1
Thời tiết chớm thu mang theo một chút hơi lạnh se se, vài đám mây trắng lững lờ trôi hệt như mấy dải lụa mềm lười biến thả mình vào trời xanh, không khí mùa thu khiến mọi thứ trở nên vô cùng dễ chịu, dưới sân trường đại học X tấp nập người ra kẻ vào, rộn ràng cả một vùng trời. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của các bạn tân sinh viên trường đại X, trong sân trường là hàng ngàn những gương mặt mới, những cô cậu thiếu niên mang trong mình bao nhiêu hoài bão cống hiến cho đời.
Lực Hoàn ngồi dưới tán cây trong sân trường, lặng lẽ nhìn dòng người trước mặt, lặng lẽ cảm nhận hơi thở thanh xuân đang đập từng nhịp trong trái tim mình.
"Hey! Cậu làm gì mà ngơ ra đó nữa vậy?"
Lưu Chương ở đâu bỗng nhảy ra làm Lực Hoàn được một phen khiếp hồn, biết người ta hay giật mình còn cố tình trêu chọc, không phải bạn thân thì đã đạp cho một cái ngã lăn cù mèo rồi.
"Còn làm cái gì, đợi AK đó, đã trễ hẹn vậy mà còn hù người ta."
Lực hoàn mắng người mà lại nói bằng cái giọng giận dỗi đáng yêu muốn tan chảy luôn vậy, tự nhiên làm Lưu Chương cảm thấy mình đang bắt nạt người trước mặt, vội sáp tới gần xoa xoa vai người nọ lấy lòng.
"Ấy, thôi mà, đừng giận, sau này làm bạn cùng phòng mỗi ngày đều không trễ hẹn với cậu nữa. Còn nữa, hôm nay ăn gì tớ mời, lấy được tiền thưởng thắng giải battle trên mạng hôm trước rồi nè, giỏi không?"
"AK giỏi nhất, mà trưa nay không đi ăn chung với cậu được rồi, tớ đi lấy thẻ sinh viên, xong rồi đi với mấy người trong khoa, tiệc làm quen hậu bối với tiền bối. "
"Đành vậy. Vậy thì tớ cũng đi với mấy người trong khoa, hôm khác sẽ bao cậu." Nói rồi AK đưa tay lên xoa xoa chiếc má mochi trắng mịn của người đang cười hờ hờ bên cạnh.
Lưu Chương và Lực Hoàn là bạn thân từ thời cấp 3, Lực Hoàn vốn dĩ không phải là một người dễ hòa hợp với mọi người, cậu lúc nào cũng như đang sống trong thế giới của chính mình, bề ngoài thì thân thiện, thực chất lại là kiểu người không dễ cởi mở. Lưu Chương lại là một trường hợp ngược lại, ngay thẳng đến mức đáng ghét, nhưng lại là một người nội tâm mềm mỏng, lúc Lưu Chương vừa chuyển trường tới, Lực Hoàn thật sự không thích cậu ấy lắm, người gì đâu mà ồn ào. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì hai con người này lại va vào nhau, rồi thân thiết, dù cùng là Omega nhưng Lưu Chương lúc nào cũng bừng bừng khí thế bảo bọc Lực Hoàn, quan tâm cậu ấy từng chút một, học cách lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cậu, dần dần bước vào thế giới tĩnh lặng của Lực Hoàn và trở thành người thân của cậu.
Với Lưu Chương, Lực Hoàn là tiểu bảo bảo cậu cưng yêu hết mực, còn với Lực Hoàn, Lưu Chương có thể xem là người thứ hai ồn ã tiến vào thế giới của cậu.
------
Sau khi lấy được thẻ sinh viên, Lực Hoàn được đám bạn đồng niên vừa quen kéo đến chỗ tụ tập dành cho tân sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh. Kỳ thực, cậu không thích, thậm chí khá bài xích các loại hoạt động tập thể này, cậu không thích chỗ đông người, cũng không thích đứng lên tự giới thiệu mình trước cả trăm cặp mắt soi mói, cậu cảm thấy hoạt động này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng thì sao chứ? Lực Hoàn năm nay gần 18 tuổi, sắp bước vào thế giới của người lớn rồi, có một số chuyện phải học cách thỏa hiệp, muốn cuộc đời sinh viên suôn sẻ thì không thể đắc tội với tiền bối được.
Các hoạt động tập thể thì có bao giờ khác đi được, đều là giới thiệu bản thân, biểu diễn tài năng, chuốc rượu nhau, rồi còn là thời điểm để các tiền bối Alpha xăm soi mấy em "cừu non" Omega, nếu đong đưa thành công thì dẫn nhau đi khách sạn cũng là chuyện bình thường, ở đây cơ số người đều đã đủ tuổi trưởng thành rồi mà.
