[Oneshot] Hừng đông

Tên truyện: Hừng đông

Tác giả: D-eri

Giới thiệu: Tôi đánh cược, cược rằng người có thể sống sót.

-------------------

Sinh mệnh sẽ cạn kiệt, nhưng tình yêu đến chết cũng không đổi dời.

Bọn họ liều mạng muốn cứu vớt đối phương, rồi chỉ có thể hãm sâu vào vũng lầy số phận, mãi mãi không đuổi kịp bước chân người. Nhưng dẫu biết rõ luân hồi sẽ không bao giờ kết thúc, họ, chưa từng do dự.

Đánh cược một lần, rồi lại đánh cược một lần.

Họ dâng cả cuộc đời cho người mình thương, vui vẻ chịu đựng, như thể họ vốn sinh ra phải thế....

---

Nếu sinh mạng có nghĩa là thấy được ngày mai, vậy thì bọn họ đã sớm táng thân cùng nhau, thi thể nát vụn trong vòng xoáy thời gian, đôi mắt ảm đạm tắt nắng nhìn chầm chầm khuôn mặt tàn lụi của đối phương, cũng không thể ôm nhau được nữa.

---

Santa vùng vẫy tỉnh giấc khỏi cơn mơ mê man, Rikimaru giường kế bên đã dậy từ lâu, chăn màn gấp gọn đặt giữa giường.

Đầu cậu đau dữ dội, tim đập bất thường. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà và hít sâu, cuối cùng lấy lại sức. Cậu đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc rối bời và bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa dày nặng cho thoáng khí, nhưng không ngờ bên ngoài trời vẫn còn tối đen.

Cậu lấy điện thoại di động dưới gối đầu ra, trên màn hình hiển thị: 04:03. Cậu khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay Rikimaru có hoạt động phải tham gia, phải lên máy bay từ rất sớm, thế nên chắc là anh ấy đã rời đi khi mình vừa mới chợp mắt.

Trong miệng khô khốc đắng chát, rất khó chịu. Phải ra ngoài rót một ly nước thôi, cậu nghĩ.

Không ngờ rằng, có lẽ cửa phòng đã bị ai đó khóa từ bên ngoài, dù cho vặn theo chiều nào cũng không vặn ra, phát ra tiếng động lớn. Santa vội vàng rút tay về - có thể các thành viên trong nhóm còn đang nghỉ ngơi đấy.

Cậu ngồi ở góc giường, đã không còn buồn ngủ nữa, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Santa hết hồn, vừa định mở miệng ngăn cản hành vi ngược đãi cánh cửa của người đến thì nghe thấy tiếng gào rú ngoài cửa: "Santa ơi, nếu như cậu không thức thì không kịp nữa đâu!!"

Gọi là tiếng rống cũng không ngoa, trái tim Santa bắt đầu nhảy bùm bụp lần nữa. Cậu sột soạt lấy điện thoại bấm số điện thoại của Lưu Chương, tiếng chuông điện thoại reo lên ngoài cửa.

"Cửa phòng tôi bị khóa bên ngoài rồi, không ra được." Cậu cảm nhận giọng nói mình hơi run lẩy bẩy, không biết truyền qua đường tín hiệu điện thoại đến tai đối phương là cảm giác gì.

"Tôi tới chỗ Bá Viễn lấy chìa khóa, cậu đợi tôi."

Lưu Chương nói xong thì cúp máy, ước chừng 5 phút sau, ổ khóa kêu "lạch cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Bên này Santa đã thay quần áo xong, năm người đàn ông mặc đồ đen to vạm vỡ đỡ cậu ra ngoài. Hôm nay công ty có cuộc họp, suýt chút nữa là quên rồi.

Lúc lên xe thời gian đã điểm 4:30, chân trời vẫn chưa lấp ló tia nắng bình minh. Santa không mấy để tâm, lướt điện thoại, bỗng một tin tức nhảy ra đâm vào tầm mắt cậu.

