B. Santa
1.
Santa cảm thấy chuyện yêu đương của mình và anh người yêu cũ có thể tóm gọn trong hai chữ ngẫu nhiên.
Cái ngẫu nhiên thứ nhất chính là chuyện Santa vào cái hôm đang đau đầu không biết nên ăn bún bò hay mỳ ổ thì quyết định ngả về bún bò, tình cờ lại gặp được Rikimaru. Santa vốn là một người ăn cay dở ẹc, mà đồ ăn ở Huế thì hầu như món nào cũng cay, cay không phải do người bán cố tình bỏ ớt, mà do gia vị nêm nếm sẵn ở trong vốn đã có ớt rồi. Nhưng mà mức độ đó thì cậu chịu được, bởi đồ ăn Huế ngon cực! Ngon như vậy mà cay một tẹo cũng không sao, dẫu bao giờ kè kè bên phần ăn của Santa cũng là một ly nước chè, cho chắc.
Vì là một kẻ ăn cay kém như vậy nên Santa đặc biệt ấn tượng với những ai ăn cay giỏi. Rikimaru là một ví dụ điển hình. Từ lần đầu tiên gặp anh ở quán bún, Santa đã cảm thấy người nọ thật phi thường khi solo với tô bún full topping vốn đã rất nhiều dầu ớt nay lại còn máu chiến bỏ thêm những 5 thìa vào. Ớt ở đâu chứ ớt ở Huế nhất định là rất cay! Cay lắm luôn á! Vậy mà người kia lại hí ha hí hửng ngắm nghía tô bún đỏ chót của mình với ánh mắt hạnh phúc ngập tràn.
Ngộ ghê. Cũng dễ thương nữa.
Làm mình nổi lên cái tính thích đâm chọt á trời.
Cái ngẫu nhiên thứ hai chính là trong một thành phố bé nhỏ như Huế - dẫu cũng có lượng khách du lịch đổ về hàng năm, thì Rikimaru vừa vặn thế nào lại là một người Nhật. Người Nhật ở Huế đâu có dễ kiếm, đến đây cũng gần một năm rồi nhưng ngoại trừ đối tác ra thì Santa vẫn chưa một lần tiếp xúc với người Nhật chính hiệu. Huống hồ, ở Rikimaru lại có cái gì đó rất gần gũi, rất dịu dàng, làm cậu liên tưởng đến những cơn gió biển ở Nagoya - trong lành, tươi mát, làm lòng mình thấy nhẹ đi nhiều.
Tỉ như việc Rikimaru thường hay gấp hai con hạc bằng giấy ăn ở quán cà phê, một cho nhân viên của quán - để cảm ơn vì đã làm việc thật chăm chỉ, một là để dúi vào bọc áo Santa - vì đã bỏ thời gian vi vu này nọ với anh một cách lén lút. Vậy nên, chẳng biết từ bao giờ, chuyện ấy đã khiến Santa có thói quen cho tay vào bọc áo để thu thập những con hạc của Rikimaru, gom lại rồi bỏ vào một chiếc bình thủy tinh đặt ngay đầu giường. Và rằng mỗi sáng khi thức dậy, nhìn thấy lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy đó, Santa sẽ bất giác mà mỉm cười một cái. Thế là cả ngày dài đều thấy vui.
