婚礼
Mai là ngày cưới của cậu.
Ngày đó, Santa đã vui mừng như một chú cún con thấy chủ về nhà sau một ngày dài không gặp. Cậu rạng rỡ nhét tấm thiệp màu đỏ vào lòng bàn tay đang chảy đầy mồ hôi của anh, giọng cực kì hân hoan:
"Riki nhất định phải tham dự đấy. Ai cũng biết anh là một người quan trọng với em đến nhường nào, nếu Riki không đến em sẽ giận anh cho mà coi."
Santa lúc nào cũng vậy. Trước mặt anh, cậu chẳng bao giờ kiêng dè mấy cái việc sẽ làm nũng, phụng phịu.
"Nhất định anh sẽ đến mà. Cũng sắp kết hôn đến nơi rồi, sắp trở thành chú rể của người ta đến nơi rồi mà Santa vẫn cứ làm nũng như trẻ con ấy. Ai không biết còn tưởng người sắp cưới là anh chứ không phải Santa đâu." Riki cười trừ.
Cũng phải thôi, anh còn biết nói gì nữa đây. Nói rằng cậu đừng kết hôn nữa mà tới bên anh đi à? Để rồi chính anh sẽ biến thành người bóp nát những mộng tưởng về một gia đình với một người vợ hiền thảo và những đứa con xinh xắn của cậu? Hay nói cho cậu biết người bạn lúc nào cũng ở bên cạnh động viên cậu hoá ra lại thích cậu từ lâu?
Có lẽ làm như vậy sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ của anh và Santa chẳng bao giờ cứu vãn lại được nữa.
"Vậy thì Riki cũng mau mau kết hôn đi thôi. Anh đừng cứ thích mãi một người không thích mình nữa." Santa cốc nhẹ vào đầu Riki, nói: "Em nghe kể hết rồi. Thế mà hoá ra chỉ có mình em là không biết Riki có người trong lòng rồi thôi."
"À thì..." Riki chẳng biết phải trả lời cậu ra sao nữa. Dù sao thì anh cũng không thể nói rằng người mình thích chính là cậu được.
"Em đùa vậy thôi. Nhưng khi nào mà Riki tìm được một nửa của mình, nhất định phải nói cho em biết đó."
"Được."
"Riki hứa đi."
"Ừ, anh hứa mà."
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, chỉ có điều Santa đến với anh nhiều hơn một tấm thiệp. Tấm thiệp mời dự hôn lễ của cậu.
.
Cô dâu của Santa là một cô gái rất dễ thương. Lần đầu tiên Riki nhìn thấy người đó, anh đã thầm nghĩ cô gái này thật hợp với Santa.
Người con gái đó khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng kiểu cổ điển, sốt sắng mà đặt ra hàng ngàn câu hỏi với anh: Liệu Santa có thích dáng vẻ này của em không nhỉ? Liệu Santa có tự dưng hối hận mà muốn dừng đám cưới lại không? Không biết hôm nay Santa có đẹp trai không nữa, mà Santa của em thì nhất định là sẽ đẹp trai rồi phải không Riki?...
Anh mỉm cười nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của cô, nói rằng hôm nay cô rất xinh đẹp, nói rằng Santa hôm nay cũng rất đẹp trai, nói rằng hai người là cô dâu chú rể xứng đôi nhất trên đời.
Chẳng biết anh đang nói cho cô gái đó nghe hay nói cho chính mình nữa.
Khoảnh khắc váy cưới của cô dâu chạm đất, cánh cửa lễ đường mở ra, nét mặt căng thẳng của Santa giãn ra và thay vào đó là một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện.
Riki ngồi dưới khán đài bên cạnh lễ đường, vô thức vỗ tay theo tiếng vỗ tay của mọi người. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà anh đã cả trăm cả nghìn lần mong muốn nó thuộc về mình, cả nụ cười quen thuộc đang hiện diện trên khuôn mặt ấy nữa.
Chỉ có điều, nụ cười ấy ngày hôm nay đặc biệt chói mắt, đâm thẳng vào lồng ngực đau nhói của anh.
Ngay khi Santa cất tiếng trả lời mục sư, Riki đứng phắt dậy bước ra ngoài. Anh không chắc mình có thể tiếp tục ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cho dù thực tại thì luôn đánh mạnh vào những ảo tưởng trước nay của anh.
Riki rảo bước thật nhanh về phía cửa hội trường. Lần này, anh không có ý định sẽ quay lại nữa. Bởi vì Santa của anh đã không còn là của anh nữa rồi. Từ nay về sau, bên cạnh cậu sẽ là một người khác chứ không phải anh.
__________________
Trong thế giới vạn vật xoay vần này, nếu chàng trai ấy lại một lần nữa chạy xuyên qua biển người tấp nập chỉ để nhận được một cái ôm chúc mừng chiến thắng, anh nhất định sẽ lại dang tay ra ôm chặt lấy bờ vai to lớn của cậu như đã từng.
Xoa đầu cậu, nở một nụ cười và nói rằng: "Santa giỏi lắm."
Chỉ là, anh sẽ không thích cậu nữa.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top