Tao cho mày chút vía yêu đương (11)

Santa nhìn vào đống giấy note của hai ông bạn cùng phòng dán khắp kí túc xá, ngao ngán lắc đầu. Gì vậy chời ?

1001 câu nói lãng mạn giúp bạn cưa đổ crush ? Những câu nói bày tỏ rằng tôi rất nhớ em ?

''1. Tôi chỉ thỉnh thoảng nhớ đến em. Nhưng điều thỉnh thoảng này thì lại xảy ra thường xuyên

2. Có hai loại người, đó là em và không phải là em.Có hai loại ngày, đó là ngày gặp được em và ngày muốn gặp em.

3. Nói chuyện với người khác về em chính là cách để tôi thể hiện rằng tôi nhớ em đến dường nào.

4. Mây thì ở trên trời, còn em thì ở trong tim tôi.

5. Ngày hôm qua, tôi đã uống quá nhiều và bỗng nhớ đến em. Nhưng hôm nay, khi tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra rằng dường như việc nhớ đến em không liên quan gì đến việc tôi uống quá nhiều.

6. Tôi nhớ em. Đó không chỉ là suy nghĩ mà tôi chợt nghĩ đến mà còn là mong muốn chạy thật nhanh đến gặp em ngay bây giờ.

7. Có rất nhiều loại hạnh phúc, và hạnh phúc của tôi chính là khi nhìn thấy em.

8. Tôi muốn chạy xuyên qua đám đông, và lao đến bên em

9. Tôi muốn ở bên em năm này qua năm khác.

10. Em đến bên tôi còn tốt hơn tất cả những điều tốt đẹp trên đời này.

11. Tất cả những gì em nghĩ là ánh sao rọi xuống dòng nước. Còn đối với tôi ánh sao rọi xuống dòng nước đó chính là em.

12. Làn gió đêm thổi qua bên tai như muốn nói rằng tôi rất nhớ em.

13. Trong mắt tôi không chứa một ai khác, chỉ thấy hình bóng em luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi tôi đến.''

(nguồn : Relexconer dịch )

Nhưng cậu với anh ấy có xa nhau lắm đâu chứ, cho dù đúng là có nhớ thật ...

Đã bao lâu ta không gặp nhau nhỉ ? Santa đếm đếm ngón tay. Dáng hình Riki khắc sâu trong tâm trí của em, đêm nào cũng mơ thấy anh hết, thành ra cứ ngỡ hôm nào chúng ta cũng gặp, thực chất cũng ngót một tuần rồi chưa thấy mặt.

Santa thở dài, lấy tay đỡ trán suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Riki rủ anh ấy chơi bời không. Không phải là cả tuần không liên lạc, vì sau khi trao đổi facebook thì hai người cũng có nhắn tin rồi. Là Riki chủ động. Nghĩ tới lại muốn cười, hi hi, hí hí, há há. Còn gì vui hơn khi crush chủ động bắt chuyện với bạn. Bọn họ vẫn duy trì liên lạc, Santa thỉnh thoảng gửi tới nhà Riki chút bánh, có khi là hoa quả tươi, dặn anh phải chăm sóc mình tốt một chút, xước măng rô là thiếu vitamin trầm trọng rồi. Lãng Di và Ken đã quá quen với tình trạng trong kí túc xá có một tên ngốc tối nào cũng ngoác miệng cười, dúi đầu vào điện thoại cả sáng lẫn tối chỉ sợ lỡ tin nhắn người tình. Hai người lắc đầu nhìn nhau, đối với tình trạng này chỉ biết mắng mấy câu xong nằm bất lực. Còn có thể làm sao ? Ngăn cản bạn mình thoát ế hả? Dù là nửa đêm khi Ken thức dậy đi vệ sinh thấy mặt Santa bị màn hình điện thoại chiếu vào khiến cậu suýt té. Và Lãng Di thực hành về muộn mở cửa bước vào phòng im ắng lại văng vẳng tiếng khúc khích man rợ ! Thì bọn họ cũng không thất đức đi càm ràm một kẻ đang yêu đâu !

Hai người đều muốn ném bạn cùng phòng về nhà anh Riki giùm, đấy yêu nhau đi, hôn nhau đi, cưới nhau đi, giải thoát cho tụi tôi với... Chưa ra trường đã thấy tương lai bước đi trên con đường không trải hoa hồng mà trải cơm cún của lão Santa rồi ! Tất nhiên ngoài mò tò thì cũng rất thắc mắc, rốt cuộc Riki có gì mà làm cái máy hút hoa đào di động này đổ đứ đừ như vậy ? Lãng Di thở dài, rất thương cho phận mình, cuối cùng chỉ còn mỗi cậu còn cô đơn. Haizzzz...

