2.

Chuyện Santa lo lắng nhất trước khi đến Trung Quốc tham gia Chuang 2021 không phải là cậu không biết tiếng Trung, cũng không phải là liệu nơi đó có thể chấp nhận hai người họ không, mà là nếu Rikki-kun biến thành mèo thì phải làm sao?

Năm cậu hai mươi tuổi, hai người vừa bắt đầu trở nên thân thiết hơn thì cậu vô tình phát hiện chuyện thật ra anh ấy là một con mèo. Đến giờ cũng gần được ba năm rồi, vậy mà Santa vẫn chưa thể nào nắm được quy luật biến mèo của Rikimaru, chỉ biết mỗi khi anh biến thành mèo sẽ cực kì khó tính khó nết khó chiều, không cẩn thận là bị cào ngay.

Đối với lo lắng của Santa, Rikimaru chỉ cười mấy tiếng hờ hờ, rồi bảo cậu yên tâm, anh có thể kiểm soát được.

Nói thật, nghe chẳng đáng tin gì cả.

Santa cũng không ngờ là linh cảm xấu của mình lại đúng đến vậy.

Ngày thứ ba sau khi lên đảo, Rikimaru biến mất.

Gạch chân in đậm, biến mất.

Người vẫn luôn gọi Santa dậy vào mỗi buổi sáng là anh, thế mà hôm nay, AK lại thay anh đảm nhiệm công việc ấy.

Mà để chiếc loa phường này gọi thì đúng là...

"Santa!!! Mau dậy đê Rikimaru-san đã dậy lâu rồi đó!!!"

Santa nghe thấy tiếng gào còn có nhịp điệu kia thì ngay lập tức bật dậy, không hiểu sao cứ thấy kì kì, anh ấy ra ngoài sớm thế làm gì?

"Cậu có biết anh ấy đi đâu không?"

"Không biết, tui dậy là đã không thấy ảnh rồi."

Radar dò mèo của Santa nhấp nháy liên tục, cậu nói AK cứ đi ăn sáng trước, mình sẽ theo ngay. Bạn trẻ AK tất nhiên là chẳng nề hà gì, cứ thế chạy đi nhập bọn với học viên ở phòng khác tới nhà ăn.

Santa trèo xuống, lật tấm màn che ở giường dưới, sau đó xốc chăn gối lên, không thấy cục bông màu trắng nào cả.

Cậu tự an ủi mình, có thể là anh ấy dậy sớm rồi đi ăn sáng thôi, làm gì mà trùng hợp thế được cơ chứ.

Sau khi tự trấn an xong, Santa cũng chuẩn bị cho bản thân, sau đó vội vội vàng vàng xuống nhà ăn.

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ radar dò mèo của cậu vẫn đang nhấp nháy thế này, Santa thật sự không yên tâm được.

Lo chuyện gì thì chuyện đó thành sự thật, sau khi hỏi thăm một số người nhưng vẫn không có kết quả, Santa tuyệt vọng đến nỗi muốn kiếm một cái loa để gọi tên con mèo đi lạc kia luôn.

AK, chiếc loa phường hàng thật giá thật, hiểu được sự lo lắng của người bạn cùng phòng chưa quen được bao lâu này. Cậu chàng uống vội ly nước cho bớt khô họng, sau đó thay Santa hoàn thành ước nguyện.

AK chụm hai tay đặt trước miệng, dùng hết sức bình sinh mà hét.

"Có ai thấy Rikimaru không???"

Phòng ăn người đến kẻ đi tấp nập, không tính đến các nhân viên thì cũng đã gần trăm người. Sau khi âm thanh ấy vang lên, cả một khu vực rơi vào trạng thái tĩnh lặng chết chóc. Santa đứng gần nhất lãnh đủ tiếng hét ma quỷ kia, phải vịn bàn mới không trượt xuống. Cậu cũng không biết nên cảm ơn AK vì đã có lòng giúp mình, hay nên chất vất cậu ta có phải muốn cậu điếc sớm hay không nữa.

