2. KTX mới
Sau hai ngày debut, đến khi đặt mông xuống sàn ký túc, Rikimaru cũng như các thành viên không hề chợp mắt giây phút nào.
Ra mắt, nhận phỏng vấn nhóm, phỏng vấn riêng, chụp hoạ báo,... đủ loại đến không còn thời gian ngủ.
Vùng eo lại đau nhức do hoạt động quá sức, khiến Rikimaru đành phải đeo đai cố định eo.
Trên đường về ký túc, Santa lộ rõ vẻ háo hức của mình, miệng không ngừng trêu đùa với cậu em ruột, theo sự tự nhận của cậu ấy, Châu Kha Vũ. Rikimarru hơi buồn ngủ, lại thêm cơn đau ở eo khiến anh lim dim, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Một lực đẩy nhẹ khiến đầu anh nghiêng hẳn qua, hơi mở mắt ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng với giọng nói trầm ấm bên tai:
- Dựa vào em cho thoải mái. Muốn ngủ hay chỉ nằm chút thôi?
- Anh hơi mệt thôi, không ngủ đâu. - Riki đáp, yên vị tại vai Santa, tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Hương nước hoa đặc trưng của Santa ập vào mũi khiến anh thả lỏng hơn nhiều.
- Ừm, nghỉ chút đi. Đến nơi em gọi nhé. - Santa gật đầu, vẻ mặt hài lòng khi anh dựa hẳn vào vai mình. Tay vòng qua người kéo Riki lại gần hơn, tranh thủ xoa bóp nhè nhẹ eo anh mong giảm bớt sự khó chịu. Cảm nhận bàn tay người kia, lòng bàn tay ấm nóng với nhịp độ vừa phải, anh không kìn được khoé miệng cong lên, vùi đầu vào vai Santa, cả người được cậu bao trọn trong ngực.
Không biết do mệt hay sự yên bình từ Santa khiến anh ngủ thiếp đi, chỉ đến khi cái đập khẽ cùng tiếng gọi đánh thức làm Riki tỉnh giấc:
- Đến nơi rồi, dạy nào Riki - kun.
Staff thông báo phải chuẩn bị quay vlog chia phòng ký túc ngay. Anh còn đang vô thức đi theo chỉ dẫn của Santa lại bị staff kéo lại thông báo đứng theo đội hình.
- Hửm? - Anh còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Santa đã kéo anh một đường qua bên phải Lưu Vũ, gật gật đầu rồi về vị trí của mình.
- À - Sau mấy giây, Riki đã hiểu ra rồi. Anh phải đứng ở vị trí này. Bật cười hờ hờ quen thuộc, AK và Bá Viễn nhìn thấy cũng cười khúc khích vì sự chậm load của anh.
Bốc thăm chọn phòng. Nghe cái này khiến anh hơi lo lắng.
Nếu ở cùng người khác anh thực sự sợ mình làm phiền người ta lắm.
Ừm, anh ngáy rất to.
Nhìn Santa kìa, còn đang mải bóc mẽ anh. Hừm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, Santa quay qua nhìn, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng khiến Riki như bị cuốn sâu vào đó. Cách một người khiến anh không thể nói với cậu về nỗi bất an trong lòng, nhưng ánh mắt kia khiến anh an tâm.
Dù có chuyện gì, Santa cũng mãi ở bên anh.
Giây phút căng thẳng đến rồi, anh đợi mọi người bốc gần hết mới định cầm. Santa đã nhanh chóng bốc 2 tờ rồi đẩy qua cho anh, vô thức cầm lấy, anh tò mò liếc nhìn.
Tada~
Ngay sau khi mở ra, Santa đã quay qua ôm anh với giọng hào hứng:
- 405! Há há! - Riki thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh được ở gần cả Santa và AK, những lựa chọn tốt nhất rồi!
Nở nụ cười tươi, cảm giác nhẹ nhõm khiến Riki vui vẻ hơn nhiều. Quay qua nhìn thấy cái nhếch mày của Santa, cái gương mặt đắc ý này thật là... ngốc chết đi được.
Cả nhóm dắt nhau đi xem phòng. Phòng anh và Santa ngay cạnh nhau, có điều phòng anh nhỏ hơn một chút. Nhưng mà có phải nó tối quá không? Lại còn hơi... sơ sài?
