6. Cuộc gọi

Rikimaru siết chặt điện thoại trong tay, thẫn thờ nhìn những đường nét vốn nên đầy màu sắc trên màn hình, giờ đây chỉ còn lại vài nét màu mơ hồ hoà cùng một màu xám ảm đạm.

Tựa như tâm tình của anh lúc này.

Khi những ngôi sao đầy màu sắc rơi xuống, dường như cũng đã đồng thời lấy đi sắc màu từ đôi mắt của anh.

Thế nhưng loại bệnh trạng mù màu một cách vô lý này, ai sẽ tin được anh đây chứ?

Lọ sao được đặt trên bàn yên lặng loé sáng, biểu thị sự tồn tại của chúng nó vốn đã rất phi lý rồi.

Nhìn dãy số quen thuộc vẫn luôn không dám gọi kia, lần này, Rikimaru quyết định ấn vào.

...

Âm thanh cuộc gọi đang được kết nối vang vọng bên tai, những ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

"Riki-kunn!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến anh vô thức căng cứng cả người.

"..."

"Nà nà, Riki-kun?"

Đầu bên kia có vẻ thấy người gọi đến lại chẳng chịu mở lời, hấp tấp liên tục lên tiếng.

"Santa..."

Rikimaru có hơi chẳng biết phải mở lời như thế nào.

"Riki gọi em có việc gì thế? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Pochimaru thế nào rồi? Em bận quá nên chẳng có thời gian liên lạc với anh, may là Riki đã gọi trước, hehe."

Đối mặt với một loạt câu hỏi đến từ đầu bên kia, Rikimaru mất một lúc lâu mới tải xuống hết được, lại chẳng biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

"Sao anh không nói gì thế? Hay là nhớ em nên chỉ muốn nghe giọng em thôi nà!"

"Santa à... em cứ đùa anh hoài..."

"Tại Riki-kun dễ thương quá chứ bộ! Thế Riki tìm em có việc gì không?"

"Không... thật ra..."

"Santa! Mau lên, mọi người đang đợi này!"

Một giọng nói vang lên từ đầu giây vang lên cắt ngang ngay lúc Rikimaru đang ấp úng định mở lời.

"Đợi một xíu!"

Anh nghe thấy Santa trả lời người nọ.

"Riki-kun? Ban nãy anh định nói gì cơ?"

"Không...không có gì đâu Santa à, nếu em bận thì cứ đi trước đi, khi khác gọi lại cho anh cũng được."

Rikimaru cố gắng để giọng mình không trở nên run rẩy.

"Anh thật sự ổn chứ Riki-kun?"

Giọng Santa có vẻ nghiêm túc khác ngày thường, tựa như nhận thấy điều gì đó, làm anh cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời.

"Anh vẫn ổn mà."

Bên kia đầu dây yên tĩnh một hồi.

Rikimaru cũng căng thẳng yên lặng lắng nghe, mãi cho đến khi thấy có tiếng khẽ thở dài từ bên kia vọng lại.

Santa dường như đã bỏ buộc với việc truy hỏi, thở dài thườn thượt, lại dịu dàng dặn dò Riki-kun của mình.

"Thế thì anh nhớ giữ sức khoẻ, có chán thì nhớ đem Pochi về, khi nào rảnh em nhất định sẽ gọi lại!"

"Ừm, làm việc tốt nhé Santa, giữ sức khoẻ, đừng cố sức quá nhé."

"Em biết mà Riki-kunn! Tạm biệt, hẹn gặp lại, em sẽ quay về sớm thôi và... em..."

Cuộc gọi kết thúc.

Rikimaru mệt mỏi chấm dứt cuộc gọi, chẳng có hơi sức nghe rõ câu cuối cùng của người bên kia, anh buông lỏng điện thoại mặc cho nó rơi trên tấm thảm trải sàn, co mình vùi mái tóc màu trà giữa hai đầu gối, tạo thành một tư thế không lấy làm thoải mái gì.

"Ting!...ting!...ting!..."

Anh lặng người lắng nghe chuỗi âm thanh đang không ngừng vang lên theo từng đốm sáng rơi xuống.

Phải, là đốm sáng, trong mắt anh, chúng không còn mang đủ loại màu sắc đẹp đẽ như trước nữa rồi.

Khẽ ngẩng đầu lên, mông lung nhìn vào khoảng không gian trước mặt, Rikimaru cảm nhận rõ được từng nấc màu mà những vì sao đang lấy đi khỏi đôi mắt anh, nhạt dần nhạt dần cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một màu xám đơn điệu.

Anh bỗng dưng lại thấy buồn cười.

Thứ này cũng quá là ngang ngược đi nhỉ?

Tựa như người đó, bất chấp xông vào thế giới của anh, rồi tự tiện để lại những xao động khó phai mờ.

Chúng nó cũng không báo trước mà đến.

Chẳng xin phép mà thay thế cho nước mắt của anh, lại không cho anh có cái quyền được kiểm soát, cứ thích là rơi.

Giờ còn ngang ngược lấy đi sắc màu trong cuộc sống vốn đã chẳng còn gì quá thú vị của Riki.

"Chúng mày sẽ còn lấy đi thứ gì của tao nữa đây?"

Anh còn lại gì quý giá đâu chứ?

....

Thế nhưng Rikimaru không biết, khi những vì sao được chất đầy chiếc lọ nhỏ, đó là khi nó sẽ tiếp tục lấy đi thứ thuộc về anh, cho dù đó có là điều anh mong muốn hay không...

____________
0O0

Tính viết ngắn hui mà sao càng viết càng dài thế này huhu...
Tui sẽ cố gắng hoàn fic sớm sớm tại nghe đâu mùi deadline dí tới cái quần rồi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top