ONESHOT
Kính coong!
- Riki - kun có nhà không ạ?
- Có! Ra liền đây!
Rikimaru nhanh chóng bật dậy, chạy ù về phía cửa.
- Anh hay đặt hàng trên mạng nhỉ? - Chàng trai cười.
- Ừ, anh không thích ra ngoài lắm. - Anh nhận món hàng, ngó qua một lúc.
- Anh kí nhận hàng nhé?
- A, anh lại quên mang bút rồi.
- Không sao, em có đây.
- Cảm ơn em.
Sau khi chàng trai rời đi, Rikimaru nuối tiếc quay vào nhà, quăng chiếc hộp mới nhận được sang một bên. Anh chẳng bao giờ biết mình mua thứ gì vì anh chỉ cố gắng tìm mọi cách để gặp cậu nhân viên giao hàng đẹp trai Uno Santa kia thôi.
Đã được bốn tháng kể từ khi tim anh đập mạnh bởi nụ cười toả nắng của cậu. Anh liên tục đặt hàng để có thể gặp cậu mỗi tuần một lần. Ban đầu hai người còn khách sáo, bây giờ đã thân thiết gọi "Riki - kun" và "Santa" rồi. Anh thậm chí mỗi lần đều không mang bút để có thể nói thêm với cậu vài câu. AK lúc nào cũng bảo anh thật ngốc, nếu là cậu ta thì đã sớm xin cách liên lạc rồi. Nhưng AK làm sao biết được, mỗi lần anh gặp Santa, tim anh đập mạnh đến nỗi anh khó khăn lắm mới có thể nói chuyện bình thường đó.
Anh ngồi xuống, ôm mặt, miệng nhoẻn cười, lẩm bẩm:
- Santa hôm nay cũng rất đẹp trai~
----------------------------------------
- Anh lại mua đồ linh tinh rồi. - AK ngán ngẩm nhìn lượng hộp chất đống trong nhà. - Dư tiền quá nhỉ?
- Hơ hơ... - Rikimaru cười.
Mà ngoài cười ra thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Anh là nhà soạn nhạc, cả ngày ở nhà không ra ngoài nhiều, công việc rất tốt nên anh cũng dư dả.
- Ít ra anh cũng mua gì có ích một chút chứ? - AK cầm một hộp lên đọc. - Quả cầu tuyết trang trí? Móc khoá Hello Kitty? Haizzzz.
- Anh còn không nhớ mình đã mua gì, chỉ nhấn đại thôi.
- Anh thật là... - AK lắc đầu. Cậu lấy từ trò giỏ một xấp tài liệu và một bọc thuốc, băng dán. - Đây là Vu Dương đưa anh, anh xem qua một lượt. Còn thuốc thì nhớ xức đó, để lại sẹo thì uổng.
Rikimaru biết cậu đang nói tới vết thương ngay cổ. Bé mèo Kim Sang Vu này cũng thật là dữ, anh chỉ bế nói một chút đã cào anh một phát.
- Thôi em về đây.
- Ừm, đi cẩn thận nhé.
Sau khi tạm biệt AK, anh nhìn đồng hồ. A, sắp đến lúc nhận hàng rồi!
-----------------------------------------
- Riki - kun có nhà không ạ?
- Có! Ra liền đây!
Như mọi lần, Santa chào anh bằng một nụ cười khiến tim anh loạn nhịp. Như mọi lần, anh đều không mang bút để mượn cậu. Nhưng hôm nay lại khác một chút...
- Cổ anh bị sao thế? - Cậu vươn tay, dùng ngón cái vuốt nhẹ trên miếng băng cá nhân ngay cổ anh.
- A... - Anh giật mình lùi lại ra đằng sau, căng thẳng đến nỗi nói năng loạn xạ. - Cái này... Là bạn...
- Bạn? - Santa nhíu mày. - Bạn gái? Bạn trai?
- A không! - Anh vội xua tay. - Là mèo của bạn.
- À... - Cậu thở nhẹ.
