NƠI CAMERA KHÔNG QUAY TỚI
Link gốc: https://www.quotev.com/story/13811456/%E8%B5%9E%E4%B8%B8%E9%95%9C%E5%A4%B4%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%A7%A6%E5%8F%8A%E4%B9%8B%E5%A4%84/1
Tags: hiện đại, ngọt ngào, R18, CHUANG2021.
Warning: Mọi tình tiết không liên quan đến thực tế. Có yếu tố OOC, R18.
Tác giả không nắm rõ kết cấu nhà vệ sinh của Sáng tạo doanh, viết theo suy luận cá nhân. Mong bạn đọc với tâm thế vui vẻ, không phán xét.
Nội dung có vẻ lãng phí nước nhưng thực chất đang kêu gọi mọi người hãy trân trọng tài nguyên nước.
Start Reading
Mọi người biết rằng Rikimaru và Santa thích ở trong nhà vệ sinh. Khi các điều phối viên của tổ chương trình khong tìm thấy hai người, họ sẽ cử hỗ trợ hoặc tự mình đi đến "bắt" người.
Thực ra ban đầu họ chỉ muốn trốn camera, tìm một nơi có thể thư giãn. Sau đó, nơi đây diễn ra nhiều hoạt động hơn, luyện tập vũ đạo, ca hát, trò chuyện, vân vân và mây mây. Mấy hoạt động này chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng vì không quen ống kính Rikimaru vẫn thích trốn tránh.
Nói là nhà vệ sinh, thực chất lại là một khu vực tổ hợp rộng rãi, gồm phòng tắm, phòng thay đồ, có cả không gian để sinh hoạt và nghỉ ngơi. Toàn bộ kí túc xá như một trường học khép kín, nhà vệ sinh trở thành nơi để mọi người vui chơi ngoài tầm mắt của giáo viên. Cuộc sống không có điện thoại thật nhàm chán, niềm vui của những chàng trai ngoan quá đỗi giản đơn. Trò chuyện là một biện pháp tốt. Mọi người đến từ những đất nước khác nhau trên khắp thế giới, văn hóa, trải nghiệm đa dạng. Kể cả phải nói chuyện suốt năm tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt mỏi.
Theo lịch trình vòng loại, nhà vệ sinh vốn nhộn nhịp càng ngày càng trống rỗng, số lượng thực tập sinh nhỏ dần cho đến con số hai mươi lăm. Không còn cảnh phải vội vã dùng chung buồng tắm có vòi sen, cũng không sợ không đủ nước nóng. Thời gian rảnh rỗi tương tự ít dần, thông báo ngược lại quá nhiều, kẽ hở hiếm hoi đều đem đi luyện tập hoặc ngủ bù sau căng thẳng.
Chung kết sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, mọi người đã đi ngủ hết. Trong phòng tắm chỉ có một vòi hoa sen đang mở, tiếng nước róc rách vang vọng, cực kì cô đơn.
Rikimaru vừa mới luyện tập xong, ngâm mình trong nước nóng đến mơ hồ. Anh đã tắm rất lâu, nhưng chẳng có ai đến thúc giục. Ba tháng trước, nơi này rất ồn ào, đến giờ tắm rửa là náo nhiệt như đánh nhau. Vậy mà hiện tại, một thanh âm cũng không còn.
"Riki?"
Dù cậu biết Rikimaru có thói quen tắm lâu, hiện tại lại quá với thời gian bình thường nên Santa lo lắng chạy vào gọi anh.
"Ơ, Santa?"
Santa nắm rõ anh đến mức chỉ cần nghe giọng thôi đã biết đối phương có điều gì đó không ổn, liền đi thẳng tới kéo tay nắm cửa. Và nó thực sự mở ra. Anh, thế nhưng không khóa cửa. Chẳng có chút bản năng tự vệ nào cả. Cậu cau mày, cơn tức giận bốc khói lên tận óc.
Song, nhìn thấy người bên trong, ngọn lửa dễ dàng bị dập tắt.
Trong buồng tắm chỉ có đèn trần nhỏ được bật. Ánh sáng vàng ấm áp dường như có ma lực kì ảo, rơi xuống theo dòng nước đang phủ lên cơ thể trần trụi của Rikimaru và vỡ tan trong ánh mắt cậu.
