Chương 1: Anh thích em
"Santa, từ đây ra biển đi mất bao lâu?"
"Gần 2 tiếng? Nếu đi nhanh."
"Em có thể chở anh ra biển không? Anh sẽ trả tiền xăng."
"Bây giờ?"
"Bây giờ, qua đón anh nha."
Santa bật đèn và nhìn đồng hồ.
1 giờ sáng.
Cậu lấy nước đắp đắp lên mặt cho tỉnh táo, mặc áo thun, thêm một chiếc áo khoác gió, đóng nịt quần, cuối cùng là mang vớ và đi giày. Tất cả mọi hành động trên chưa đến 5 phút.
Nhắn tin báo với anh mình sẽ đến trong 3 phút nữa. Lấy nón bảo hiểm và chìa khóa rồi bước ra ngoài.
Lại mở cửa vào vì quên tắt đèn, sau đó mới thật sự đi.
Rikimaru đã đứng ngoài đợi sẵn, khi chiếc xe mô tô quen thuộc phóng đến đỗ ngay ngắn trước mặt anh, anh nở nụ cười.
Santa biết anh hay cười thay cho những giao tiếp bình thường, như chào, cảm ơn, tạm biệt, làm phiền rồi,... Không biết có ai từng nói với anh chưa, rằng anh cười rất đẹp.
Cậu quẳng cho anh chiếc nón bảo hiểm rồi gạt chỗ để chân trên xe ra. Anh lại lần nữa bị sự ân cần của Santa làm cho cảm động, cười hờ hờ thêm một cái nữa rồi nhảy lên xe.
Hai người giao tiếp bằng hành động nhiều hơn lời nói, như lúc này, khi anh đã yên vị trên yên sau và ôm cậu, nghĩa là anh đã sẵn sàng. Cậu kéo chiếc kính trên nón bảo hiểm xuống, đóng lại, thông báo chuẩn bị đi.
Brừm!
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng, thẳng ra cao tốc.
Gió đêm khiến anh thấy hơi lạnh, lén lút nhét đôi bàn tay vào túi áo khoác cậu cho đỡ ấm. Santa biết nhưng không phàn nàn, tiếp tục bon bon trên đường. Cậu rẽ sang một lối khác, có vẻ là đường tắt, nhỏ hơn và không có ánh đèn. Rikimaru không thắc mắc, hoàn toàn giao phó cho cậu.
Anh không biết tại sao mình lại tin tưởng người này đến vậy. Hai người vốn chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc trong một nhà hàng Nhật, cậu là đầu bếp khu bếp lạnh và tráng miệng, anh là bartender quầy đồ uống. Hai người ngoài công việc và những lời chào hỏi khách sáo khi ở nhà hàng, hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Vậy mà giữa họ lại có sự ăn ý không biết đến từ đâu. Họ biết đối phương cần gì mà không cần ai phải lên tiếng. Họ thường giao tiếp bằng hành động.
Như lúc này, Santa đưa anh đến biển, không thắc mắc, không nói gì, vì cậu biết anh muốn yên tĩnh. Có lẽ vì thế mà anh tìm đến cậu.
Rikimaru ngồi xuống bãi cát ngắm biển đen kịt. Nếu không phải có những dãy núi xa xa, sẽ chẳng ai biết đường chân trời nằm ở đâu trong khung cảnh tối tăm này. Bầu trời hôm nay nhiều mây, chỉ còn mỗi nửa vầng trăng và vài vì sao, trông thật trống vắng, như lòng anh lúc này. Anh không biết mình cần ra biển làm gì, anh chỉ muốn chạy trốn thực tại. Những áp lực vô hình khiến anh như không thở được, anh muốn tìm chút yên bình. Gió biển mát lạnh khiến đầu óc anh thanh tỉnh một phần. Có lẽ đây là một giải pháp tốt cho sự mệt mỏi này.
Santa ngồi dựa trên chiếc mô tô, nhìn đồng hồ trên tay. Là ba giờ sáng. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn anh. Tóc anh bay trong gió, khuôn mặt thả lỏng, không còn nụ cười khách sáo trên môi. Đôi mắt đượm buồn và hàng lông mày dần giãn ra. Phải ở trong khoảng không gian tối tăm này mới thấy được da anh trắng đến thế nào.
