14. Đổi thay (1)
"Huhu, em ngốc quá đi mất, làm Riki-kun bị ướt hết rồi này."
Santa mếu máo, lo lắng lấy khăn lau đi mớ nước mưa đáng ghét dám rơi trên người anh của cậu.
"Được rồi, được rồi, biết ngốc là tốt rồi, lau bao nhiêu cho hết được, em xem, em cũng ướt nhẹp rồi kìa."
Rikimaru cố ngăn lại bàn tay đang dùng khăn vò loạn trên tóc anh.
Đôi tay của ai kia nhanh lẹ tránh đi, nhân lúc anh sơ hở mà dời cái khăn xuống vùng cổ, ngón tay thon dài bị mưa làm cho có phần hơi lạnh lẽo, theo động tác chà lau khi có khi không chạm vào vùng da ấm nóng phía sau gáy của anh.
Tương phản nhiệt độ đến bất chợt tại nơi vốn nhạy cảm khiến Riki không nhịn được khẽ rùng mình, nhanh tay giật phắt cái khăn đi.
"Đã bảo là được rồi mà, em cứ đi tắm trước đi, em tắm xong rồi đến anh tắm, thế là ổn cả, được chưa?"
Santa bị cướp mất khăn, nhăn nhó đưa mắt nhìn kẻ cướp, người vẫn đang thản nhiên với mái đầu ướt sũng, mặc cho từng giọt nước trên đó dần ngưng tụ lại thành hình.
Chúng trượt dọc theo sườn mặt góc cạnh của anh, xuống đến cần cổ xinh đẹp kia, cuối cùng mới dừng lại nơi xương quai xanh tinh xảo, tinh nghịch thấm vào lớp áo vốn cũng đã ướt đẫm, làm ẩn hiện cảnh sắc bên dưới.
Hầu kết không tự chủ được mà khẽ động...
Santa chớp chớp mắt, chuyên nghiệp bày ra dáng vẻ ủ rũ hệt một chú cún nhỏ bị cướp mất đồ chơi, trông đến là đáng thương.
"Nhưng thế thì Riki sẽ bị lạnh mất!
"Hay là..."
"Mình tắm chung đi!"
"Phạch!"
Trên mặt chú cún tội nghiệp nào đó đáp một cái khăn trắng, đồng thời cũng ngăn trở tầm mắt nóng rực kia.
"Không nhưng nhị gì hết, mau mau vào tắm đi!"
Tác giả của cú ném nhanh chóng vòng ra đằng sau đẩy con cún trắng trợn nào đó đi.
"Ơ ơ ơ! Từ từ...từ từ đã, em không thấy đường!"
Santa loạng choạng đưa tay muốn giật cái khăn trên mặt xuống, mãi đến khi mơ hồ nhìn thấy rõ thì cửa phòng tắm đã ở trước mặt.
"Rầm!"
Riki đẩy cậu vào, thuận tay đóng luôn cửa, phát ra âm vang lớn, mặc cho tiếng ai đó còn cố chấp vọng ra ngoài.
"Riki! Em không ngại đâu mà! Để vậy sẽ lạnh đó!"
Cái thằng nhóc ngang bướng này!
"Nhanh! Tắm! Đi!"
Riki nói với vào.
"Thế anh tắm trước..."
Giọng ai đó cách một lớp của kính, ủ rũ vọng ra.
"Ai nhỏ hơn tắm trước!"
Rikimaru quyết đoán đáp lại.
Anh thề, nếu lần này Santa dám lấy lý do anh già hơn để bắt anh tắm trước thì anh đây sẵng sàng vào đó tử chiến với cậu.
Hai kẻ nào đó cứ như hai đứa con nít, ngược đời tranh giành xem ai được tắm sau.
Nhưng may là Riki đã nghe thấy có tiếng nước vọng ra.
Có vẻ kẻ nào đó đã thực sự tiếc nuối mà buông tha cho mấy cái ý nghĩ điên rồ kia.
Tắm chung?
Mặc dù anh đã ngầm thừa nhận cậu có lẽ chính là người rất thân thiết của mình trong mớ ký ức bị lãng quên kia.
Nhưng anh em thân thiết cũng tắm chung thế à?
Biết là có thể, nhưng đây cũng có phải trong quân đội hay tình huống cấp bách gì đâu?
Chỉ mới ướt mưa có tí xíu mà đã quýnh quáng hết cả lên...
Anh không yếu ớt đến thế có được không?
Anh đây soái, anh đây ngầu đến thế mà.
Riki vuốt mái tóc ướt sũng, khẽ hếch cằm, cười cười tự cảm thán với vẻ đẹp trai mạnh mẽ của mình trong gương.