Cửa đột nhiên bị Santa mở ra, Rikimaru không kịp giấu đi cảm xúc hỗn loạn của mình, sự tổn thương đọng lại rõ ràng, quay mặt nhìn cậu như con mèo sợ hãi.
Mọi người nói Santa là một cậu trai mít ướt, cậu không phủ nhận. Cảm xúc của cậu luôn được bộc lộ ra, cậu không kiềm chế được, cũng không cần phải làm vậy. Nhưng Rikimaru thì khác. Cảm xúc của anh luôn được đè nén bên trong, anh lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, lại chẳng thể nói ra nội tâm đang xảy ra chuyện gì, không biết chính mình có bị tổn thương hoặc đang buồn bã hay không. Anh là con người, hiển nhiên đều có cảm xúc ấy, tuy vậy, chúng thể hiện rất chậm, mất một khoảng thời gian, đau đớn mới lộ ra, một nỗi đau âm ỉ, lại đau đến vô ngần.
Santa đã chờ khoảnh khắc này "một khoảng thời gian" và có vẻ cuối cùng nó đã xuất hiện. Người ta nói rằng, khi tắm, con người sẽ thả lỏng rất nhiều. Ban ngày anh bận rộn ghi hình cùng tập nhảy, có lẽ những nỗi buồn đã tích tụ đến tận bây giờ.
Cậu khẽ thở dài, bước vào trong và khóa cửa lại. Cậu còn mặc quần áo, rất nhanh đã bị nước làm ướt.
Rikimaru bối rối không biết tại sao cậu làm vậy. Anh cố gắng tắt nước nhưng Santa đã duỗi tay ngăn cản. Cánh tay của cậu rất dài, quá đủ để ôm trọn người trước mặt. Cậu ngồi xuống, dùng tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, đặt đầu Rikimaru anh lên vai mình, như thể đang cẩn trọng ôm một chú mèo ngoan.
Hai người đều không nói gì. Tiếng nước chảy như biến mất, những âm thanh khác cũng thế. Buồn tắm vốn chẳng có nhiều không gian, hai người lớn ôm lấy nhau như vậy, chẳng những không có cảm giác chật chội, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống như chiếc đèn ngủ cạnh giường vào chớm thu, nước ấm thay cho chăn bông mềm mại, không khí xung quanh tưởng chừng có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ ngọt ngào chỉ bằng câu nói: "Chúc ngủ ngon."
"Anh có mệt không?"
Giọng Santa vốn trong veo, nhưng bây giờ lại trầm thấp dịu dàng như mê hoặc.
Rikimaru vùi mặt vào vai cậu, lắc lắc đầu. Santa cảm nhận được chuyển động của anh, không buông anh ra, hơi cúi đầu cọ lại anh, bàn tay trên lưng chầm chậm vỗ về, động tác mô phỏng dỗ dành một em bé khóc. Thực tế, anh không khóc. Cảm xúc của anh không được giải tỏa bằng nước mắt.
Anh chỉ tựa vào Santa, thầm đón nhận lực vỗ nhẹ nhàng vào lưng, bên tai nghe cậu lặp đi lặp lại: "... không sao đâu, đừng lo lắng..."
Điều gì được chú trọng? Santa không dài dòng: "Em có thể ở cạnh anh nếu anh thấy khó chịu...", cũng không nói: "Anh cứ khóc đi, không cần phải kìm nén.", cậu chỉ đơn giản lặp lại "không sao đâu". Dường như giữa họ không cần những lời nói phức tạp và khoa trương, chỉ cần ánh mắt và hành động đã có thể hóa giải mọi thứ.
Mỗi lần tựa vào cậu, đặt sức nặng của bản thân lên vai cậu, những suy nghĩ rối ren trong anh như được chuyển giao, nhanh chóng tìm được sự thư thái. Chắc hẳn là do bờ vai ấy quá đỗi rộng lớn, cánh tay ấy đặc biệt vững chắc, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng dễ dàng cho anh cảm giác an toàn.
Rikimaru uể oải vươn tay ôm lấy Santa. Những ngón tay tùy ý siết chặt vải áo.
