3
Những ngày tháng cùng nhau đến trường và lớp học thanh nhạc thật sự rất vui vẻ. Nó làm tôi tự ảo tưởng bản thân mình rằng tôi và cậu ấy thật sự là một đôi yêu nhau.
Cho đến một ngày...
Cậu ấy cùng với Vian ra khỏi lớp thanh nhạc. Trông cậu ấy vui phải biết, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi trống rỗng.
Tôi đứng một hồi thật lâu Santa mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cậu ấy chào Vian chạy về phía tôi gọi.
"Rikimaru, cậu đợi mình lâu không ?"
Tôi bỗng nhiên muốn né tránh cậu ấy hẳn, trong lòng là một nổi buồn không thể đặt tên.
"Mình không có đợi cậu, ai mà thèm đợi chứ !"
Tôi nói xong một mạch đi thẳng, trước khi đi tôi cũng lén nhìn gương mặt cậu ấy. Santa đơ mặt ra đó, nhăn trán lại giống như người sai là tôi vậy.
Sau đó tôi nghe tiếng cậu ấy gọi theo.
"Rikimaru đợi mình với. Cậu làm sao vậy ?"
Tôi nghe tiếng chân gấp gáp trên sàn nhà phía sau mình. Santa tóm lấy tay của tôi kéo tôi lại. Không hiểu sao tôi không nhìn vào mặt cậu ấy được, tự thấy mình giống như con nít giận dỗi vô cớ nhưng không hiểu sao trong lòng khó chịu khi cậu ấy cười như thế với Vian.
"Mình...mình thấy không khỏe."
"Ơ không khỏe thì cậu bỏ mình đi như vậy à !"
Coi cái điệu bộ nhăn nhó của cậu ấy kìa. Tôi.... đương nhiên là tôi cũng im lặng luôn chứ chẳng biết nói gì hơn nữa ấy.
Bỗng tôi thấy trên vai mình nặng thêm một chút. Santa cởi áo khoác ngoài của cậu ấy rồi choàng lên vai tôi. Cởi luôn cái mũ len trên đầu rồi mang vào cho tôi luôn !
Tôi thề là từ trước đến nay chưa được ai làm như vậy với mình đâu đấy. Tay tôi lóng ngóng chẳng biết làm thế nào thì Santa nắm lấy tay tôi kéo đi. Còn không quên nói một câu.
"Cậu bệnh nên là chúng ta sẽ đi ăn cái gì thật là nhẹ nhàng. Ngoan, đừng dỗi nữa tớ với cô ấy không có gì đâu."
Mẹ ơi ! Là hai từ tôi muốn thét lên luôn đấy ! Cậu ấy đi guốc trong bụng tôi đấy à ???
Nhưng mà, tôi vẫn dỗi, cực dỗi !
Cười đẹp như thế với cô ấy làm gì ?
Dỗi, vẫn dỗi !
Thế là suốt cả đường đi đến quán cháo vịt tôi vẫn không nói một lời mặc cho cậu ấy cứ cười cái nụ cười như hoa mùa xuân ra trước mặt tôi.
-
Đến quán cháo vịt rồi thì cậu ấy à ừ kéo ghế cho tôi. Hai người con trai đi với nhau cậu ấy vẫn thong thả kéo ghế cho tôi sau đó quay về chỗ mình ngồi xuống.
Cả hai cứ ăn và ăn cho đến khi tôi nhịn không được muốn hỏi cậu ấy. Thật sự con người tôi cứng rắn cỡ nào đứng trước cậu ấy cảm giác như bay sạch hết vậy.
"Santa, cậu thật sự không thích Vian đúng không ?"
Santa ngước đầu lên nhìn tôi, cậu ấy tự nhiên chép miệng đáp.
"Không, tớ có người trong lòng rồi."
Tôi ! Hoảng ! Loạn ! Cực ! Độ !
Cái muỗng trên tay cũng bị tôi làm cho rớt xuống đất. Thái độ cậu ấy vẫn trầm tĩnh nói tiếp với tôi.
"Người ấy rất gần ở đây. Tớ thích người ấy lâu rồi, hy vọng một ngày nào đó tớ sẽ kịp nói với người ấy rằng tớ thích người ấy rất nhiều."
Hai chúng tôi ăn xong thì đi dạo thêm vài vòng bờ hồ. Cậu ấy nhìn tôi nhưng chẳng nói thêm câu nào.
Việc Santa có người trong lòng khiến tôi mất ngủ suốt một đêm. Tôi suy nghĩ đến việc cậu ấy sẽ ở bên một ai khác không phải tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt vì suy nghĩ của chính bản thân rằng sau này người bên cạnh cậu ấy không phải là tôi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top