//Xe tải mất khống chế đâm vào xe bus trên đường ra sân bay! Thông tin nghi ngờ trong xe có thành viên nhóm nhạc nam INTO1..//

Yết hầu Santa căng thẳng, nhanh chóng mở websites, xác nhận thời gian rất nhiều lần: chỉ vừa mới xảy ra ban nãy.

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, cơn ớn lạnh trải dọc đốt sống lưng. Bá Viễn ghế kế bên hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, cậu quay đầu nhìn Bá Viễn, nhưng rồi không thốt nên một lời nào cả, cuối cùng đưa di động ra trước mặt anh.

Bá Viễn nhìn lướt nhanh qua, cũng hoảng hốt, vừa ngập ngừng lẩm bẩm "chuyện gì xảy ra thế này", "Tại sao vậy", vừa bối rối móc điện thoại di động trong túi quần ra gọi cho công ty.

Lạnh quá.

Đêm dài trôi qua, nhiệt độ vẫn duy trì mức thấp nhất khi bầu trời còn chưa sáng tỏ.

Dường như Santa không thể nghe bất cứ thứ gì nữa, thế giới trước mắt trở nên mờ mịt và méo mó. Cậu quên mất mình có đang ngồi hay không, quên rằng mình đang ở trên xe hay chìm sâu dưới hầm băng.

Bá Viễn kéo cậu lên tầng lầu, cậu lảo đảo, khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng, nhân viên công tác vừa mở cửa đã ném ra một câu: "Rikimaru gặp chuyện rồi."

Lời này gần như là bản án tử hình cho Santa. Cậu kéo mũ len trên đầu ném mạnh xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, như một chú sư tử giận dữ bị ép tới đường cùng.

Cậu quay người xuống lầu, nhưng bước chân lâng lâng và cậu ngã lăn xuống cầu thang một cách nhếch nhác. Cơn đau âm ỉ sau gáy làm các giác quan của cậu dần dần chết lặng. Cậu nghe có người hét tên cậu rất to, nhưng mà giọng nói đó ngày càng mờ xa, và cậu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của các thành viên cùng nhóm đang chạy tới gần cậu.

Cậu muốn vẫy tay với họ, nói với họ cậu không sao, nhưng cánh tay đã nặng nề tới mức không thể nâng lên nổi nữa.

Tầm mắt ngày càng tối dần, cậu hoàn toàn mất tri giác.

.

Santa chật vật tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt lớp vải dưới thân. Hai mắt cậu trợn trắng, miệng há to và thở dốc, giống như một chú cá thiếu nước.

Cậu lấy điện thoại dưới gối ra, trên màn hình hiển thị: 04:03.

Đầu đau như sắp nứt vỡ. Cậu không biết tất cả những thứ xảy ra ban nãy phải chăng chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng cảm giác nghẹt thở và cảm xúc đau khổ vô cùng chân thật, thậm chí còn gây nên cho cậu chút cảm giác như mình còn sống sót.

Cậu bước tới cánh cửa, nó vẫn bị khóa như trước.

Cậu tỉnh táo lại, gọi điện thoại cho Bá Viễn, nhờ anh ấy lấy chìa khóa đến mở cửa phòng.

Cửa mở, cậu túm lấy bả vai Bá Viễn, hỏi anh hôm nay có diễn ra cuộc họp không? Rikimaru có phải lên máy bay không? Bá Viễn bị cậu dọa hết hồn, nhưng vẫn vội gật đầu.

"Tiêu rồi..." Santa thì thào.

Bá Viễn không nghe rõ cậu nói gì, đang định truy hỏi, nhưng Santa đã kề điện thoại lên tai, nên anh cũng không tiện mở miệng, chỉ dựa người lên khung cửa nhìn cậu.

Cậu gọi bốn năm lần liên tục nhưng đối phương không nhấc máy. Bá Viễn chen ngang, hỏi cậu có chuyện gì không, có muốn xin nghỉ một ngày không. Nhưng Santa chỉ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu gọi điện thoại.