Anh cứ ngồi đó, co chân, lẳng lặng ngắm biển, như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cậu ở đằng sau, yên tĩnh, mắt không rời anh, như sợ màn đêm bắt anh đi mất dạng.
Nói Rikimaru chỉ đơn giản là đồng nghiệp là nói dối. Chẳng ai tình nguyện chở một đồng nghiệp đi biển chơi lúc một giờ sáng cả. Santa không biết tên gọi của mối quan hệ này là gì, nhưng cậu biết vị trí của anh trong lòng cậu cũng khá cao đấy. Và cậu tin người kia cũng giống cậu. Một số sự việc trước đây bất giác hiện lên trong đầu cậu.
“Santa, em có ưng Riki không, chị làm mai cho nè.” - Miko, bếp phó khu bếp lạnh đã hỏi Santa trong buổi tụ họp.
Bếp lạnh và quầy bar ở vị trí đối diện nhau trong nhà hàng, ngước lên có thể thấy người ở bên kia đang làm việc, vì thế mà hai bên khá thân thiết, cứ một tháng sẽ có vài buổi tụ tập ăn nhậu. Rikimaru đã làm việc ở nhà hàng được hơn hai năm, còn Santa mới đến gần sáu tháng. Vốn hai người chẳng có một tí liên quan gì, nhưng chẳng biết từ khi nào, các đồng nghiệp tích cực gán ghép hai người, hết nói hai người là một cặp trời sinh lại bảo họ là định mệnh của đời nhau. Sự việc này kéo dài cũng ba tháng, nhưng hai người không ai thấy khó chịu, chỉ ngại ngùng. Hình như họ cũng vô thức nhìn về phía đối phương nhiều hơn, nghe chuyện về người kia nhiều hơn, và cũng tự nhận định người kia là một đối tượng không tồi.
“Em chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò đâu.” - Santa lúng túng xua tay, gò má đỏ ửng.
Mọi người ở đó như không hài lòng với câu trả lời của cậu, ra vẻ tiếc nuối. Rikimaru lại chọn quay mặt đi, uống ngụm nước, giả vờ không nghe thấy. Chẳng ai biết vành tai anh đỏ lên do rượu hay do xấu hổ.
Nếu có một người ngỏ lời, chắc hẳn người kia sẽ suy nghĩ. Nhưng hai người vẫn chỉ dừng ở mức có cảm tình, không ai đủ yêu để tiến tới. Suy cho cùng, bước ra khỏi nhà hàng, hai người chưa từng liên lạc với nhau bao giờ.
Ai mà có ngờ, lần đầu tiên gặp riêng nhau lại đi xa đến thế này, đi ra khỏi thành phố.
Santa lén lút ngáp một cái, vẫn tiếp tục nhìn anh. Cậu thấy con người này đầy sự bí ẩn, như một rương kho báu vậy, phải cật lực tìm kiếm mới biết bên trong ẩn chứa điều gì. Cậu luôn không tài nào đoán được suy nghĩ của anh, nhưng lại vô thức đáp ứng mọi yêu cầu từ anh. Mọi thứ trong lòng cậu, cũng chỉ dừng ở tò mò. Có lẽ tình cảm chưa đủ lớn để Santa chủ động tìm hiểu đối phương, và chưa chắc gì Rikimaru đã để cho cậu tìm hiểu. Kho báu mà, cứ thích chôn vùi mình dưới lòng đất.
Chiều hôm trước đồng nghiệp đã thì thầm với Santa rằng Rikimaru thật sự thích cậu, vì anh đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác.
“Thật đấy, không phải vì gán ghép nên tui bịa ra đâu.”
Santa cười trừ cho qua, nhưng những sự đặc biệt mà đồng nghiệp liệt kê đủ để cậu suy nghĩ trằn trọc đến một giờ sáng.
Và giờ là nghĩ đến gần sáng luôn rồi.
Anh có thích mình sao?
- Anh thích em. - Rikimaru đột nhiên lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.
