17. Hối hận?

"Ì ầm, ì ầm..."

Tiếng sấm gầm vọng đến từ phía xa, bầu trời thoáng chốc đã nhuốm một màu u ám.

Vài giọt mưa lất phất quét ngang qua mặt.

Đau rát.

Lạnh lẽo.

Trời lại mưa nữa rồi.

Vài mảnh ký ức tán loạn vụt qua.

Ồ... mới chỉ ngày hôm qua, đó vẫn còn là cơn mưa dịu dàng trên lưng cậu.

Thế nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng dáng một mình anh run rẩy bỏ chạy.

Chạy khỏi người kia.

Anh cất bước chân hỗn loạn, loạng choạng vịn vào bờ tường đã phủ đầy rêu xanh, dừng lại thở gấp.

Vì sao phải bỏ chạy?

Rikimaru có thế giới của riêng mình.

Anh đem tất cả những thứ mình tự tin nhất, quen thuộc nhất, nắm chắc nhất đặt vào đó, đồng thời cũng giấu cả bản thân mình vào trong.

Rikimaru biết cách có thể phản ứng tự nhiên và đúng đắn nhất với những thứ nằm bên trong đó.

Với một Santa mình quen thuộc, anh biết mình nên là một Rikimaru như thế nào.

Một Riki là gia đình, sẵn sàng để em ấy dựa vào làm nũng, một Riki là đồng đội, luôn sát cánh cùng em nơi sân khấu.

Ban đầu, khi thứ tình cảm kia bỗng dưng xuất hiện, Rikimaru đã từng rất lo sợ.

Nhưng vẫn còn may, khi đó chỉ có mình anh biết mà thôi...

Thế nên anh đã dùng thời gian để quen dần với nó, từ từ hoà nó vào trong thế giới của mình.

Anh biết cách giấu nó đi, biết cách tự nhiên tránh né những động chạm thân mật hay lời nói treo ghẹo vô tình của người kia, vẫn luôn hoàn hảo sắm vai một Rikimaru phù hợp với Santa nhất.

Với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, Riki có thể sẽ phản ứng chậm đi một chút, hoặc đơn giản hơn, anh bỏ chạy.

Những gì Rikimaru quen thuộc, là đoạn ký ức bị mất kia.

Thế nên đoạn thời gian mới này giống như một thứ xa lạ, cùng một Santa xa lạ, đột ngột chen vào thế giới của anh.

Một Santa đột nhiên trở về, một Santa dịu dàng quá đỗi, một Santa nói ra những lời thân mật khác thường.

Với một Santa như thế, anh phải là một Rikimaru như thế nào đây?

Rikimaru tự thấy mình là một người mâu thuẫn.

Ôm lấy tình cảm này là anh, muốn được hồi đáp, muốn người kia kề cận cũng là anh, nhưng lại lo sợ cậu biết được mà ra sức né tránh.

Quên đi tình cảm này là anh, những cũng chính anh khi mất đi nó lại vì một câu nói của người kia mà mong mỏi được nhớ lại.

Nhớ lại thì sao?

Lâm trận bỏ chạy.

Haha, thật đáng chê cười làm sao Riki à!

Nhìn xem bộ dáng nhếch nhác thê thảm của anh bây giờ đi.

Rikimaru bật cười tự giễu chính bản thân mình, đưa tay vuốt mớ nước mưa lạnh lẽo trên mặt.

Anh gượng đứng thẳng dậy, cố nhìn xuyên qua màn mưa mông lung để xác định bản thân đang ở cái nơi quỷ quái nào.

Àii, ban nãy anh chỉ lo cắm đầu chạy mà thôi.

Thật ra, bây giờ Rikimaru chỉ muốn tìm một góc thể thu mình lại, tìm cảm giác an toàn trong thế giới của riêng anh.

Về phòng là tốt nhất nhỉ... thế nhưng cậu còn đang ở nhà.

Thôi thì đến đó vậy...

Trên phố, đôi ba con người nấp dưới nhưng tán ô, bước chân vội vã.

Có lẽ ai ai cũng chỉ mong sao có thể trở về nhà kịp lúc với bữa cơm ấm áp bên gia đình giữa cái thời tiết lạnh lẽo này.

Santa khép cửa ban công lại, tránh cho cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt lan toả khắp căn hộ nhỏ của hai người.