- Anh không có... - Anh vội nói, không thể để crush hiểu lầm được. - Anh độc thân.
- Ồ. - Cậu gật gù, ánh mắt sắc hơn. - Thế anh có đối tượng không?
- Đối tượng? - Anh bặm môi, chẳng lẽ lại nói đối tượng là cậu. - Không có.
- Vậy sao? - Cậu nhướn mày, khẽ liếm môi. - Vậy anh nhận hàng xong rồi, em về đây.
- Ừm, tạm biệt.
Anh đóng cửa, tay vỗ lên ngực để tim bình tĩnh lại, nó đập muốn nổ tung rồi. Anh lại sờ lên mặt, đỏ hết cả lên rồi. Hôm nay Santa dịu dàng quá đi mất! Bỗng anh lại nghe tiếng gõ cửa.
- Santa? Sao thế? - Anh ngạc nhiên.
- Có chuyện này em muốn nói. - Cậu thở dốc, có lẽ đã cố hết sức chạy.
- Chuyện gì thế?
- Riki - kun... Em thích anh. - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rất chân thành.
Anh sững sờ, miệng há hốc ra không kịp phản ứng. Santa thấy vậy cũng nhân cơ hội nói liền một mạch.
- Khi biết anh độc thân và không có đối tượng em thật sự rất vui. Riki - kun, mong anh suy nghĩ thật kĩ và có thể cho em cơ hội. - Cậu cúi đầu.
Lúc Rikimaru phản ứng lại thì cậu đã đi rồi. Cậu mới tỏ tình với anh sao? Sao không đợi anh trả lời chứ! A, nhanh, nhanh chóng đặt hàng để lần sau còn trả lời nữa!
-------------------------------------
Đã một tuần trôi qua, hôm nay sẽ là ngày Rikimaru gặp lại crush rồi, và ngày hôm nay Santa sẽ không còn là crush nữa. Anh cứ ngồi trước cửa, mỗi lần nghe tiếng bước chân là kích động, dỏng tai lên chờ tiếng chuông cửa.
Kính coong!
A, tới rồi! Rikimaru hớn hở mở cửa, nhưng đập vào mắt anh là một Santa đang cau có nhìn vào hộp trên tay.
- Santa? - Anh gọi.
- Em đã nghĩ là anh thích em. - Santa nói, lông mày vẫn nhíu lại. - Nhưng có lẽ em nhầm rồi.
- Santa? - Anh ngạc nhiên. - Không, không phải. Sao em lại nghĩ vậy?
- Ánh mắt anh nhìn em bao lâu nay khiến em nghĩ tình cảm của em được đáp lại. Nhưng có lẽ em hiểu lầm rồi.
- Không có Santa, anh rất thích em. - Anh vội vã nói, ngay sau đó mặt lập tức bỏ lên.
- Thật không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật... Thật mà... - Anh ấp úng.
- Vậy tại sao anh lại mua cái này?
- Hả?
Cậu đưa cho anh món hàng, là một cái hộp khá lớn. Anh tìm kiếm tên của nó, sau đó đứng hình. Anh đã mua gì thế này! "Bộ đồ chơi tình thú cho nam"!! A, mặt mũi để đâu đây!
- Cái... Cái này...
- Tại sao anh lại mua cái này? - Mặt cậu đen lại.
- Anh... - Anh bây giờ rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
- Là anh chê em không đủ?
- Hả?
-------------------------------------
- Agh~ Agh~
Âm thanh ám muội vang lên khắp cả căn phòng. Rikimaru nằm trên giường, hai tay bị trói trên đầu và mắt bị phủ bởi một mảnh vải đen. Trên người không một mảnh vải và hậu huyệt phía dưới đang được Santa dùng ngón tay chọc ngoáy.
- Santa... Dừng...
Tiếng kêu yếu ớt đó lại càng làm cậu thêm kích thích, tay cử động liên tục, cật lực khuấy động bên trong khiến nơi cương cứng phía trước của anh không ngừng rỉ nước. Rikimaru cả người run rẩy, không biết vì sợ hay sướng. Vì mắt không thấy gì cả nên mọi giác quan còn lại đều trở nên nhạy cảm hơn.
