Nghe Em
Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết thuộc về tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.
Fic của chúng mình sẽ được đăng tại:
Wattpad: yeuroiyeuroi_9398
Blog: Yêu Rồi Yêu Rồi
Group: Tán Tựu Hoàn Liễu • Santa Rikimaru VN, Ổ Mèo
Ngoài ra chúng mình không đăng tải trên bất cứ nền tảng nào khác. Rất mong sự góp ý của mọi người để chúng mình ngày càng hoàn thiện hơn.
"Riki kun ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Từ từ, đợi anh lấy quà đã."
"Em đã nói anh là không cần rồi mà."
Santa đứng trước cửa nhà phồng môi trợn mắt vì đợi anh người yêu loay hoay trong nhà đã hơn 10 phút rồi, cũng không phải lần đầu nhưng lần nào đến nhà ba mẹ anh đều chuẩn bị thật cẩn thận, chỉ sợ gia đình em không thích anh thôi. Lo xa thiệt luôn, làm sao mẹ em không thích anh được cơ chứ, mẹ còn thích anh hơn em nữa kìa, mỗi lần gọi cậu về nhà đều bắt cậu phải mang Riki theo, nếu không sẽ không cho vào nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Xuất phát nào."
Rikimaru xuất hiện, đưa mắt nhìn Santa. Ừm!!!!!! Đẹp trai đó, rất rất đẹp trai luôn, nhưng tháng 9 mà em mặc khoác dạ thế này, may mà bên trong là một chiếc thun trơn oversize tee, Riki thật sự sợ em chỉ vì đẹp trai mà mặc áo len mất. Đến nhà Santa đôi ba lần cũng làm Riki khá thoải mái trong cách ăn mặc hơn, đôi balenciaga màu cam hôm qua cậu cùng anh đi mua, jean rách gối cùng áo sơ mi kẻ sọc trắng đen, tay cầm một hộp bánh Tsukimi Dango tặng gia đình Santa.
"Riki Riki."
"Sao thế em?"
"Tới rồi anh ơi." - Santa choàng qua ghế phụ giúp Riki tháo dây an toàn, nhân tiện dụi dụi vào cổ anh, người Riki luôn có hương gỗ thoang thoảng, Santa lúc gần nhau sẽ luôn tranh từng giây từng phút cọ vào cồ anh.
Riki mỉm cười xoa đầu Santa, cậu nhóc nhà anh dường như chưa trưởng thành tí nào cả, Santa vẫn như những ngày hai người còn học đại học, thích làm nũng và tinh nghịch như thế.
"Dạo này Riki rất hay ngẩn người lắm, em gọi miết mà anh không nghe."
Đấy, lại làm nũng rồi nè, dẩu môi nhìn anh, thề có trời, Riki chả bao giờ từ chối được sự đáng yêu của em cả, anh sợ, sợ phải chia sẻ sự đáng yêu này cho người khác. Nhưng đáng tiếc....
"Anh đang nghĩ đến dự án trong quý tới của công ty. Mau mau vào nhà đi kìa Santa. Mẹ đang đợi."
Vừa dứt lời thì y như rằng mẹ cậu đã tới cổng rồi, Riki xuống xe trước, hai tay đưa hộp bánh cho mẹ, mẹ cười híp mắt xoa vai anh, đưa mắt ra hiệu em mau chạy xe vào gara cất đi.
"Riki, dạo này con gầy rồi đúng không? Nào, để mẹ nhìn xem, gầy thật rồi này."
Riki đợi Santa vào, cả hai lễ phép cuối đầu chào ba, ba đang ngồi xem chương trình giải trí trên tv, bảo hai người ngồi xem cùng.
"Mau mau ngồi đi con, chị đi đón em con sắp về rồi, con đợi xíu hai chị em về rồi nhà mình cùng ăn cơm nhé. Mẹ đã nói rồi, hôm nay nghỉ đi mà em con không chịu, vẫn đến studio."
Chị và em trong lời mẹ nói là Miyu cùng Mimi, hai người có một studio nhỏ, Santa cũng hay đến đó giúp họ.
"Riki san, niichan" Miyu cùng Mimi về rồi, Mimi tinh nghịch nhào vào ghế sofa bên cạnh Riki, tay em cầm hộp quà nhỏ tặng anh.
"Riki chan, đây là quà em tặng anh và niichan đó, doll siêu siêu bé của Pochi cùng Bon ý, xinh cực."
Em gái từ ngày có Riki liền quên mất niichan của mình, Santa tự thấy may mắn khi vẫn còn được hưởng ké một doll của bé Bon, chỉ sợ bé con Mimi nhà anh quên mất anh rồi.
"Vào ăn thôi mấy con."
Tiếng mẹ vọng ra từ phòng bếp, Mimi nhanh chóng đi trước, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
"Ồ mami, hôm nay mami chuẩn bị nhiều thế ạ?"
"Chứ sao, hôm nay có Riki đến, mami đã nấu nhiều thêm một ít. Nè Mimi, còn nhìn nè, đây là Riki chan của con nấu này, cả đây nữa, Riki chan hôm nay đã giúp mẹ rất nhiều đó."
