của mình. Nhưng ông không hề trách mắng Riki, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đừng lo lắng, ký được hợp đồng với W vốn dĩ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Hơn một tuần sau đó phía W vẫn không có phản hồi gì về thương vụ của hai bên, khi mà Riki tưởng rằng hợp đồng lần này chắc chắn sẽ thất bại thì cấp trên lại chỉ đích danh cậu tiếp quản thương vụ này.
Riki ù ù cạc cạc mà tiếp nhận thông tin cùng bàn giao công việc, đầu óc cậu cực kỳ mơ hồ, cậu vừa vui mừng vì sẽ ký kết được hợp đồng vừa căng thẳng khi phải gặp Santa, trong lòng còn có chút mong chờ kỳ dị, dù gì cũng là người mình vô cùng thích nhưng lại chẳng dám nói ra. Loại sự tình này cũng quá chật vật rồi.
Lần tiếp theo phía W, hay đúng hơn là Santa hẹn cậu là tại một nhà hàng sushi kiểu truyền thống của Nhật. Riki nhớ cả anh và Santa đều từng rất thích sushi, có lẽ Santa cũng giống anh, vẫn còn nhớ nhiều chuyện của cả hai, điều này làm Riki có chút vui vẻ, nhưng niềm vui của anh tồn tại chẳng được bao lâu, trước cửa nhà hàng Riki thấy Santa mở cửa xe cho một cô gái, cậu còn cười nói vô cùng vui vẻ với người kia. Riki nhớ mình cũng đã từng gặp qua cô gái này ở sảnh công ty W, cái ngày mà Santa từ chối ăn trưa cùng cấp trên của anh.
Thì ra Santa không chỉ trưởng thành một cách rực rỡ, mà còn đã sớm quên đi anh. Bức tường thành tinh thần mỏng như một lớp pha lê mà Riki xây dựng trước khi tới đây bỗng chốc bị những chua xót cuộn trào đánh vào, vỡ tan từng mảnh, khứa vào tim anh, đau nhói.
Trong suốt bữa ăn Santa cũng chỉ nói về công việc, mối quan hệ trên bàn ăn của hai người chẳng khác nào đối tác thực thụ. Sau khi bàn xong công việc, Riki nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, vì ngoài công việc ra anh thật sự không có cách nào đối diện với người trước mặt.
Nhưng Santa năm 17 tuổi và Santa năm 27 tuổi rõ ràng là hai người khác nhau, cậu sẽ không cho anh tìm một cái cớ rồi dễ dàng rời đi như vậy.
"Gặp tôi khiến cậu khó chịu vậy sao Riki?"
"Không phải, tôi không có, chỉ là tôi thật sự có hẹn."
Santa cười trào phúng, cậu như cảm thấy sự chua xót của năm 17 tuổi, khi cậu bị Riki đẩy ra khỏi thế giới của anh một cách lạnh lùng.
"Riki, thành thật một chút, cậu không có hẹn, cậu không thể có hẹn vì cuộc gặp gỡ của tôi và cậu tối nay rất quan trọng và cậu không thể biết khi nào kết thúc, vậy nên cậu không thể có hẹn."
Riki bị Santa bóc mẽ, anh lúng túng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện, ánh mắt của người anh thương như nhìn thấu cả tâm can của anh,
"Tôi chỉ là muốn hỏi thăm bạn bè cũ thôi, cậu đừng căng thẳng như vậy, nếu cậu không thích thì chúng ta về."
"Không phải không thích, chỉ là tôi cũng không biết giữa tôi và cậu phải nên nói gì."
Đúng vậy, không phải không thích, mà Riki thật ra chẳng biết phải nói gì với Santa.
Hỏi cậu ổn không à? Nhìn thì cũng thấy được cuộc đời cậu tốt đẹp đến mức nào, chỉ có Riki là không ổn.
Hỏi cậu lập gia đình chưa à? Anh không muốn hỏi, cũng không muốn nghe câu trả lời.
Nói với cậu thật ra 10 năm nay anh vẫn chỉ yêu mình cậu à? Có muộn quá không? Có cần thiết không? Người ta có còn xem trọng không? Chắc là không rồi.
Vậy thì Rikimaru có gì để nói với Santa chứ? Rõ ràng là giữa hai người tồn tại một bức tường thành quá lớn chẳng thể nào phá vỡ được.
Santa là người lên tiếng trước, xua đi bầu không khí trầm mặc của cả hai.
"Riki, cậu vẫn ổn chứ? Hỏi thật lòng."
Ổn hả? Thế giới của những người trưởng thành thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng chung quy ai cũng diễn tả bản thân mình theo cách đơn giản nhất.
"Ổn mà! Cậu thấy đấy, cuộc sống của tôi vô cùng bình thường, có lẽ theo một nghĩa nào đó thì bình thường cũng tốt đẹp."