Anh vẫn thấy cảm ơn vận may không hiểu của mình hay Santa nữa, ít nhất không phải ngày nào cũng đi qua cái TV từ thời cổ như phòng Mika.
Rất xin lỗi nhưng thật sự buồn cười quá Mika à.
Nhận phòng xong, cả hội được phép giải tán sau khi nghe lịch trình ngày mai. Đến giờ xếp đồ chuẩn bị ngủ rồi.
Kéo vali vào phòng, anh nhìn ngắm toàn bộ lại lần nữa. Sắp xếp không gian sơ bộ trong đầu, thật sự đơn sơ hết mức có thể rồi.
Cảm hứng xếp đồ... thôi để lát nữa đi.
Nằm vật ra giường, anh cần cho eo mình nghỉ ngơi chút đã.
Cộc cộc cộc
- Rikimaru, phòng tắm đang trống đó. Anh có muốn tắm rửa trước không? - Giọng AK phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.
- Ừm. Vậy để anh tắm. - Lấy quần áo, Riki đứng dậy về phòng tắm. Gì thì gì, tắm xong mới ngủ được.
Đi ra cửa, ngó vào phòng Santa, không thấy cậu ấy đâu cả.
- Riki - kun! Anh đi tắm hả? - Santa từ sau bước tới, ôm lấy bả vai tôi, hỏi.
- Ừm. Anh muốn ngủ sớm. - Anh đáp, nhìn trên tay cậu gói khoai tây chiên.
Hừm, lại đi xu đồ của ai đây không biết.
- Vậy mau đi đi. Em vào xếp đồ đã. - Santa nói, buông tay khỏi vai anh khiến cảm giác luyến tiếc chợt ập đến.
- Ừm. Anh đi đây. - Quay người đi, Riki cố bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng.
Tắm rửa xong xuôi, Riki trở về phòng. Giờ thì đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Anh vẫn nghe được tiếng gọi nhau í ới từ các thành viên khác, giọng AK và Santa chí choé bên ngoài.
Sau khi lướt mạng một hồi, không gian bên ngoài cũng dần yên tĩnh lại, mọi người đã về phòng cả rồi.
Riki cũng tắt điện thoại để qua tủ đầu giường. Anh cũng phải ngủ thôi. Lịch trình ngày mai bắt đầu khá sớm.
Lâu rồi anh không ngủ một mình. Tự dưng cảm giác lại không quen, có gì đó trống vắng quá khiến anh thao thức.
Không ngủ được.
Gì vậy chứ? Ở một mình bao lâu giờ lại không quen ngủ một mình?
Trong lúc anh còn đang loay hoay tìm tư thế thoải mái để ngủ, một tiếng cạch phát ra khiến anh quay đầu.
Cái mái tóc vàng xuất hiện cùng đôi mắt quen thuộc kia làm anh không hiểu sao lại bật cười.
- Gì vậy Riki-kun? Sao anh lại cười em? - Santa nói với tông giọng Đoá Đoá của mình. Vừa nói vừa nhanh nhẹn lách qua rồi đóng cửa lại.
- Em không về phòng ngủ mà còn qua đây doạ ma anh hả. - Riki nói, không hề phản đối bạn cún bự kia đang đi một vòng quanh phòng.
- Còn không phải em muốn xem anh ổn không hả? - Santa vừa nhìn ngó vừa lẩm bẩm phòng này bé thật, hơi tối bla bla.
- Ừm. Nhưng mai còn lịch trình sớm đấy, không lo mà ngủ đi hả. - Riki nhìn bộ dạng săm soi như ông cụ non kia mà tự hỏi. Với cái giọng Đoá Đoá kia mà lại nghiêm túc ngắm phòng anh rồi bình luận đến chau cả mày vào, không cân xứng tý nào.
- Vậy sao anh chưa ngủ đi hả? Không phải eo đau quá chứ? - Kết thúc công đoạn xem phòng, Santa lại gần giường, ngồi xuống hỏi anh.
- Ừm. Anh chưa buồn ngủ. - Riki nói, trốn tránh ánh mắt đang dò xét mình kia. Chẳng lẽ lại bảo anh không quen ngủ một mình?
- Eo còn đau không? - Santa hỏi, tay đưa ra dùng lực xoa bóp nhẹ nhàng. Mắt vẫn chăm chua nhìn biểu hiện trên mặt anh.
