3. Điểm xuất phát của những vì sao

"Twink-ling!...twink-ling!"

Ngôi sao nhỏ va chạm với thành thuỷ tinh của lọ chứa theo động tác của cậu trai trẻ, phát ra âm thanh vui tai kì lạ.

Rikimaru hết lắc cái lọ thuỷ tinh trong tay lại dí sát mặt vào quan sát thứ được anh tiện tay cho vào đó, cứ lặp đi lặp lại chuỗi động tác có phần ngớ ngẩn này hoài mà không chán.

Ngôi sao nhỏ được cho vào lọ có kích thước tầm nửa đốt ngón tay, gần bằng với kích cỡ của sao giấy mà bình thường rảnh rỗi anh vẫn hay gấp.

"Rốt cuộc nó là thứ gì vậy nhỉ?"

Rikimaru tự hỏi trong khi lại lắc cái lọ trong tay thêm lần nữa, lắng nghe âm thanh va chạm vui tai của ngôi sao bên trong rồi thích thú cong mắt cười.

Ngôi sao có vẻ bị lắc đến mệt, sắc vàng lấp loé nhàn nhạt ánh lên một góc lọ.

Tự hỏi không có câu trả lời, Rikimaru quyết định buôn tha cho cái nan đề không lời đáp này, đặt lọ trở về lại trên bậc cửa sổ cạnh giường, kéo chăn chuẩn bị say giấc nồng.

"..."

Ngôi sao vô tội bị ai kia lắc từ phòng khách đến phòng ngủ mới chịu buông tha tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, len lén lấp loé ánh vàng mãi mới khởi sắc được một xíu của nó, lại trông như có vẻ khá vừa ý với nơi chứa đựng mới này.

...

"Ting!... twink-ling!... twink-ling! ...ting!... ting!... ting!"

Một chuỗi âm thanh ồn ào vang lên làm Rikimaru còn đang say đắm trong mộng đẹp bực bội trở mình, lầm bà lầm bầm một lát rồi mới bật dậy.

"Cái quỷ gì thế? Mình đã tắt hết báo thức rồi cơ mà!"

Đồng thời với động tác bật dậy của anh, chuỗi âm thanh lại một lần nữa vang vọng.

Rikimaru nhíu mày, đưa đôi mắt còn nhập nhoè nhìn xung quanh mình, lại chẳng cần bật thêm đèn đã có thể nhìn rõ thứ trước mắt, cũng chính là chủ nhân của chuỗi âm thanh đã đánh thức anh.

Hơn chục ngôi sao lăn lóc trên giường, có vài cái vì động tác ban nãy của anh mà rơi xuống sàn, lăn tròn thích thú phát ra âm vang.

Đỏ, cam, xanh, tím,... đủ sắc màu toả sáng nhàn nhạt, không chỉ đơn thuần là màu vàng hay trắng như Riki vẫn tưởng.

Từ lúc nào mà những ngôi sao lại có nhiều màu đến thế nhỉ?

"Chúng mày lại từ đâu rơi xuống thế?"

Riki không nhịn được tức giận cất tiếng hỏi, dù biết rằng chúng nó chẳng thể nào cho anh câu trả lời.

Khẽ thở dài gom hết đống sao bỏ vào lọ, làm chuỗi âm thanh vui tai vang lên liên tiếp, Rikimaru cam chịu rời giường chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Sau khi xử lí gọn lẹ bữa sáng, anh đưa mắt nhìn cánh cửa vẫn luôn đóng kín từ hôm đầu quay trở về, chỉ còn mỗi căn phòng bên trong là chưa được dọn dẹp mà thôi.

Hít một hơi dài tự trấn tĩnh bản thân, Riki đẩy nhẹ cửa bước vào.

Ánh nắng sáng xuyên qua tấm rèm cửa sưởi ấm cả căn phòng, đồ vật bài trí bên trong vẫn được giữ nguyên như thể người ở đó chưa từng rời đi.

Anh bỗng dưng cảm thấy lòng mình có chút xao động.

"Ting!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, ánh nhìn của anh dời khỏi đồ vật trong phòng, tập trung lên thứ vừa rơi xuống sàn.

Lại nữa sao? Tại sao chúng nó cứ đột nhiên xuất hiện thế?

Rikimaru ngồi xổm xuống nhặt lên ngôi sao lẻ loi trên mặt sàn lạnh lẽo, nhưng chưa đợi anh kịp đứng dậy, âm thanh lại tiếp tục vang lên.

"Ting!...ting!"

Ngôi sao thứ hai, thứ ba rồi thứ tư lác đác rơi xuống, Riki lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên mình.

Chẳng có thứ gì cả... thế nhưng âm thanh vẫn không ngừng vang lên.

Anh cúi xuống đưa tay hứng lấy chúng, những ngôi sao nhỏ đáp trên lòng bàn tay anh thích thú lăn tròn phát ra âm thanh "twink-ling!" rồi đụng vào nhau, kết thúc bằng một tiếng "ting!" vui vẻ.

Rikimaru lúc này mới chợt nhận ra, điểm xuất phát của những vì sao này, hình như...

Là từ chính bản thân anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top