Santa nhìn bộ dạng chật vật vấn đáp của Riki cũng chẳng muốn ép anh nữa, sau đó thì cả hai nói một chút về chuyện kinh tế Nhật Bản, ôn lại một chút chuyện về thời niên thiếu, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới buổi lễ tốt nghiệp hôm đó. Ký ức đó như được bao bọc và che đậy trong một vòng tròn an toàn, cả hai người họ đều hiểu luật chơi, không ai bước đến gần nơi đó, cũng không ai vén tấm rèm che dấu ký ức đó lên, vì họ hiểu rõ rằng bản thân mình có thể bị tổn thương đến thê thảm nếu phạm luật.
Cả hai rời nhà hàng đã là hơn 9h30 tối, Santa đề nghị đưa Riki về nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh thấy mình có thể đi taxi về được, người ta còn phải đưa đón bạn gái. Nhưng Santa lại kiên quyết muốn đưa anh về, thế nên Riki cũng không tiện từ chối.
Khi đến nơi, Santa mới phát hiện ra rằng nhà của Riki nằm trong một con hẻm xe hơi không đi vào được, vì thế cậu đề nghị đi cùng anh vào nhà, lí do là nếu để anh đi một mình cậu cảm thấy sẽ không an toàn. Riki cười khổ, rõ ràng anh cũng là một người đàn ông 27 tuổi, con đường vào nhà thì đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày, vậy thì có gì mà không an toàn? Nhưng sau cùng anh vẫn để Santa đi cùng mình, vì Riki tham lam, anh cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh Santa thêm một chút nữa cũng đã là chuyện tốt lắm rồi, dù gì thì đây cũng là người mà mười năm nay anh chẳng thể nào quên được.
----
Thời điểm hiện tại là trung tuần tháng 12, đông năm nay Tokyo có tuyết rơi, rét căm. Trong một con hẻm nhỏ nào đó có hai người đang sánh đôi, bầu không khí giữa họ vô cùng yên lặng, tựa như nghe được cả tiếng bông hoa tuyết vừa rớt xuống áo người kia, ánh đèn vàng bao trùm cả khung cảnh, hòa hợp đến lạ.
"Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao năm đó cậu lại từ chối tôi không? Cậu thật sự chưa từng xem tôi là gì khác ngoài bạn bè sao?" – Santa không nhịn được mà hỏi, đây là câu hỏi mà cậu đã ấp ủ, giằng xé biết bao nhiêu năm nay. Nếu bây giờ cậu không nhận được hồi đáp từ Rikimaru có lẽ cậu cũng sẽ không còn sức lực để níu giữ đoạn tình cảm khiến mình đau đớn đến rã rời này.
Câu hỏi của Santa như chạm đến phần nhạy cảm, mềm yếu nhất trong tim Riki, anh không biết phải nói thế nào, anh cũng chẳng biết bản thân mình phải làm sao mới tốt, trong mắt toàn là nước, chỉ sợ chớp mắt thêm một lần liền sẽ khóc đến thảm thương.
Riki chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện, anh cúi mặt, anh luôn tránh né đối phương như thế, dù là 17 tuổi hay 27 tuổi đều là anh tránh né Santa, đều là anh hèn nhát trốn đi để cậu phải cô độc đi tìm mình.
"Santa... chuyện của năm đó có còn quan trọng không? Có thể bỏ đi không? Cậu và tôi dù là khi đó hay bây giờ đều quá khác biệt, cậu bây giờ rực rỡ như vậy tốt đẹp như vậy, sao phải để tâm đến những chuyện đã cũ?"
Santa nghe đến ba chứ "chuyện đã cũ" thì như bị chạm phải vảy ngược, cậu phải cố kiềm nén bản thân thật nhiều để không quay mặt bỏ đi, ngay lập tức cắt đứt quan hệ để Rikimaru hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Chuyện đã cũ sao? Chikada Rikimaru, cậu tàn nhẫn thật đấy, tàn nhẫn hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi từ bỏ không được, mười năm qua vẫn không tìm cách nào quên đi cậu được. Nếu hôm nay cậu không nói rõ, nếu cậu vẫn nghĩ chúng ta thật sự chỉ là bạn thì sau này tôi tuyệt đối không xuất hiện làm phiền cuộc đời yên ổn của cậu nữa."
Mười phút đồng hồ trôi qua, vẫn là Santa nhìn chằm chằm vào Riki, vẫn là Riki im lặng cuối đầu trốn tránh. Đến cuối cùng chỉ nghe được tiếng thở dài bất lực từ Santa, cậu không thể chịu đựng thêm nữa, mười năm đằng đẵng đã qua, hay mười phút ngắn ngủi như một cái chớp mắt, Rikimaru vẫn im lặng, vẫn không cho cậu được đáp án như cậu mong muốn. Thôi thì là Santa bắt đầu, nên cậu cũng sẽ là người kết thúc.