- Không đau nữa thật mà. - Riki đáp, hơi xoay người tránh bàn tay của người kia.
Santa cau mày, đặt tay lên eo anh kéo hẳn anh lại, vẻ mặt rõ không hài lòng.
- Sao tránh em? - Ánh mắt kiên quyết khiến Riki hơi nhụt lại. Vẻ mặt không cười của Santa khiến anh chột dạ dù chẳng làm gì sai.
- Anh...ừm...anh - Ấp úng một hồi, trước vẻ nhất định phải đợi anh khai ra mới buông tay của Santa, Riki chính thức đầu hàng.
- Anh không ngủ được. Không quen ngủ một mình. - Trước khi Santa hỏi lại, anh đã nói luôn lý do.
Xấu hổ chết mất.
Riki chui tọt vào lòng người kia, úp mặt vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp ấy. Tai anh nóng bừng lên rồi.
- Hi hi. - Giọng cười của Santa vang lên ngay bên tai anh. Một nụ hôn khẽ được đặt lên đó.
- Ngốc. Anh không nói thì em làm gì có cớ ở lại với anh chứ hả, Riki-kun?
Ngẩng lên muốn nhìn lại bắt gặp khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, đôi mắt long lanh với nốt ruồi xinh xắn kia khiến anh chẳng kịp phản ứng.
Đôi môi mềm cuốn lấy môi anh, tìm đường tiến vào bên trong. Riki vô thức đón nhận tấn công từ người kia, hé miệng đến Santa khuấy đảo toàn bộ giác quan. Chìm đắm trong nụ hôn dài cũng những cái mút mát môi dưới. Anh rên khẽ khi cậu cắn nhẹ môi anh. Tay siết lấy vòng eo rồi lại vuốt ve.
Cả hai tách ra khi sắp hết dưỡng khí, một sợi chỉ bạc nối liền hai cánh môi. Santa nhanh chóng hôn chóc lên môi anh, nở nụ cười rạng rỡ.
- Riki-kun, cho em tá túc ở phòng anh hôm nay nhé.
Anh vô thức gật gật, trong đầu vẫn chưa có suy nghĩ gì ngoài nụ hôn vừa rồi.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác mà hồng hồng của anh, Santa thấy đáng yêu quá đỗi.
Cái anh lạ lùng này, vậy mà lại đáng yêu đến mức khiến cậu không nỡ buông tay.
Hôn lên cái trán rồi trượt dần xuống mũi, Santa để anh lấy lại bình tĩnh. Nhìn anh đang chăm chú nhìn mình, mắt mở to chờ đợi, Santa đưa mũi cọ cọ mũi anh, bờ môi tiến lại gần nhưng không hề chạm. Cậu muốn đợi anh đáp lại.
Riki nhìn người yêu đang rải từng nụ hôn khắp nơi trên mặt mình như những lời chúc ngủ ngon ấm áp, lại mãi bỏ rơi nơi cánh môi.
Em ấy dừng lại lâu như vậy...
Anh đưa tay vòng eo săn chắc của Santa, hơi rướn người chạm vào vị trí anh mong muốn từ đầu, cảm giác thoả mãn lan toả khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Đầu lưỡi giao thoa, sự ngọt ngào làm anh mê đắm. Một tay ôm anh vào lòng, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại, Santa hít một hơi dài thoả mãn.
- Riki-kun, cùng nhau ngủ nào. - Santa nói, đáp lại cái nhìn chăm chú của anh.
- Santa! - Riki tiến lại gần, rúc sâu vào lòng cậu.
- Hửm?
- Ôm anh! - Như để minh chứng cho yêu cầu ấy, Riki đưa tay nắm nay tay Santa bên eo mình, vỗ vỗ.
- Ừm. Ngủ ngon Riki của em.
Santa thuận theo anh mà xoa xoa nhẹ vai, bàn tay bên eo vỗ về.
Tiếng ngáy vang lên khe khẽ khiến Santa bật cười, vẻ cưng chiều đong đầy trong ánh mắt.
- Mệt đến vậy rồi mà vẫn quậy được cơ.
Hôn lên hàng mi đã khép lại của Riki, Santa dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ đến mau với những nụ cười vương trên khoé môi của cả hai.
Ấm áp và yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top