Husky hay là sói?


Chiếc trúc mã niên hạ luôn bên cạnh Rikimaru rốt cuộc là husky ngốc dính người hay là sói nhỏ tâm cơ đây?
__________________

"Riki-kunnn!!"

Bóng dáng cao to nhanh nhảu chạy vọt tới như một cơn gió, lại nhẹ nhàng nhảy bật lên ôm chầm lấy chàng thanh niên trẻ, người còn chưa kịp hoàn hồn khỏi tiếng gọi vang dội đầy bất ngờ đã thấy trước mắt mình bỗng tối sầm.

"Ưm?... Ưm!!?"

Biến cố liên tiếp khiến Rikimaru không khỏi ngơ ra vài giây, đôi tay loạng choạng không đẩy được lồng ngực đang chắn trước mặt mình, miệng lại bị chặn không thể mở lời.

"Đoán xem là ai nà? Đoán trúng có thưởng nhé Riki-kunn!"

Riki khẽ giật mình khi lồng ngực trước mặt rung động nhè nhẹ theo lời nói của người kia, làm lỗ tai anh có chút ngưa ngứa, trái tim đang đập nhịp nhàng bình ổn theo quy luật trong lồng ngực lại bỗng dưng đánh "thịch" một cái.

Riki đưa tay khẽ nắm lấy vành tai mình, thở phào khi thấy nhiệt độ của chúng vẫn bình thường, lại thuận theo đó mà cố gắng đẩy lồng ngực trước mặt ra một kẽ hở, đủ cho mình cất lời.

"... San...Santa?!"

"Bingo! Riki-kun của em giỏi quá đi mất, thưởng cho anh một nụ hôn nhé, được không nà?"

Rồi chẳng thèm đợi câu trả lời của người được nhận thưởng, kẻ phát thưởng lưu manh đã vọt đến hôn cái "chụt" rõ to bên má phải của Rikimaru.

"Này! Santa!!"

Rikimaru giật mình ôm lấy má của mình, trừng mắt với cái con người chơi xấu thành công đang vừa híp mắt cười hì hì, vừa lùi ra xa xa để khỏi phải ăn một đạp từ anh.

"Haiz... Santa à, em lớn rồi đấy! Có còn là trẻ con nữa đâu!"

Riki có chút cạn lời, cậu nhóc lớn lên bên anh ngày nào đã trưởng thành, đã cao hơn anh ngót nghét cả cái đầu rồi, thế mà vẫn chưa thôi những hành động thân mật thuở nhỏ mặc dù đã được anh nhắc nhở rất nhiều lần, làm anh già như anh đây đau cả đầu, run cả tim.

"Nàaa, nhưng với Riki-kun thì em vẫn mãi là trẻ con cơ mà."

Santa lại giở giọng làm nũng, chiếc giọng đặc quyền của cậu trúc mã niên hạ này lần nào cũng thành công khiến Rikimaru không thể đỡ nổi.

Anh cười khổ, cam chịu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen xen lẫn tia nắng ấm áp đầu ngày của cậu em lớn xác trước mặt.

"Anh thấy em càng ngày càng dính người rồi đấy, giống y như..."

Nói tới đây Riki không nhịn được mà bật cười với hình ảnh vừa nảy ra trong đầu mình.

"Giống gì hở Riki? Giống gì cơ??"

Santa nghiêng đầu thắc mắc, bày ra nét mặt vờ ngu ngơ, không hề hẹn trước mà giống đến không thể chê vào đâu được với hình ảnh trong đầu Rikimaru lúc này.

"Phụt..! Hahaha!! Giống husky, một con husky to bự Santa à!"

Rikimaru không nhịn được mà cười ầm lên.

Santa phồng má bĩu môi ra vẻ uất ức, chẳng hiểu làm sao Riki-kun của mình lại thấy cậu giống với con husky ngáo ngơ kia cho được.

Nhưng mà... husky sao? Hừm...

Chú husky đang ủ rũ bỗng nãy ra chủ ý xấu xa nào đó, cất tiếng gọi người anh còn đang chìm trong tràn cười chưa dứt của mình về với thực tại.

"Này Riki-kun này, anh thích chó nhỉ? Anh thích Pochimaru mà đúng không nà?"

Riki chả hiểu tại sao chủ đề lại bất ngờ quay sang Pochimaru nhà mình, nhưng anh vẫn thật thà trả lời.

"Hả? À thì... tất nhiên rồi, em biết không, Pochimaru rất ..."

"Thế husky thì sao? Riki-kun có thích husky không? Riki-kun có muốn nuôi một chú husky dễ thương bên Riki cả đời, làm bạn với cả Pochimaru không?"

Santa cắt ngang lời Rikimaru, lại hỏi một lèo làm Rikimaru có phần không theo kịp, anh ngơ ra một lát mới tải xuống được vài ý mà Santa vừa hỏi.

Husky sao? Rikimaru nghiêm túc suy nghĩ về việc nuôi chó, hoàn toàn quên mất cách đây vài phút mình vừa được một tràn cười vì ví ai đó giống loài chó có phần ngáo ngơ này.

"Ừm thì... husky cũng dễ thương đấy, nhưng anh đã có Pochimaru rồi... nên là...ừmm..."

"Riki-kun nàa!"

Nhìn anh bé của mình cứ ậm ờ mãi vẫn chưa quyết định được có nên nuôi thêm một con husky ngốc hay không, Santa mỉm cười cắt ngang.

"Ừmm... Hửm??"

"Anh nói 'được' đi!"

"Hở? 'Được' gì cơ? Chuyện..."

"Riki-kun nói 'được' đi!"

"Hả...? À thì... 'Được' ?"

Rikimaru chẳng hiểu làm sao, đành nói "được" theo yêu cầu của cậu nhóc, lại thấy cậu cong mắt nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Anh nói "được" vui đến thế à? Nhưng mà là "được" cái gì thế nhỉ?... Thôi kệ, Santa thấy vui là được rồi...

"Riki-kun này!"

"Hửm sao nữa?"

"Haha..."

Santa cười đến không đứng vững được, khom người chôn mặt vào vai Riki cười đến khiến cả người anh cũng run theo.

"Này! Santa này! Em lại trêu anh nữa đúng không?"

Riki vờ tức giận hỏi, lại chẳng ngăn được tràn cười của cậu nhóc trên vai.

Santa cười mệt rồi thở hắt ra một hơi, đưa tay vòng qua cổ Rikimaru, lại gác cằm lên vai anh, dù rằng với bộ dạng to xác của cậu thì tất nhiên vẫn phải khom người rồi.

"Riki-kun à... anh ngốc quá đi mất!"

Anh bé của cậu ngốc quá đi thôi, cứ thế này bị người gạt đi mất thì cậu phải làm sao? Thế thì đương nhiên là chú "husky" trung thành này phải ở bên Riki-kun của chú cả đời để trông chừng rồi nhỉ, Riki-kun cũng đã bảo "được" rồi cơ mà.

Con sói nhỏ tâm cơ ở nơi người anh yêu dấu của nó không thấy, nhoẻn miệng cười gian manh, chiếc đuôi xám vô hình khẽ lúc lắc đầy đắc ý khi đã lừa được con mồi ưa thích của mình bước những bước chân đầu tiên vào cái bẫy đầy ngọt ngào mà nó đã giăng sẵn, chỉ đợi chờ miếng mồi ngon hoàn toàn chìm đắm trong đó nữa mà thôi.

End.
______________

Gòi mốt Santa hỏi kết hôn hong mà anh cũng "được" như dị là chớt đó Riki àaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top