Chap 9
Trời còn chưa sáng Santa đã giật mình tỉnh dậy.
Mà chuyện xảy ra mấy tiếng trước cậu không có cách nào tiếp thu được.
Sau khi lau sạch sẽ người Riki và thay ga giường mới, cậu âm thầm nhốt mình bên ngoài ban công. Gió lạnh đầu đông đủ để khiến người ta run rẩy nhưng chẳng đủ để Santa bình tĩnh hơn.
Santa nhấc máy gọi cho Mika, khi rối rắm nhất thì tìm bạn bè để xin ý kiến, đây là thói quen của Santa.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng ngái ngủ thiếu kiên nhẫn của Mika.
"Alo..."
"Alo Santa..."
"Alo sao mày không nói gì."
"Mày còn không lên tiếng là tao cúp máy đấy."
Trước khi tiếng tút kéo dài vang lên, Santa mới ậm ừ lên tiếng.
"Mika"
"Ừ, có gì thì sủa đi, nhanh tao còn ngủ nữa."
"Tao...tao...và Riki...."
"Riki? Mày với anh Riki làm sao?"
"Cãi nhau hả?"
"Không phải."
"Vậy làm sao?"
"Mày với ảnh đánh nhau?"
"Cũng không phải."
"Vậy chuyện gì."
Tâm trạng Santa đã vô cùng bối rối nói năng cũng không được lưu loát như bình thường.
Bên kia Mika càng cảm thấy bức xúc, rốt cuộc thằng bạn chí cốt đêm khuya phát điên cái gì nữa.
"Rốt cuộc là làm sao?"
"Tao...với anh Riki. Tụi tao...ngủ với nhau rồi."
"Còn tưởng cái gì."
"Chịu khó chút đi, mày một bên ảnh một bên. Có gì đâu."
"Tao với mày cũng từng ngủ chung với nhau rồi mà."
"Không phải ngủ kiểu bình thường đâu."
"Không bình thường?"
"Anh Riki ngủ xấu, hay ngáy to quá làm mày mất ngủ hả."
Santa cảm thấy mình sắp nghẹn chết luôn rồi.
"Mày với Kaz ngủ làm sao thì tao với Riki ngủ như thế đó."
"Haha, tao với....."
Mika ngạc nhiên tới nỗi, suýt thì đánh rơi điện thoại, sau đó cậu gần như hét lên giữa đêm, tiếng nói thản thốt truyền qua cả đầu dây bên này. Cũng may là Santa kịp nghiêng đầu né sang một bên.
"Oh my ghost...shit...."
"Mày nói cái gì."
"Ý mày là giống kiểu tao và Kaz?"
"Fuck....mày không phải nói ghét anh Riki tới chết hay sao, mày điên rồi Santa."
"Khoan đã, không phải mày đang chơi trò gì thử thách sự thật hay gì đấy chứ. Đang thử thách hả?"
"Không phải chơi game, tao là đang nói thật."
Mika thì vẫn chưa tiêu hóa nỗi cái chữ "ngủ" mà Santa nói kia.
"Why? Mày ghét ảnh tới mức đè ảnh bỏ ghét hả? Nếu mày mà làm vậy thì xong đời con mẹ nó luôn, anh Riki sẽ chặt xác mày sau đó chôn ở một khu rừng đầy sâu bọ và côn trùng."
Santa cảm thấy mình sắp phát cáu tới nơi rồi.
"Tao nghiêm túc đó Mika."
"Chuyện quái gì. Mày chờ tao tiêu hóa cái đã."
Santa thở dài một hơi, đưa tay day day sống mũi, mới tiếp tục trả lời câu hỏi của Mika.
"Mày còn hỏi nữa là tao cáu thật đấy."
"Tao không có giỡn đâu Mika"
"Ok, ok, vậy thì kể rõ ràng cho tao nghe đi."
"Tao phát tình, sau đó chuyện gì đến thì đến."
"Ngắn gọn xúc tích và oh shit thật chấn động."
"Mày không uống thuốc?"
"Tao quên đem theo, không kịp mua."
"Vậy sao không tự nhốt mình lại tránh đi anh ấy.
"Ý mày là sao? Mày nghĩ tao cố ý làm vậy để trả thù, gây hấn với anh Riki?"
"Tao là loại người vậy hả Mika?"
"No, no tao chỉ cảm thấy mình tạm thời chưa kịp tiếp thu thông tin mới mẻ này thôi."
"Vậy mày định làm gì?"
"Xin lỗi anh ấy trước sau đó mới tính tiếp."
"Nhưng mà tao không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao nữa."
