IT'S OK TO NOT BE OK
Riki giật mình choàng tỉnh vì cơn đau nhói ở eo đến một cách bất ngờ không báo trước. Nước mắt sinh lý vô thức lăn dài trên gò má đỏ ửng do bị nằm đè trong một tư thế quá lâu. Anh nâng tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng do chưa tỉnh ngủ. Khẽ trở mình nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, Riki với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh.
16h23!!!
Vậy là anh đã ngủ quên tận 4 tiếng đồng hồ. Màn hình điện thoại vẫn hiển thị video Pochi và Hana đang chạy vòng vòng đuổi bắt nhau trong công viên gần nhà. Nhóc con vô lương tâm, xa bố mà vẫn sống thật vui vẻ trong khi bố thì nhớ nó đến quay quắt, ngày nào cũng lôi ảnh và video ra ngắm nghía trước khi đi ngủ.
Ảnh của Pochi hầu như là do quý bà Chikada gửi qua. Đôi khi Yumeri trong lúc buồn chán không có việc gì làm cũng sẽ bày trò quậy phá với hai nhóc con rồi nhắn cho anh vài dòng không đầu không đuôi.
"Con anh nghịch như quỷ"
"Pochi dầm mưa bị ốm rồi"
"Pochi phá nát đống cây ngoài ban công của anh rồi nè"
"Riki, anh sẽ ổn thôi"
Đó là tin nhắn cuối cùng của Yumeri mà Riki nhận được cũng là lúc con bé biết chuyện anh phải phẫu thuật. Cùng là dancer, Yumeri hiểu hơn ai hết chấn thương có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp. Nếu muốn tiếp tục được nhảy, Riki phải phẫu thuật.
Lúc biết chuyện, thay vì buồn bã hay khóc lóc, mẹ và Yumeri lựa chọn tin tưởng ở Riki. Có lẽ thời gian tới sẽ ít thấy anh tham gia các hoạt động chung của nhóm nhưng chàng trai của mẹ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
Đối với Riki, mẹ và em gái không chỉ là gia đình mà còn là bạn đồng hành. Mọi người vẫn thường nói Riki lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời như bây giờ đều là nhờ mẹ và em gái.
Có lẽ đúng thật.
Bà Chikada là một người mẹ dịu dàng và chiều con. Anh cũng như Yumeri chưa bao giờ bị mẹ ngăn cấm điều gì, mọi quyết định của hai người đều được mẹ tôn trọng và ủng hộ. Yumeri thì lại càng không phải nói, con bé cá tính mạnh mẽ áp đảo ông anh, muốn làm gì phải làm cho bằng được.
Riki đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian phải rời xa gia đình, một mình đến với những vùng đất xa lạ, tự tìm cách hòa nhập với những người bạn khác biệt hoàn toàn về văn hóa. Anh biết lần nào mẹ mình cũng lo lắng cho con trai nhưng lại chẳng bao giờ ngăn cản khát vọng được tung bay khắp chốn của anh cả. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì hay đi đến bất cứ nơi đâu, Riki vẫn tin tưởng sẽ có một nơi luôn chào đón mình quay trở về.
Nhưng không phải vì thế mà Riki tránh được cảm giác tủi thân. Như lúc này chẳng hạn, gia đình thật xa xôi quá.
Chấn thương lưng đã đeo bám Riki dai dẳng từ khi anh còn ở Nhật Bản nhưng do cường độ luyện tập quá khắc nghiệt tại Trung Quốc nên tình trạng đột nhiên trở nặng. Giống như một ông bạn già lâu năm, vào một ngày đẹp trời lại giở cái thói quái gở, ẩm ương ra hành hạ người khác. Mà đối với ông bạn già này, Riki hoàn toàn bất lực.
Riki vẫn nhớ hôm bác sĩ hỏi anh về quyết định điều trị trấn thương vùng eo. Vị bác sĩ đã quen thuộc với anh đến mức chuyển từ cách gọi lịch sự "cậu Chikada" hôm đầu tiên gặp mặt sang "Riki" mà không một chút ngại ngần:
"Riki, em không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa đâu. Anh nhắc lại lần cuối nếu không thực hiện phẫu thuật thì sự nghiệp dancer về sau sẽ khó khăn lắm đấy. Đây là thời điểm thích hợp nhất."
Thế là lại một lần nữa bỏ lỡ sân khấu.
.
.
.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Riki.
"Anh tỉnh chưa Riki?"