Santa ủ dột nhìn màn hình điện thoại, cắn môi : nên gọi - không nên gọi - nên gọi ... Đang bứt cánh hoa trong tưởng tượng thì chuông reo khiến cậu giật mình, suýt thì chiếc iphone tan nát. Santa nhìn tên Shori chồm hổm mà tổn thương hết sức, tại sao không phải là Riki chứ ?

''Alo Santa, set lịch đi chơi không ? ''

''Chơi ở đâu ? Dịp gì ? '' Thanh niên nằm dài uể oải.

''Công viên giải trí. Người yêu tao muốn đi, tiện rủ mày để cảm ơn đã giúp việc tuần trước '' Shori nháy mắt bên kia di động. Hina liếc hắn, bố khùng, Santa có nhìn thấy đâu chứ !

Cậu chàng úp úp mở mở :

''Ken nói tao biết chuyện của mày rồi, tao bảo cho mày xin vía yêu đương đâu phải nói chơi. Anh mày kéo được Riki vào kèo rồi ''

Santa sáng mắt, đậu xanh quý nhân đây rồi! Nguyệt lão trao dây tơ tận tay tội gì không nhận. Santa miệng cười rộng tới mang tai, nở hoa trong bụng, quên béng mất chuyện thằng nhóc Ken không biết giữ mồm giữ miệng ba loa chuyện tình mình khắp nơi. Santa hí hửng hí hửng. Santa hôn chùn chụt vào chiếc màn hình chính là ảnh Riki đang ngủ. Thời tới, thời tới cản không kịp!

Công viên giải trí - thiên đường của các cặp đôi!

Chú cún có chiếc đuôi lí la lí lắc lăn trên giường kí túc khiến chiếc giường rung rung, cuộn tròn xoay mấy vòng. Ken và Lãng Di nhìn nhau, yêu lẹ rồi chuyển đi giùm nhé bạn tôi ! Cơm cún của bạn chúng tôi chưa ăn đã nghẹn...

***

Trước đó nửa giờ.

Trong phòng Riki, một chú mèo trắng đang chơi đùa với quả cầu phát ra ánh sáng vàng ấm trên giường, xoay qua xoay lại, mân mê đủ kiểu, đầu ngón tay chọc chọc nó, tự hỏi không biết trái cầu này có mọc ra cái đuôi và tai nào hong. Ban đầu được người ta tặng quà, tất nhiên là thích. Riki nghĩ, nhưng mà qua thời gian sự yêu thích chỉ tăng lên chứ không có nhàm chán đi. Là sao nhỉ ? Tần suất anh nghịch món quà này ngày càng nhiều, lắm lúc còn nghĩ hay mang lên công ty ngắm cho thỏa. Thế là anh mang thật, nhưng hai cô bé đồng nghiệp thấy đẹp cứ mượn miết thôi, anh vốn không phải người keo kiệt, cho mấy cô bé vuốt cũng chẳng mất gì, mà thấy hơi hơi không thích nên không mang nữa.

Riki đang ngơ ngẩn thì ông thần Shori gọi đến :

'' Alo~ Riki à, mấy hôm nữa đi công viên giải trí mới mở chơi không ? ''

Con mèo quẫy đuôi ngáp :

''Sao tự dưng rủ đi mấy chỗ đó chơi, Hina em ấy muốn thì 2 người hẹn hò là được rồi '' Cần gì thêm một bóng đèn , anh lại ngáp.

''Cơ mà đi 4 người sẽ được giảm giá vé, Riki anh phải đi nha, nể mặt em mà '' Hina nói với sang '' Còn có Santa nữa đấy, sẽ không buồn chán đâu ''

''Humm ...''

''Riki ơi, anh nói được đi ~ ''

Riki cảm thấy mấy thanh niên 20+ rủ nhau tới nơi đó quá sến sẩm, nhưng cô bé Hina đã ép thế rồi còn làm gì được nữa :

''Ok , tới lúc đó muốn ân ái thì tém tém giùm lão độc thân anh đây đấy ! ''

Tắt máy, Riki còn nhìn chằm chằm vào điện thoại , Santa cũng đến à ? Humm. Ném cục sắt sang một bên, con mèo ôm quả bóng của mình đi ngủ...

***

Hina : Anh thật sự muốn làm Nguyệt lão giăng tơ cho anh Riki với Santa à ?

Shori : Tất nhiên, một ông bạn thân với một ông bạn thân, thân càng thêm thân !

Hina gật gù, cũng phải cũng phải, thoạt nhìn rất đẹp đôi.

***

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cuối cùng thời khắc chúng ta mong đợi cũng tới! Lãng Di và Ken sau khi đổi ba mươi tư bộ quần áo cho cái mắc treo đồ hiệu Santa, mĩ mãn mỗi đứa một chân đá bạn cùng phòng ra khỏi kí túc xá.