Đây là phản ứng tốt, theo kinh nghiệm của Uno Santa.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, Rikimaru ngẩng mặt, chớp đôi mắt to tròn như muốn nói: "Anh ổn rồi!"
Santa vẫn giữ nguyên tư thế, thấy tâm trạng nặng nề của anh đã tan biến, nhún nhún vai mỉm cười. Bàn tay vuốt nhẹ lưng anh, rồi dừng lại ở thắt lưng: "Chấn thương ở eo không đáng ngại chứ?"
Rikimaru cũng cười, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, mang theo chút xấu hổ, ngái ngủ gật đầu.
Cậu cảm thấy tim mình như nhũn ra trước nụ cười của anh ấy, rồi các tế bào dần dần đông cứng lại. Cậu chỉ bận tâm an ủi anh mà không để ý đến những chuyện khác, giờ mới bàng hoàng nhận ra, đối phương đang không mặc gì cả.
Tốc độ chảy của nước đột nhiên tăng lên, ngay cả ánh sáng dường như cũng thay đổi. Những giọt màu điểm xuyết màn nước tạo thành chuỗi như đèn pha lê, tỏa sáng rực rỡ. Đáng sợ nhất là nước da trắng nõn như thể tự phát quang của Rikimaru. Cơ thể hồng hào nhiễm hơi nước lấp lánh, làm Santa chói mắt.
Tay cậu vẫn đang đặt bên eo anh, làm động tác rất cảm động. Sau khi ý thức được mình đang làm gì liền quýnh quáng không biết để tay đi đâu, vô tình dùng chút lực, nhéo anh một cái.
Bàn tay mềm mai, ẩm ướt.
Rikimaru đã giảm cân rất điên cuồng, trên người không còn chút mỡ thừa nào, vòng eo thậm chí trông còn thon thả hơn khi đứng. Nếu tiếng Trung của Santa đủ tốt, cậu sẽ mô tả nó bằng cụm từ "不盈一握" (không đủ để nắm).
Có lẽ do buồng tắm hơi nhỏ nên nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Santa nhìn chằm chằm vào phần eo, tay dán chặt vào đường cong. Đầu cậu choáng váng, vô lý cho rằng vị trí này được tạo ra cho tay mình.
"Santa?"
Âm thanh của nước ào ào muốn làm nổ tung lỗ tai cậu, tiếng anh gọi cũng trở nên mơ màng.
Cậu định giải thích cho hành vi có phần quá đáng của mình, đang không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt thì Rikimaru tiếp tục nói: "Em cương rồi này."
Cậu hoài nghi liếc nhìn thân dưới của mình. Chà, tình huống khó xử gì đây. Toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo dính chặt vào da thịt, so với việc không mặc gì chẳng khá hơn là bao, nhìn thoáng qua là phát hiện ra. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn anh, ấp úng đáp: "Đây... đây là phản ứng sinh lý, chắc... chắc tại nóng quá..."
"Để anh giúp em nhé?"
Mặc dù Santa đã quen với mạch não suy nghĩ khó hiểu của Rikimaru nhưng lần này cậu sợ hãi trước yêu cầu đột ngột ấy. Cậu nhìn nụ cười nồng nhiệt của đối phương, muốn hỏi rằng: "Sao anh lại nói lời ngây thơ như thế?"
Trước khi cậu cho phép, Rikimaru đã hành động, như thể anh mong cậu sẽ không trả lời.
Cơ thể anh rất trắng, kể cả bàn tay. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc quần dài của cậu. Chiếc quần sũng nước dính chặt vào chân khiến việc cởi ra gặp khó khăn. Anh lại nhẹ nhàng giúp cậu như thể đang làm một công việc nghiêm túc cần sự chính xác cao. Santa không cử động, như bị động tác của Rikimaru đóng băng.
Bàn tay của anh hơi nhỏ, không thể so sánh với tay của cậu, nhưng sức lực thì không tệ. Toàn thân cậu run lên khi được nó chạm vào. Nước vẫn không ngừng chảy, giọt nước rơi xuống người cả hai, vỡ ra, chảy xuống cống. Những âm thanh chấn động khuếch đại trong đầu Santa, hệt một giấc mơ.
