Thuốc giải độc (R18) part I
Start Reading
Trong mắt Santa vẫn bừng bừng ngọn lửa. Nó nóng rực như sắp thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Vốn dĩ, cậu không muốn trưng ra dáng vẻ xấu xí này trước mặt Rikimaru, nhưng anh giống như chất xúc tác khiến ngọn lửa giận dữ bùng cháy thành dục vọng.
Thuốc sục sôi trong máu. Sự tỉnh táo đáng tự hào của Santa đã sớm cháy thành tro và cơn ngứa râm ran khắp người, chạy dọc da thịt chỉ có Rikimaru mới làm nó dịu đi được.
Nếu không, cậu cũng chẳng gọi anh đến cứu. Cậu đã cho anh cơ hội để anh gọi thêm người, nhưng anh chỉ đến một mình. Anh có vẻ rất lo lắng và tức giận. Santa chưa bao giờ thấy anh giận đến như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút vui mừng.
Cậu có vị trí đặc biệt đối với anh đúng chứ?
Cậu thừa nhận rằng mình đã bị ai đó bỏ thuốc, ngước mắt quan sát biểu cảm của Rikimaru. Anh đứng trầm mặc vài giây cho đến khi nhận ra đó là loại thuốc gì. Santa muốn cười vì anh chưa nói chuyện này với ai.
Rikimaru giúp cậu bước vào bồn tắm, xả đầy nước lạnh để cậu ngâm mình. Việc dùng nước lạnh chỉ có chút ít tác dụng. Đầu óc Santa như lửa hun, những ngón tay vụng về không mở nổi cúc, kéo mạnh viền cổ áo. Rikimaru nhíu mày, đưa tay giúp cậu cởi bỏ.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào da thịt. Cậu giống như lữ khách khô cạn mấy ngày trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, khao khát được áp mặt vào bàn tay ấy. Cậu cảm nhận được tay anh đang run lên, nhưng cậu không né tránh, mà mạnh dạn nắm lấy nó rồi vùi mặt vào. Động tác kỳ quái của bàn tay như nắm giữ một cái lò xo (?), có thể ngăn chặn mọi dục vọng của cậu. Thế là cậu cọ cả mặt và cổ, tham lam để lộ ra chiếc cổ dễ bị thương tổn cong lên dưới ánh đèn phòng tắm.
Rikimaru không biết có đang thương hại không hay là đã bó tay bất lực mà gác cả cánh tay lên vai cậu, thậm chí còn tinh tế thay đổi góc độ để làn da nóng lạnh đối nghịch của hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Santa cực kỳ nóng. Nước lạnh giống như đang bị nhiệt thân của cậu nấu sôi. Cậu quỳ trong bồn tắm, ngước nhìn Rikimaru. Cậu xoá đi những ham muốn, thuần khiết nhìn anh, không muốn che giấu bất cứ suy nghĩ nào, và giữ chặt vạt áo sơ mi quanh eo anh.
"Giúp em. Riki, giúp em với."
Rikimaru nâng tay còn lại nâng mặt cậu lên, mang theo cảm giác mát lạnh, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi: "Anh có thể giúp cái gì?"
Santa đã quyết định để anh dùng chân giúp đỡ.
Rikimaru cởi giày, định bước vào bồn tắm thì Santa đột ngột đứng dậy. Những giọt nước trên cơ thể văng tung toé như nàng tiên cá ngoi lên khỏi biển. Ánh đèn trong phòng tắm có phần lung linh, chiếu lên người cậu. Xem chừng có khi cậu không phải là một nhân ngư bình thường mà là hải vương. Santa bế ngang anh vào bồn tắm, cẩn thận như rước tân nương vào phòng tân hôn, trong lòng rạo rực khó tả.
Rikimaru cứng ngắc ngồi trong bồn tắm. Santa nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh đang dính chặt vào người, loạng choạng tiến lại gần. Sức lực của anh tự nhiên bộc phát, sợ rằng sẽ bị Rikimaru đè bẹp, cậu quỳ trên người anh, nhẹ nhàng đung đưa thân thể cọ xát với anh, như một mỹ nhân ngư uyển chuyển quẫy đuôi.