Tỷ lệ Alpha ở khoa của Lực Hoàn cũng không được gọi là cao, phân bố đều cho cả 3 giới Alpha, Beta và Omega, tuy nhiên vì Lực Hoàn quả thật là một cậu bé dễ nhìn, da dẻ trắng trẻo, mắt to ngây thơ, hình thể cũng vô cùng đẹp công thêm màn biểu diễn tài năng nhảy vừa rồi mà thu được không ít ánh mắt của các tiền bối Alpha nhìn chằm chằm cậu như sói đói, chuốc rượu cậu liên tục, Lực Hoàn vô cùng chán ghét, vô cùng ghê tởm những thể loại này.
Đang lúc nâng chén liên hồi, Lực Hoàn cảm thấy mấy tên tiền bối đáng chết này bắt đầu giở trò với cậu, một bàn tay đưa ra sau lưng cậu bắt đầu sờ soạng, thực kinh tởm nhưng cậu cũng chưa từng đối mặt với tình huống này, không biết bản thân nên phản kháng theo cách nào.
"Này, tôi đến trễ mới có hơn một tiếng mà mấy cậu đã say đến độ này rồi hả? Còn dám chuốc rượu tân sinh viên, em nó báo lên ban kỷ luật là bị phạt cả đám đó biết không?"
Lực Hoàn quay lại nhìn người đang giải vây giúp mình bằng ánh mắt vô cùng biết ơn.
"Em say rồi, đứng lên, anh đưa ra ngoài hóng gió một chút rồi về nhà, tiệc cũng sắp tàn rồi."
Người kia nhìn Lực Hoàn mỉm cười hiền lành.
Trời ạ, Lực Hoàn thực sự cảm thấy tình cha ấm áp như vầng thái dương đang xoay xung quanh tiền bối nọ, cậu vội vàng thu dọn đồ của mình rồi lẽo đẽo theo người kia chuồn khỏi hội trường, sau lưng còn vang lên vài tiếng chửi của đám Alpha tinh trùng thượng não kia "mẹ kiếp, thịt đến miệng còn bị Vu Dương cướp đi".
Không khí bên ngoài trời se se lạnh phả vào người khiến Lực Hoàn tỉnh rượu, tỉnh cả ngủ. Cậu cố bước nhanh chân theo cái người cao cao trước mặt cảm ơn rối rít.
"Không có gì đâu mà, chuyện nên làm, anh cũng không thể thấy bọn nó bắt nạt mầm non của đất nước mà lại nhắm mắt bỏ qua như vậy được. Nhưng mà em đó, bị như thế sao không phản kháng?"
"Em không biết làm thế nào cho đúng, em sợ mình phản ứng mạnh quá sẽ bị ghét." Lực Hoàn cười cười nói, vì trong quá khứ, cậu cũng từng bị ghét, bị cô lập, nên đối với những tình huống xã hội cậu luôn không biết nên phản ứng thế nào mới là đúng.
Vu Dương nhìn bạn nhỏ trước mặt, biểu cảm ngoan ngoãn, thật biết cách khiến người ta muốn yêu thương mà.
"Lần sau cứ phản kháng, tụi nó dám làm gì thì tìm anh, bạn anh là trưởng ban kỷ luật, cũng thân thiết với các giáo sư nữa, anh giúp em báo cáo."
"Vâng, thật cảm ơn anh quá."
"Thôi, quên chuyện vừa nãy đi, anh có thấy video nhảy của em trong nhóm chat của khoa, em giỏi thật đó, nhảy đẹp quá trời, có tính tham gia câu lạc bộ vũ đạo không? Giỏi như em là chắc chắn đậu luôn đó."
"À, dạ chắc là sẽ không, em chỉ sợ năm nhất tham gia nhiều hoạt động quá không theo kịp việc học. Nhưng anh cũng ở trong câu lạc bộ vũ đạo ạ?"
"Anh không, anh ở câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng bạn anh là trưởng câu lạc bộ vũ đạo, Tán Đa mà biết câu lạc bộ vũ đạo bỏ sót một nhân tài như em chắc tiếc lắm."
Lực Hoàn nghe đến cái tên này cả người như bừng tỉnh đại ngộ, đến bước đi cũng bước không nổi nữa, mở 2 mắt to nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Vu Dương.
"Anh, anh nói lại, ai là trưởng câu lạc bộ ạ?"
"Hả? Sao thế? Bạn anh, Vũ Dã Tán Đa, em quen biết sao?"
Vũ Dã Tán Đa, Vũ Dã Tán Đa, cậu quen sao? Đương nhiên là cậu không tính là quen nhau rồi, vì chỉ có cậu biết người ta, người ta sợ còn chẳng nhớ cậu là ai.
"Anh Vu Dương, anh có biết khi nào câu lạc bộ vũ đạo sẽ tuyển thành viên không ạ? Em muốn tham gia."
"Anh cũng không nhớ rõ, hình như là tuần sau, câu lạc bộ nhảy thường kết thúc tuyển thành viên sớm lắm, câu lạc bộ đắt nhất đại X mà, em có thể lên fanpage xem thử, hoặc anh có thể hỏi bạn anh giúp em."