Khoảng chừng qua ba bốn cuộc gọi không thành công, bên kia mới gọi lại.

"À.... Santa, vừa nãy vội gửi hành lý lên xe á, không nhận điện thoại được, ngại ghê..."

Giọng nói Rikimaru ủ rũ, truyền qua điện thoại vào tai cậu, làm cậu an tâm không ít.

"Anh đang ở trên xe bus ra sân bay sao? Người đại diện không tiễn anh ra sân bay à?"

"Anh ấy nói với anh anh ấy có chút việc gấp, nên bảo anh tự lên xe bus á...." Rikimaru ngáp một cái, nói tiếp: "Vừa rồi anh mới lên lên xe bus, đi qua lối rẽ phía trước sẽ lên cao tốc rồi."

Lối rẽ ư?

Santa gấp gáp gào to: "Riki! Mau xuống xe!"

"Hả! Tại sao... tại sao chứ?"

"Mau xuống xe đi!"

"Sao đột ngột thế.... có chuyện xảy ra sao, San...."

Rầm ....

Một tràng âm thanh náo động vang lên trong điện thoại. Tiếng động khủng khiếp của hai chiếc xe va chạm đã đập nát tiếng "Santa" chưa kịp thốt ra của Rikimaru.

Santa ôm đầu ngồi xổm xuống, ngực đau anh ách không thở nổi.

"Santa, Santa, em có ổn không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của anh, lắc đầu: Không ổn, hoàn toàn không ổn. Trong đầu cậu hiện lên tình cảnh cậu ngã lăn xuống cầu thang, vẻ mặt của Bá Viễn cũng thế này.

Vì vậy, cậu vô cùng áy náy mỉm cười với Bá Viễn, sau đó chạy tới cửa sổ và gieo mình xuống. Cậu mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, vẽ thành một vòng cung giữa bầu trời tối đen trước rạng đông.

Đánh cược một lần nữa.

.

Tỉnh lại lần thứ ba, cậu trợn tròn mắt, không chút do dự lấy điện thoại gọi cho Rikimaru. Lần này kết nối rất nhanh, Rikimaru thở hồng hộc và nói chào buổi sáng với cậu.

"Anh lên xe chưa?"

"Chưa, anh vừa đóng hành lý xong, chuẩn bị lên xe ngay đây."

Santa xiết chặt nắm đấm: "Đừng đi! Mau quay về đi!"

"Hả?" Rikimaru nghĩ mình nghe nhầm, "Em nói gì cơ?"

"Em nói đừng đi! Mau quay về! Cầu xin anh Riki, anh tin em lần này đi." Giọng nói cậu nhanh chóng trở nên nức nở, khiến Rikimaru bên đầu kia điện thoại luống cuống tay chân ngay.

"Được, được rồi, để anh gọi điện thoại đổi vé." Cuối cùng Rikimaru thỏa hiệp, "Vậy thì tiện thể em gọi taxi tới đón anh được không? Ở đây rất khó bắt taxi."

"Không vấn đề.. không vấn đề gì..."

Santa cúp điện thoại, trái tim đập rộn rã. Cậu gọi điện thoại cho Bá Viễn nhờ mở cửa như lần trước, sau đó ra ngoài bắt taxi đón Rikimaru về.

Trời sắp rạng sáng, đợi đến khi mặt trời ló dạng thì là buổi sáng rồi, Santa nghĩ.

Ngoài trời bỗng nổi gió lớn, có lẽ Rikimaru không mang theo áo khoác dày, cho nên Santa nói với tài xế, xin hãy chạy nhanh hơn nữa.

Cậu thấy bóng dáng co rúm trong gió rét của Rikimaru xa xa, vội xuống xe. Cậu chạy nghịch gió, vừa hô to "Riki" vừa chạy tới cạnh Rikimaru, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.

Rồi bỗng nhiên, nụ cười cậu cương cứng, giọng nói vui vẻ thay thành hoảng sợ, cậu hét lớn: Riki, chạy mau, chạy mau đi.

