8. Khi những vì sao mất màu

...

"Xin hỏi... cậu là ai?"

Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc đến nỗi cho dù nhắm mắt, Santa vẫn có thể dễ dàng biết được người nói là ai, dễ dàng mô tả đến rõ ràng từng đường từng nét trên gương mặt người đó.

Thế nhưng từng từ xa lạ hợp thành một câu thốt lên bỗng sao rời rạc khó chấp nhận đến vậy.

"Riki -kun..."

Santa bước từng bước nhỏ đến bên anh, run rẩy đưa tay muốn chạm vào người kia, nhưng lại ngần ngại không dám.

"Cậu biết tôi sao?"

Mỗi câu nói vang lên bên tai lại như một cú đạp vô hình, đè bẹp chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của Santa.

"Không... Riki... đừng mà."

"Riki..."

"Đừng đùa như thế nữa, em xin lỗi, dù cho là vì bất kì điều gì..."

"Em xin lỗi mà... Riki-kun..."

"Em xin lỗi mà... cho nên đừng như thế anh à...."

"Riki à... em sợ... em sợ lắm... cho nên anh đừng như thế nữa được không?"

Santa bất chấp vươn tay ôm chầm lấy người kia, rúc đầu vào vai anh thút thít nhỏ giọng nài nỉ, dù cậu biết rõ ràng, Riki của cậu chẳng bao giờ đùa như thế này cả.

Nhưng để cậu chấp nhận sự thật vô lý này còn khó khăn hơn.

Không thể nào đúng không?

Riki không thể quên Santa cậu được.

Đó là không thể nào!

Rikimaru hoang mang nhìn người đang lặng lẽ rơi nước mắt trên vai mình, chẳng rõ cậu ta là ai, lại bị làm sao mà thành ra thế này.

Nhưng nhìn cậu như thế, lòng anh lại khó hiểu mà cảm thấy bức bối.

Dường như có vô số cảm xúc, lại như chẳng có gì cả.

Trống rỗng.

Dường như chỉ vừa một cái chớp mắt, thế giới trong anh như vơi đi mất một phần.

Thế nhưng anh chẳng cảm thấy bất ngờ, lại vô cùng thân thuộc mà đón nhận nó, như một lẽ đương nhiên.

Bỏ qua cảm giác bức bối lạ kì trong lòng, Riki thử đẩy nhẹ người trên vai, cố giãn khoảng cách giữa cậu ta với mình.

"Không!"

Người nào đó dường như nhận thấy động tác của anh, run rẩy siết chặt vòng tay của mình hơn.

Santa sợ, cậu thực sự sợ rồi.

Cậu sợ rằng chỉ cần mình buông tay, Riki sẽ lập tức rời đi.

Sẽ không còn Riki-kun của Santa ở đó nữa, sẽ chỉ còn là hai người xa lạ...

Đó là nỗi sợ của Santa.

Nỗi sợ mất đi anh, mất đi Rikimaru của cậu.

Riki bất lực trước cái ôm chặt cứng, hơi chút cạn lời.

Cậu trai trẻ xa lạ này cao hơn anh ngót nghét cả cái đầu, hơi khom người vùi mình vào vai anh.

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ có chút ngưa ngứa, lâu lâu lại nghe thấy vài âm mũi sụt sịt, dường như oan ức lắm vậy.

Nước mắt người kia thấm ướt một mảnh trên vai áo, mang theo hơi lành lạnh thấm vào da thịt, làm Rikimaru không nhịn được phải rùng mình.

Tư thế này thật sự không ổn chút nào.

Không nói đến những thứ khác, chỉ nội việc cậu trai trẻ to cao thế này mà như muốn treo luôn trên người anh thì cái thân già này đã có chút không chịu nổi nữa rồi.

Đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn, thử an ủi cậu trai to xác này, nhận thấy cậu có vẻ thả lỏng hơn, Rikimaru đánh bạo mở lời.

"Này cậu... có việc gì thì trước tiên chúng ta ngồi xuống trước rồi trao đổi được không... cứ đứng thế này cũng không được ổn cho lắm..."

Người trên vai khựng lại, an tĩnh một chốc rồi uể oải rời khỏi vai anh, ngẩng đầu đưa đôi mắt đỏ ngầu ướt át nhìn chằm chằm anh không rời.

Rikimaru có cảm giác như mình nhìn thấy một chú cún nhỏ đi lạc, lại dầm mưa, chịu bao oan ức để rồi khi mừng rỡ tìm lại được chủ nhân, lại nhận ra người kia đã quên đi mình.

Chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt buồn bã nhẹ nhàng trách cứ, lại chẳng nỡ oán giận chủ nhân thân yêu của mình một chút nào.

Bởi vì người đó là cả cuộc sống của nó.

Santa nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn anh, chờ đợi người kia cất lời.

Rikimaru đưa mắt nhìn bàn tay bị nắm, chả cần thử cũng biết chẳng thể dứt ra nổi, lại nhìn người nào đó vẫn không rời mắt khỏi mình, có chút không biết phải làm sao.

Anh quả thật không nhớ ra mình đã từng gặp cậu ta mà...

Đang trong lúc bối rối không biết phải làm thế nào, ánh mắt Rikimaru lại vô tình đặt trên đống hỗn độn dưới sàn, rồi cứ thế mà dừng lại ở đó.

Những mảnh vỡ của lọ thuỷ tinh, sắc bén.

Những ngôi sao đủ màu sắc, toả sáng.

Không...

Chúng đã không còn lấp lánh sắc màu vốn thuộc về chúng nữa rồi.

Bởi vì màu sắc đã quay trở lại với anh, vì thế sắc xám quen thuộc trên những ngôi sao kia chính là bản thân chúng bây giờ.

Nhưng vì sao chứ...?

Bỗng dưng, trong lòng Rikimaru vang vọng một ý nghĩ.

Chẳng rõ từ đâu, nhưng dường như càng lúc càng gần, càng rõ ràng... mà bản thân anh mách bảo đó chính là sự thật.

Phải.

Vậy ra... lần này thứ chúng mày lấy đi là ký ức sao?

Tại sao chứ?

Và tại sao lại là cậu ta?

Đó là thứ có ý nghĩ gì đối với anh?

Những câu hỏi này, như mọi lần, những vì sao chẳng thể trả lời Rikimaru được.

Chỉ biết rằng...

Khi những vì sao mất màu, cũng chính là lúc anh quên đi người đó.

__________
0O0

Uhuhu tui mất tích lâu quá :<< dạo này tui bị deadline dí :< tui bùn :< tui thèm ngược :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top