19. "Thích anh nhiều nhiều nhiều nhiều!"

Mưa vẫn chưa thôi nặng hạt, cứ thế xối xả rơi trên mái hiên nho nhỏ bên ngoài ban công.

Rikimaru cuộn mình trong chiếc chăn bông bồng bềnh mà người nào đó một mực nhét anh vào, hít một hơi thả lỏng, cảm nhận chút hơi ấm mà mình mới vừa ủ ra được trong chăn.

Sạch sẽ và thoải mái.

Trong tay đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó.

Âm ấm...

"Em mới hâm lại cho nóng đấy, anh uống mau cho ấm người."

Người kia chẳng biết từ khi nào đã đến ngồi phía đối diện, chăm chú nhìn anh.

Rikimaru chậm chạp dời tầm mắt sang thứ trong tay mình.

Sữa?

Có phải con nít đâu chứ...

Nghĩ thế nhưng Riki vẫn là ngoan ngoãn mà dùng hai tay bưng ly lên nhấp từng ngụm nhỏ.

Ấm ghê...

Cảm giác thoải mái lần nữa bao trùm lấy cơ thể, làm anh lơi lỏng trong phút chốc, để cho những thứ đè nén bản thân từ lâu bởi vì không còn gì chống đỡ mà cứ thế đổ ập xuống.

Đầu óc nặng nề lạ thường.

Nặng đến nỗi chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn đi ngủ thôi...

Santa nhận lấy ly sữa đã nhìn thấy đáy từ anh, hơi hơi nhíu mày.

"Riki-kun?"

Cậu gọi nhỏ, liền thấy người đối diện ngơ ngác ngẩn người mất một lúc lâu rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn mình, yếu ớt dùng âm mũi khẽ hừ một tiếng.

Vươn tay thử áp lên trán anh.

Cảm giác nóng hổi truyền đến làm Santa giật mình.

Bệnh mất rồi!

"Anh nói xem, sao anh lại bỏ chạy chứ?"

Santa giận dỗi lẩm bẩm.

Cậu dời tay nhéo nhẹ gương mặt anh trách cứ, để rồi chính mình tự thấy xót người ta mà đổi thành xoa xoa.

Bỏ chạy làm chi để bệnh thế này?

Ít nhất anh cũng phải biết mang ô theo chứ!

Mặt cũng nóng hổi rồi này, phải uống thuốc thôi!

Ngay lúc cậu định xoay người ra phòng khách tìm thuốc cảm, đôi tay vừa dời đi thế nhưng lại bị túm chặt lấy.

Con mèo nào đó bất ngờ giữ lấy tay cậu mà dụi mặt vào, lẩm bà lẩm bẩm.

"..."

Riki nghe lời trách cứ của cậu vang lên bên tai.

Anh chưa kịp suy nghĩ cho rõ, đôi tay lành lạnh mang theo cảm giác thoải mái dán lên trên mặt đã muốn rời đi, trong lòng thoáng hụt hẫng, tay theo bản năng mà vội vàng giữ lấy.

Có lẽ là do từ cơ thể đến đầu óc đều nặng nề muốn đình chỉ hoạt động, Riki lại thật sự lẩm nhẩm muốn trả lời câu trách cứ vô tình của ai kia.

Vì sao anh lại bỏ chạy?

"Anh sợ..."

Bởi vì thích em.

Nên anh sợ.

Sợ để em thấy một Riki không còn quen thuộc với em nữa.

Sợ em ghét bỏ.

Sợ em rời đi.

Chỉ bởi vì... anh thích em.

"Sao thế Riki-kun?"

Santa không nghe rõ, tuy có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ là Riki cần gì đó, cậu liền dừng bước chân, quay lại kề sát gần anh để có thể nghe rõ hơn.

Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ hỗn loạn phả lung tung bên tai, trong lòng Santa ngứa ngáy như bị mèo quào.