Tim Santa đánh thịch một cái, phần vì ngạc nhiên làm sao anh biết trong đầu mình đang nghĩ gì, phần vì nội dung câu nói vừa rồi. Nhưng kết quả cũng chỉ là cậu mừng hụt thôi.
- Nhưng anh không muốn yêu em. - Rikimaru nói tiếp.
- Tại sao? - Cậu bất giác hỏi.
Santa thật sự không hiểu, bản thân mình cũng đâu có điểm nào tệ đến mức khiến anh từ chối, từ chối chính tình cảm anh dành cho cậu.
- Hờ hờ, nghe hơi buồn cười… - Đôi mắt anh đượm buồn, không có vẻ gì vui như cách anh nói. - Vì em giống người yêu cũ của anh.
Santa đã nghe qua rất nhiều nguyên nhân từ chối tình cảm nhưng đây có lẽ là lí do mới mẻ nhất. Mà chẳng buồn cười tí nào, chỉ thấy đau lòng, và không chỉ có cậu đau.
- Em và người đó, giống nhau thế nào? - Cậu tò mò.
- Hai người… - Anh im lặng một chút, rồi chống hai tay ra đằng sau, ngả người ngửa mặt nhìn trời thay vì tiếp tục nhìn biển. - Về ngoại hình và tính cách, khá nhiều điểm tương đồng. Cả cách nói chuyện, cười đùa và đối xử với mọi người. Mỗi lần gặp em, anh đều bất giác nghĩ đến người đó.
- Ừm… - Cậu gật gù, từ từ tiêu hóa những lời anh nói.
- Nhưng thà rằng những kí ức cũ đó là kí ức đẹp. - Rikimaru cười chua xót. - Với anh, nó là những cơn ác mộng, là quá khứ tăm tối như bầu trời bây giờ. Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau lòng.
- Vậy đó là một tên khốn? - Cậu nhìn anh, đau lòng.
- Nói như thế cũng còn nhẹ. - Anh bật cười, nhưng mắt anh không cười, chúng híp lại che giấu sự đau lòng.
Hai người lại rơi vào im lặng, không ai nói gì nữa. Santa muốn làm gì đó để an ủi anh, nhưng lại không biết thế nào, cũng không dám. Ít ra, bây giờ cậu đang ngồi cạnh anh, như thế có khiến anh bớt cô đơn?
Anh vẫn lặng yên ngắm biển, cậu vẫn bên cạnh nhìn anh.
Bầu trời dần chuyển màu sáng hơn, Santa hy vọng trong lòng anh cũng vậy. Cậu nhẹ nhàng hỏi.
- Anh thấy khá hơn chưa?
- Không biết nữa. - Rikimaru cười.
Anh muốn ngồi đây thêm một lúc nữa, hoặc có thể là ở bên Santa thêm một lúc nữa.
Đột nhiên cậu đứng lên, cởi áo khoác, xắn ống quần. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Bình minh vẫn chưa lên và sương đêm vẫn còn lạnh, cộng với gió nữa, đừng nói là cậu muốn tắm biển?
Nhưng may thay không phải vậy, Santa chỉ đi dạo trên bờ biển, lúc thì đứng lại chờ sóng ập đến vị trí bàn chân, rồi hét lên “lạnh quá”. Một chàng thanh niên bỗng chốc hóa thân thành một đứa trẻ, chơi đùa với sóng một cách hồn nhiên. Rikimaru không hiểu sao lại thấy cảnh tượng trước mặt thật buồn cười. Tiếng cười khanh khách lọt vào tai cậu khiến cậu quay lại, bắt gặp người kia đã thả lỏng rồi, vui vẻ chạy lên kéo anh xuống.
- Không đi đâu! Lạnh lắm! - Rikimaru cật lực từ chối.
- Chơi một lát là hết lạnh à. Xuống đi. Đã cất công ra đến biển rồi không cảm nhận thì phí lắm.
Cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước sức lôi kéo của chàng trai trẻ, tự nhủ có khi nào mình già rồi không. Nhưng đúng như Santa nói, một lát sau không còn lạnh nữa, trong lòng còn thoải mái không ít. Cậu đang có cảm giác như lập được công lao thì đột nhiên một làn nước bắn tung tóe về phía cậu, sau đó là một tràng cười to.