Cậu sẽ có một giấc mơ như thế này sao?
Nếu thực sự sẽ mơ, đối phương có phải là người trước mặt hay không?
Santa ngơ ngác nhìn Rikimaru tập trung cao độ chăm sóc vật giữa háng. Bàn tay của anh không giữ được hết, hai tay di chuyển lên xuống ngẫu nhiên, không theo quy luật. Anh nói rằng anh muốn giúp, nhưng hiện tại anh chẳng những không dập tắt được lửa dục mà cơ hồ làm nó bùng cháy. Vật trong tay càng ngày càng cương cứng, chủ nhân lại không có ý định giải phóng. "Tay anh cũng quá vụng về rồi, anh đã từng tự mình làm qua chưa vậy?" Santa xấu hổ cười, chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhìn mái đầu xinh đẹp của Rikimaru, rất hiếm khi cậu nhìn anh từ góc độ này, và dễ dàng quan sát toàn bộ làn tóc anh. Những lọn tóc đen dày, che kín đường chân tóc, bị nước thấm ướt, nên mềm mại buông xoã tán loạn. Santa tuỳ tiện quấn quít một chùm nhỏ, lơ đãng chơi đùa.
Nhìn thấy Rikimaru chuẩn bị mở miệng, cậu không nhịn được nữa mà bế anh lên. Cái quái gì vậy, đó không phải là cách dùng miệng!
Santa bước lên một bước, gạt anh sang bên cạnh trước khi đè anh lên bức tường phòng tắm. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Rikimaru ngửa mặt, nhìn cậu từ dưới lên, trông thật dễ thương đến ngớ ngẩn làm sao. Cậu không khỏi muốn hỏi thẳng anh: "Thật sự có thể nhìn người khác một cách ngây thơ như thế khi anh chuẩn bị làm việc đó cho họ sao?"
Tầm mắt cậu vô thức tập trung vào môi anh, dường như cậu đã luôn thất thần nhìn chằm chằm nơi ấy. Do hơi nóng, da Rikimaru từ trắng chuyển dần thành hồng, bờ môi căng mọng lấp lánh. Đôi môi xinh đẹp này không dành cho việc như vậy. Santa hôn anh trong cảm giác tội lỗi.
Cậu có thể cảm thấy ánh mắt biết nói của anh đang nhìn mình. Nhưng cậu không biết vì sao đối phương không phản kháng, không dám đối diện, đành nhắm mắt lại, chú tâm vào nụ hôn.
Xúc cảm khi môi chạm môi thật kì diệu. Cánh môi mỏng phủ lên phiến môi đầy đặn. Cậu vô thức giơ tay lên, dùng đầu ngón tay đỡ mặt anh, như một động tác nhảy cẩn thận, nâng niu bảo bối trân quý nhưng rất nhanh lại thu về. Cậu hơi lùi ra, lấy hết can đảm mở mắt.
Khi đó, cậu phát hiện ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Rikimaru hơi hé mắt, đầu ngẩng lên, hướng về phía Santa, như thể đang khao khát, khoé mắt long lanh phiếm hồng, nhìn vào mắt cậu.
Mọi hành động sau đó của cậu đều điên rồ, khi tâm trí cậu hoàn toàn bị cuốn hút trước dáng vẻ hiện tại của Rikimaru. Ngay khi anh chưa kịp định thần, cậu đã lần nữa hôn xuống, thậm chí còn dùng lưỡi phác hoạ lại khoang miệng anh. Cậu thèm muốn bàn tay của anh, áp tay mình lên, xoa bóp đồ vật nóng rực, cứng rắn kia. Cậu gần như đã "đầu hàng" súng đạn vào khoảnh khắc chiêm ngưỡng biểu cảm của anh.
Cuối cùng, cậu giải phóng tinh hoa giữa hai chân Rikimaru. Thịt đùi mềm mại lấm tấm trắng như đang bị bắt nạt.