Nhưng cũng nhờ có cậu ta, tin tức Rikimaru bỗng dưng biến mất đã được lan truyền khắp ký túc xá. Một số học viên còn xung phong giúp Santa đi tìm mèo, nhầm, tìm người.

Chỉ mới lên đảo ba ngày, các học viên ngoài người quen từ trước thì vẫn chưa thật sự thân thiết với những người bạn mới, đặc biệt là các học viên nước ngoài. Tuy vậy, khi biết Santa cần giúp đỡ, mọi người đều hồ hởi tham gia. Có người còn hỏi chuyện này do chương trình bày ra à, nhưng chẳng ai có thể cho cậu bạn ấy đáp án cả.

.

Hỏi: Rikimaru đi đâu rồi?

Đáp: Phòng tắm.

Bên trong phòng tắm đã khoá cửa, quần áo chồng thành đống nhỏ trên một tấm thảm được trải sẵn từ bao giờ. Dưới lớp quần áo ấy, có một cục bông trắng đang dùng hết sức đạp trái đạp phải để chui ra ngoài. Cuối cùng cũng ló được đầu ra, mèo con thở hắt một hơi, sau khi toàn bộ cơ thể thoát ra ngoài, mèo ta bắt đầu dùng chân trước chải vuốt lại bộ lông của mình.

Xù hết lông mèo rồi!

Santa đến tận bây giờ vẫn chưa nắm được quy luật biến mèo của Rikimaru, bởi vì làm gì có quy luật nào. Mà anh nói mình có thể kiểm soát được chuyện này cũng không phải nói dối, chỉ là đôi khi sẽ xuất hiện vài trường hợp đặc biệt.

Ví dụ như lần này.

Nơi đất khách khí hậu khác lạ, trải nghiệm môi trường sống tập thể, tiêu tốn quá nhiều thể lực lẫn tinh thần, Rikimaru buộc phải biến thành mèo sớm một chút.

Có thể nói đơn giản, hình dáng này là một kiểu cơ chế tự bảo vệ của cơ thể anh.

Sau khi trải vuốt bộ lông của mình đến mềm mại mượt mà, Rikimaru theo khe hở dưới cánh cửa chạy ra ngoài, muốn đi tìm Santa.

Nếu ở trong tình trạng bình thường, anh có thể kiếm một chỗ nào vừa cao vừa có nắng, nằm ngủ một giấc là được. Nhưng lần biến mèo này có tác động của trạng thái cơ thể không tốt, tính cách của mèo con cũng bị ảnh hưởng. Đúng như Santa nói, khó tính khó nết khó chiều, hiện tại còn có xu hướng muốn quậy phá.

Vậy nên phải đi tìm Santa.

Ở cạnh Santa rất dễ chịu, kỹ năng vuốt lông của em ấy cũng là đỉnh cao rồi, đi tìm Santa chính là lựa chọn tốt nhất.

Mèo trắng dùng năng lực thần bí của loài mèo để tránh thoát tất cả các loại camera. Vất vả tìm một hồi mới thấy được bạn trẻ kia, thế nhưng lại không tiếp cận được.

Trên xà nhà cao cao, cục bông trắng trắng mềm mềm quất đuôi vào không khí mấy cái như đang thể hiện sự tức giận, sao em ấy lại đi với nhiều người vậy chứ.

Ngay lúc mèo ta đang phân vân nên làm thế nào để xuất hiện mà không khiến người ta nghi ngờ, một bóng dáng bước vào ký túc xá đã thu hút ánh mắt của anh.

Í!

Mèo trắng không tránh khỏi camera nữa, chạy vèo theo con đường mà người thường không thể tiếp thu được, nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp lên vai của người vừa xuất hiện.

HLV Châu Thâm.

———

Chuyện nhỏ mỗi ngày:

Santa: "Sao anh lại nuôi Pochimaru vậy?"

Riki: "Sao anh lại không được nuôi Pochimaru cơ?"

Santa: "Anh là mèo mà?"

Riki: "Sao mèo lại không được nuôi chó?"

Santa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top