Hôm nay có mưa không?


Hôm nay nơi em ở mưa rồi, vậy nên nếu có ai đó gọi cho anh, thì chỉ là vô tình thôi, anh nhé.

.

“Riki, khi nào anh về?”

Santa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đó là tin nhắn gần nhất mà cậu gửi cho anh, dù gần hai tuần trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tình yêu ấy mà, xa mặt thì cách lòng, dẫu cho tình còn nồng, huống chi khi ngàn yêu thương đã phai.

Một tia sáng xẹt qua khung cửa, tấm rèm đung đưa theo cơn gió, rồi bỗng bật tốc lên cao, để lộ ra màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Santa thở dài, chỉ đành lười biếng rời khỏi chiếc giường êm ái, bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo khiến tế bào trong cơ thể dường như nhạy cảm hơn, Santa cảm nhận được từng cơn đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Santa đi thẳng ra ban công, cũng không rõ bản thân vì lí do gì mà không đóng lại cánh cửa như đã định, chắc có lẽ vì trong màn đêm u tối tưởng như vô tận kia lại xuất tia chớp thấp thoáng, làm sáng rực lên nỗi hy vọng trong lòng Santa, dù cho sau tia sáng ấy, tiếng sấm có đến đập tan tất thảy, đánh mạnh vào lòng Santa đi chăng nữa.

Santa lấy điện thoại ra, lại chần chừ nhấn vào khung chat trên IG, Rikimaru vẫn còn hoạt động, dù cho bây giờ đã mười hai giờ hơn. Santa không biết tại sao anh vẫn chưa ngủ, nhưng cậu biết rõ tại sao bản thân lại đứng đây vào giờ này. Vì hôm nay trời trở lạnh, và cậu muốn nhắn tin cho anh, rằng “Rikimaru ơi, có vẻ hôm nay trời lạnh, anh nhớ lau khô tóc trước khi ngủ nhé.” Nhưng Santa nào có làm được chuyện đó, cậu ngồi trên giường, cúi đầu rũ mái tóc vẫn còn ướt, để từng giọt nước rỉ xuống sàn gỗ, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay không tự chủ được run rẩy mãi. Santa biết rõ, cậu đang sợ hãi, sợ bản thân mình không thể nào bình tĩnh được nếu Rikimaru lại nhắc đến đề nghị chia tay trước khi anh đi công tác.

Santa và Rikimaru biết nhau đã ngót nghét bảy năm, yêu nhau hơn năm năm, chuyện tình của cả hai không hề có sóng gió, cũng chẳng kịch tính như những quyển tiểu thuyết hiện đại, lại không lãng mạn đến nỗi trở thành áng văn bất hủ. Santa và Rikimaru, đến với nhau như một lẽ tự nhiên, từ bạn tâm giao trở thành người yêu, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Năm năm trôi qua, với Santa, mối quan hệ của cả hai như đã tiến thêm một bậc, chẳng còn là người yêu đơn thuần, mà giống người nhà hơn, trở thành tình thân. 

Santa hoàn toàn hài lòng với điều đó, nhưng có vẻ như Rikimaru lại không thích, nó quá đơn điệu và nhàm chán. Rikimaru đã từng hăng hái lên kế hoạch, gọi là "Một ngày với Rikimaru - Làm nóng thế giới này bằng tình yêu". Rikimaru đã dành một tuần chỉ để tìm kiếm địa điểm, lên tất tần tật lịch trình và những điều phải làm cho ngày hôm đó. Thế mà đến ngày xuất phát, trời lại đổ mưa, mưa rơi xối xả, cuốn đi lòng hào hứng nhiệt huyết của Rikimaru, làm anh ỉu xỉu ngồi mãi nơi cửa kính, mắt hướng ra ban công trông mưa ngừng rơi. Chẳng thể ngờ, cơn mưa bất chợt ấy lại dai dẳng đến tối. Sau hôm đó, Rikimaru vậy mà không hề nhắc đến kế hoạch hâm nóng tình cảm một lần nào nữa, cứ như anh chưa từng bỏ tâm tư ra để nghĩ về chúng. Hoặc có lẽ, cơn mưa ấy đã tiện đường dập tắt luôn hy vọng của anh.