Riki ngại ngùng nhận lời khen của mẹ cùng một trái tim được Mimi bắn cho, kéo ghế ngồi cạnh Santa. Lúc này vị chủ trì ngồi nghiêm nghị nảy giờ mới lên tiếng:
"Ăn thôi nào, các con còn định đứng tới bao giờ, đói bụng rồi, ăn mau thôi."
Một bữa cơm vui vẻ cứ thế trôi qua.
Gần 21h Santa và Riki mới lên xe về, mẹ ngỏ ý muốn anh cuối tuần lại đến chơi, Riki kun nói cuối tuần anh có công việc rồi, đã hẹn mẹ lần sau khi rảnh anh sẽ đến.
Santa chú ý đến Riki, anh lại thất thần rồi, tần suất thất thần của anh dạo gần đây ngày càng nhiều, đôi mắt sáng giờ nhuộm đầy vẻ buồn bã. Lúc xe gần đến nhà Riki ra hiệu Santa dừng lại, xe tấp vào lề đường, em nghiêng mặt nhìn anh.
"Sao thế ạ?"
"Santa, mình...chia tay đi."
"Riki kun, anh đừng đùa em."
"Anh thật sự nghiêm túc, Santa."
"Ít nhất anh cũng phải cho em lý do chứ? Có phải dạo gần đây em về trễ quá không? Hay do lần trước em không nghe lời anh mua diên vĩ về trồng? Hay hôm qua em về khuya không báo trước cùng anh? Riki kun, anh..."
"Không gì cả, Santa."
"Tối nay anh sẽ đến nhà Mingjun, em đừng lo. Mai anh về dọn đồ." - Riki mở cửa xe rời đi, Santa vẫn ngồi trong xe chưa có phản ứng gì cả, em không hiểu, em đã làm sai gì chứ? Phải chăng do chuyện tình nào rồi cũng phải chia ly, chia ly một cách mơ hồ như thế.
--------------------------------
"Alo, Riki kun"
"Santa, em đang ở đâu đấy?"
"Em đang đi gặp khách hàng, có gì không anh?"
"Không có gì, khi naò về em giúp anh mua cốc trà chanh nha!"
Riki đứng trên tầng, xuyên qua dòng người đông đúc nhìn xuống tầng dưới, Santa của anh đang cười đùa vui vẻ cùng một cậu nhóc tóc hồng, hai người cùng nhau chọn nhẫn. Ừ, em ấy nói đi gặp khách hàng, phải chăng khách hàng nào cũng giúp nhau chọn nhẫn? Riki chăm chú nhìn cậu nhóc tóc hồng, khoảng cách quá xa làm anh không nhớ phải chăng mình có hay không đã gặp qua cậu ấy.
"Nhưng anh ít nhất phải cho cậu ấy biết lý do chứ? Biết đâu là khách hàng thật?" Mingjun khoanh chân ngồi trên ghê sofa nhìn anh, hai tay chống cằm nghe lý do anh cùng cậu bạn thân thiết của mình chia tay.
"Sau đó anh còn tình cờ gặp họ đi Starbucks, đi nhà hàng, Santa còn mở cửa xe cho cậu ấy nữa."
Mingjun mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh thật sự là tình cờ chứ Rikimaru?
"Không nói nữa, cho anh ké nhà em đêm nay nha, ngày mai anh về dọn nhà đã." Riki chuẩn bị vào phòng dành cho khách mà Mingjun vừa chỉ, vừa định đóng cửa, mèo nhỏ quay đầu lại "Em, Mingjun, cấm nói với Santa, ngày mai giúp anh chuyển nhà, anh sẽ giúp em làm dự án kia." Mingjun còn chưa kịp trả lời anh đã khuất sau cửa phòng rồi.
Mingjun lấy chiếc điện thoại nảy giờ rung rung như muốn nổ đi cho quên hết sự đời ra, nhìn hơn gần chục cuộc gọi nhỡ từ Santa, chưa kịp ấn gọi lại thì cuộc gọi mới đã đến.
"Alo, Quân Quân, Riki kun ngủ chưa?"
"Khoang hãy hỏi tui, Santa anh nói nghe thử, tháng trước anh đi chọn nhẫn cùng ai? Anh đi cafe với ai? Còn cả nhà hàng nữa?"
"Anh đi với Kha Vũ đó, thằng nhóc đó định tỏ tình Patrick, nên nhờ anh cùng đi chọn nhẫn, bảo anh bày nó hẹn hò tỏ tình."
"OMG, lạy Chúa. Riki nhà anh ghen đó anh ơi. Ông trời nhỏ của tôi, sao anh không nói với Riki chứ?"
"Anh làm sao mà biết được? Anh nghĩ đợi khi nào hai nhóc đó thành đôi sẽ khoe với Riki nhà anh sau."
"Anh nghĩ, anh nghĩ, anh nghĩ, giờ thì hay rồi, Riki giận anh rồi đó."
"Mingjun, anh bảo này."