Giọng tiếng Nhật hoàn hảo của cô bé trợ lý vang lên qua cánh cửa. Lâm Mẫn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật nhưng lúc nào cũng chọn nói chuyện với anh bằng tiếng Nhật vì sợ anh không hiểu hết công việc. Riki làm sao quên được vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Mẫn vào lần gặp mặt đầu tiên, cô bé ngỡ ngàng đến mức phải online một hồi để tra cứu về profile của anh. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận sự thật anh là người Nhật Bản 100%.
"Em vào đi"
"Đã bảo anh không được lên mạng nữa cơ mà!!!"
Lâm Mẫn vừa vào phòng đã không hài lòng vì trong tay Riki đang cầm điện thoại. Mấy cái trò cãi nhau trên mạng có gì hay ho đâu, đọc xong rồi chính mình lại suy nghĩ, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi.
"Anh no twitter, no Insta" – Riki luống cuống giải thích bằng tiếng Trung bập bẹ pha lẫn tiếng Anh. Lâm Mẫn mà giận thực sự rất đáng sợ - "Anh vừa tỉnh giấc thật mà".
Nghe vậy Lâm Mẫn mới dịu lại một chút, đi đến đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi bật chiếc đèn nhỏ trong phòng lên. Ánh sáng vàng dịu bao trùm cả căn phòng, xua đi bóng tối nhàn nhạt của buổi chiều tà.
"Nghe em này, bây giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi theo lời bác sĩ, nhanh chóng khỏe lại rồi đi hát, đi nhảy, đi livestream, đi quay quảng cáo. Thế thôi, hiểu không? Những chuyện khác không cần quan tâm".
"Anh biết mà" – Riki vừa nói vừa thổi nguội bát cháo. Bác sĩ dặn phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ mới mau khỏi bệnh. Riki muốn khỏi bệnh, anh muốn tiếp tục được nhảy – "Đừng lo cho anh. Còn nữa, xin lỗi em, vì anh bị bệnh mà em lại vất vả rồi".
Lâm Mẫn nghe anh nói thì dừng động tác thu dọn phòng lại, thở dài, rồi quay người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh chằm chằm. Riki đột nhiên thấy chỗ vừa mới phẫu thuật nhói lên một cái:
"Em biết có thể anh không thích nghe những lời này nhưng nếu không nói ra thì em không chịu được. Anh Riki, có bao giờ anh thấy mình quá ích kỉ không?"
Riki đột nhiên nghi ngờ khả năng ngôn ngữ của mình. Được rồi, mặc dù đúng là anh có chút chút bị gãy ngôn ngữ nhưng vẫn nghe hiểu tiếng Nhật được không? Nhưng mà cô trợ lý của anh đang có ý gì thì anh không hiểu thật.
"Lúc nào anh cũng ôm tất cả về mình, không chịu chia sẻ với mọi người. Việc gì xảy ra cũng xin lỗi, xin lỗi nhưng thực sự đó có phải lỗi của anh đâu. Anh muốn bị bệnh à? Anh muốn fan cãi nhau à? Không Riki!!! Đó là những chuyện mà ai trong chúng ta đều có thể mắc phải, nó không nằm trong quyền quyết định của anh, của em hay bất kì ai cả. Mọi người đều hiểu điều đó và không ai trách anh cả. Tại sao anh cứ ích kỷ đẩy mọi người ra xa mình như thế".
.
.
.
Bắc Kinh mấy ngày nay mưa tầm tã. Mấy chậu cây để ngoài ban công không được đem vào giờ ngập úng trong nước. Một cơn gió khẽ thổi bay lớp rèm cửa voan màu trắng, để lộ một góc trời màu xám nhạt. Cơn mưa đã dừng lại nhưng bầu trời vẫn còn hơi u ám, những giọt nước đọng trên mái đang tí tách rơi xuống từng giọt bắn lên bệ cửa sổ nhưng Riki cũng chẳng đủ sức ngồi dậy để đóng cửa lại. Anh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dạ dày đã dịu lại nhờ bát cháo của Lâm Mẫn nhưng trái tim lại trống rỗng.
Lâm Mẫn là một cô bé cá tính y hệt Yumeri nhưng lúc nào cũng dịu dàng với anh. Lần đầu tiên cô bé nổi giận như vậy.
Từ khi anh bị bệnh, hình như ai cũng giận anh.
Một Bá Viễn luôn dịu dàng với anh cũng vậy.
"Bá Viễn, xin lỗi!!!"
Riki thu mình vào một góc sofa, co người ôm lấy hai chân, gục đầu lên hai đầu gối, tiếng xin lỗi thì thầm như tiếng kêu meo meo của một con mèo nhỏ.