Người bị xâm phạm không thể lên tiếng, thanh âm rên rỉ chôn chặt trong miệng đối phương, muốn cúi đầu tránh thoát. Santa kết thúc nụ hôn dài như vô tận, bế anh đi tắm, chu đáo tẩy rửa. Trong suốt quá trình ấy, cậu tranh thủ ăn một chút "đậu phụ" - thực sự là anh trắng trẻo như đậu phụ. Tay không ngừng nghỉ một hồi, Rikimaru lại cứng rồi.
Santa tắt nước, để Rikimaru ngồi lên người mình. Anh hơi choáng váng, đầu óc không thể nghiêm túc suy nghĩ, chẳng bận tâm mình có ngồi bẹp Santa hay không, thả người xuống.
Cậu ôm anh từ phía sau, hai chân mở rộng khoá anh trong lòng. Anh ngoan ngoãn nghe theo mọi điều phối. Bàn tay to lớn vững vàng vuốt dọc giữa hai chân anh, giúp anh giải toả. Cậu cố ý ngừng chăm sóc lại, nhưng như này đã đủ hứng thú rồi.
Đầu của Rikimaru tựa vào vai cậu, ngọn tóc anh cọ vào xương đòn cậu. Da đầu anh căng thẳng, hai chân cọ xát tìm kiếm không rõ là muốn thoát khỏi niềm vui xa lạ, hay muốn kích thích khoái cảm ẩn náu bên người đang mang đến sự vui vẻ cho anh. Anh cảm nhận được Santa đang nhìn mình, và giờ đến lượt anh né tránh ánh nhìn của cậu.
Tiếng nước đột nhiên biến mất, mọi âm thanh khác được khuếch đại vô hạn. Da thịt va chạm, chất lỏng ẩm ướt, và cả tiếng rên rỉ không kìm nén được phát ra từ miệng Rikimaru. Anh tựa vào Santa, lưng kề sát ngực, thanh âm nỉ non cùng hơi thở dồn dập phả ngay bên tai cậu. Nếu anh còn đủ sức quay đầu lại, chắc chắn đập vào mắt anh sẽ là vành tai đỏ như đổ máu của Santa.
Thực tế, Rikimaru là người dễ thoả mãn nhưng Santa lại rất biết cách trêu chọc. Cậu cầm dương vật của anh trong tay, những đầu móng tay cắt tỉa cẩn thận cọ qua quy đầu mẫn cảm, khiến nhịp thở anh càng lúc càng không ổn định, dưới háng giật nảy lên như có điện. Một tay Santa vuốt ve anh, một tay dịu dàng đỡ lấy eo, nhưng bàn tay bên hông dần dần trượt sang nơi khác nhóm lửa. Bởi vì Rikimaru không mặc quần áo nên động tác của cậu trở nên dễ dàng. Tay cậu gần như chu du khắp người anh, nhéo phần ngực nhạy cảm, xoa nắn mông anh, vẽ vòng trên làn da mịn, hệt đùa giỡn một chú mèo. Và kết quả nhận được không ngoài dự đoán là ánh mắt tức giận sắc lẹm. Ánh nhìn không quá hung dữ nhưng đủ để răn đe, Santa không dám tự ý cử động.
Rikimaru thở hắt ra, chạm đến giới hạn.
Santa ôm lấy anh, để anh tựa vào người mình. Cậu đột nhiên nhớ lại những suy nghĩ đứt quãng của mình trước đây, mỉm cười nghĩ rằng nếu sau này cậu có một giấc mộng xuân, có lẽ cậu sẽ không tưởng đến việc làm tình với bất kì ai khác. Santa hưởng thụ sự thoả mãn hài lòng, vòng tay ôm chặt Rikimaru hơn, thi thoảng lại hôn lên gáy anh, bày tỏ cảm xúc hệt một đứa trẻ.
Đột nhiên, Santa thấy phấn khích lạ kì. Cậu ngồi thẳng dậy như chàng trai trẻ nếm được mùi vị ngọt ngào của trái cấm: "Anh chỉ có thể làm chuyện này với em thôi, anh biết không?"
Rikimaru hơi mất sức, khó nhọc xoay người lại, dùng lực vòng tay qua cổ cậu rồi kéo về phía mình. Nụ cười vẫn quyến rũ như mọi khi: "Santa cũng vậy..."
"Chỉ có em mới giúp được tôi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top