1


Tôi ngay từ nhỏ đã không có được cái gọi là một tình thương trọn vẹn. Chuyện của những ngày cũ đọng lại trong tôi một nổi ám ảnh tưởng chừng không bao giờ nguôi.
Nhưng tôi cũng có trái tim mà, tôi cũng biết khao khát tình yêu muốn được yêu và muốn có ai đó yêu mình.

Ai cũng nói tôi đối với tình yêu luôn có sự hời hợt. Nhưng mà họ làm sao có thể hiểu được chứ !
Năm cấp ba tôi thích một người thì người ấy liền có bạn gái. Đến khi lên cao học lại thích một người nhưng người ta thì có bạn trai !


Tôi phải làm sao bây giờ vì tôi nhận thức được là người ta không có thích tôi. Tỏ tình sẽ bị từ chối cho nên ý thức được người ta không thích mình tôi sẽ im luôn.

Nhưng vào một ngày hè nóng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tôi đã yêu, không phải thích mà chính là yêu. Tôi Rikimaru Chikada, năm nay 24 tuổi. Và tôi yêu Santa Uno, cậu ấy bằng tuổi tôi, học cùng một khoá thanh nhạc với tôi.

Vì sao tôi biết là tôi yêu cậu ấy ư ?
Bởi vì cái việc thích một người đối với tôi mà nói nó thật sự như mây bay gió thoảng lướt qua bên đời.
Khi người tôi thích có tình yêu, tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười với đời, không mang bất cứ sự day dứt nào trong lòng.

Nhưng còn yêu, tôi yêu cậu ấy. Đối với tôi mà nói tình yêu còn mang trong đó là sự thầm lặng, tôi có thể thầm lặng mà yêu cậu ấy. Lặng thầm đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thổn thức vì cậu ấy. Là ánh mắt luôn hướng về người, là tâm tôi đặt Santa vào vị trí quan trọng nhất, không ai có thể thay thế.

-

Chiều thứ bảy mưa không lớn không nhỏ cứ chầm chậm rơi. Tôi không thích mưa kiểu này một chút nào ấy, nhưng tôi lại thích ngắm nó. Cũng giống như việc tôi thích cậu ấy vậy, cứ chậm chậm âm ỉ chảy trong lòng nhưng đổi lại tôi không ghét điều này, tôi chấp nhận nó và tôi đau.

Còn nhớ lần đầu gặp cậu ấy ở phòng thanh nhạc. Lúc đó tôi đến sớm hơn mọi ngày, cứ nghĩ phòng tập sẽ chẳng có ai nhưng có người đến trước hơn cả tôi.

Giọng hát vang lên, không quá trầm khàn cũng không quá nhẹ nhàng sâu lắng. Nó cứ như một dòng nước ấm chảy trong tâm người đang bần thần như tôi vậy.

Qua khe cửa tôi thấy một bóng dáng cao cao, không phải kiểu thanh tú nhẹ nhàng, rất sắc lạnh. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi sau khi ngừng hát. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã đứng nghe cậu ấy hát hết cả bài rồi, muốn nghe nữa cơ sao lại ngừng !

Cậu ấy cười cười nhìn tôi và hỏi "Có hay không ?"
Tôi thú nhận lần này tôi không thể giữ bộ dáng điềm tĩnh nữa, tôi gật đầu bảo "Rất hay, có thể hát lại lần nữa không ?"

Sau đó cậu ấy giống như nghe được chuyện gì rất vui vẻ, cứ nhìn tôi cười mãi. Chắc có lẽ cậu ấy thấy một người không quen không biết yêu cầu mình như vậy nó rất là buồn cười đi. Nhưng mà thật lòng là tôi muốn nghe tiếp, tôi sao có thể dối lòng mình được.

Cậu ấy đến gần tôi, vô cùng tự nhiên cúi đầu xuống khẽ nói bên tai tôi "Lần sau có cơ hội sẽ hát tiếp cho cậu nghe, cám ơn vì đã khen."
Lúc này không hiểu sao tôi nhíu nhíu mi mắt rồi lại bật ra được câu "Tôi khen bài hát hay chứ có khen cậu hát hay đâu ?"

Cậu ấy cười đến mức sắp chảy cả nước mắt ra luôn rồi ! Bộ buồn cười lắm hay sao ?
Nhưng mà cười lên lại càng đẹp trai hơn lúc làm cái mặt nghiêm nghị, lạnh phát sợ đó.

Cậu ấy bỗng nhiên đưa tay xoa đầu tôi sao đó trầm giọng nói.

- Mình là Uno Santa học cùng khoá với cậu. Mình biết cậu, Rikimaru cậu đáng yêu ghê.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top