Bá Viễn thở dài, xoa xoa mái tóc dày của ông bạn đồng niên. Mọi người đều nói Riki bé nhỏ và luôn cần được bảo vệ, che chở. Nhưng hơn ai hết, Bá Viễn hiểu rõ Riki mạnh mẽ hơn rất nhiều thành viên trong nhóm và ý thức trách nhiệm quá cao. Riki luôn tự dựng cho mình một vách ngăn an toàn, tách biệt mọi người khỏi thế giới nội tâm bên trong, không mong muốn ai vượt qua giới hạn. Thật lòng, Bá Viễn cũng không hi vọng mình là người có thể phá vỡ được bức tường đó, anh chỉ mong Riki hiểu rằng đôi khi không cần tự chịu đựng nhiều thứ đến như vậy.
"Nói nghe xem cậu sai ở đâu mà phải xin lỗi, Riki"
"Lại làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người rồi"
"Không phải, Riki. Đấy không phải thứ mà cậu cần xin lỗi đâu"
Riki ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Trong tiềm thức của Riki, từ lúc quen biết nhau đến giờ, Bá Viễn chưa bao giờ nổi giận với mình chứ đừng nói đến chuyện dùng giọng nghiêm khắc như vậy để trách mắng mình.
"Lỗi sai của cậu là không nói cho ai biết tình trạng sức khỏe đã tệ đến mức như vậy. Lần nào đi khám về cũng cười nói không sao đâu, sắp khỏi rồi, mọi người đừng lo. Mỗi lần đau lại trốn trong nhà vệ sinh tự chịu đựng. Nếu bác sĩ không yêu cầu phẫu thuật thì cậu cũng định giấu đến hết đời à? Nghe này Riki, sân khấu có rất nhiều cơ hội còn Rikimaru thì chỉ có một thôi."
Hôm đó Bá Viễn thực sự rất tức giận nên đã nói một tràng tiếng Trung dài dằng dặc không ngừng nghỉ. Riki nghe câu hiểu câu không, tuy vậy cũng nắm được ý của Bá Viễn trách mình giấu diếm chuyện tái phát chấn thương. Nhưng dù hôm đó có nói anh một hồi nhưng khi đưa anh về phòng, Bá Viễn vẫn dịu dàng nói:
"Tôi với cậu đều đã trải qua nhiều chuyện để đi được đến tận bây giờ. Trưởng thành là điều cần thiết nhưng nếu như không ổn cũng không phải điều gì đáng xấu hổ cả. Đâu có ai đủ mạnh mẽ để một mình đi hết cả cuộc đời."
Ai trong cuộc đời mà chẳng có gánh nặng của riêng mình. Không phải anh muốn tạo một vỏ bọc cứng rắn mà anh nghĩ chẳng có lí do gì mà bắt người khác cõng thêm gánh nặng của anh cả.
Nhưng có phải lần này anh đã cố chấp quá hay không?
Có phải vì như vậy nên Santa mới giận anh không?
Ừ, Santa giận anh mấy hôm này rồi.
Từ hôm biết được tin Riki phải phẫu thuật eo, thái độ của Santa khác hẳn. Anh vẫn nhớ ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó. Vừa xót xa, vừa giận dữ lại vừa tổn thương. Trong những lúc không luyện tập, Santa vẫn giành công việc chăm sóc anh của trợ lý. Mọi người nhìn vào vẫn sẽ thấy tình cảm của hai người thật tốt nhưng chỉ anh biết cậu đang giận.
Trước đây, trong buổi phỏng vấn của Chuang có nói giữa hai người Santa luôn là người xin lỗi trước. Thật ra lí do là vì hai người chưa thực sự cãi nhau bao giờ, chỉ toàn là những chuyện bé xíu, vụn vặt. Chính vì thế, Riki biết lần này Santa giận thật rồi.
Riki rất muốn hỏi cậu vì sao lại giận nhưng anh không dám. Anh sợ cậu nói anh phiền phức.
Như sáng nay, trước lúc phải ra sân bay cũng vậy, Santa im lặng đứng trước giường anh lâu đến mức Riki sợ không dám mở mắt. Đến khi Riki thực sự hết kiên nhẫn rồi thì anh nghe Santa nói, giọng khàn khàn vì phải dậy sớm:
"Riki, anh biết em đang giận anh đúng không? Anh có biết vì sao không?"
"Santa, em thấy anh phiền phức sao? Anh không cố ý như vậy đâu".
Trong lúc đang nghĩ như vậy, Riki nghe thấy tiếng cậu khẽ cười, giọng cười đầy bất lực:
"Anh chẳng bao giờ biết được"
Cho đến tận khi Santa đóng cửa bước ra ngoài, Riki mới dám mở mắt, hai má hồng lên vì nín thở.