Tỉ như việc Rikimaru dù hay than thở chuyện bếp núc nhưng mỗi ngày đều tạt qua cơ quan của Santa vào giờ nghỉ trưa để đưa cơm chỉ vì một lần Santa nói cơm ở cơ quan chán phèo mà gần đó lại không có tiệm nào bán đồ ngon, lúc về còn dặn dò phải ăn hết, rằng anh có tay trong nên Santa bỏ mứa hay không là anh biết tất bằng một vẻ mặt hết sức đáng sợ. Xong chuyện liền rú ga chạy cái vèo, còn chưa để người ta ôm một cái. Dễ ghét ghê! Mà đồ ăn của Rikimaru ngon lắm nhé, thực đơn cũng rất đa dạng, ăn chẳng ngán bao giờ. Tuy không phải nem công chả phượng gì, nhưng từ miếng trứng cuộn phô mai đến đậu phụ sốt cà chua bỏ vào miệng, nhai tới đâu liền cảm thấy yêu thương đong đầy tới đó. Bụng vừa chắc mà lòng mình cũng vừa vui. Hai tháng trôi qua được vỗ béo như thế nên Santa thấy mình lên cân nhiều, mỗi lần call video với bố mẹ đều được khen dạo này được ai chăm bẵm mà tròn khỏe quá, không biết bao giờ mới được thấy mặt người kia ta?
Santa không ngại việc tăng cân cho lắm. Da thịt đầy đặn một chút về đông ủ nhau ngủ cho ngon! Chỉ sợ Rikimaru chê cậu béo thôi à...
"Riki-kun, dạo này hình như em béo lên rồi..."
"Ừ, đúng là béo thật." Rikimaru mặt không biểu cảm, dựa mình vào người cậu mà bắn game liên hồi.
"Riki-kun!!"
"Sao?"
"Đáng lẽ anh phải nói 'không, em không béo tí nào' mới đúng chứ?!"
"Nhưng mà em béo lên thật mà..."
"..."
Thua.
Người gì kì cục, chẳng tâm lý gì hết.
Nhưng mà mình thương.
Cái ngẫu nhiên thứ ba chính là Santa cảm thấy hai người giống như hai mảnh ghép vừa vặn với nhau vậy.
Nghĩ cũng buồn cười.
Kiểu như Rikimaru ăn cay rất giỏi, có thể chiến luôn gói mì siêu cay Samyang mà không cần uống nước, còn Santa chỉ cần đụng đầu lưỡi vào cọng mì thôi là đủ để nước mắt rơi. Kiểu như cách biệt chiều cao giữa hai người là 10cm, chỉ cần đặt môi một phát là trúng ngay chóc gò má của đối phương. Kiểu như Rikimaru vốn ngại việc ngủ chung vì anh khi ngủ ngáy rất to, thế mà Santa lại vừa vặn là kiểu người khi ngủ thì trời sập cũng chẳng biết, động đất cũng chẳng hay.
Kiểu như vào chiều mưa tháng tám ngày đó, khi Santa bỗng dưng muốn chạy đến bên Rikimaru, dẫu từ cơ quan đến nhà anh xa lơ xa lắc, dẫu trời mưa sấm đánh ầm ầm mà cậu thì lại quên không đem áo mưa để rồi bị ướt chèm bẹp từ đuôi lên đầu, được anh vừa cằn nhằn vừa lau khô mái tóc, được anh cho phép sử dụng xà phòng hương hoa nhài mà anh từng nói anh thích nhất trần đời, được anh hỏi có thể hôn em không. Thì Santa, ngay từ giây phút ở bên kia đầu điện thoại, nghe được anh kể đang làm gyoza cho chỉ vì cậu từng nói thèm cũng đã muốn hỏi anh có thể cho em hôn một cái không rồi.
Không phải vì gyoza.
Không phải vì trời mưa se lạnh nên thèm hơi ấm.
Vì đó là Rikimaru. Chỉ cần như thế là đủ. Không cần thêm một lý do nào khác. Bởi sự tồn tại của anh từ lâu, không biết đơm hoa kết trái từ bao giờ, đã nảy mầm trong lòng cậu thành một bóng hoa râm vỗ về những lúc mỏi mệt, là nụ cười ngây ngốc khiến Santa muốn gồng lên đỡ cả thế giới trên vai.
Rõ là hợp nhau như thế, thương nhau như thế, vậy mà cuối cùng vẫn phải chia xa chỉ vì những thứ vụn vặt.
Tự dưng thấy mắc cười ghê, mà miệng cười không nổi.