Đã không kịp nữa rồi, cơn gió thổi tấm bảng biệu cũ kỹ trên tường đổ xuống, nện thẳng lên đầu Rikimaru, tạo ra tiếng dội cực lớn và tiếng vọng của một sinh mạng lụi tàn.

"Không.... Đừng mà..."

Hai chân Santa mềm nhũn, quỳ trên đất.

Cậu vươn hai bàn tay run rẩy ra trước mắt, rồi bỗng nhiên bị một luồng sáng đâm xuyên đôi mắt đau đớn. Trong cơn mê man, dường như cậu bước qua một thế giới khác. Những chiếc lá cây vẫn khoác màu áo xanh thẳm trong ánh nắng ban mai. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực kéo cậu về thực tại. Bỗng cậu thấy căm ghét bản thân mình, cảm giác tội lỗi tựa như ngọn lửa bừng cháy thiêu đốt linh hồn cậu.

Cậu lảo đảo đứng dậy, nằm ngửa giữa đường lớn, chờ đợi cái chết.

Thêm một lần nữa, đánh cược một lần nữa.

.

Lần này, cậu chạy như điên qua chỗ Rikimaru. Cậu biết trời sắp tản sáng. Cơn gió thổi khiến cậu cay mắt rơi lệ, tầm nhìn cũng dần dần không rõ ràng, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu duỗi tay, dùng hết sức đẩy Rikimaru ra, cuối cùng cũng như ý nguyện. Trong cơn đau dữ dội, nhờ vào một chút ý thức sắp tan biến mà nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Rikimaru. Cậu mỉm cười bằng khuôn mặt thê thảm chảy đầy máu đỏ sẫm.

Thật xin lỗi, dọa anh sợ rồi, Santa nghĩ. Nhưng dẫu sao thì cũng sống sót rồi.

Rikimaru run lẩy bẩy đứng dậy, móc trong túi ra một cây dao, không hề do dự, đâm thẳng vào trái tim mình. Máu tươi trào ra lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời hừng đông.

.

Rikimaru vươn vai, nhanh chóng thay quần áo xong, đẩy vali ra khỏi phòng ngủ. Ngay sau đó, anh quay đầu lại và bước tới cạnh giường Santa, hôn lên khuôn mặt cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mộng mị.

Anh xoay người rời đi, móc chìa khóa ra và khóa trái cửa phòng, rồi tiện tay ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

Sinh mạng sẽ cạn kiệt, nhưng tình yêu đến chết cũng không đổi dời.

(Hết)

Seleno: Hiểu không nè :v

Giải thích nội dung một chút cho ai không hiểu:

Tác giả có nhắc ở đầu truyện là "Luân hồi, cả hai cùng chạy đua với tử thần." Santa và Riki rơi vào một vòng lập luân hồi. Một trong hai người phải chết thì mới có thể vượt qua hừng đông và bắt đầu buổi sáng.

Mỗi lần Riki tử vong thì Santa cũng đặt cược tính mạng của mình và tử vong theo, bắt đầu lập lại một vòng luân hồi. Trải qua bốn lần luân hồi, Santa cuối cùng cũng cứu được Riki nhưng cái giá là tính mạng của mình. Ai ngờ Riki cũng tự sát và đoạn cuối cùng khi Riki hôn Santa, rời đi chính là bắt đầu một vòng luân hồi mới. Chính Riki là người khóa cánh cửa ngăn cản Santa thoát ra, Riki muốn mình là người chết để kết thúc vòng lập.

Cho nên, hai người cùng chạy đua với tử thần, mỗi người đều cố gắng tử vong thay cho người kia và tự sát để bắt đầu vòng lập mới khi người kia chết. Điều đó khiến họ rơi vào vòng luân hồi vô tận không thể nào kết thúc. Và tên truyện là "hừng đông" vì họ mãi mãi không vượt qua khoảnh khắc hừng đông này.

"Sinh mạng sẽ cạn kiệt, nhưng tình yêu đến chết cũng không đổi dời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top