[4] Nắng Hạ.
Tôi biết nhà anh giàu, mà cũng không ngờ giàu đến độ này, chắc do ông bà ăn ở có đức, đối đãi đàng hoàng với người ăn kẻ ở, lại hay làm từ thiện quanh năm suốt tháng, ai cũng kính nể.
Phòng anh như chìm trong vô vàn tia nắng, ngập trong đó là mùi thơm thoang thoảng mà tôi cũng không biết mùi đó là gì nữa. Mùi thơm nhè nhẹ theo gió bên ngoài thổi vào, lan toả tới từng ngóc ngách trong không gian của một ngày hạ, dễ chịu ghê!
"Phòng anh thơm quá trời!" Tôi thề tôi chỉ nghĩ thôi, mà nói ra lúc nào không hay.
"Hờ hờ, cái đó là mùi lavender đó, bên Pháp nhiều lắm." Đó giờ ở Việt Nam, đất nước còn nghèo, lần đầu tiên nghe được mùi hoa bên tận trời Tây xa ơi là xa, thơm dễ sợ, hay mai mốt kêu Mễ Ca mua giùm được không ta, dù sao thì em người yêu nó cũng đi học bác sĩ tuốt bên bển. Mua về để trong nhà cho nhà thơm như phòng của Lực Hoàn vậy đó.
Tôi để anh ngồi xuống giường còn mình thì quỳ một chân xuống đất.
"Hoàn nè, anh nhớ phải kêu bác sĩ tới coi lại nha, hổng ấy mai mốt nó sưng thêm nữa đó" Tay anh mang theo hơi sương mát nhẹ của cơn mưa bất chợt vừa tạnh, tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bàn tay trắng bóc như trứng gà luộc.
<Cốc,cốc>
"Cậu út ơi" Tiếng ai ngoài cửa vọng vào đây, anh định đứng lên mở cửa liền bị tôi ngăn lại. Cái chân đau mà còn cố, nhiều khi muốn đánh anh ghê tại vì mình giận người ta không để tâm tới bản thân xíu nào. Muốn đánh thật nhưng mà là đánh bằng môi chứ đánh bằng tay, người ta đau thì mình lại xót.
"Để em mở cho, anh ngồi đó đi" Mày tôi hơi cau lại mà cũng không nỡ la rầy anh tiếng nào, ai mượn thương quá làm gì.
Thằng nhóc nhỏ con thấy tôi thì giật mình rồi gật đầu chào một cái xong coi tôi như không khí mà lách người đi vào trong chỗ Lực Hoàn ngồi.
"Trời ơi chân cậu sưng một cục chà bá kìa, lần sau cậu cẩn thân giùm con. Để con đi kêu cậu cả gọi ông Tư Nam qua lẹ lẹ mới được." Thằng nhóc nhìn chân anh rồi than trời than đất, mà cái người bị té sưng chân thì lại ngồi ngơ cười hờ hờ như cái chân sưng không phải chân mình vậy.
"Cậu cả kêu con đem cái này đắp đỡ cho cậu tại ông Tư Nam đang từ Long An dìa." Ông Tư Nam là bác sĩ khá có tiếng tăm ở vùng này, ông đi học bên Mỹ rồi về Việt Nam làm việc mà người về từ nước ngoài thì có giá lắm, làm gì cũng có giá. Đúng là con út được cưng lên tận mây xanh của nhà họ Lực.
"Mà ai dậy cậu?" Nó đưa mắt nhìn qua tôi đang đứng kế cửa.
"À, bạn của cậu đó, nhạc sĩ Tán Đa á. Hờ hờ." Nó nghe xong liền trưng bộ mặt như đang nhớ lại cái gì đó rồi đột nhiên nó có vẻ bất ngờ lắm như gặp được thứ gì nới lạ lắm.
"Cái người nhạc sĩ mà cậu mê đúng hông? Người mà cậu nghe nhạc xong còn hát theo suốt ngày á hả?" Thằng nhóc nói xong thì anh nhanh nhẹn cúi mặt xuống giả vờ ho ho vài cái.
"C...con đi đi, cậu tự làm được."
"À con quên còn có nhạc sĩ Tán ở đây tiếp cậu một tay mà." Nó nói rồi cười khúc khích xong chạy ra ngoài để lại bầu không khí ngại ngùng giữa kẻ si tình và tình yêu của hắn.
"À...ừm Lực Hoàn nè, để em băng cho anh" Thú thật là tôi cũng thấy vui vui khi nghe nó chọc anh vậy.