"Dạ không cần đâu, phiền anh quá, em tự xem ạ, em xin phép về trước."
Nói rồi lao một mạch ra đường vẫy taxi để lại Vu Dương với vài dấu hỏi chấm to đùng, gì mà vừa nghe tên Tán Đa mắt liền sáng như đèn pha ô tô thế kia? Không phải lại là fan của cậu ta đấy chứ?
-----
Mở cửa phòng ra, Riki đã thấy Lưu Chương đang lúi húi dọn dẹp giường tầng cho cả 2, lúc ánh mắt 2 người vừa chạm nhau cả gần như đồng thanh lên tiếng.
"Đoán xem tớ đã gặp ai?"
"Đoán xem tớ đã nghe ngóng được tin tức về ai?"
Lưu Chương mỉm cười nhường Lực Hoàn nói trước, nhìn người kia cậu cũng biết bạn mình gấp kể chuyện muốn chết rồi. Không ngoài dự đoán của Lưu Chương, Lực Hoàn tuông ra một tràn thông tin về Vũ Dã Tán Đa, rồi chốt sổ bằng việc mình sẽ tham gia đợt tuyển thành viên vào câu lạc bộ dance.
"À mà nãy cậu vừa nói cậu gặp ai ấy nhờ?" Lực Hoàn lúc này mới nhớ về câu nói dang dở của Lưu Chương.
"Gặp Vũ Dã Tán Đa của cậu đó, anh ta học khoa mình, vừa nãy còn biểu diễn một màn vô cùng đẹp mắt, mấy bé Omega của khoa mình xem ra là tìm được nam thần thời đại học rồi."
"A?"
"A cái gì mà A? Nghe thấy tên anh ta liền phát ngốc luôn rồi à? Lực Hoàn ơi là Lực Hoàn, cậu bây giờ trông chẳng khác gì nữ sinh đu idol, không có tiền đồ!"
Lực Hoàn vẫn chưa thể load được hết những gì Lưu Chương vừa nói, vì sao Lưu Chương lại học cùng khoa với Tán Đa? Vì cái gì mà cả 2 tham gia tiệc chào đón tân sinh viên, cậu thì phải gặp mấy tay tiền bối không ra gì còn Lưu Chương lại được xem crush của cậu biểu diễn? Lực Hoàn thất vọng về cuộc đời này, vô cùng thất vọng, vô cùng phẫn uất! Đột nhiên cảm thấy Lưu Chương rất chướng mắt, muốn cắn cho cậu ta một cái!
"Ê, có quay video nhảy của đàn anh cho cậu nè, muốn xem không?"
"Đúng là chỉ có Lưu Chương tốt với tớ nhất trên đời."
Vừa nghe đến video nhảy của đàn anh, Lực Hoàn triệt để vứt cái ý nghĩ muốn cắn Lưu Chương ra sau đầu, người này không phải là bạn tốt nhất của cậu sao?
"Mà này Lực Hoàn, tớ bảo cái này cậu đừng có buồn quá."
Lực Hoàn vẫn cắm mặt vào video trên điện thoại, ậm ờ trả lời, không thèm để ý đến Lưu Chương.
"Anh ta có người yêu rồi."
"Ừ, thì có người yêu." Lực Hoàn không thèm để ý, mắt dán sát vào màn hình, theo dõi từng chuyển động của người trong video, động tác đúng là đẹp mắt đến mê người.
"Tớ nói là Vũ Dã Tán Đa có người yêu rồi."
"Ừ, Vũ Dã... Lưu Chương, ai cơ?" Lực Hoàn thoát khỏi video trên điện thoại, nhìn Lưu Chương chằm chằm, cậu ta vừa nói cái gì? Sao crush của em lại có người yêu rồi?
"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Tớ cũng không phải là người yêu của anh ấy. Vũ Dã Tán Đa yêu đương cùng một học tỷ khoa tớ, là một omega nữ, xinh lắm, hoa khôi của khoa, mà tớ nghe mọi người bảo hai người là thanh mai trúc mã. Cậu cũng đừng sốc quá, anh ấy nổi tiếng thế kia chắc chắn không thể nào còn độc thân."
Thật ra việc này đối với Lực Hoàn không hẳn là chuyện không thể chấp nhận được, Tán Đa là người quảng giao thế nào Lực Hoàn biết rõ, xung quanh anh không thiếu các omega xinh đẹp, từng ấy tuổi yêu đương cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, người mình thích bao nhiêu năm chẳng nhớ tới mình, lại còn có người yêu rồi, Lực Hoàn có cố gắng cách mấy cũng không thể nào vui nổi.
Nhưng cậu quyết định rồi, không thể cùng anh ấy yêu đương cũng được, nhưng cậu vẫn muốn ở gần anh ấy một chút. Nhất định sẽ nộp đơn vào câu lạc bộ vũ đạo, nhất định phải gặp Vũ Dã Tán Đa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top