- Anh tạt nước em?! Anh sai lầm rồi! - Cậu xắn tay áo chuẩn bị tiếp chiêu.
Rikimaru sau khi bị phản kích, nhận ra hình như bản thân chọc nhầm cao thủ rồi, bèn quay lưng bỏ chạy. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trên bờ biển. Một lúc sau anh phát hiện mình không chỉ thua Santa về thể lực. Đấu tốc độ với người cao hơn mình gần cái đầu quả là sai lầm. Cậu ngay khi bắt được anh thì lôi anh nhảy ùm xuống biển, cả hai người đều ướt sũng.
Mặt trời dần dần ló dạng sau hàng núi xa xa, ánh sáng dần dần lan tỏa trên bầu trời, đẩy lùi màn đêm, biển như một tấm gương phản chiếu quang cảnh rạng ngời đấy. Lúc hai người nổi lên khỏi mặt nước đã có thể thấy rõ gương mặt đối phương.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được ngắm kĩ dung mạo cậu ở khoảng cách gần thế này. Nước khiến cho mái tóc bồng bềnh vì gió thổi xẹp xuống che đi đôi mắt. Santa phải vuốt ngược mái của mình ra đằng sau. Nước đọng trên hàng mi dài, nước chảy dọc theo cánh mũi, nước đi qua nốt ruồi trên khóe mắt. Trọng tâm mắt anh đi theo nước rồi dừng ở đôi môi đang hơi hé ra để lấy hơi.
Rikimaru luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp nam tính của cậu, mà hình như cậu càng có sức hút hơn khi trong làn nước.
Do Santa là dân biển thứ thiệt, hay vì không khí ám muội lúc này khiến cậu đẹp hơn? Anh không biết.
Anh càng không biết anh đang nhìn cậu như bị thôi miên, và ánh mắt anh chứa một loại ma thuật gì đó, khiến một người hoàn toàn tỉnh táo trở nên say đắm.
Santa dường như bị ánh mắt đó hút hồn. Ban đầu còn không hiểu vì sao anh nhìn chằm chằm mình, sau đó không quan tâm chuyện ấy nữa.
Rikimaru thấy cậu từ từ tiến lại, bàn tay to lớn áp vào sau gáy anh, kéo khoảng cách hai người gần hơn. Và khi đôi môi cậu từ từ đặt xuống môi anh, mắt anh cũng từ từ khép lại.
Santa lại không hiểu vì sao mình dám mạo phạm anh như thế, nhưng cậu lại tiếp tục không quan tâm đến câu trả lời.
Vì hình như anh hơi hé môi.
—-----------------------------------------------------------------------
Mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Rikimaru tỉnh dậy trên chiếc giường đôi của khách sạn, trên người không một mảnh vải. Santa đang say giấc bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Đến bây giờ anh mới bắt đầu thắc mắc tại sao mình lại làm điều này.
Mà thắc mắc chi nữa, làm cũng đã làm rồi.
Anh xoay người định bước xuống giường nhưng bất thành. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh ân ái cùng ai đó, nên xương khớp anh lúc này như muốn rụng rời, hạ thân bắt đầu đau nhói.
Tuy anh đã cố gắng hạ giọng nhưng chuyển động bên cạnh đã khiến Santa tỉnh giấc. Cậu dịu dàng đỡ anh ngồi dậy, xuống giường lấy nước cho anh.
- Anh còn cần gì không? - Cậu ân cần hỏi.
- Ờm… Em mặc quần vào trước đã… - Rikimaru ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Santa nghe vậy mới ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân, nhanh chóng vào nhà tắm lấy đồ đang phơi khô mặc vào, khi đi ra còn đem theo quần áo của anh.
Rikimaru nhận quần áo, ra hiệu bản thân tự làm được. Sau khi ổn định, anh hỏi.
- Hôm nay em làm lúc mấy giờ?
- Ca chiều, 5 giờ. - Cậu nhìn đồng hồ. - Chắc không kịp đâu.
- Có kịp cũng xin nghỉ đi, nhìn em mệt mỏi lắm. - Anh với lấy điện thoại. - Anh cũng báo nghỉ, anh làm lúc 1 giờ.