Santa giận thật.
Riki thực sự đã dành cả một ngày để tìm lí do cho cái sự giận dỗi lần này của Santa. Anh sẽ không nói một nửa thời gian đó là anh ngẩn người nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Vì sao Santa lại giận nhỉ?
Vì cậu không phải người đầu tiên biết anh phải phẫu thuật à? Anh đang định nói với cậu thật mà nhưng Lâm Mẫn nói cô bé sẽ thông báo cho tất cả mọi người vì sợ anh mệt. Thế là anh lại thôi. Từ hôm đó đến giờ mọi người quá bận rộn tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới nên cũng không có thời gian tụ họp lại nữa.
Hay là vì anh lại làm mình bị thương, ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm? Riki cũng không muốn đâu nhưng chấn thương cứ nhè anh mà đâm sầm vào.
Mà sáng nay Santa quên xịt nước hoa. Bình thường cứ bước chân ra ngoài, Santa sẽ xịt một lớp nước hoa nhè nhẹ. Có hôm còn chạy sang phòng anh, tóm lấy lọ nước hoa trên giá, xịt loạn xạ một vòng rồi chạy bay về phòng không kịp để anh nói được câu nào. Nhưng sáng nay Riki không ngửi thấy mùi cam Neroli quen thuộc.
Tóc của Santa cũng ngày một ít đi vì thay đổi màu quá thường xuyên. Anh có đem dưỡng tóc của mình sang cho cậu dùng nhưng hình như không có tác dụng gì mấy.
Ơ, mà anh đang nghĩ gì nhỉ?
À, lý do Santa giận anh.
Cả một ngày Riki cứ ngồi nghĩ vẩn vơ như thế nhưng vẫn chẳng tìm được câu trả lời.
Riki cũng tủi thân lắm. Rõ ràng người bị bệnh là anh, người không được biểu diễn cũng là anh vậy mà người bị giận dỗi cũng là anh luôn. Riki vò vò quyển sách trong tay, ấm ức không biết làm gì.
Santa là đồ ngốc.
.
.
.
"Đồ ngốc" đáp chuyến bay muộn từ Hàng Châu về Bắc Kinh, về đến kí túc xá vừa tròn 12 giờ đêm. Cậu chần chừ không biết có nên sang xem tình hình Riki ra sao không mặc dù hai ngày nay, mọi việc anh làm đều được cậu cập nhật thông qua chị Mẫn.
Bước chân lưỡng lự ở lối rẽ cầu thang, cuối cùng cũng không ngăn được tiếng gọi trái tim.
Santa đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn thấy mèo Riki đang nhắm mắt, yên ổn ngủ trên giường. Cậu cúi xuống gạt tóc mái lòa xòa trước trán anh ra rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Rõ ràng hai người cùng nhuộm tóc tạo kiểu nhiều như nhau mà sao tóc anh vẫn dày thế nhỉ? Chả bù cho mớ tóc ít ỏi của Santa bây giờ, dù đã cố gắng hết sức vẫn không cứu vớt được là bao.
"Hôm nay anh có uống thuốc không? Chị Mẫn chắc không để anh lười biếng trốn uống thuốc đâu nhỉ?"
Santa ngồi bệt xuống sàn, chống tay lên cằm:
"Hai ngày nay anh có suy nghĩ đến chuyện của chúng mình không? Chắc anh lại ngẩn ngơ cả ngày đúng không? Em thì suy nghĩ nhiều lắm và thấy mình ngốc quá. Em cứ nghĩ mình là người đặc biệt đối với anh nên chuyện gì liên quan đến anh em cũng phải được biết trước. Lúc nghe tin anh phải phẫu thuật từ chị Mẫn, em giận lắm. Giận vì anh giấu em nhưng nhiều hơn cả là giận bản thân em. Hóa ra em vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa tạo được cảm giác an toàn để anh dựa vào, vẫn bắt anh phải tự chịu đựng mọi thứ một mình".
Ánh đèn đầu giường hắt lên gương mặt mệt mỏi của Santa tạo nên hai mảng màu sáng tối đối lập. Đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh giờ nhuốm chút u buồn khó giấu.
"Nhưng em nghĩ kĩ rồi, em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Santa sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành chỗ dựa cho anh. Bây giờ không được thì một tháng sau, một năm sau, kể cả vài năm sau nữa cũng được. Em sẽ dần trưởng thành. Anh cũng vậy nhé. Một ngày nào đó hãy chấp nhận đẩy những gánh nặng của anh sang cho em gánh cùng nhé. Vì dù vui hay buồn thì em cũng sẽ ở bên anh".
