OH MY SWEETHEART
「OH MY SWEETHEART」
Tác giả : D-eri
Edit: Miao.Cao_
01.
Uno Santa nhuộm một màu tóc mới, Rikimaru chống khuỷu tay dựa trên lưng ghế nhìn rất lâu, đó có lẽ là một màu trắng giữa sliver và grey, anh vươn tay kéo mái tóc đến bên mũi ngửi một hơi, ngoài mùi dầu gội hương chanh muối mà cả hai cùng sử dụng, còn có một hương ngọt ngào của nước hoa phái nữ. Thật ra, không ngoa khi nói rằng người đàn ông vừa cởi hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, cố tình để lộ một mảng da nhỏ mịn màng, đang ngửa người trên sopha vừa hít một điếu thuốc, vừa nhìn ngắm chàng trai tóc trắng, từ trên xuống dưới không nơi nào không tỏa ra mùi mĩ phẩm và hương nước hoa phụ nữ nồng nặc.
"Lần sau dám mang phụ nữ về nhà anh đánh gãy chân em."
Rikimaru cắn lấy tai phải Uno Santa, lúc buông ra anh quay đầu nhổ một ngụm nước bọt còn vương chút máu, nhân lúc anh quay đi, cậu vứt điếu thuốc trong tay, xoay người kéo lấy cổ anh, ôm anh vào lòng, giống như muốn đối phương xuyên qua ghế dựa dán lên làn da mình vậy.
"À, vậy em lần này em chỉ có thể dùng thân thể để trả lại rồi." Uno Santa nói, đôi mắt chớp nháy nhìn về phía Rikimaru, một dòng máu đỏ tươi từ sau tai chảy vào cổ áo cậu. Ngoài cửa sổ từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, trong tiếng sóng dạt dào buổi bình minh Uno Santa liếm đi chút dịch trắng đục cuối cùng còn vương bên môi, nhặt chiếc điện thoại từ trong đống quần áo trên sàn, đặt bên khóe môi, hắng giọng, nắn ra một chất giọng của chàng trai trẻ đang mắc bệnh tương tư.
"Cả đêm nay anh không ngủ được... Hôm nay chúng mình gặp nhau nhé?"
Âm thanh tin nhắn gửi đi thành công hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ, Rikimaru nghe thấy bèn mở mắt, giật lấy điện thoại từ tay Santa, híp mắt nhìn.
"Cục cưng..." Anh nhìn một lúc lâu rồi chợt bật cười, "Đây là cục cưng nào của em thế?"
"Cần anh quản à?"
Uno Santa đen mặt cướp lại chiếc điện thoại trong tay anh, nhìn trái liếc phải, rồi thẳng tay ném xuống sàn, sau đó trở mình lật cả người Rikimaru như đang ướt đẫm hơi nước lại.
02.
Uno Santa thay một bộ đồ màu cà phê sẫm mới tinh, xách một chiếc túi đen nhỏ, vừa huýt sao vừa lắc lư đi ra cửa, bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có người đang ngủ say liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bây giờ là giữa trưa, Uno Santa lái chiếc Aston Martin màu đen sang trọng, đắt tiền mà Rikimaru vừa lái về nhà cách đây không lâu đến lối vào một khu mua sắm ở trung tâm thành phố, một lát sau một cô gái mặc chiếc váy hoa nhí bước đến gõ nhẹ vào cửa xe.
"Đến rồi à." Uno Santa cười vui vẻ, cầm lấy túi đồ trong tay cô gái ném ra ghế sau, cậu đột nhiên không nhớ ra tên cô, nhưng vẫn mỉm cười hạ thấp nhiệt độ trong xe, rồi cởi áo khoác dịu dàng đắp lên chân cô nàng.
"Tai anh bị sao thế?!" Cô gái chỉ vào vết thương trên tai cậu, ngạc nhiên hỏi.
"Hả? À, không có gì, hôm qua anh đến nhà chơi với con trai người quen bị tên nhóc cắn một phát." Uno Santa ôm lấy tai chột dạ giải thích, "Trẻ con mà... không biết lớn nhỏ, nhưng vết thương không nghiêm trọng, anh đã xoa thuốc rồi!"
Cô gái gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, hương nước hoa ngọt ngào dần lan tỏa khắp xe, mái tóc đen dài óng mượt dịu dàng xõa tung trên vai.