Rikimaru chống hai tay xuống, để mặc cậu máy móc cọ qua cọ lại. Santa thực sự giống với con cá lớn đang say nắng, say cả tình. Ánh mắt nóng bỏng không dám nhìn anh.
Cậu không chạm tay vào anh. Nửa thân trên xa cách nhưng hơi thở càng lúc càng nóng, dồn lại trong cổ. Giọng nói hổn hển của cậu bị kìm nén, bật ra từ cuống họng, trầm ấm, quyến rũ.
Không biết có phải do không khí trong phòng tắm lưu thông không tốt hay không mà hai má Rikimaru dần nóng lên, lỗ tai cũng thoáng ửng đỏ. Anh không cởi quần âu. Cậu không biết sau lớp vải quần anh có một món đồ nhỏ bằng kim loại. Thân dưới của Santa cứng đến sưng lên, đỉnh đầu cọ phải thứ kia, không khỏi thấp giọng khịt khịt mũi ngay bên tai Rikimaru.
Santa nhìn vành tai trắng trẻo bỗng nhiên chuyển sang đỏ hồng.
Nhận ra điều gì đó, Rikimaru tự mình cởi quần. Chiếc quần âu vướng víu biến mất và Santa nhận ra thứ mình cọ trúng là chiếc kẹp áo sơ mi.
Cậu liếc nhìn nó và cảm thấy mình sắp phát điên.
Sợi dây da màu đen kẹp vào gấu áo, lần xuống chân. Da của Rikimaru trắng như phát sáng. Cặp đùi nõn nà bị chiếc vòng đen ôm chặt, như bị trói buộc đầy đáng thương mà cũng quá đỗi hấp dẫn. Tầm mắt Santa vẫn hướng thẳng, hơi thở như ngưng trệ khi cậu đang tiến lên một cách không kiểm soát.
Bàn tay to lớn run rẩy chạm lên đùi Rikimaru. Đùi của anh cũng mang đến cảm giác lành lạnh thoải mái. Nước da khoẻ mạnh của Santa đối lập với màu sắc trắng sáng của da Rikimaru, tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ khiến cậu suýt chảy máu mũi. Cậu sờ soạng từng chút một, hơi dùng sức ấn xuống da thịt anh. Cậu miết lấy sợi dây màu đen rồi vội buông ra như bị bỏng. Sợi dây va chạm với da thịt tạo nên tiếng vang thanh thuý.
Rikimaru mơ hồ nhận ra hành động này khiêu dâm đến mức nào, đỏ mặt muốn cởi bỏ món đồ này. Nhưng Santa nắm lấy mắt cá chân anh, ngăn anh cử động.
Nhìn từ góc độ này, quần lót của Rikimaru cũng màu đen, bó sát, ôm gọn mông. Santa nhìn chằm chằm hồi lâu rồi không dám nhìn tiếp, sợ rằng nếu thật sự chảy máu mũi thì sẽ xấu hổ lắm.
Santa giữ bắp chân của anh, kéo anh nằm lên mình. Cậu nằm ngửa ra khi anh đang úp mặt trên cơ thể cậu. Cả người Santa vẫn đang trong trạng thái sốt cao. Rikimaru thì giống như một tảng băng điêu khắc thành hình người, mát mẻ khoan khoái dính chặt lấy cậu. Cậu rất tận hưởng cảm giác này, không cử động mà chỉ ôm eo Rikimaru.
Hai chân anh bị tách ra bởi một chân của Santa, như thể anh đang cưỡi trên đùi cậu. Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, liền gọi tên cậu: "Santa?"
Santa hài lòng ôm lấy anh, uể oải đáp "Ưm" trong khi bàn chân đùa nghịch bắp chân của anh.
Rikimaru còn lo lắng hơn cả cậu, ngập ngừng hỏi cậu có ổn không.
Thực tế, Santa đã hoảng sợ và nghĩ rằng ở tư thế này cậu cũng khó dùng sức nên giúp anh đứng dậy. Hai người chuyển sang quỳ đối diện nhau. Cậu chống tay lên thành bồn tắm, không chạm vào anh, chỉ cọ đũng quần vào người anh. Rikimaru dùng sức bám vào thành bồn, sợ nếu trượt tay sẽ bị cậu chà xát đến ngã xuống nước.