Hôm nay mưa lại rơi, nhưng chẳng còn Rikimaru ngồi buồn vì mưa nữa, chỉ còn một mình Santa ở đây, cùng với tâm trạng rối bời ngắm màn mưa trắng xóa.

Tia chớp trên cao kéo dài đến giữa khoảng không làm lóe sáng lên một khoảng trời, kèm theo tiếng sấm to vang lên bên tai. Santa trầm ngâm nghĩ về những ngày xưa cũ, Rikimaru có sợ sấm không? Santa dám chắc là không, anh chỉ dễ giật mình, dù có là những động tĩnh nhỏ nhặt nhất. Santa đã từng bước đi rất nhẹ nhàng, và cậu còn nhớ rõ gương mặt hốt hoảng của Rikimaru khi cậu bất chợt xuất hiện bên cạnh anh. Đôi mắt anh mở to, hai tay bé bé ôm tim, cái cổ rụt lại và đôi vai bất giác nhô lên cao. Có lẽ khi ấy cả hai chỉ vừa mới biết nhau, nên Santa liền cười lớn trước sự đáng yêu của người anh lớn hơn mình này, khiến anh ngượng ngùng cười hiền theo. Và Santa là một cậu nhóc luôn bị thu hút bởi những thứ đáng yêu, cậu thường tỏ ra vô ý làm những hành động bất chợt khiến Rikimaru giật mình.

Nhưng không biết từ lúc nào, Santa đã thôi không chọc ghẹo anh nữa. Có lẽ từ một buổi chiều mưa to, khi cả hai bị kẹt lại phòng tập vì không ai đem dù, Rikimaru liên tiếp bị giật mình bởi chuỗi sét kéo dài, rồi ngồi cười ngốc nghếch để chữa quê với Santa. Santa lại chẳng cười nổi, chỉ là trong lòng không còn cảm thấy thích thú với dáng vẻ giật mình của anh nữa. Thay vào đó là một chút lo lắng băn khoăn, Santa nghĩ nghĩ, rồi lấy điện thoại ra, lén lút tìm xem việc thường xuyên giật mình có hại cho sức khỏe không. Dù cho kết quả tìm kiếm không hiển thị chút thông tin nào vấn đề của Santa, thế nhưng cậu vẫn thấy lòng mình có chút xót xa, rất muốn ôm người đó vào lòng.

Hôm nay trời cũng sét to như vậy, không biết anh còn thức có phải vì giật mình không ngủ được không? 

Nếu là trước đây, Santa có lẽ sẽ gọi ngay cho anh, nỉ non đủ lời yêu để anh cảm nhận được chút ấm áp, chút chở che dù cho cậu không thể ở cạnh bên. Tình cảm của cậu dành cho Rikimaru lớn dần theo thời gian, qua những vụn vặt cuộc sống, bằng sự chân thành từ trái tim. Và đó cũng là điều khiến Rikimaru rung động, nhưng Santa biết, đó không phải tình yêu mà Rikimaru hằng mong ước, dù cho Rikimaru cũng yêu Santa. Như bao mối quan hệ ngoài kia, những điều đã tưởng là thói quen, lại nhanh chóng bị lãng quên sau những mối bận tâm khác.

 Santa lẫn Rikimaru đều lựa chọn quay lưng lại với nhau, và dẫu cho cho cả hai đều biết tình yêu sẽ đi theo bóng lưng ấy, và xa mãi. 

Santa quyết định gọi cho Rikimaru, bởi vì cậu nhớ anh, chỉ vậy thôi. Santa chỉ muốn biết anh ở đâu, trời có đang mưa không, anh có khỏe không, và anh có còn bị giật mình bởi tiếng sấm không. Hôm nay nơi Santa ở mưa rồi, vậy nên nếu có ai đó gọi cho Rikimaru, thì chỉ là vô tình thôi, anh nhé, Santa không có ý gì đâu.

