520 1103 0211
"Rikimaru, khi nào anh đến nhà em, em dẫn anh đi lâu đài Nagoya, nhé?"
Santa thân yêu, sau ngần ấy năm anh mới đủ can đảm đến đây, em không giận anh chứ? Santa làm sao giận anh được nhỉ! Cậu bé của anh vừa ngoan lại đáng yêu, quấn quýt cùng anh cả ngày lẫn đêm không biết chán, làm sao có thể giận anh.
"Rikimaru, Rikimaru, vườn Tokugawaen đang đợi anh đấy! Khi anh đến cùng em làm lãnh chúa nhé? Có mẫu đơn, diên vĩ...cùng em ngắm anh."
Vậy Santa ngắm anh, còn anh sẽ ngắm vũ trụ nhỏ của mình. Vũ trụ nhỏ, anh nhớ em rất nhiều, nhớ cách bé con nhào vào lòng anh, nhớ mùi hương trên mái tóc em ngày ấy. Đáng tiếc những ngày đã qua, em nói rằng anh không nên nhớ.
"Anh ơi anh à, còn cả tebasaki, tenmusu và em sẽ cùng anh uống sake này, cũng dẫn anh thưởng thức nhé! Rikimaru, anh không đến em sẽ thật sự giận anh."
Mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh ngày ấy lúc nào cũng như vậy, muốn cùng anh đến quê em, cùng em ngắm bình mình và đón hoàng hôn. Anh đến rồi, anh cũng đã thưởng thức Tebasaki giòn tan trong miệng, giòn như tiếng cười khoái chí mỗi lần có kỳ nghỉ dài bên cạnh anh. Tenmusu nhân tôm cùng tịnh biển khô như sự hòa hợp của anh và em, mạnh mẽ lại dịu dàng, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và rượu sake đậm đà, mạnh mẽ như những bước nhảy uyển chuyển của em trên từng sân khấu, trong từng màn biểu diễn, mang đến một Santa tài năng, đáng yêu, sâu sắc cùng xuất hiện một cách hài hòa nhất.
Ngày cuối cùng tại nơi em trưởng thành, anh đón bình minh ấm áp bên cạnh một tách trà, cùng máy radio vẫn luôn xoay đều phát ra tiếng hát, tiếng cười của em lúc chúng ta bên nhau.
Đền Sanko Inari chào đón anh bằng một màu đỏ rực rỡ, một trái tim được treo lên góc đền, một lời cầu nguyện mong Santa của anh bình an và may mắn, mong em sẽ luôn có những niềm vui trong cuộc sống và sẽ có người quan tâm yêu thương em nhiều hơn.
Tầng cao nhất của Tenshukaku, phóng mắt ra bên ngoài anh như thấy được những gì em đã nói: "Từ trên cao nhìn xuống Riki-kun sẽ như một vị vua, anh sẽ thấy vương quốc của anh hùng vĩ với con sông xanh biếc hiền hòa, ngọn núi hùng vĩ phía xa và nhà ga mang xu hướng hiện đại. Cùng anh ngắm nhìn vương quốc của mình có em, em cùng anh đi hết thành Inuyama, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại." Anh lắc đầu mỉm cười, nhủ thầm: "Santa, em là kẻ lừa đảo." Lại suy nghĩ anh nói thêm: "Xin lỗi Santa-san, là anh không tốt."
Nắng chiều đã tắt và hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên từng bậc thang cùng bước chân anh đi, sau hôm nay anh sẽ rời xa nơi này, nơi Santa của anh ngày ngày lớn lên, nơi đã tặng cho anh một trân bảo ngàn năm hiếm có mà anh đã đánh mất đi. Chìm vào trong suy nghĩ anh va phải một bức tường, lúng túng cất lời: "Tôi xin lỗ..."
Chưa nói dứt lời, bức tường ấy liền vòng tay ôm lấy anh, lặp lại nhưng điều anh vừa viết lên trái tim ở góc đền, giọng nói anh quen thuộc đến cả trong mỗi giấc mơ, giọng nói mà anh ghi nhớ thật kĩ.
"Santa của anh đã luôn bình an và may mắn, niềm vui vẫn luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống và cũng có cả những người quan tâm yêu thương em nữa. Nhưng Riki-kun, em vẫn thấy mình còn thiếu, cuộc sống của em, niềm vui và thành công của em sẽ luôn thiếu nếu không có anh."
Meow, một fanfic ngắn ngủn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top