4. Nước mắt?
Rikimaru rất ít khi khóc, như anh đã từng nói, chỉ trên dưới không đến 20 lần, dù rằng đoạn thời gian trước hẳn đã có những lần thứ 21, 22,... nhưng dù sao thì chắc vẫn được tính là rất ít đi.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, nhìn những đốm sáng đủ sắc trên tay, Rikimaru hoảng hốt tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Chúng rơi ra từ đôi mắt của anh!
Nước mắt ư...??
Nhớ lại thì lần đầu tiên nhìn thấy chúng, quả thật là ngay sau khi mình vừa ngáp một cái.
Vậy cũng quá vô lý đi...
Nếu lần đầu tiên coi như là nước mắt sinh lý, thì hiện tại, anh biết rõ bản thân đang hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào.
Thế nhưng tại sao những vì sao vẫn cứ không ngừng rơi khỏi đôi mắt anh?
Rikimaru biết đáp án của câu hỏi này hoàn toàn không khó để trả lời, mặc cho anh không muốn thừa nhận nó đến cỡ nào.
Dù cho có không khóc đi chăng nữa, thì cảm xúc của bản thân vẫn là chính bản thân mình hiểu rõ.
Thật đáng chê trách làm sao!
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong lòng, đợi cho những vì sao cuối cùng đáp xuống, lại bình tĩnh đem số sao rơi xuống vừa rồi bỏ vào trong lọ, lặng người lắng nghe từng âm thanh va chạm của chúng, Rikimaru biết anh xong thật rồi.
Thả mình xuống giường, vươn tay che kín đôi mắt, anh nở nụ cười tự giễu.
Thứ cảm xúc hỗn loạn mà anh đã cố gắng kìm nén, cố gắng chôn sâu, giấu kín bao lâu nay... giờ đây đã bị trời cao soi thấu, để rồi trừng phạt anh bằng cách giáng xuống những vì sao.
Để chúng khóc thay cho anh...
Giờ đây, nước mắt đã chẳng còn là thứ mà bản thân anh có thể kiểm soát được nữa rồi.
Rikimaru bỗng cảm thấy cả người trống rỗng, dường như mất hết tất cả sức lực.
Đưa mắt nhìn lọ sao được đặt ngay ngắn chỉnh tề cạnh cửa sổ đang toả ra ánh sáng đủ sắc nhàn nhạt.
Rikimaru nhón tay lấy một ngôi sao nhỏ, cầm trong tay quan sát thật cẩn thận.
Nước mắt được thay thế bằng những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp, không còn mang vẻ buồn thương vốn là bản chất của nó.
Nhìn ngôi sao màu đỏ cam trên tay, anh lại không nhịn được mà nhớ đến người kia.
Ngôi sao nho nhỏ, cứng rắn, mang hơi ấm hoà cùng ánh sáng nhàn nhạt, tựa nụ cười của cậu, sưởi ấm cả một góc tâm hồn anh.
"Tiếc là chúng mày nhỏ quá, chả đủ ấm gì cả!"
Riki bĩu môi thầm chê bai, đưa tay thả ngôi sao nhỏ chẳng hiểu sao bị ghét bỏ về lại lọ chứa của nó, làm vang lên một tiếng "ting!".
Ừm, ít ra thì còn được cái nghe vui tai!
Lọ sao "chỉ được cái nghe vui tai" bất mãn lập loè phát sáng cạnh cửa sổ, thế nhưng có lẽ vì là ban ngày, ánh sáng đẹp đẽ đủ màu sắc nhưng yếu ớt của chúng chẳng thể nào đọ lại được với ánh mặt trời ban trưa, mà cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì người nào đó chẳng buồn quan tâm đến chúng nó nữa.
Người nằm trên giường xoay lưng về phía lọ sao đang bất mãn, nắm chặt điện thoại trong tay, đưa mắt nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc vốn đã nằm lòng, lại chần chừ mãi chẳng dám ấn vào.
"Thôi vậy..."
Để em ấy không bận tâm mấy thứ ngoài lề này đến lo sốt vó cả lên, vẫn là không nên gọi thì hơn.
Chỉ cần em mãi toả sáng trên con đường em đã chọn là đã đủ với anh rồi Santa à!
Những điều nhỏ nhặt này em không cần biết, cũng không nên biết...
Rikimaru khẽ thở dài, bỏ cuộc buông tay đầu hàng, thả điện thoại để nó rơi tự do xuống giường, còn mình thì mau lẹ trở người nhìn về phía lọ sao.
Lọ sao rốt cuộc cũng được chú ý: "..."
Rikimaru khó hiểu nhìn nhịp điệu chớp tắt kì lạ của chúng nó, thầm nghĩ thứ mình khóc ra tuy đẹp nhưng cách thức phát sáng hình như hơi có vấn đề thì phải?
Lọ sao bị coi là có vấn đề: "..."
Nhìn những ngôi sao bỗng dưng ỉu xìu thôi không chớp nữa, chỉ còn toả ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, Rikimaru cảm thấy hơi cạn lời.
"Chúng mày bị làm sao thế hả?"
"..."
_______________
0O0
Lọ sao:
"Sống sao cho vừa lòng Riki?" *dỗi dễ sợ* o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top