Chỉ biết lòng đã khóc rồi.
2.
Một tháng sau khi chia tay, Santa thấy mình khác đi nhiều.
Đồng nghiệp ở công ty, bạn bè ở phòng tập gym ai cũng nhận ra điều đó, dẫu Santa luôn miệng bảo không có gì. Họ cũng lờ mờ đoán ra được lý do, tinh tế mà lấp liếm né tránh không hỏi đến. Bởi chuyện anh người yêu cũ đối với Santa giống như một cái vảy ngược. Chỉ cần đụng đến thôi là đã đau nhức khôn nguôi.
Cái bình thủy tinh đựng hạc giấy nọ đã được cất gọn vào một góc, không còn nằm trên đầu giường mỗi sáng nữa. Cũng ổn, bây giờ nhìn thấy mớ giấy lòng bòng đó chưa chắc đã khiến cậu vui vẻ, dẹp vào một chỗ xó xỉnh nào đó, xa rời tầm mắt rồi quên đi vẫn là tốt hơn. Nhưng vì thế mà Santa thấy mình buồn đi nhiều. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, mà nỗi buồn cứ lẳng lặng mãi hoài trong tim, chẳng chịu dịch dời.
Không còn ai đưa cơm đưa nước, không còn ai dặn dò ăn chín uống sôi, không còn ai quạu mặt bắt cậu không bỏ mứa, nên Santa dần hình thành thói quen bỏ ăn luôn. Dạo trước vừa được đề cử lên chức, lương cao hơn kéo theo lượng công việc cũng nhiều hơn. Sáng trưa chiều tối cậu đều lù bù trong mớ giấy tờ sổ sách, bận đến tối mặt tối mày, đầu óc lãng đãng nhớ nhớ quên quên, nhiều khi giải quyết công việc xong cũng đã tối muộn, mệt đến rã rời chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
Những lúc như vậy, Santa bỗng thấy mình nhớ anh người yêu cũ nhiều nhiều.
Bởi ngày trước, dù không căng thẳng như bây giờ nhưng cũng lắm khi mỏi mệt, cậu đều tìm đến anh như một liều thuốc giảm đau cuối ngày. Rikimaru thấp hơn Santa một chút, nhưng mỗi khi vùi mình trong vòng tay của anh, cậu đều thấy mình như bé lại thành một đứa con nít yếu đuối. Dễ khóc mà cũng dễ cười. Anh người yêu cũ sẽ thường mặc áo thun quần đùi, đứng trước cổng nhà mình đợi cậu tạt qua, nghe xa xa tiếng xe Santa vọng lại liền chỉnh đốn tư thế: lưng thẳng, tay giang rộng, miệng nở nụ cười như thể Santa là ông già Noel đến phát quà cho trẻ nhỏ là anh mà nói:
"Santa đây rồi!"
Chưa kịp đợi cậu tháo mũ bảo hiểm anh đã ùa đến ôm lấy một cái. Hơi ấm từ anh át đi cái lạnh râm ran của phố phường đêm muộn, từ từ len lỏi khắp da thịt, chạm đến tim mình mà lưu lại một cỗi ngọt ngào lưu luyến không thôi.
Cảm nhận bàn tay miết nhẹ trên lưng mình, vỗ vỗ vài cái như có phép thần mà mau chóng xua đi bao mỏi mệt. Cảm nhận mùi hoa nhài nơi mái tóc anh thoang thoảng bên cánh mũi. Cảm nhận giọng nói dịu dàng như đêm hè tháng bảy của anh bên tai mình an ủi.
"Hôm nay đã vất vả rồi.
"Em giỏi lắm."
"Tối nay ngủ lại anh mát xa cho nha!"
"Anh thương em nhiều."
Em cũng thương anh lắm. Cảm ơn anh vì đã ở đây.
3.
Huế nhỏ bé như vậy, kiểu gì cũng sẽ bất đắc dĩ gặp lại nhau.