Santa sau đó đã ôm lấy anh. Như thế có lý do chính đáng, tay cậu không rời đi. Cậu cũng không biết mình đang tuân theo nguyên tắc nào. Cậu siết chặt nắm tay để không chạm vào anh nhưng lại cọ chúng lên lưng Rikimaru. Cậu không điều khiển được nó, như bản năng của cơ thể. Chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn rất chỉnh tề, chỉ mở một cúc trên cùng, tuy nhiên phía sau đã bị cậu vò nát. Santa vòng tay, quấn lấy Rikimaru như sợi dây leo, không cho anh thoát khỏi mình, phía dưới lại liên tục tấn công, cọ vào chân anh như muốn đâm thủng thứ gì đó. Cặp đùi trắng trơn mịn, không có lớp quần mỏng manh, những ma sát trực tiếp này khiến cho một người tê dại, một người đỏ bừng mặt.
"Shhhhh...."
Nghe được âm thanh từ miệng Rikimaru, Santa nhận ra điểm không ổn, sợ rằng sẽ làm tổn thương anh nên đột nhiên dừng lại, tay cũng buông ra. Anh nhanh chóng xua tay nói rằng không sao cả nhưng Santa đã biết chuyện gì đang xảy ra. Trong tư thế quỳ, đầu gối của Rikimaru bị mài thành màu đỏ. Cậu chỉ anh duỗi thẳng chân, vừa đau khổ tự trách móc vừa kiểm tra vết chà xát ửng lên. Cậu dùng bàn tay ấm nóng của mình phủ lên chúng, nhẹ nhàng, cẩn thận, còn cúi đầu thổi phù phù.
Sau một hồi chăm sóc, đầu gối anh càng đỏ hơn, lẫn trong màu nước trong vắt, đối lập gay gắt với nước da trắng trẻo của Rikimaru. Đó là màu sắc nổi bật duy nhất. Và Santa chú ý đến nó, như người bị thôi miên đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng mang theo hơi thở nóng rực.
Nụ hôn ấy khiến cả hai cùng choáng váng. Rikimaru cũng cảm thấy chóng mặt như bị bỏ thuốc và da mặt anh cũng chuyển đỏ như đầu gối. Santa ngẩng lên đầy tội lỗi lại bị màu sắc hồng hào trên mặt anh thu hút.
Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, hầu kết khẽ cuộn. Cậu từ từ tiến lại gần, dịu dàng hôn anh. Khuôn mặt của anh ấm áp và làn da thì mềm mại. Santa cảm thấy môi mình còn thô ráp hơn cả mặt đối phương, liếm liếm môi làm ẩm trước khi lưu lại một dấu hickey ướt át.
Cậu dùng miệng chạm lên những khớp đỏ khắp cơ thể Rikimaru, vừa hôn vừa kiếm. Anh để cậu tuỳ ý phát điên, đầu óc anh lúc này cũng hỗn loạn đến mơ màng, không suy nghĩ nổi điều gì nữa.
Cuối cùng, Santa phát hiện màu sắc rực rỡ nhất là trên môi anh.
Anh dường như không cảm nhận được nguy hiểm sắp tới, còn vô thức liếm môi. Hai phiến môi hơi hé mở, chậm rãi thở như đang mời gọi.
Santa cúi người về phía trước, hai tay ôm mặt anh, để anh cũng nhìn mình. Ánh mắt nóng bừng nhìn ngắm gương mặt từng li từng tí, từ đôi mắt nai xinh đẹp, ngang qua gò má hồng và dừng lại ở nơi mà cậu ham muốn từ lâu, nơi mà đôi mắt cậu mắc kẹt lại mãi.
Rikimaru vốn đã chuếnh choáng nhưng anh cảm nhận được sự ẩn nhẫn của Santa. Anh cố tìm lý trí của mình trở lại, đôi môi vẫn không thảy đổi. Khác với những vị trí khác, Santa đang dò hỏi. Điều mà cậu muốn làm đã thể hiện hết trên mặt, Rikimaru vừa nhìn thoáng qua đã biết.
