16. Bỏ chạy
Vài tia nắng sớm lách mình qua khe hở của tấm rèm cửa sổ mỏng manh, vui vẻ nhún nhảy trên mái tóc màu trà xinh đẹp.
Thế nhưng chủ nhân của những lọn tóc mềm mại lại có vẻ không được an giấc, hàng mi run rẩy khẽ hé mở sau những cái cau mày thật chặt.
"Ưm..."
"Đau... đầu đau quá..."
Rikimaru dùng hai tay ôm lấy đầu, ánh sáng tức thời lọt vào mắt, làm anh cảm thấy thế giới xung quanh bỗng chốc đảo điên, mọi thứ dường như đang quay mòng mòng không ngừng vậy.
"Chuyện quái gì thế này..."
Hôm qua mình uống rượu hay gì à?
Hôm qua...?
Hôm qua mình làm gì ấy nhỉ?
Sao? Những ngôi sao?
Chẳng biết có phải là do vừa tỉnh giấc hay không, Rikimaru cảm thấy ký ức bên trong đầu cứ như một mớ dây tơ bị người nào đó ác ý làm cho rối hết cả lên, đoạn này thắt vào đoạn kia, làm anh có chút chưa định hình được.
Anh lắc lắc đầu, muốn đánh bay cảm giác rối tinh rối mù đến khó chịu này, mái tóc màu trà cọ sát vào vải gối, tiếng loạt soạt loạt soạt vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Bất chợt, một bàn tay vươn tới, vô cùng tự nhiên xuyên qua những thớ tóc mềm mại, đặt trên mái đầu anh xoa xoa, giống như thay anh gỡ mớ dây rối rắm mà làm dịu đi phần nào cảm giác khó chịu kia.
Rikimaru khẽ thở phào khi đầu óc không còn trướng đến mức muốn nổ tung như ban nãy, chớp đôi mắt nhập nhoèn, lần theo bàn tay sát bên cạnh mà nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Là Santa...?
Ồ hay ghê, hết khóc thay, giờ còn cho thấy ảo giác lúc mới tỉnh dậy?
Anh không biết chúng nó lại tốt bụng đến thế đấy?
Riki biết, anh đã từng ảo tưởng về khung cảnh này vô số lần.
Vui vui vẻ vẻ sống cùng cậu, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy cũng là cậu.
Nói đi cũng phải nói lại, có phải vì chúng thấu hiểu bản thân anh, mà người trước mắt lại chân thật đến thế không nhỉ?
Anh dùng mắt miêu tả theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu, có chút nhớ nhung.
Giống ghê ta...
Dẫu biết chạm vào thì ảo cảnh xinh đẹp này có thể tan biến ngay tức khắc, nhưng Rikimaru vẫn không kìm được lòng mình mà vươn tay chạm vào sườn mặt người kia.
Ấm áp...
Hở?
Ngay lúc anh đang ngớ người, hốt hoảng cảm nhận hơi ấm chân thật đang từng chút từng chút một xuyên qua lòng bàn tay, thì người nào đó đã có động tác khác.
Cậu bắt lấy bàn tay trên mặt mình của anh, nắm lấy ấn vào trong lồng ngực, rồi lại vươn tay kéo người vẫn còn đang ngẩn ngơ vào lòng, ôm chặt, cằm gác lên trên mái đầu mềm mại kia.
"Riki-kun... ngoan nào... để em ngủ thêm một xíu..."
Kẻ nào đó mắt còn chưa thèm mở, lầm bà lầm bầm.
Rikimaru choáng váng.
Tiếng báo động vang ầm lên trong đầu anh.
Sức nặng của cánh tay vắt ngang eo.
Hơi thở ấm nóng khi có khi không quanh quẩn kề sát.
Tiếng tim đập bình ổn xuyên qua lồng ngực gần kề từng nhịp vang lên bên tai.
Không phải là anh tưởng tượng!
Santa!
Là Santa thật!
Cảm nhận người trong lòng bỗng chốc cứng đờ, Santa nghi hoặc chớp mở đôi mắt.
Cậu thề, cậu chỉ tính bắt lấy cơ hội gần kề với anh thêm một chút thôi mà...
Chẳng mấy khi Riki lại chủ động động chạm với cậu, còn là lúc cậu (giả vờ) không hay biết.
Lại chẳng ngờ sẽ doạ anh sợ đến thế này...
Ài... vội quá là không được mà.
Santa tiếc nuối nhấc cánh tay khỏi người trong lòng, nhích xa ra một chút để có thể nhìn thấy rõ mặt anh, ủ rũ lên tiếng.
"Riki... em xin lỗi mà... em doạ anh sợ à?"
Nhìn Santa hàng thật giá thật, đang thanh tỉnh mà chớp động đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, Riki càng hoảng loạn hơn.
"Santa...?"
Anh khàn khàn lên tiếng, giọng nói run rẩy hỏi lên nghi hoặc của mình.
"Vâng, là em mà. Riki?... Anh cảm thấy không ổn ở đâu à?"
Santa cau mày, cảm thấy Riki có hơi lạ, muốn vươn tay chạm vào anh, lại bị người nào đó bất ngờ né ra xa.
Rikimaru lùi mạnh về phía sau, né tránh bàn tay của ai kia, chẳng ngờ lại ngã hẳn xuống giường.
"Riki!"
Santa giật mình đứng phắt dậy, toan bước xuống giường lại gần đỡ anh.
"Em ở yên đó cho anh!"
Riki lớn giọng nói, loạng choạng tự mình đứng lên.
Thế giới xung quanh dường như lại đảo điên thêm lần nữa, sợi dây kia bắt đầu xuyên qua từng mảnh ký ức, chậm rãi kéo chúng nó lại gần với nhau.
"Ư..."