Santa nói xong như trút được gánh nặng. Cậu xoa nhẹ hai má hồng hồng của Riki, lắng nghe tiếng thở đều đặn của anh tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Những bực bội, cáu kỉnh, lo lắng mấy ngày hôm nay nhờ vitamin Riki đều tan biến.
Đúng lúc cậu định đứng dậy về phòng thì góc áo bị tóm lấy kéo nhẹ. Năm ngón tay trắng hồng, ngăn ngắn đang vò nhăn nhúm một góc chiếc áo phông.
"Anh đau lắm Santa"
Cậu quay lại thấy Riki đã tỉnh giấc từ lúc nào, hai mắt đỏ hồng ngập nước nhưng anh mím môi cố ngăn không cho giọt nước mắt ở bờ mi chảy xuống. Santa vội vàng leo lên giường, ôm Riki vào lòng, tay xoa nhẹ bên eo bị đau của anh thì thầm:
"Có em ở đây rồi".
Có em ở đây rồi Riki. Dù anh đau đớn hay hạnh phúc cũng có em ở đây rồi.
Than một tiếng "đau" với em đâu khó như anh tưởng, đúng không? Vì dù anh cần gì, em vĩnh viễn ở đây cùng anh.
Hóa ra trên con đường trưởng thành của mỗi người không chỉ học cách tự lập mà còn biết cách dựa dẫm để được yêu thương.
Santa học được cách yêu một người.
Còn Riki học được cách chấp nhận lời yêu thương.
.
.
.
Bá Viễn rón rén đi đến gần cánh cửa, cố hết sức không gây ra tiếng động giữa màn đêm yên tĩnh. Đúng lúc anh sắp chạm vào tay nắm cửa thì...
RẦM
Tiếng động lớn phát ra phía sau lưng làm Bá Viễn nhảy dựng lên. Anh quay phắt ra đằng sau thấy gần chục thanh niên choai choai đang nằm đè lên nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn.
"AK, bỏ cái chân anh ra khỏi người em ngay"
"Thế em cũng nên bỏ đôi dép ra khỏi mặt anh được rồi đấy Trương Gia Tiểu Nguyên"
"Paipai, mông của anh hỏng mất rồi. Duy quyền, duy quyền cho mông của Daniel"
Trời ơi, Bá Viễn nhắm hai mắt lại đầy bất lực, đưa tay lên miệng suỵt một cái. Đã nói là trật tự để đi rình đôi trẻ đang giận lẫy nhau rồi mà mấy đứa trẻ này lại làm loạn lên. Lỡ hai người kia nghe thấy thì hỏng cả công chuyện.
Đám trẻ choai choai trong lời Bá Viễn nói sau khi bị cảnh cáo đang lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, tiếp tục đu bám nhau để hóng chuyện. Cái đôi chim cu kia mấy ngày nay làm người ta lo lắng quá đi mà. Cứ giả vờ bình thường làm như không ai biết hai người cãi nhau vậy. Cái áp suất không khí lạnh lẽo như hầm băng ấy, cách xa 2m cũng cảm nhận được.
Đợi cho đám đông yên tĩnh trở lại, Bá Viễn mới một lần nữa đặt tay lên nắm cửa, chầm chậm vặn một vòng. Chiếc cửa gỗ màu trắng phòng Riki từ từ mở ra tạo thành một khe hẹp. Đèn đầu giường được vặn nhỏ hết mức có thể để lại chút ánh sáng le lói, Riki mặc chiếc áo hồng nhạt đang nằm gọn trong vòng tay Santa.
Cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Bá Viễn nín thử khép cửa lại, quay ra đằng sau, ra hiệu ok.
Cả đám đồng loạt reo hò trong yên lặng, từng ngày từng người một xô đẩy nhau trên hành lang để về phòng.
Bá Viễn mỉm cười nhìn lũ trẻ tự nhủ ba lần trong đầu câu thần chú rồi cũng quay về nghỉ ngơi.
Đây là nhóm nhạc không phải nhà trẻ.
Đây là nhóm nhạc không phải nhà trẻ.
Đây là nhóm nhạc không phải nhà trẻ.
Đợt mưa kéo dài mấy ngày liền của tuần lễ thất tịch đã chấm dứt hoàn toàn. Ánh trăng xuyên qua đám mây phủ lên mấy chậu cây còn ngập nước một màu bàng bạc, lấp lánh.
Ngày mai, sẽ lại đầy nắng, nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top