- Chẳng phải anh muốn sử dụng mấy món này sao? Em đang giúp anh thôi, không nới ra sẽ rất đau đó. - Cậu lại đưa thêm một ngón tay nữa.
- Agh~ không... Anh không có muốn...
- Vậy tại sao anh lại mua? - Cậu vẫn tiếp tục tra hỏi.
Anh vẫn cứng miệng không trả lời. Anh không dám nói rằng anh trước giờ chưa hề nhìn tên mà đặt hàng. Cậu thấy vậy liền rút tay ra, lấy từ trong hộp một cái trứng run, nhét vào hậu huyệt anh.
- Santa? Cái gì thế?
- Là thứ anh mua đấy. Anh không biết sao?
Nói rồi cậu bật công tắc. Anh ngay lập tức cong người lên, rên rỉ, ngọ nguậy liên tục, cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng. Cậu chuyển mục tiêu lên ngực, miệng ngậm mút nhũ hoa, tay xoa năn bên còn lại.
Santa nghĩ mãi vẫn không hiểu được lí do anh mua món hàng này. Nói là sở thích thì không hợp lí. Dựa vào quan sát của cậu mấy tháng nay cộng với biểu hiện của anh bây giờ, chắc chắn rằng anh không thể có cái sở thích biến thái này. Vậy là mua vì người khác? Vì ai? Anh ấy độc thân mà, vả lại còn thích cậu. Vì cậu sao? Nhưng anh ấy lại không phải người bạo gan đến vậy. Thật ra ban đầu Santa cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ là, lúc nhìn thấy dáng vẻ người kia đỏ mặt ấp úng, thật muốn bắt nạt.
- Santa... Anh sắp...
Rikimaru thật sự chịu không nổi loại kích thích này, sắp đạt đến cao trào. Cậu nghe thấy liền với tay ấn tắt khiến thứ đồ chơi trong hậu huyệt của anh trở nên bất động. Cảm giác muốn bắn mà vì không còn tiếp nhận khoái cảm nên không thể ra thật khó chịu. Anh khẽ cựa eo.
- Santa ...
- Hửm? - Cậu nghiêng đầu, miệng nhếch lên nham hiểm.
- Anh muốn... Muốn bắn... - Vì bị bịt mắt nên anh nói ra dễ dàng hơn.
- Vậy anh bắn đi. - Cậu nói, vẻ mặt rất thiếu đòn.
- Nhưng... Không thể... - Anh cựa quậy đôi chân lại bị cậu nắm lấy.
- Vậy em phải làm gì đây? - Bắt nạt anh vui thật đấy.
- Santa... - Giọng anh ủy khuất. - Chạm... Chạm vào anh...
-----------------------------------
- Agh~ Santa~ Dừng lại đi mà....
- Tại sao? Em đã chạm vào anh như anh muốn mà? - Cậu cười.
Tay cậu đang xoa nắn hạ thân anh, ngón tay dời lên phần đỉnh, chà xát. Nơi đó rỉ nước liên tục nhưng không thể bắn, nó bị kiềm lại bởi một sợi dây cột quanh. Santa thật ranh mãnh. Trong hậu huyệt không còn trứng run nữa mà thay vào đó một cái dương vật giả, kích thước lớn hơn và cường độ mạnh hơn.
- Santa... Cho anh... Agh~ bắn... - Anh đã mất kiểm soát, chỉ còn biết năn nỉ cầu xin.
- Vậy anh nói em biết anh tại sao anh lại mua cái này đi. - Cậu vẫn không bỏ cuộc.
- Agh~ Không... Không muốn... Agh~ nói...
- Không nói?
Cậu cầm lấy công tắc, chỉnh cho chế độ rung mạnh nhất, sau đó đẩy thứ kia vào sâu hơn.