Vị Li Wàn ngầu chứ không hề dễ thương nào đó cứ thế đắm chìm trong nhân cách thứ hai đã lâu không trỗi dậy của mình.
.
.
.
"Sảng khoái ghê!"
Riki đẩy mở cửa phòng tắm, bước ra hít một hơi dài, cảm thụ cái mát mẻ trong không khí mà cơn mưa đem lại.
"Riki-kun!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ căn phòng gần đó, Santa ló mỗi cái đầu ra, vẫy vẫy anh lại gần.
"Gì thế?"
Riki nghi hoặc bước đến, lại thấy cậu hớn hở giơ máy sấy trong tay lên.
"Vào đây em sấy tóc cho nào!"
"Tóc anh cũng có dài lắm đâu, để tí là nó khô ấy mà..."
Riki đột nhiên sững người lại, bối rối đáp.
"Không được! Muộn rồi, cứ để thế đi ngủ thì bệnh mất!"
"Nhưng..."
Thấy ai kia còn đang lưỡng lự, Santa gấp gáp hối thúc thêm lần nữa.
"Bệnh thật đấy, anh đừng hòng kì kèo, mau vào đây!"
Riki cảm thấy cậu nhóc có phần làm quá lên, nhưng vẫn đành phải chiều theo, miễn cưỡng nhích từng bước vào phòng.
Anh len lén thở dài, thử đưa mắt quan sát xung quanh.
Ấm áp.
Có lẽ như người ta vẫn thường nói, căn phòng sẽ thể hiện được phần nào chủ nhân của nó.
Phòng Santa mang một tông màu ấm, bài trí đơn giản gọn gàng lại xen lẫn với vài nét phá cách rất có chủ ý.
Một Santa sôi nổi, tình cảm và đầy tính nghệ thuật.
Riki thầm nhận xét.
Anh dời mắt đến bức tường phía xa, trên đó treo đầy những giải thưởng nghệ thuật cùng vài khung ảnh, được chủ nhân căn phòng vô cùng trân trọng mà lồng vào khung, đặt ở những vị trí dễ dàng thấy nhất.
Có ảnh chụp hình như là với gia đình... và có cả ảnh cùng với anh.
Dừng mắt trên bức ảnh kia, giống như là được người treo yêu thích nhất mà đặt ngay chính giữa, còn tự mình trang trí quanh đó vài hoa văn lạ mắt.
Trong ảnh, hai người họ đứng cạnh nhau, trên cùng một sân khấu nào đó, bên dưới ánh đèn rực rỡ, vai kề vai, cùng mỉm cười tít mắt nhìn về phía ống kính.
Đồng phục màu xanh...?
Riki loáng thoáng bắt được vài hình ảnh chạy sượt qua trong đầu, một cuộc thi... rất nhiều bạn bè...
Nhưng những ký ức về Santa vẫn luôn như thế, bị bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xoá đến mơ hồ, anh biết cậu có mặt ở đó, nhưng chẳng bao giờ bắt gặp được.
Thật ra, Rikimaru vẫn luôn có một loại cảm giác khó tả đối với những thứ thuộc về đoạn ký ức bị mất kia.
Nó tựa như một loại kháng cự từ sâu trong tâm hồn, làm cho anh hoặc vô tình hoặc cố ý tránh né việc tiếp xúc với chúng.
Đó cũng là lý do từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến giờ, Riki vẫn chưa từng thử đặt chân vào căn phòng này dù chỉ một lần...
Cho dù giống với chủ nhân của nó, căn phòng cũng là một phần trong đoạn ký ức bị thất lạc kia.
Rikimaru biết, anh sợ.
Sợ những thứ xa lạ mà anh không hề nắm chắc bên trong màn sương mờ mịt.
Sợ chúng sẽ bất ngờ đánh úp, làm cho anh lạc lối.
Sợ chúng sẽ đổi thay hoàn toàn thực tại mà bản thân đã dần quen thuộc này.
Đoạn băng trắng bị đánh tráo vào cuốn băng casset quen thuộc, thứ bị giấu đi sẽ là đoạn nhạc như thế nào?
Vui?
Buồn?
Là ngọt ngào hay bi đát?
Rikimaru chẳng thể đoán trước được.
Chỉ biết... ở đó có cậu.
Nhưng anh không muốn bản thân mong chờ để rồi hụt hẫng trước kết quả không ngờ đến kia.
Anh luôn tự ti với những thứ mà mình không nắm rõ.
Như thế này không phải rất tốt rồi sao?
Không chủ động đến gần tìm hiểu, càng không cố gắng thử sức phá tan màn sương kia.
Anh vẫn sẽ an toàn khi nhốt mình trong vòng tròn thực tại đã được bản thân nắm chắc này.
Mà không có rủi ro...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top