“Anh nghe.”

    Rikimaru nhẹ nhàng trả lời Santa, giọng nói mềm mại đã lâu không được nghe nay lại như chiếc công tắt bật mở, khiến nỗi nhớ bất chợt dâng trào khắp từng tế bào cơ thể cậu. Santa trả lời anh, cậu cố ngăn lại mọi thứ trước khi chúng vỡ oà.

"Hôm nay có mưa không anh?"

"Hả?"

Rikimaru ngạc nhiên hỏi lại, có lẽ trong trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang trong đầu Rikimaru về lí do Santa gọi cho anh vào giờ này, chưa từng tồn tại trời mưa.

"Em chỉ muốn hỏi anh, anh đang ở đâu, và nơi đó có đang mưa không?"

Santa chầm chậm trả lời anh, mặc cho đều là lời nói thật lòng, nhưng Rikimaru lại chẳng kiên nhẫn lắng nghe.

"Em cứ nói thẳng đi."

Santa vô cùng bối rối trước câu trả lời của Rikimaru, chắc có lẽ người ta đã không còn thương thật rồi.

"Chỗ em đang mưa, em nghĩ đến anh và vô tình gọi cho anh, chỉ vậy thôi, em không có ý gì khác."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Rikimaru bên kia điện thoại.

"Santa, anh biết em hiểu những gì anh muốn. Đừng như thế nữa."

"Chỉ là em nhớ anh..."

"Santa."

Santa im bặt sau tiếng gọi của Rikimaru, tim Santa buốt lạnh rồi nhanh chóng lan xuống bụng, quặn thắt. Trong suốt thời gian bên nhau, đây có lẽ là cảm xúc dữ dội nhất mà Santa có, thế nhưng lại đau thế này.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Santa vẫn tiếp tục hỏi nhưng đầu dây bên kia im bặt, Rikimaru không trả lời, cũng không giận dữ, anh chỉ hờ hững lắng nghe. Anh luôn như thế với những điều bản thân không muốn.

"Nếu sau này không có em bên cạnh, anh vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn em, hai tuần qua, với anh vẫn tốt, và cuối cùng, em đã có thể nói chuyện với anh như thế này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Santa đã nói, cậu gọi chỉ vì nhớ đến anh, nhưng có vẻ Rikimaru không hề tin điều đó, tình cảm của Santa giờ đây, dường như đã trở thành gánh nặng.

"Anh không hỏi em có ổn không sao?"

"Sẽ chẳng ai chết nếu thiếu đi một người cả, Santa."

"Với anh, chỉ cái chết mới thật sự chết sao?"

Rikimaru không trả lời, cậu biết anh đang bối rối, thế nhưng chính bản thân cậu cũng không thể làm gì khác.

"Riki, anh thật sự muốn chúng mình chia tay sao?"

"Ừm..."

'Ầm'

Tiếng sấm đột ngột kéo đến từ sau lưng Santa, truyền qua điện thoại, làm Rikimaru giật mình ngừng nói.

"Anh vẫn còn giật mình vì tiếng sấm đúng không?"

Nếu anh nói có, liệu rằng em có cơ hội chạy đến bên cạnh, che chở anh như trước kia không?

"Chúng ta xác nhận chia tay nhé."

Rikimaru không nói có, nhưng cũng chẳng hề trả lời Santa. Anh chỉ nghe những điều anh muốn nghe mà thôi.

"Nếu anh muốn."

Santa dùng đầu móng tay đang run rẩy của bản thân, bấm thật chặt vào lòng bày tay, cố phân tán đi cái đau đang co bóp nơi lồng ngực.

"Nhưng em hy vọng anh có thể trả lời em…"

"Hôm nay có mưa không?"

.

#ailime

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top