Khỏi phải nói, khi nghe tin Santa và Rikimaru cùng xin nghỉ, nhân viên bếp lạnh và đồ uống đã hú hét đến banh nhà.
Nhưng đó là chuyện của mấy người đó, còn anh và cậu hiện tại lại nằm yên tĩnh trên giường, lười biếng.
- Em thật sự… Giống y đúc thằng khốn kia?
- Làm sao có hai người giống nhau hoàn toàn được, vẫn có điểm khác mà. - Anh cười, không nghĩ cậu suy nghĩ về điều đó nhiều như thế.
- Ví dụ?
- Hừm… Về chuyện giường chiếu thì em giỏi hơn. - Anh vừa đỏ mặt vừa bật ngón cái khen thưởng.
- May quá. - Santa thở phào. - Nếu đến cả khi làm tình mà anh còn nghĩ đến người khác thì em buồn chết mất.
Rikimaru bật cười. Nhưng anh không hề nói dối, cậu đúng thật giỏi hơn.
Hai người thu xếp, trả phòng rồi đi ăn trưa. Trái ngược với sự im lặng của đêm hôm qua, bây giờ họ đã cười nói tự nhiên hơn nhiều, cứ như là bạn tâm giao mười năm không gặp. Một người vui vẻ nói, một người cười lắng nghe, hòa hợp đến không tưởng. Đến tận khi họ trở về thành phố, anh còn tiếc vì sao thời gian trôi nhanh quá, lâu lắm rồi mới được cùng trò chuyện với ai đó thoải mái đến vậy.
Anh cảm thấy Santa là người rất thú vị. Còn cậu thấy Rikimaru rất xinh đẹp.
Dùng từ “xinh đẹp” để tả một người đàn ông có lẽ không đúng lắm, nhưng cậu không nghĩ được từ nào khác. Anh xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp anh cậu đã nghĩ như thế, và bây giờ, xinh đẹp gấp bội.
- Anh ấy đẹp lắm. - Santa cảm thán.
“Nên mày đè người ta luôn???” - Giọng nói trong điện thoại trở nên hốt hoảng.
Mika - người bạn thân chí cốt của Santa - sau khi nghe câu chuyện ấy thì đi từ dấu chấm hỏi này đến điểm nghi vấn kia, cảm thấy có quá nhiều thắc mắc mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao lại hôn nhau? Tại sao Santa giống người yêu cũ của cái người tên Riki kia? Tại sao cái người tên Riki đó lại rủ thằng bạn mình đi biển lúc 1 giờ sáng? Rồi tại sao thằng bạn mình cũng đồng ý vậy?
Chung quy lại, điều làm Mika khó hiểu nhất vẫn là việc Santa lên giường với một người mà nó còn chưa yêu. Tự dưng thằng bạn mình thành trai tồi ngang xương.
“Mày ổn chứ bro?”
- Không, không ổn. - Santa vừa nói vừa đặt tay lên ngực.
Chỗ này, giữa ngực, xích qua bên trái một chút, chính xác là vị trí cơ quan đang đập thình thịch ấy, đau lắm. Mỗi lần nhớ đến hình bóng người xinh đẹp kia là nhói lên. Quả nhiên người ta hay nói, yêu là những niềm đau, bảo sao tim cậu xót quá.
Ơ, vậy là cậu yêu anh rồi ư?
“Thích thì cua người ta đi, sợ gì?” - Mika khuyên bảo.
Santa nằm dài ra, luôn miệng bảo anh em tốt của mình không hiểu gì hết. Tất nhiên, cậu trước đây đã từng là người cầm cưa, vừa có kinh nghiệm vừa có mị lực không tồi, một khi quyết tâm chắc chắn mồi sẽ sa lưới. Nhưng lần này khác lắm, vì con mồi kia bảo cậu đừng giăng lưới, nó sẽ không nhảy vào đâu, dù nó rất muốn. Nó đã từng bị lưới tình của thằng khác làm cho thương tích đầy mình rồi, lưới tình của Santa sẽ làm cho nó đau đớn.
Mà Santa sao nỡ làm Rikimaru buồn. Cho nên với đòn đánh phủ đầu của anh, cậu không biết làm gì ngoài bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu.
Nhưng làm bạn vẫn được mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top