9.
Rikimaru lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy tuýp thuốc mình cần.
Santa vẫn đang ngồi trên ghế, ngoan ngoãn chờ anh đến bôi thuốc cho mình. Khi Rikimaru nhắc cậu kéo ống quần lên, Santa cũng vô cùng nghe lời mà làm theo.
Hai bên đầu gối đều ửng đỏ, nếu không bôi thuốc thì chắc chắn sang ngày mai sẽ tím bầm cho xem. Rikimaru bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay trỏ, ngồi xuống sàn rồi cẩn thận thoa lên đầu gối cậu.
Loài mèo có những lúc sẽ chuyên chú cực kỳ, như bây giờ chẳng hạn. Anh vừa bôi thuốc vừa xoa bóp cho Santa, dường như vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ngã theo mình.
Ừm, còn có cả chút đau lòng thoáng hiện lên nơi đáy mắt nữa.
Nếu Rikimaru biết toàn bộ sự tình là do bạn trẻ nào đó tự làm tự chịu, cũng không biết anh sẽ nghĩ sao đây.
Nên là thôi, dù hơi có lỗi với Rikki-kun một chút, nhưng Santa sẽ không nói gì đâu. Cậu híp mắt nhìn mái tóc nâu bông bông của anh, trong lòng bỗng nhiên lại có thấy vui vẻ vô cùng.
"Hì hì."
Rikimaru ngẩng đầu, khó hiểu nhìn con người tự dưng lại cười ngốc nọ.
"Santa sao thế?"
Ban nãy không có đập đầu vào đâu mà.
Santa chỉ cười không đáp, thầm nghĩ, Rikki-kun thương mình ghê á.
Không hổ là mình!
Rikimaru hoang mang lắm, em ấy thật sự không làm sao đấy chứ?
Sự thật chứng minh là anh đã lo thừa rồi, vì bạn trẻ nào đó sau khi được bôi thuốc rồi còn được măng cụt mèo xoa bóp cho là ngay lập tức bắt đầu dở chứng.
"Rikki-kun ơi."
"Em á."
"Vì đỡ Rikki-kun nên mới bị đập đầu gối á."
"Nên là á."
"Giờ đau lắm luôn nè."
"Hông leo được lên giường trên đâu."
Santa nghiêng đầu chớp mắt, lại còn nói xong một ý nghỉ một nhịp, trên gương mặt chỉ thiếu nước ghi rõ mấy chữ em đang làm nũng đó Rikki-kun có muốn hay không thì cũng phải chiều em.
Rikimaru bị hào quang cún bự chiếu đến mềm hết cả lòng, thế mà vẫn cứng rắn nói.
"Vậy Santa nằm giường dưới đi, anh lên giường trên cũng được."
Ý định của cậu đâu phải như vậy, Santa tức thì vươn móng vuốt lớn kéo tay áo anh.
"Nhưng mà em lạnh á..."
...
Được rồi, thôi được rồi.
Rikimaru chịu thua là được.
Đêm hôm đó, Santa cực kỳ mãn nguyện ôm cục bông trắng trắng mềm mềm lại còn ấm áp nhà mình, ngủ ngon lành đến sáng.
Bạn trẻ AK bày tỏ, không cứu được, tui không cứu được cái phòng này nữa đâu.
Mệt rồi, hủy diệt hết đi.
.
Như đã vô tình chạm phải công tắc nào đó, những ngày tiếp theo, biểu hiện của hai người Santa và Rikimaru càng lúc càng quá trớn. Quá trớn thế nào ấy hả? Chính là cái kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, khiến người ngoài nhìn vô là chỉ muốn tống cả hai vào một phòng rồi khoá trái cửa luôn cho xong đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, con người ai cũng có đôi phần hóng hớt chảy trong máu. Một đám con trai bị nhốt trên đảo, mỗi ngày ngoài luyện tập ra thì vẫn là luyện tập, điện thoại còn không được sử dụng, không hóng hớt chuyện nhà người khác thì làm gì bây giờ. Cho nên trong mấy câu chuyện lúc rảnh rỗi của nhóm học viên, kiểu gì cũng có lúc xuất hiện câu hỏi.
"Chừng nào Santa với Rikimaru mới công khai nhỉ?"
Caelan bỗng dưng hỏi một câu như vậy, dọa cho mấy người đang quây quần chơi bài cùng cậu ngẩn cả người.
Oscar, người anh em chung ngành hàng hải với Caelan thở dài bảo.
"Bro, tuy anh không chèo chiếc thuyền này nhưng cũng phải công nhận đây là con thuyền có khả năng cập bến thành công nhất trong chương trình đấy."
Chuyện hai kẻ này chuyên buôn tàu bán thuyền sống cùng ngành hàng hải tất cả mọi người đều đã biết từ lâu, coi như thêm chút gia vị cho cuộc sống vất vả. Cho nên sau giây phút ngơ ngẩn ban đầu, câu chuyện về độ chân thực của con thuyền này cứ thế được tiếp tục.