Anh cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Cả người run rẩy, khoái cảm truyền lên đại não làm đứt mọi sợi dây lí trí trong anh, liên tục rên rỉ.
- Anh nói... Agh~ Anh không... Không có ý định Agh~ mua...
- Vậy tại sao lại mua?
- Anh... Trước giờ... Chỉ mua đại... Agh~ Để được gặp em...
Santa thẫn thờ nhìn anh, không tin vào tai mình. Hoá ra không phải anh thích mua hàng mà thích người giao hàng à? Cậu cởi bịt mắt cho anh, tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Cho anh... Bắn...
Rikimaru cố gắng nói trước khi lưỡi anh bị cậu cuốn lấy. Cậu cười, cởi bỏ hết mọi sợi dây đang trói buộc anh, điên cuồng dày vò miệng anh. Anh cũng vòng tay lên ôm lấy cậu, tận hưởng nụ hôn. Một dòng tinh dịch trắng bắn vào bụng cậu.
Santa lấy thứ đồ chơi kia ra, bắt đầu đưa "hàng thật" vào, thúc mạnh một cái thật sâu khiến anh lại cứng lên. Nơi này đã được nới lỏng kĩ càng nên không còn cảm giác đau nữa. Cậu luân động liên tục, nhanh và sâu làm anh gần như không thở nổi.
- Santa! Chậm... Agh~
- Riki - kun, của em so với mấy cái kia, chắc chắn là tốt hơn đúng không? - Cậu thì thầm.
Anh không nói nổi với cậu nữa. Tên này thật biết hành hạ người khác. Cậu lật người anh lại, để lưng anh sát vào ngực cậu, tiếp tục đâm sâu hơn. Đột nhiên, trước mặt anh xuất hiện một tờ giấy và cây viết.
- Riki - kun, mau kí tên nhận hàng nào.
Sao lại vài lúc này chứ. Anh cầm lấy bút, kí vào chỗ cậu đặt ngón tay. Xong xuôi, chúng bị ném sang một bên và hai người tiếp tục việc đang làm.
Anh gục người xuống ngay sau khi cậu trút hết mọi thứ vào trong. Những tưởng mọi thứ đã xong thì cậu lại tiếp tục cắn mút cổ anh, thì thầm:
- Anh vì đồ chơi mà bắn ra một lần. Em không thể thua nó được.
------------------------------------------
Rikimaru thức dậy bởi mùi thơm của đồ ăn, cũng đã quá trưa rồi. Anh khó khăn lết xuống giường, eo muốn liệt đến nơi. Bỗng dưng thấy nhà của mình khác đi, hình như là nhiều đồ hơn?
- Anh dậy rồi à? - Santa đang loay hoay ở dưới bếp, thấy anh liền vội chạy ra.
- Sao nhà anh...
- À, em chuyển tới đây sống mà. Mới chỉ mang một số đồ cần thiết qua thôi.
- Chuyển... Chuyển tới đây? - Anh ngạc nhiên.
- Ừm. - Cậu gật đầu. - Chẳng phải anh đồng ý rồi sao?
- Anh đồng ý? - Anh hoang mang.
Cậu lấy ra tờ giấy mà anh đã kí ngày hôm qua. "Thoả thuận sống chung"?
- Là em lừa anh! Em bảo là kí nhận hàng!
- Thì em là hàng này. - Cậu cười. - Anh cũng nhận rồi mà.
Anh từ từ đọc nội dung trên tờ giấy. Cậu thì dọn sẵn bàn ăn rồi với lấy balo ra trước cửa mang giày.
- Em đi làm đây, hôm nay được nghỉ nửa ngày thôi.
- Khoan đã Santa! - Rikimaru chạy ra cửa. - Cái này ghi gì thế? "Bên A phải đáp ứng mọi nhu cầu tình dục của bên B" là thế nào? Anh không đồng ý— Ưm!
Santa kéo anh lại, hôn mạnh.
- Em đi đây, anh ở nhà ngoan đấy.
- Này, Santa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top