"Nếu anh ấy ghét tao tới mức định ly hôn thì tao không muốn đâu. Mày phải nghĩ cách giúp tao đấy."
"Wow, không muốn ly hôn luôn kìa."
Mika cảm thấy hình như cậu phát hiện ra điều gì đó rồi.
"Tao biết ngay."
"Mày đổ anh Riki rồi chứ gì."
Mika đợi mất một lúc thì đầu dây bên kia mới lặng lẽ nhả ra một câu chắc nịch.
"Ừ. Tao thích anh ấy."
"Mà có vẻ mày không ngạc nhiên nhỉ Mika?"
Mika cười trêu ghẹo.
"Lúc trước biểu hiện của mày y như mấy đứa học sinh tiểu học thích gây sự chú ý với người mình thích ấy."
"Rồi, quay lại chuyện chính đi."
"Ok."
Mika nghiêm túc nói.
"Mặc dù hơi đê tiện nhưng mà nếu Riki không chịu nghe mày nói xin lỗi, thì mày phóng pheromone ra. Lúc Kaz giận tao hay thử lắm. Hèn nhưng hiệu quả, sau đó ẻm cũng quên mất giận tao cái gì luôn."
Mika nghĩ thầm, chỉ đê tiện với người của mình thôi chắc không sao.
"Tao nghĩ anh Riki không ly hôn mày dễ dàng vậy đâu. Theo tính cách bình thường thì đợi anh ấy tỉnh táo lại sẽ tìm cách thức kì quái nào đó hành hạ mày cho hả dạ."
Santa di di huyệt thái dương, cậu cảm thấy xin ý kiến của Mika đúng là sai lầm to lớn.
"Mika, thật ra thì tao còn chưa đánh dấu Riki. Phóng pheromone gì đó, tao không làm đâu."
"What?"
"Mày khiến tao sốc hết chuyện này đến chuyện khác đó."
"Anh ấy không thích tao, tao làm sao có thể đánh dấu vĩnh viễn được. Nên tao tự cắn mình, may là nhịn lại được."
"Mày......haiz. Không biết nên nói mày rất đàn ông hay rất ngốc nữa."
"Đúng là mày rất thích anh Riki, à không phải là yêu anh ấy mới đúng."
"Yêu ảnh đến điên luôn rồi. Ngay cả đánh dấu vĩnh viễn cũng nhịn được thì tao thua rồi."
"Nhưng mà người không biết còn cho là mày ghét anh ấy nên mới nhịn xuống, thà tự cắn chính bản thân mình cũng không thèm đánh dấu ảnh."
Đúng vậy, Mika nói không sai, cậu thật lòng tôn trọng ý kiến của Riki cho dù nhỏ nhất, nhưng mà anh ấy có nghĩ vậy như vậy không.
"Sao lại im lặng rồi."
"Vậy phải làm sao bây giờ, nếu anh Riki hiểu lầm tao còn ghét anh ấy thì sao."
"Thì mày tỏ tình đi chứ sao."
Tỏ tình. Nói thì dễ làm thì khó. Đột nhiên thay đổi thái độ, từ ghét thành yêu khác thường như vậy liệu anh Riki có chấp nhận không. Santa cười khổ. Anh ấy chịu đồng ý mới là lạ đó.
Riki mơ màng bò dậy, anh quơ tay sang bên cạnh, chỗ kế bên đã không còn hơi ấm nào chứng tỏ Santa đã rời giường rất lâu.
Anh mò mẫm điện thoại ở đầu giường xem thời gian, dụi mắt ngáp một cái thật dài mới nhúc nhích ngồi dậy. Eo có hơi mỏi, nhưng ngạc nhiên là cơ thể anh rất sạch sẽ, ngoại trừ sau mông hơi rất tê dại ra, cũng không còn chỗ nào tính là quá khó chịu.
Nhìn thấy Riki đã tỉnh, Santa nhẹ nhàng ở bên cạnh rót một cốc nước đưa sang.
Riki cũng không ngạc nhiên, thời gian gần đây anh đã quen được Santa săn sóc thế này rồi. Nói mới nhớ ra, tối qua lăn lộn nhiều như vậy, nhưng anh đã thay một bộ quần áo khác, cơ thể rất sạch, ga giường cũng là cái mới. Điểm người tốt của Santa trong lòng anh lại tăng thêm.
Anh uống hết cốc nước ấm làm thông cổ họng. Đang loay hoay không biết nên nhờ Santa ôm vào nhà tắm cho nhanh hay tự mình đi, thì Santa đã quỳ ầm một tiếng làm anh giật cả mình.