"Xe mới, trông thế nào?" Uno Santa vỗ vai cô, ra hiệu cô nhìn xung quanh, cô gái biết ý xoay đầu, Santa nhân cơ hội nhìn cô một lượt từ đỉnh đầu đến đầu gối, bỏ qua chiếc túi xách và váy hoa không biết của nhãn hiệu nổi tiếng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền trước ngực cùng đôi bông tai, cậu im lặng quay người, nhìn ngắm thật kĩ mọi chi tiết trên mặt dây được thiết kế tinh mĩ ấy, rồi mới hài lòng ngồi xuống ghế.
"Anh tự chọn sao?" Cô gái hỏi.
"Không," Uno Santa lắc đầu, "người nhà mua cho đấy, anh không hiểu mấy thứ này."
"Rất hợp với anh." Cô cười, nói.
Santa cũng nở nụ cười, quay đầu khởi động xe.
"Anh dẫn em đến một quán cà phê anh rất thích, anh muốn ở đó vẽ một bức tranh tặng em."
Cô gái không đáp lời, chỉ đỏ mặt gật đầu.
03.
Uno Santa đặt bức tranh và chiếc túi màu đen vào tay cô, quay đầu nhấp một ngụm cà phê. Cô gái ôm bức họa ngắm nhìn một lúc lâu, rồi bật cười khúc khích.
"Anh vẽ đẹp thật đấy, đặc biệt là dây chuyền và hoa tai," Cô nói, không nhịn được vươn tay sờ lấy mặt dây trước ngực, "trông như ảnh vậy."
Cô đặt bức tranh sang một bên rồi tháo túi giấy đen, trong chiếc hộp nhung đen tuyền có một dây chuyền bạc, không hề trang trí phức tạp, song hình dáng lại được thiết kế rất tinh vi, tựa như một nhành cây nhỏ điểm hoa xuân.
"Hình như em biết nhà thiết kế này...nhưng anh ấy tên là Riki hay Rick thì em không nhớ rõ nữa." Ngón tay mảnh khảnh của cô gái vuốt ve sợi dây chuyền trong hộp, vẻ mặt đầy bất ngờ và hạnh phúc, "Là bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay, món quà sinh nhật dành tặng người yêu anh ấy, đúng chứ?"
Uno Santa cười gãi đầu, nói: "Cái này...anh không rõ, anh chỉ cảm thấy nó rất hợp với em, tặng cho...ừmm...sweetheart."
"Anh thật đáng yêu." Cô gái đặt chiếc vòng trong tay xuống nói với Santa, sau đó cúi đầu cởi sợi dây chuyền trên cổ, đeo vào tay cậu, "Sợi dây chuyền này tặng anh, là sản phẩm mới sẽ công bố vào tháng sau thuộc nhãn hiệu của bố em."
"Tặng cho người em yêu."
Cô gái nói xong ngượng ngùng cúi đầu, Uno Santa cất chiếc vòng vào túi quần, đứng dậy đi tới chỗ cô gái, ôm lấy cô.
"Cảm ơn em." Uno Santa cất lời, "Anh rất vui."
Nhưng anh vẫn chưa nhớ ra em tên gì, Santa nói trong lòng.
04.
Uno Santa nhấn ga lái đến studio tư nhân của Rikimaru, không kịp hít thở đã xông vào, đập sợi dây chuyền trong túi quần lên bản vẽ thiết kế trước mặt anh, giành lấy cây bút chì tỏng tay anh, vớ lấy một tờ giấy trắng, phát họa đôi bông tai của cô gái ban nãy, cố gắng tỉ mỉ từng chi tiết, đến khi mồ hôi nhễ nhại đứng dậy đã là hai mươi phút sau.
Cậu thở một hơi thật dài, mới phát hiện Rikimaru vẫn luôn đứng sau lưng nhìn mình.
"Cái đấy, à thì... Dây chuyền là sản phẩm mới sẽ công bố vào tháng sau, bông tai thì em không biết..."
"Ừ." Rikimaru mỉm cười gật đầu.
"Còn nữa, em đã cắt đứt liên lạc rồi nhé! Với cô gái đó!"
"Ừ." Rikimaru vẫn mỉm cười gật đầu, giơ tay đẩy chiếc kính bảo hộ trên sống mũi.
Không khí yên lặng trong chốc lát, Uno Santa không nhịn được hỏi anh: "Anh không có gì muốn nói sao?"
"Hửm? Ừm." Rikimaru xoa đầu cậu, "Cún ngoan."
05.
Rikimaru đã ngủ say, Uno Santa trong đêm tối bỗng nhiên mở mắt, mò mẫm một hồi ở đầu giường mới tìm được điện thoại Riki.
Cậu không chút do dự mở Wechat ra, sau phút chờ đợi cuối cùng cũng thấy được điều mình mong muốn: Người liên hệ quan trọng duy nhất, biệt danh là "Cún ngoan (SweetH)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top