"Không"
"Anh mày còn chưa nói."
"Tui biết tỏng là anh định nói gì rồi, anh định vào nhà tui chứ gì, định mang Riki đi chứ gì? Tui đọc anh như một cuốn sách đó, Santa."
"Đúng là anh định vào nhà em thật, nhưng có lẽ giờ mèo nhà anh ngủ rồi. Thôi thì Mingjun đẹp trai, đáng yêu, bé bỏng, em cho anh ké ngủ ở nhà một đêm nha, anh ngủ cùng Riki kun được, em không cần dọn phòng."
Hiện tại phải nói, biểu cảm của Mingjun cực kì thú vị, cứ như 7749 thứ đau khổ trên đời anh đều kinh qua vậy, gương mặt đi từ coi thường sang ngạc nhiên rồi đau khổ xen lẫn vào nhau, chu môi đáp lại Santa qua điện thoại.
"Anh nghĩ được tới tình huống em dọn phòng cho anh luôn? Thôi đi anh ơi, về nhà mà mơ."
"Mingjun, coi như thương tình anh đi, anh ở trước cửa nhà em rồi này, bọn anh chỉ ở đây một đêm thôi, thật đó. Hợp đồng kia anh giúp em kí?"
Từ khi Mingjun nghe Santa đang đứng trước cửa nhà cậu đã chuẩn bị ra mở cửa rồi, nghe câu sau cậu dừng chân trước tay vịn cửa.
"Anh nghĩ em là người như vậy? Chỉ vì một cái hợp đồng nhỏ nhoi bán đứng Riki nhà em?"
"Là nhà anh. Không nói nữa, em mở cửa giúp anh, sau đó em có vẫn đề gì Santa giúp em giải quyết, được không?"
Cánh cửa trước mặt mở ra, Mingjun như ông Bụt xuất hiện trước mắt Santa.
"Riki ở phòng khách tầng trệt ý, đưa khóa xe đây em cất cho."
Nói xong câu cảm ơn với Mingjun, Santa nhanh chân cởi giày vào nhà. Mở cửa rón rén vào phòng, đến nhà vệ sinh cởi áo khoác dạ ra trước, sau đó rửa mặt qua loa liền trèo lên giường, ôm mèo nhỏ của mình vào lòng. Mèo nhỏ phản xạ đẩy anh ra, đèn phòng ấm áp rọi vào đôi mắt to tròn đỏ hoe, mèo khóc mất rồi, là vì Santa làm méo nhỏ nhà cậu khóc. Vươn tay cố gắng ôm mèo vào lòng, một tay ôm eo, một tay cố định đầu mèo dựa vào mình, Santa chầm chậm lên tiếng:
"Riki kun, nghe em giải thích. Cậu nhóc đó là Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ anh còn nhớ chứ, là cậu nhóc dancer đợt trước em nói với anh ấy. Cậu ấy đang muốn tỏ tình bạn mình, nhưng lại không biết như nào, em đã bày cậu ấy mua nhẫn, mua hoa, còn nhiều hơn nữa, còn giúp cậu ấy trang trí phòng để tỏ tình. Riki kun, anh biết mà, em yêu anh như thế nào. Em đã nói sẽ thương anh, sẽ cùng anh đồng hành cả đời, sống cùng nhau tới già, em nói được làm được mà. Từ nhỏ ba đã dạy em phải có trách nhiệm với lời nói của mình, nếu em thất hứa với Riki kun, ba đánh em chết mất. Riki kun không thương em sao? Không sợ ba đánh em sao?"
"Thật không?"
"Thật. Anh à, em thề đấy. Em thương anh nhất mà, trái tim em, mắt em, mũi em, tay em, miệng em, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể em đều như em, đều thương anh, yêu anh cả, cuộc đời này chỉ anh thôi, chỉ mình Riki kun thôi. Ngày mai em hẹn Kha Vũ cùng Patrick nhé? Để anh gặp họ. Nhưng anh đừng nói gì nhé, thằng nhỏ Kha Vũ kia vẫn chưa tỏ tình, em định khi nào nhóc ấy tỏ tình thành công sẽ khoe anh, nhưng mà em đâu ngờ..."
Santa cảm thấy người kia dụi dụi vào ngực mình, ngước đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn cậu, đôi môi mấp máy hỏi cậu thật chứ, đáng yêu chết được. Hôm lên trán anh, cậu cười:
"Bây giờ mình ngủ nha? Sáng mai chúng mình mời Kha Vũ đi ăn, sau đó dẫn anh đi chơi, tối về ghé nhà ba mẹ anh, không phải đã hẹn trước sao? Không được thất hứa với mẹ và Yumeri đâu."
"Santa ngủ ngon."
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rơi trên môi Santa, hôn như thế mà là hôn à, cậu mà chịu chắc? Cuối đầu tìm đôi môi mềm mại kia, môi kề môi, mắt nhắm nghiền, sự dịu dàng trao nhau trong đêm trăng sáng, hẹn những tết đoàn viên sau đều cùng người kề bên.
"Riki kun của em, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top