Âm thanh đầu gối va đập với sàn nhà rất lớn, dội thẳng vào tai anh, Riki có ảo giác đầu gối mình nhói lên một cái.
"Này cậu làm gì thế."
"Em xin lỗi anh."
"Do em không kiềm chế được. Nên mới xảy ra chuyện đó."
"Anh đánh em cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ cần anh hả giận, làm cái gì em cũng không phản kháng."
"Em chỉ cầu xin anh..."
Giọng Santa càng nói càng nghẹn ngào đến độ đứt quãng khó nghe.
"Cầu xin anh đừng ghét bỏ em."
"Đừng ly hôn."
"Em sai rồi, xin lỗi anh."
"Em không xin anh tha thứ, em chỉ xin anh đừng ghét em."
Cái gì mà ly hôn, rồi ghét nữa. Đúng là oan ức cho anh mà. Riki cười khổ. Anh nên nói Sao Santa mới không hiểu lầm đây.
"Đứng lên trước đi, sàn nhà rất lạnh, quỳ lâu đầu gối sẽ bị thương đó."
"Em..."
"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện tử tế."
Santa ngẩng đầu, ũ rũ ngồi lên giường, chờ đợi phán quyết của Riki.
Anh nhìn Santa, trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó tả.
Là gì nhỉ, nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe, cổ tay trái tay bị cắn chi chít trông rất thảm không nỡ nhìn, cả gương mặt thiếu sức sống nhợt nhạt rất khác ngày thường nữa.
Anh cũng không biết nói gì, đột nhiên muốn ôm Alpha. Thế là anh vòng tay lên cổ Santa, gác cằm vào vai cậu.
"Ngồi yên, cho tôi ôm cậu một chút."
Lúc trước luôn nghe nói qua Santa là người có trách nhiệm nhất, làm việc gì cũng tận tâm. Anh cảm thấy cũng bình thường thôi. Bây giờ mới biết hóa ra Santa đúng là vô cùng có trách nhiệm, tôn trọng Omega, không có hống hách dựa vào bản năng, cũng không ích kỷ như bản tính thường thấy của Alpha, chịu hạ mình xin lỗi anh, còn quỳ nữa. Long trọng phát sợ.
Santa ngốc nghếch và có trách nhiệm thế này khiến anh thấy hơi đau lòng. Anh chậm rãi nói nhỏ.
"Tôi không có ghét cậu, cũng không muốn ly hôn."
"Như hiện tại cũng rất tốt, sau này chúng ta không cãi nhau nữa. Sống vui vẻ với nhau được không?"
"Được, em nghe theo anh."
"Còn có, sau này...cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu vượt qua kì phát tình được chứ?"
"Được. Anh nói thế nào cũng được."
"Cậu ngốc à. Nói gì cũng nghe."
"Ừm, em ngốc."
"Sau này anh nói gì em cũng nghe theo."
Riki bật cười thành tiếng khe khẽ bên tai Santa.
"Hờ hờ......"
Santa đột nhiên hiểu ra tại sao Mika lại một mực nghe lời Kaz thế rồi, chiều ý vợ mới là một người chồng tốt mà nhỉ.
Cả một ngày Santa như người trên mây, vui vẻ làm cái đuôi nhỏ sau lưng Riki, anh ấy nói đi đông cậu sẽ không dám đi tây. Ngay cả Riki đi vệ sinh, Santa cũng sẽ canh luôn ngoài cửa.
Rõ ràng mấy ngày trước hai người này làm gì cũng chia ra, cho dù hoạt động chung cũng là việc ai nấy làm.
Tự dưng xoay nhanh như chong chóng khiến đạo diễn cũng phải ngỡ ngàng.
Lúc đăng ký chương trình, ông nghe nói hai người họ là được làm mai mối mới kết hôn, hình như mối quan hệ không được tốt lắm, tính cách không hợp nhau. Hóa ra lời đồn thì ra đều là giả.
Nhìn xem hai người họ có bao nhiêu ngọt.
Riki mới đưa tay ra, Santa đã chuyền chai tương ớt sang, Riki vừa quay đầu Santa đã tinh ý nhét khăn giấy vào tay, Riki vừa định uống nước Santa đã khéo léo vặn nắp rồi chuyền sang. Nhưng mà cậu ấy giây trước còn nói chuyện cùng Châu Kha Vũ mà. Làm sao biết Riki muốn uống nước.
Đạo diễn lau mồ hôi, thì ra vợ chồng real phát cơm chó theo một cách rất kín đáo mà không kém phần bội thực.
Nhưng mà ông rất là vui vẻ nha. Người xem thích nhất là soi mấy hành động tinh tế như này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top