Nhìn sườn mặt người kia thoáng chốc phóng đại trước mắt, lòng Riki một mảnh hỗn loạn, trong đầu cũng chỉ một mực lặp đi lặp lại những lời kia.

Mơ mơ hồ hồ, Riki không biết ý nghĩ bản thân một mực che giấu lại cứ thế sơ suất thốt ra thành lời.

"Riki... anh vừa nói gì?"

Giọng Santa run rẩy bên tai, làm Rikimaru thoáng chốc thanh tỉnh lại.

Mình vừa nói gì?

Đưa mắt nhìn biểu tình sững sờ của cậu... Riki hoảng hốt.

Mình đã nói gì?

Gương mặt vốn đã vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt thoáng chốc trắng bệch.

Chắc chắn là thứ không nên nói rồi...

Dòng suy nghĩ hỗn loạn chập chờn, Riki lại muốn bỏ chạy.

Anh len lén muốn buông lỏng bàn tay mà ban nãy mình nóng đầu nắm lấy kia, chẳng ngờ bị ai đó trở ngược nắm chặt lại.

"Riki?"

Giọng nói nghi hoặc vang lên từ bên cạnh, Riki thấy mình không xong rồi.

Tiêu rồi... không bỏ chạy được nữa rồi...

Giờ giả bộ xỉu còn kịp không ta?

Nhận thấy mắt nóng rực vẫn đặt trên người mình, Riki chột dạ xoay đầu sang một bên tránh né ánh mắt của người kia.

"Riki, anh vừa nói gì?"

Người kia lần nữa lặp lại.

"Anh chỉ trả lời câu hỏi của em thôi..."

Rikimaru ủ rũ lẩm bẩm.

"Thế anh đã nói gì?"

Riki lại lần nữa giữ im lặng.

"Riki-kun, đừng tránh nữa, anh nhìn em này."

Santa ôm lấy gương mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mình.

"Ngoan, nói lại lần nữa cho em nghe, được không nào?"

Rikimaru mím môi, nhất quyết không mở lời.

"Anh không nói thì em nói đấy!"

Santa thở dài, ngón tay khẽ miết dọc theo sườn mặt người kia.

"Riki à, anh nói anh sợ..."

"Sợ trở thành một Riki xa lạ với em."

"Nhưng dù anh có như thế nào, với em, anh vẫn luôn là Rikimaru mà thôi."

Không, em sai rồi, Rikimaru đó sẽ không dành thứ tình cảm kia cho em đâu.

"Riki à, anh nói... anh sợ, sợ em ghét anh, càng sợ em rời đi."

Santa xót xa nói, dịu dàng cầm lấy tay anh, cài xen mười ngón tay vào nhau.

"Sao anh lại nghĩ như thế được?"

"Em sẽ không ghét anh, cũng sẽ không rời đi khỏi anh."

Riki nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong tay người kia.

Lại nữa rồi.

Những lời dịu dàng, những hành động quá đỗi thân mật.

Lời hứa hẹn kiên định kia cùng nụ hôn khẽ khàng trong phòng tập.

Cậu dành chúng cho anh một cách tự nhiên đến thế.

Giống như nó phải là thứ thuộc về anh vậy.

Santa à... như thế cũng được sao?

Anh sẽ trở nên tham lam mất!

Anh sẽ không kìm được mà muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, sẽ trở thành một Riki khác với những gì mà em quen thuộc mất thôi.

Một Riki mà chẳng còn giấu được thứ tình cảm dành riêng cho em nữa.

Thế cũng được sao?

"Riki à... anh nói..."

Giọng người kia lại một lần nữa dịu dàng vang lên bên tai.

"Anh thích em."

"Rikimaru thích Santa."

Trong lòng loảng xoảng mấy tiếng, chút cầu may nho nhỏ của Riki cứ thế vỡ vụn.

Santa đã biết.

Cậu đã nghe được, thứ tình cảm mà anh vẫn luôn nỗ lực giấu đi kia.