Một tuần sau khi chia tay, Santa vô tình gặp lại anh người yêu cũ ở quán cà phê mà hai người ngày trước thường hò hẹn.
Anh người yêu cũ vẫn trông y hệt lần cuối cùng cậu ôm anh. Vẫn là đôi mắt đẹp như được ai đặt vào dải sông Ngân cậu nâng niu như báu vật, vẫn là gò má xinh cậu hay lén lút hôn trộm lên vài cái khi anh chìm trong cơn mơ, vẫn là cái điệu cười hờ hờ ngốc nghếch mà cậu xem là điều dễ thương nhất trần đời. Vẫn là anh, Rikimaru mà cậu trân trọng nhất.
Chỉ khác ở chỗ giờ đây người đi cùng anh, làm anh cười đã chẳng còn là cậu.
Rikimaru đi cùng một cô gái khác, thân mật đến mức choàng tay ôm eo bá vai đều đủ cả. Anh và người ta ngồi ở một góc be bé, không thể nhìn thấy cậu nhưng lại vừa vặn để cậu dõi theo tất cả. Khiếp, không biết nói chuyện gì mà vui ra mặt, thỉnh thoảng lại phá lên cười rộn ràng ồn ào kinh khủng, lại còn cùng nhau chỉ trỏ gì đó trên điện thoại rồi hi hi ha ha.
Santa cảm thấy ly bạc xỉu vừa đưa lên miệng bỗng dở ẹc, dẫu đây là món tủ mà cậu thường hay gọi mỗi lần đến đây. Trong miệng mình cũng không biết tại sao lại thấy rất chua chát, đắng nghét như vừa cắn phải mật cá xong.
"Nực cười vãi."
Nhớ lại hôm qua còn đau đáu ngày đó khi cả hai cãi nhau ầm trời, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, câu chia tay cũng nói ra chưa kịp rút lại, thấy đôi mắt của người kia đỏ hoe ầng ậc nước, Santa đã muốn chủ động nhắn tin muốn làm lành. Vậy mà chia tay chưa tròn một tuần, tình cảm chưa chắc gì đã nguội lạnh, thì người ta đã tay trong tay với người khác. Chỉ còn cậu ngồi đây hoài niệm, xót thương cho những gì đã qua.
Dẹp.
Dẹp hết đi.
Không cần nữa!
Thế mà khi vô tình gặp nhau nơi ánh mắt, thấy người kia khẽ cúi đầu chào cậu, thấy khuôn mặt mà mình đã và đang dành trọn bao khắc khoải những đêm dài, Santa lại chẳng còn dũng khí buông bỏ hoàn toàn nữa.
Santa không biết lấy dũng khí từ đâu chủ động bước tới.
"Chào anh."
"Ừm, chào em. Lâu không gặp."
Rikimaru mỉm cười. Hàng mi dài cong cong thành hai đường bán nguyệt dịu dàng, hoa đào văn ẩn hiện nơi bọng mắt đầy thân thuộc.
"Anh khỏe không?" Santa gượng gạo hỏi thăm, cố tình lảng mắt đi nơi khác.
"Anh ổn. Santa thế nào?"
"Em cũng thế."
"À, ra là vậy."
"Ừm... Em có công việc phải đi trước. Anh và bạn gái mới vui vẻ nha."
"A, đây là...–"
"Chào nhé!"
Bước chân thoăn thoắt đến bên quầy thanh toán, bóng lưng bỏ lại dáng hình của anh người yêu cũ còn đang lấp lửng chưa nói xong câu. Kệ anh, anh rảnh mà nghe chuyện yêu đương của anh!
Chạy xe trên con đường chiều gió lộng, dẫu đã đeo kính vậy mà vẫn bị gió gào cho cay cay khóe mắt, Santa cảm thấy tủi thân nhiều nhiều. Chẳng lẽ anh hết thương em rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top