Anh chợt thấy buồn cười. Nếu anh không muốn cậu đụng chạm thì ngay từ đầu đã chẳng bước vào cái phòng tắm này. Khi anh hỏi "anh có thể giúp gì" nghĩa là anh đã sẵn sàng cho mọi thứ, thậm chí còn sớm hơn thế, khi mà anh quyết định lúc nghe tin cậu bị người ta bỏ thuốc. Anh sẽ không để ai chạm vào cậu, không biết từ khi nào, anh đã coi Santa là người của mình. Người này vốn dĩ có thể dịch ra ý nghĩa từ những câu nói rời rạc của anh giờ lại ngơ ngác như bị ngốc.
Bất đắc dĩ, Rikimaru vươn tay ra, đặt lên cái cổ nóng như lửa của Santa, từ từ ấn uống.
Đôi mắt cậu mở to, thấy mình càng lúc càng sát gần anh. Khoé miệng bất giác hơi nhếch lên. Hai cặp môi cười chạm vào nhau thân mật.
Santa không đành lòng nhắm mắt lại, lén liếc nhìn lại bị Rikimaru vẫn đang mở mắt bắt được. Khoảng cách quá gần, hơi thở lẫn vào nhau khiến da đầu tê dại vì nóng. Hô hấp của Santa hoàn toàn rối loạn, nửa thân dưới lần nữa cọ vào nhau, sức mạnh cũng lớn hơn.
Bờ môi kề cận quấn quít cùng răng và lưỡi.
Santa quỳ trên người Rikimaru, eo và hông không ngừng đưa đẩy, sơ suất mất nhịp, trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ không kìm nén nổi. Rikimaru vòng chân, cố định đùi cậu, để vật kia chen vào giữa hai chân mình. Anh vốn nổi danh với phần thân dưới vững như sắt thép, lại càng có khả năng thực hiện mọi động tác khó với cơ thể linh hoạt của mình. Nhưng phần đùi non mềm mại chỉ cần chà xát một chút liền chuyển màu, và đôi mắt của Santa đỏ lên.
Sợ làm thương tổn anh, cậu muốn rút ra, ngược lại Rikimaru càng giữ chặt. Cậu ngạc nhiên nhìn anh liền bắt gặp một đôi mắt đang khao khát, thèm muốn, nóng bỏng hệt như mình.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không giống như gây chiến hay làm tình đơn thuần, mà giống như một trò chơi kích thích. Santa một tay siết eo, một tay giữ lấy cổ, khống chế cả người anh, trước khi tiếp tục đẩy hông. Cảm giác da thịt mềm bị cậu tách ra rồi nhanh chóng kẹp lại, như đang ân cần vuốt ve. Cậu quên cả việc kìm lại tiếng thở dốc, lẫn trong phòng tắm là thanh âm rên rỉ sung sướng cùng tiếng thân thể cọ xát trong nước.
Cơ thể Rikimaru bị cố định, tinh nghịch vươn tay lướt qua cơ bụng của Santa, chậm rãi trêu đùa cơ bắp đang căng lên.
Santa không cưỡng lại được mơn trớn của anh. Cậu mỉm cười ngọt ngào như chàng trai đang yêu nhưng di chuyển bên dưới lại mạnh hơn. Cậu cúi xuống, muốn nũng nịu với anh. Rikimaru đã hôn cậu.
Má chạm má, cổ chạm cổ, trán chạm trán, và đầu mũi cọ vào nhau.
Cảm giác gắn kết cùng nhau thật tuyệt. Toàn thân Santa chìm trong bong bóng hạnh phúc và rồi hoảng hốt vì sung sướng. Lúc sắp cao trào, như thể sợ hãi bong bóng sẽ vỡ tan, cậu vội vàng ôm lấy Rikimaru, hệt người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, chật vật mãi cuối cùng cũng tìm được điểm tựa cho mình. Cậu vòng tay quanh lưng anh, siết chặt vai, hổn hển thở.
Rikimaru bị cậu đẩy ra sau, nhưng phía trên bị ôm chặt cứng, duy trì cường độ của những va chạm. Anh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của đối phương, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng.
Và rồi, Santa bắn vào giữa hai chân anh, gọi tên anh trong tiếng thở dốc.
Rikimaru ôm đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc bị cắn rách sau nụ hôn kịch liệt ban nãy. Anh liếm đi vết máu đỏ tươi.
Khi cánh môi hé mở lần nữa, Santa bị cuốn theo từng chút từng chút một.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top