Nhân vật phụ của chúng ta ngày hôm nay, Uno Santa đầu đã đổi kiểu tóc, người xịt thêm nước hoa, mặc một bộ đồ trẻ trung tươi tắn hoa lá hẹ bắt chiếc tàu điện quen thuộc đi đón nhân vật phụ thứ hai là quý ngài Chikada Rikimaru. Lí do đón đưa rất đơn giản, muôn thuở các đôi vẫn thường dùng - thuận đường.

Dù trời đông có xanh, gió vẫn lạnh, xe vẫn chạy đều và dàn người tấp nập, như trước kia nó vẫn thế, nhưng hôm nay Santa thấy có gì lạ lắm. Cả đoạn đường người ta cứ ngoái lại nhìn khiến cậu bối rối không thôi, cảm giác thành tiêu điểm mà chẳng biết tại sao làm cậu hơi khó chịu... Đáng ra cậu không nên tin tưởng mắt thẩm mĩ của hai thằng nhóc kia mới phải, không biết đã biến mình thành trò hề với  quả đầu như thế nào đây. Nhưng tên bắn ra khó mà thu lại, cũng chẳng thể về nhà mà xử lí đống keo trên đầu được, mà thế này nhìn như tóc bết.

Riki sống ở chung cư SIS , phòng số 502, dưới sảnh có một cây lộc vừng rất lớn, vào mùa cành lá xanh phất phơ, hoa nở thành chuỗi đỏ rực rụng đầy xung quanh như tấm thảm nhung màu rượu vang. Hiện tại là đầu đông, cây còn một tầng lá xanh chưa tới mức khẳng khiu, người kia đứng đó cúi đầu bấm điện thoại, mặc một chiếc áo caro len xanh lam, quần đen tím sẫm có kẻ sọc và giày thể thao; nắng nhạt chảy dài trên mái tóc và sườn mặt khiến anh trở nên thật yên tĩnh và dịu dàng, trái hẳn với style có phần năng động trên người.

Santa bước chậm lại, người em yêu xinh đẹp như đậu lành vào mùa, một chút đáng yêu, một chút ngọt. Em gọi người kia, giọng vừa khẽ vừa mềm, chỉ sợ mèo trắng giật mình, mà anh chăm chú quá, hình như không để ý . Tới lúc Santa bước tới sát anh, thổi giọng bên tai, anh mới ngơ ngác nhìn quanh, vô tình dẫm trúng chân em mà lảo đảo. Santa tay trái đỡ gọn tấm lưng thanh mảnh mà vững trãi, tay phải xoa mái đầu phủ nắng, giọng trách móc : '' Sao lại bất cẩn thế chứ '' vừa như tán tỉnh, kiểu mắng yêu, khiến trái tim Riki đập chệch một nhịp, có lần 1 sẽ có lần 2, có lần 2 sẽ có lần 3, mấy nhịp còn lại theo vậy cũng chệch nốt, cứ bịch bịch bịch. Riki ôm tim, cái cảm giác này là gì vậy.

Riki bối rối cố đứng thẳng lại, Santa thấy anh hơi ngại ngùng biết ý buông tay ra, nào ngờ anh còn chưa chuẩn bị tốt, giờ thì hay rồi, đi đứng kiểu gì ngã sầm vào ngực em luôn. Santa đầu óc trên mây bỗng dưng bị tấn công bất ngờ, chỗ bị đâm vào đau đớn, tưởng chừng thổ huyết tới nơi. Santa mắt ngập nước suýt rớt ra, nhưng thấy tai của con mèo trắng đỏ lên như nhỏ máu, lại nuốt nước mắt vào, vỗ lưng anh,cười :

''Nhớ em đến vậy à ? ''

Riki im lặng không nói. Santa tiếp :

''Nhớ thì cho anh mượn người ôm thêm một chút ''

''Nói xem anh từng ôm ai như vậy chưa ? ''

''Không phải là mê em rồi đó chứ ? ''

'' Yêu rồi đúng không ? ''

Từng lời từng lời nhấn nhá, rõ ràng mạch lạc thủ thỉ bên tai, chọc mèo muốn độn thổ. Uno Santa! Từ khi nào mà miệng lưỡi em sắc bén vậy hả? Rồi có muốn đi chơi không ?

Riki thẹn quá hóa giận luồn tay vào áo bên trong Santa, nhéo một cái mạnh. Santa '' SHifffffft '' xuýt xoa :

''Đau quá Riki ''

Người kia '' Hừ '' đáng đời! Không đau sao anh véo hở!