Rikimarun run rẩy muốn tránh thoát, nhưng bàn tay của người kia lại một mực giữ chặt lấy anh.

"Riki à... thích em khiến anh muốn bỏ chạy đến thế sao?"

Nhìn đôi môi bị người nào đó ra sức cắn chặt cùng ánh mắt lo sợ tránh né khỏi mình, Santa khàn khàn lên tiếng.

"Thế thì không được đâu."

"Nếu anh còn bỏ chạy một lần nữa, em sợ mình sẽ trói anh lại thật mất."

Ngón tay trượt dọc sườn mặt, chạm đến đôi môi đã bị người kia dày vò đến đỏ hồng cả lên.

"Hình như anh quên hình phạt của em rồi thì phải..."

"Vậy thì em phải nhắc lại cho anh nhớ rồi..."

Hả?

Riki còn chưa kịp định hình, đã thấy đôi tay của người kia trượt ra giữ lại phía sau gáy mình, mà Santa cũng nhanh chóng áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của anh.

Rikimaru trợn tròn mắt sững sờ, kẻ nào đó thấy anh mất tập trung, liền ấn mạnh phía sau gáy, muốn làm sâu hơn nụ hôn của mình.

Đầu lưỡi nhân lúc anh lơi lỏng mà cậy mở hàm răng, xông vào càn quét khắp khoang miệng.

Giữa những tiếng hít thở ngày một nặng nề, Santa nhanh chóng bắt được đầu lưỡi của anh, quấn quýt chúng với nhau.

Tiếng nước mập mờ vang lên khắp căn phòng.

"Ưm, ưm!"

Đầu óc Rikimaru quay cuồng.

Anh không thở được!

Có lẽ hiểu được Rikimaru muốn gì, Santa luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người kia, kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người.

"Em... em..."

Riki nói không nên lời.

Anh thở gấp gáp muốn nhanh chóng bù lại luồng khí bị thiếu hụt trong phổi kia, cả gương mặt đỏ bừng cả lên, đuôi mắt cũng đã phiếm hồng.

"Em làm sao? Em bắt nạt anh à?"

Nhìn anh như vậy, Santa nghĩ mình chỉ muốn bắt nạt anh thêm nữa thôi.

Ai bảo Riki đáng ghét quá làm gì!

Anh không biết, khi nghe được anh mơ hồ nói ra lời kia, cậu đã vui đến nhường nào đâu.

Thế mà con người này khi thanh tỉnh lại cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu thừa nhận cơ.

Không biết đâu!

Không nhận thì cậu giúp anh nhận ráng chịu!

Dịu dàng hông thích mà cứ thích cậu phải xấu xa cơ!

Rikimaru cố ổn định nhịp thở, không tin nổi nhìn con người ngang ngược kia.

"Em... tại sao...? Em...!"

Riki che miệng lắp bắp, trong lòng rối bời.

Santa nhìn anh như vậy, giận tới muốn bật cười.

"Anh ngốc à mà còn sao với chả trăng?"

"Anh muốn em hôn anh thêm lần nữa hay muốn em gào lên với biển Nagoya rằng "em thích anh" thì anh mới chịu hiểu?"

"Santa thích Rikimaru, thích đến muốn phát điên lên đây này?"

"Là thích anh, dù là Rikimaru như thế nào, là bạn, là gia đình hay là đồng đội đi chăng nữa, chỉ cần là Rikimaru, em đều thích!"

"Là thích anh, là muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được mãi ở bên anh!"

"Thế nên Riki à, anh chẳng cần lo sợ, cũng chẳng cần bỏ chạy vì anh thích em đâu mà."

"Bởi vì Santa của anh thích Rikimaru, thích nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều như cái tên của cậu ấy vậy!"

______________
0O0

Qua chung kết lâu rùi mà tui vẫn còn nhiều cảm xúc quá đi 🥺
Viết trong cảm xúc lẫn lộn nên không biết có ổn không nữa... có gì mọi người bỏ qua nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top