"Santa, xin lỗi." – cuối cùng thì trước 1 giây khi Santa thật sự bỏ đi Riki cũng đã lên tiếng – "năm đó mẹ cậu đã tìm đến tôi, bà ấy biết cậu thích tôi, à không, đúng hơn là bà ấy biết tôi cũng thích cậu. Mẹ cậu không muốn cậu vì tôi mà bỏ dỡ chuyện sang Mỹ du học. Cũng không muốn... không muốn vì tôi mà cậu trở thành một người đồng tính bị người khác chê cười. Tôi cũng đã nhận tiền của bà ấy, đồng ý cắt đứt liên lạc với cậu. Xin lỗi... thật xin lỗi cậu nhưng tôi không còn cách nào khác, lúc đó bà nội tôi nằm viện, thật sự không có cách chi trả, xin lỗi vì đã mang tình cảm của chúng ta ra trao đổi như thế."
Riki càng nói nước mắt càng rơi nhiều, khóc đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Mười năm, cậu đã chôn dấu những chuyện này cùng tâm tình của mình đối với Santa mười năm, đến cuối cùng cũng có thể nói ra.
Santa nhìn người đối diện mình khóc, cậu rõ ràng là trách đối phương rất nhiều, vì sao không nói cho cậu biết sớm hơn, vì sao phải để cả hai khổ sở như thế? Nhưng thật ra, lúc này trong lòng Santa đã buông bỏ được gánh nặng mười năm nay, cậu đã có được câu trả lời, cũng đã đợi được Riki đồng ý mở lòng với cậu, đợi được đoạn tình cảm cậu luôn ôm ấp nhưng tưởng chừng như đã đứt gãy từ lâu.
Santa ôm người đối diện mà vỗ về, từ giờ trở đi, dù người này có đẩy cậu ra cậu cũng sẽ không buông tay.
Santa nghe người kia nói "Santa, mười năm thật sự rất lâu, tôi biết bây giờ đã trễ, cũng biết cậu đã có người khác bên cạnh nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ thêm một lần nữa, vẫn muốn một lần nói cho cậu biết, thật ra dù là năm đó hay bây giờ tôi vẫn yêu cậu, chưa từng thay đổi."
Mười năm sống tại đất khách quê người, lăn lộn thương trường, Santa tưởng rằng bản thân đã luyện được một trái tim sắt đá, bình tĩnh trước mọi điều trên đời này, nhưng khi nghe những lời hồi đáp từ Riki, cậu thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, trái tim trong lồng ngực trái đập loạn nhịp.
"Riki, dù là khi đó, bây giờ hay sau này chỉ cần là cậu thì đều không trễ, tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi, người bên cạnh tôi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cậu."
Riki đẩy nhẹ Santa ra, dùng đôi mắt còn đọng nước ngước lên nhìn cậu "Còn cô gái bước xuống từ xe của cậu mà tôi đã nhìn thấy ở nhà hàng?"
"Em họ tôi mới từ Mỹ về. Tôi đã nói bên cạnh tôi không có ai rồi mà, Riki nghĩ tôi nói dối cậu sao?"
Riki có hơi ngượng ngùng, tránh né ánh nhìn của Santa, chỉ nghe người kia cười cười hỏi "có muốn ôm nữa không?", anh liền gật gật đầu rồi tiếp tục được kéo vào vòng tay ấm áp của đối phương.
Ở một góc nhỏ nào đó của Tokyo, có ánh đèn vàng soi sáng cả một góc phố, soi tỏ cả nỗi lòng của những người yêu nhau.
----
Riki không biết rằng, khi ở Mỹ Santa không có bạn bè, quá trình trưởng thành của cậu vô cùng vật vã, cậu hệt như một bông tuyết cô độc và lạnh lẽo ở nơi góc tối không ai nhìn thấy. Riki không biết rằng bao nhiêu năm qua Santa nỗ lực trở nên thật xuất sắc chỉ vì cậu muốn sau này có thể cùng anh ngắm nhìn thế giới này một cách tự do tự tại. Riki cũng không biết rằng thật ra cuộc họp hôm đó Santa không nhất định phải đến.
Nhưng đối với Santa, Riki không cần phải biết những điều đó, anh chỉ cần biết lần này Uno Santa sẽ không vì bất kỳ điều gì mà buông tay anh ra.
Ở một góc nhỏ nào đó tại Tokyo, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, Riki nói với Santa "Thật ra tớ yêu cậu", một lời thừa nhận bình thường, chẳng có gì cầu kỳ, nhưng Santa đã đợi hơn mười năm. Cuối cùng thì bông hoa tuyết kia cũng đã tìm thấy tia sáng từ ánh đèn phố, xua tan đi những tối tăm mà nó phải chịu đựng.
Một người nỗ lực để tốt đẹp hơn, một người cố gắng để có thể bước ra ngoài vỏ bọc tự ti mà đối diện với tình cảm của chính mình, cuối cùng điều may mắn nhất là họ không vì thế giới khắc nghiệt này mà lại bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top