"Ting!"

Di động trên bàn trà khẽ rung, vang lên tiếng âm báo.

Cầm di động lên xem, Santa khe khẽ thở ra một hơi.

"Bắt được rồi!"

_________________

Rikimaru thu mình trong góc của căn phòng trống, xung quanh là một mảng u tối.

"Ì ầm, ì ầm..."

Anh giật mình.

Tiếng sấm ngoài kia báo hiệu cơn mưa đáng ghét vẫn còn dai dẳng chưa chịu dứt.

Anh có hơi hối hận đã không mang theo ô.

Ban nãy một đường đi tới, cứ thể mặc cho cơn mưa lớn xối ướt cả người.

Mà giờ đây cái lạnh đã bắt đầu thấm dần vào người, theo cùng là cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Anh ngồi bó gối, rút mình vào trong một góc bé xíu, ngả đầu lên hai chân.

Ngẩn ngơ.

Trốn được rồi, nhưng đầu óc bỗng dưng lại trống rỗng.

Có lẽ quá nhiều sự việc bất ngờ ập đến, mớ dây nhợ kia quá rối rắm, khiến Rikimaru không biết trước hết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu.

Santa đang làm gì nhỉ?

Không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào nữa...

Liệu em ấy có ghét anh không đây?

Vì đã không còn là một Rikimaru quen thuộc với em nữa.

"Cộp... cộp... cộp..."

Rikimaru lại giật mình.

Nhưng lần này không phải là vì tiếng sấm bất chợt, mà là vì tiếng bước chân đang chậm rãi nện lên trên nền gạch của hành lang trống trải ngoài kia.

Anh hồi hộp lắng nghe.

Giữa những tiếng mưa rơi xối xả và tiếng tim đập "thình thịch" của Rikimaru, anh nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần...

Và rồi, nó dừng lại trước cánh cửa căn phòng nơi anh đang giấu mình đi.

"Cạch!"

"..."

Rikimaru vẫn rất bình tĩnh lắng nghe.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Haha, không ngờ chứ gì, khoá cửa rồi nha.

"Riki!"

"Mở cửa cho em! Chúng ta cần nói chuyện!"

Giọng Santa giận dỗi vang lên ngoài cánh cửa.

Mơ hả?

Mở cửa cho em thì ban đầu anh tốn công chạy trốn làm chi?

"Riki... xin anh đấy, mở cửa đi mà..."

"Anh đừng trốn nữa, em biết anh ở trong đấy..."

Ai đó đã chuyển sang cầu xin, yếu ớt thấp giọng nài nỉ người bên trong.

Xin lỗi... anh không mở cửa được đâu...

Em biết anh ở trong thì anh cũng biết em ở ngoài mà...

"Rầm!"

Rikimaru giật bắn mình, ngẩng đầu trợn to mắt không tin nổi nhìn về phía cửa.

Đừng nói... em ấy định phá cửa nha...

Anh nghe thấy giọng Santa giận dữ vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Riki! Mở cửa ngay nào!"

"Đừng bắt em khiến anh phải hối hận!"

Hối hận??

"Em cho anh 3 giây!"

Khoan từ từ đã, hối hận gì cơ?

"Một!"

!!!

"Hai!"

Từ... từ... từ từ đã!

"Riki! Anh được lắm! Anh có giỏi thì cứ ở đó trốn luôn cho em!"

Rikimaru lắng nghe tiếng bước chân giận dữ bỏ đi xa, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi buồn rầu.

Thôi xong!

Em ấy giận thật rồi...

Mình thất thường thế này, cứng đầu thế này...

Chắc chắn là làm em ấy giận rồi.

Chắc em sẽ ghét mình thôi...

Em đã bỏ đi như thế cơ mà...

Hối hận sao?

Là hối hận vì đã khiến em bỏ đi có phải không?

Giờ có còn kịp không?

Em vẫn chưa đếm "ba" cơ mà...

Rikimaru thở dài, lại thêm ủ rũ gục đầu vào gối.

Rikimaru ngu ngốc.

Xem đi, không những không có được Santa mà anh mong muốn, mà có lẽ... Santa vẫn luôn quen thuộc kia cũng đã bị chính anh vô tình đánh mất đi rồi...

____________
0O0

10/3 vui vẻ nèe 🙆🏻‍♀️❤️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top