Không cho anh cơ hội từ chối hay đồng ý, tôi quỳ xuống đất, ngang nhiên cầm chân anh lên, nâng niu như kho báu. Người này mình thương, mình mến nên mình hứng như hoa.
Lá thuốc được giã nát, chảy ra chút xíu nước màu xanh xanh. Tôi cẩn thận đắp vào chân anh rồi băng lại bằng miếng vải trắng. Tôi quỳ dưới đất ngước mặt lên nhìn anh như một con người thấp hèn nhìn lên vị thần mà mình tôn kính.
Anh cũng đang nhìn tôi, mắt anh trong veo, con ngươi đen láy chứa cả linh hồn của vũ trụ xa xôi. Má anh thắm màu mây của chiều hoàng hôn nọ còn môi anh đỏ như mận chín cây, chắc là ngọt lắm. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của người tôi thương, như thấy tim ta cùng chung một nhịp.
Tôi hoảng hồn, nhanh chóng đứng lên. Nếu kéo dài thêm một giây nào nữa, chắc tôi hôn anh quá. Tôi trót dại nhúng chàm còn anh lại trong sáng như vậy, làm sao mà tôi kéo anh theo cho được?
"À, xo...xong rồi đó anh. Haha, em dìa nha, sợ hồi trời mưa nữa." Tôi bối rối nhìn anh nói, đôi mắt to tròn của anh cứ chớp chớp, nhìn không khá hơn tôi là mấy.
"Um... anh cảm ơn, Tán Đa mở cái tủ nhỏ kế bên ra đi." Tôi vươn tay kéo ngăn tủ nhỏ ra, trong trỏng có nguyên rổ kẹo đủ màu sắc, tôi khó hiểu nhìn lại anh.
"A... coi như quà anh cảm ơn Tán Đa, hờ hờ." Anh cười cong mắt như trăng khuyết đầu tháng, răng anh trắng mà còn đều như bắp, đẹp ơi là đẹp.
"Dạ em cảm ơn. Thôi anh nghỉ đi, em dìa."
"Ừm."
Tôi lấy hai viên kẹo cho vào túi, một cam một tím. Tôi lưu luyến nhìn anh trước khi đi về. Áo anh mặc là áo của tôi, quần cũng là của tôi.
Nhưng mà người thì không phải là của tôi.
Tôi chào anh Lực Phong một tiếng rồi đi, dầu gì thì mình cũng là khách, đi thì cũng chào chủ nhà một tiếng mới phải phép.
Tôi bước trên đường phố Sài Gòn giữa ngày hạ oi ả, mà hên là có gió thổi hiu hiu nên cũng đỡ chứ mà không có gió nữa chắc nóng chết quá. Lấy một viên kẹo từ trong túi ra, tôi gỡ lớp giấy gói màu tím bên ngoài, bỏ vào miệng. Kẹo vừa ngọt nhưng cũng hơi chua một chút, tan ra nơi đầu lưỡi. Tôi nhìn mấy đứa trẻ cười giỡn bên đường mà thấy lòng có chút nhớ cái rét lạnh căm của Hà Nội.
Lúc nhỏ xíu tôi còn ở ngoài Bắc chứ chưa vào Nam, vì là con nhà tướng nên tôi được cha dạy võ thành ra đánh đấm không ngán đứa nào. Sau này cha mất nên mẹ mới dẫn tôi vào Sài Gòn sống, tại mẹ nói Sài Gòn là quê của cha nên muốn ở lại. Mấy tháng trước mẹ tôi vừa về Bắc, mẹ nói mẹ nhớ quê, nhớ ngoại. Lúc nhỏ toàn nghe tiếng Bắc, nói giọng Bắc mà vào Nam xong tôi nói được cả hai giọng nhưng đa phần chỉ nói giọng Nam tại sống trong đây lâu hơn, trai Bắc như tôi thấm cái chân chất của Sài Gòn nên nhiều khi tưởng mình đẻ ra ở Sài Gòn không chừng. Tôi yêu Hà Nội, cũng yêu Sài Gòn.
Nhưng chắc yêu Sài Gòn nhiều hơn vì Sài Gòn có anh.
_________________________________________
•/02122021/•
Written by Soul Of April.
Mấy nay 🍌 mắc thi giữa kỳ nên không up 😭😭
🍌 chưa thi xong đâu nhưng mà hôm nay được nghỉ thi một bữa nên tranh thủ viết chap mới cho mọi người kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top