Rikimaru khẽ rên lên, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
"Riki!"
Santa bắt đầu hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Đừng lại đây!"
Rikimaru nỗ lực lùi lại, tránh khỏi cánh tay Santa.
"Riki... ít nhất thì anh cũng phải nói cho em biết anh đang bị gì chứ?"
Santa cau mày, không dám đến gần anh nữa, tránh cho anh vì cố né tránh mình mà bất cẩn bị ngã.
"Santa?... Sao lại là em? Sao em lại ở đây?"
Rikimaru hoảng loạn, lẩm bẩm không ngừng.
"Riki, anh bình tĩnh đã... em không ở đây chứ ở đâu?"
"Không... không, sao em lại ở đây? Em phải ở nơi đó mới đúng chứ?"
Rikimaru lắc đầu, nỗ lực phủ nhận sự thật trước mắt.
"Riki? Ở đó? Ý anh là Trung Quốc? Em về được mấy ngày rồi cơ mà? Anh thật sự ổn chứ Riki?"
"Về? Sao em lại về? Em phải ở đó cơ mà... tại sao chứ, tại sao...?"
Santa nhíu mày càng chặt, cậu hình như... đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi.
"Riki... anh nhớ lại rồi à?"
"Nhớ...?"
Rikimaru ngơ ngác.
Nhớ lại?
Vậy là mình đã từng quên cái gì sao?
Vài hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc lướt qua trong đầu, đoạn dây mới cũ đan xen vào nhau, tự mình bắt đầu trở nên trật tự.
Em ấy trở về?
Mình quên mất em ấy?
Rikimaru khi mất đi ký ức không biết nguyên do, nhưng anh lúc này hẳn sẽ biết rất rõ.
Đó là do cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt kia.
Anh quyết định giấu nhẹm đi vì không muốn nó ảnh hưởng đến cậu.
Giờ thì hay rồi, vì anh mà cậu trở về, vì anh mà cậu bỏ lỡ những cơ hội nơi kia.
Mình đã gây nên cái gì thế này?
Ký ức cũ lũ lượt quay trở về như sóng vỗ, làm cho những ký ức gần đây cũng trở nên tán loạn cả lên.
Rikimaru vẫn chưa nhớ rõ tại sao mình lại tỉnh dậy trong phòng Santa, lại còn ngủ cùng cậu.
Vì thế anh càng lúc càng cảm thấy hoảng loạn hơn.
Không ổn, không hề ổn một chút nào!
Chẳng lẽ em ấy biết rồi?
Biết thứ tình cảm không nên có kia của mình?
Rikimaru muốn bỏ chạy.
Anh loạng choạng bước về phía cửa phòng, lại bị Santa nhanh hơn một bước bắt lấy cánh tay.
"Riki... anh định đi đâu...?"
"Santa... bỏ ra..."
"Riki... anh định bỏ chạy à?"
Hai mắt santa đỏ ngầu, khàn khàn lên tiếng.
"Santa... bỏ tay ra..."
Santa vẫn cứng đầu không buông, càng nắm chặt hơn.
Cậu cảm thấy không ổn một chút nào, dường như chỉ cần cậu lơi lỏng buông cánh tay trước mặt một chút thôi, Rikimaru của cậu sẽ thật sự biến mất, bất ngờ như cách anh quên đi cậu vậy.
"Không được đâu Riki..."
"Em không làm thế được mà..."
"Riki... anh đừng bỏ em lại mà..."
Nhưng dường như Rikimaru hoàn toàn không còn tâm trí nghe thấy những lời nỉ non của cậu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào nơi mà cậu vẫn gắt gao nắm chặt kia, lặp đi lặp lại những từ ngữ như cứa vào tim cậu.
"Santa... bỏ tay ra đi..."
Santa nhìn anh thật lâu, cuối cùng cam chịu nới lỏng tay.
Ngay lập tức, bóng dáng kia xoay người, cảm giác ấm áp theo cánh tay người kia rời khỏi lòng bàn tay cậu.
Thứ còn lại trong tay chỉ là khoảng không.
Trống rỗng.
Lạnh lẽo.
"Rầm!"
Theo âm vang cánh cửa đóng lại một cách vô tình, cùng tiếng bước chân người kia ngày càng xa, Santa mệt mỏi thả mình trượt dần theo bức tường xuống nền gạch lạnh lẽo.
Điều mà Santa vẫn luôn lo sợ đã xảy ra.
Riki của cậu đã bỏ đi mất rồi...
Ngoài phòng khách, nơi bệ cửa sổ, chiếc lọ mới toanh vốn dùng để đựng đám sao xám xịt vô dụng, nay đã trống rỗng.
Hay lắm...
Chúng nó đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Santa chẳng rõ vì sao chúng thương tình trả ký ức lại cho anh.
Nhưng cậu biết rõ, cậu thế nhưng lại ngu ngốc mà để anh chạy đi mất rồi...
Cánh tay vắt ngang mắt, vốn để che đi đôi mắt đỏ ngầu bỗng khẽ siết lại.
Anh chạy cũng không sao... em vẫn có thể đuổi theo mà bắt lại được.
Em sẽ đợi, đợi cho anh tìm được chỗ trốn, đợi cho anh đủ bình tĩnh.
Chỉ cần anh không biến mất.
Chỉ cần như vậy mà thôi...
Em tự tin mình sẽ đuổi theo được, sẽ tìm được, sẽ bắt được anh.
Lần tới, Riki sẽ không thoát khỏi em được nữa đâu!
__________________
0O0
Viết 2 fic cùng lúc cái tui như con tâm thần phân liệt á 😀 nhân dịp nghỉ lễ rảnh rỗi tui sẽ ráng viết nhìu nhìu bù cho mấy ngày biến mất tăm vừa rùi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top