"Cá nhân em thấy..."
Châu Kha Vũ đẩy kính, thả hai quân bài trên tay - thực chất là hai tờ giấy A4 - xuống, nghiêm túc nói.
"Hai người họ còn chưa yêu đương đâu."
Oscar tặc lưỡi, thắng thì thắng đại đi, lại còn đẩy kính giả ngầu cho ai xem chứ.
"Đồng ý, nhìn họ mà ngứa ngáy tay chân."
Nói xong, hắn cũng thả bài trên tay mình xuống, kế tiếp là Caelan.
Ngô Vũ Hằng, người duy nhất vẫn còn đang cầm bài, cũng là người thua của ván này, yếu ớt lên tiếng.
"Có khi là do họ thân thiết thôi, mấy đứa đừng nghĩ nhiều quá..."
Trên đời này có rất nhiều kiểu sai lầm, và hành động của Ngô Vũ Hằng vừa rồi chính là một ví dụ điển hình. Nói với những người đang chèo một con thuyền rằng couple nhà cậu chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi, thế thì bạn chắc chắn sẽ phải trả giá bằng cách nghe họ tẩy não bằng hàng loạt moment nhà họ, dùng tất cả nhiệt thành mà chứng minh cho bạn thấy couple nhà họ là real đó.
Ngô Vũ Hằng nghe đến mơ hồ.
Nào là Santa có lúc nào không dính lấy Rikimaru không? Dính nhau như hình với bóng, khoảng cách lúc nào cũng trong trạng thái tiến dần về số không ấy. Nào là người khác rủ ăn uống thì Rikimaru sẽ từ chối vì đang giảm cân, nhưng Santa mà mang tới thì anh sẽ ăn không ngần ngại luôn, bộ đồ ăn của Santa có ma thuật hả? Đúng rồi, có đấy, là ma thuật tình yêu.
Rồi nhìn tiếp sự ăn ý của họ đi, không nói cũng biết đối phương đang cần gì cơ. Tiếp nào tiếp nào, anh nhìn chỗ đồ đôi họ mang theo xem. Đây là đi ghi hình chương trình sống còn hay chương trình sống thử của cặp đôi mới cưới hả?
Và còn rất nhiều rất nhiều nữa.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ chốt hạ bằng một câu.
"Chúng ta cũng xem như anh em thân thiết rồi, anh thử nhìn em bằng ánh mắt như khi Santa nhìn thầy Rikimaru đi."
Ngô Vũ Hằng nhớ lại.
Ngô Vũ Hằng từ bỏ.
Ngành hàng hải toàn thắng.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
"Xem em tìm thấy gì này?"
Người đầu tiên bước vào là Trương Gia Nguyên, kế đến là Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Đằng. Ban nhạc Quầng Thâm xách theo mấy túi đồ ăn vặt đã có mặt đủ cả. Tám người họ hôm nay rõ ràng là muốn lấy sữa chua thay rượu, đồ ăn vặt thay đồ nhắm để nhậu một bữa ấy mà.
Lại nói đến thứ mà Trương Gia Nguyên bảo là vừa tìm được, bốn người ngồi trong phòng đồng loạt ngẩng lên nhìn sinh vật bị cậu đặt lên đầu, biểu cảm một lời khó nói hết.
Một con mèo lông trắng mắt xanh, trông không lớn lắm, đang bừng bừng hứng thú nhìn bọn họ.
Nekomaru: "Meo!"
Bắt quả tang mấy đứa lén mang đồ ăn vặt nè!
"Xinh không xinh không? Lâm Mặc nói là do ảnh ấp ra đó."
Nhân vật được nhắc tên, Lâm Mặc, cũng ngay lập tức phối hợp.
"Trương Gia Nguyên chú mày thả con trai anh xuống coi!"
Nekomaru vẫn đang yên vị trên đầu bạn nhỏ Đông Bắc lặng lẽ liếc Lâm Mặc một cái, tựa như muốn nói anh không phải con trai em đâu nha. Nhưng mà không phải ai cũng giống như Santa, vừa hiểu được ngôn ngữ Riki vừa hiểu được ngôn ngữ loài mèo, vậy nên cái liếc mắt này của anh hoàn toàn bị ngó lơ.
Mà ở một bên khác, Santa mang khay đồ ăn đến chỗ cậu vừa giấu Nekomaru. Cẩn thận ngó ngang liếc dọc một hồi, sau khi chắc chắn không có ai cả, cậu mới cúi xuống gọi.
"Rikki-kun."
Kết quả, nơi cục bông trắng nằm ban nãy trống không, mèo con cũng biến mất luôn rồi.
Santa: "..."
Giờ cậu khóc được rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top