5. Nhạt màu

Có đôi khi Rikimaru tự hỏi, thứ cảm xúc anh luôn che giấu kia đã bắt đầu từ khi nào, để mà khi anh nhận ra thì đã đậm sâu đến không thể vãn hồi.

Nếu phải nói một cách rõ ràng thì có lẽ tình cảm của anh với cậu tựa như giọt nước, nhẹ nhàng từ tốn rơi xuống bể chứa mà anh cất giấu sâu trong tâm hồn, cứ thế tích dần mà chẳng ai hay, mãi cho đến khi đầy tràn.

Santa đối với Rikimaru là một tồn tại đặc biệt.

Anh làm việc lần đầu cùng cậu với vai trò là một biên đạo sư, ấn tượng với cậu dancer đầy nhiệt huyết cùng tài năng này.

Giống Rikimaru, cậu yêu ánh đèn sân khấu, không cam lòng chỉ làm một người bình thường.

Cậu muốn được toả sáng.

Rồi khi cùng cậu trở thành một phần không thể thiếu của WARPs, được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, anh nhận ra cậu còn là một người vô cùng ấm áp.

Những động tác vũ đạo mạnh mẽ là thế, nhưng khi đối xử với mọi người lại thể hiện ra một mặt mềm mại khác của bản thân.

Khi người khác nói, cậu chăm chú lắng nghe, mặc dù thường vì thứ tiếng nhật không mấy thạo của Riki mà bật cười nhưng vẫn lanh lẹ chữa lỗi hay đánh lạc hướng giúp anh.

Cậu quan tâm săn sóc người khác, khi đi đường sẽ dừng lại hoặc thả chậm bước chân để bạn đuổi kịp, sẽ kéo bạn lên khi thấy bạn đứng nơi góc khuất, sẽ vờ đi ngang xem bạn có hoà nhập được với mọi người không rồi khi bị đuổi thì an tâm cười hì hì trở về.

Cậu ấy dễ thương thế đấy.

Rikimaru không thể ngăn bản thân thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, từ những chuyển động vũ đạo mạnh mẽ đến niềm đam mê với sân khấu, cùng sự ăn ý đến chẳng cần nói ra cũng có thể ngầm hiểu giữa bọn họ.

Mặc dù Santa đã từng bảo hai người họ rất khác biệt, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó lại trở thành "soulmate" của nhau.

Anh vẫn nhớ tới hình ảnh một Santa với nụ cười tươi như nắng ấm, cho dù mệt đến ngã vật ra sàn cũng không than thở một câu, lại bật khóc chỉ vì được nhìn thấy cả hai người họ cùng nhau đắm mình dưới ánh đèn sân khấu, được mọi người chú ý và hưởng ứng.

Được toả sáng cùng nhau.

Phải chăng chính vào khoảnh khắc đó, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt như thuỷ triều của người đang kề bên, Rikimaru cảm thấy dường như cả tâm hồn mình cũng đang xao động.

Cậu bảo cậu được như vậy là nhờ vào anh, nhưng Rikimaru biết tự bản thân cậu đã có một loại sức hút mà khó ai có thể cưỡng lại được.

Thiên tài giới street dance, cậu quán quân trẻ tuổi, người dám can đảm từ bỏ địa vị trong giới để đến với đam mê của mình, đến với ánh đèn sân khấu mà cậu hằng ao ước.

Cậu ấy tuyệt vời như vậy, thế nên thành công chính là thứ thuộc về cậu, bởi vì cậu xứng đáng với nó.

Những ngôi sao đủ sắc không ngừng rơi, ồn ào kêu lên cũng chẳng thể kéo được cậu con trai tóc màu trà đang vô tư thả mình trong dòng suy nghĩ dông dài kia về.

Rikimaru đã quen với sự hiện diện của chúng, sao trong lọ cũng đã tích được hơn một nửa, lấp lánh toả sáng.

Khẽ chớp đôi mắt có chút mỏi, anh đưa mắt nhìn sang lọ sao cạnh cửa sổ đang thoả thích chớp tắt.

"..."

"Sao chúng mày lại nhạt màu hơn ngày hôm qua nữa rồi?"

Rikimaru nghiêng đầu nhìn chúng nó, khẽ hỏi.

Lọ sao chẳng rõ tại sao con người này lại kì lạ đến thế, bởi lẽ rõ ràng chúng nó vẫn đang toả ra ánh sáng đủ sắc lấp lánh, dù yếu ớt nhưng chẳng hề nhạt đi dù chỉ một phân màu.

Rikimaru cũng chẳng quan tâm chúng có trả lời anh hay không, nhắm mắt tiếp tục chìm trong những ưu tư của mình.

Thế nhưng, vào một buổi sáng khi bầu trời trong mắt anh chẳng còn xanh, nắng chẳng còn mang màu vàng ấm áp, chậu cây trồng trên ban công cũng chẳng còn mang màu mơn mởn vốn có, Rikimaru đã biết được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top