Santa nghịch vẫn biết điểm dừng, đẩy anh lên phía trước :

''Mau đi không cặp nhân vật chính chờ lâu sẽ nổi đóa đó anh ''

Cậu giữ khoảng cách vừa đẹp, chếch sang trái, phía sau anh cỡ 30 cm, y hệt lần đầu khi hai người đi mua hoa. Riki đã quen với phía sau mình là khối thân thể to lớn của Santa mà không bị áp lực, tung tăng bay nhảy như thường. Santa hôm nay đẹp lắm, style cũng thay đổi, kiểu tóc cũng đổi, hớt mái lên càng sáng sủa, mắt rạng rỡ như sao. Chiếc áo tôn lên bờ vai vuông Thái Bình Dương rộng lớn, cổ áo hơi xẻ khoe xương quai xanh gợi cảm, chẳng trách người đi đường ngó lại nãy giờ. Riki hơi ngượng một chút, nghĩ có nên đẩy cái máy đào hoa này sang một bên cho thoải mái không, mà người ta bám chặt quá, chẳng biết lấy cớ gì.. kệ !

Anh đâu biết, người ta nhìn có phải mỗi Santa, hai chàng đẹp trai đi cùng nhau, người khác thì không nói, phàm là thiếu nữ con gái thì chắc chắn sẽ ngoái nhìn, lí do thì có đơn giản có phức tạp, vừa bàn tán vừa đỏ mặt hoặc reo lên , hoặc là chị em mình mỗi người một anh, hoặc hai anh là của nhau luôn đi ạ !

Hai người cùng nhau tới quán trước cổng khu vui chơi, cặp nam nữ kia đã ngồi đó ăn uống rồi. Hina đang hút trà sữa liếc ra cửa reo lên :

''Ở bên này, hai người lò dò quá vậy ''

Rõ ràng bọn họ tới đúng giờ mà, do ShoHi tới sớm thôi! Riki cười, vẫn là  không chấp trẻ con.

Santa gọi 2 li cacao nóng, một ít bánh và hoa quả dầm. Riki muốn ăn kem mà em không cho, trời mùa đông lạnh, mà cơ thể Riki cũng thiên hàn. Shori với Hina bên kia ngồi ríu rít như đôi chim sẻ líu líu lo lo, hai người cùng cảm thán, đúng là yêu đương vào khác thật, mặt mũi khí chất bừng sáng lên. 

Trong khi Hina quét vé, thì người yêu ẻm ngồi quét nốt đống đồ ăn trên bàn. Santa và Riki ăn no cơm cún mà không hé miệng nửa câu. Bọn họ chỉ thấy bó tay, vì cả chiếc quán này bàn nào cũng có cặp đôi như vậy hết á, yêu yêu đương đương, quý dị hong tém tém được một chút hở, đây chắc không phải là quán hẹn hò chứ ? Nhưng ở trước khu vui chơi trẻ con mà . Mà xác định không thấy mống bé bi nào trong chiếc quán này hết trơn á ! Có khi Hina cố tình chọn quán tình nhân thật ...

Đôi tình lữ kia quấn qua quấn quít kéo nhau 30 giây bên đông 30 giây bên tây, Santa và Riki cảm giác bản thân đi chơi nhóm bằng thừa quá, tâm linh tương thông chia cặp ra đi riêng vậy. Hina che miệng cười, nếu Shori muốn làm ông tơ, nàng tất nhiên phải là bà nguyệt của ảnh...

***

Hai người lạc trôi giữa dòng người tấp nập trong cái khu vui chơi mới mở, rộng là vậy nhưng người cũng không ít, cổng lại bé thế nhỉ, cuối tuần lại còn giảm giá nên chen chen lấn lấn ở cửa cũng cực ghê! Riki còn đỡ, Santa ở trên cao cứ phải đi đứng cẩn thận vì sợ giẫm trúng nhóc con nào. Cậu một tay nắm chặt cổ tay Riki sợ lạc, tay kia đặt phía trước mở đường che chắn, thôi chắc khỏi chơi trò gì hết, bọn họ cần mấy tán cây thoáng mát hơn.

Riki trông như lần đầu tiên nhìn thấy loài người, mắt nhìn ngơ ngác, tự dưng thấy khó thở, chẳng lẽ lắm người hít thì oxi ít đi hỏ ? Anh được Santa kéo đi trong trạng thái đơ lag, mãi tới lúc hai người đứng được dưới chân tượng nửa người nửa thú ở chỗ đông tây nam bắc nào đó não mới hoạt động trở lại. 

Anh vỗ vỗ ngực, cảm thán :

'' Loài người ghê gớm thật '' 

Khiến Santa bật cười. Riki đang nói cái gì lạ lùng vậy.

Hai người đi dạo lòng vòng chỗ công viên nước, cảm thấy thơ thẩn như này cũng tốt, nhìn chỗ máy trò chơi la hét khiếp đảm và một dãy xếp hàng dài làm Santa có phần dè chừng. 

Hai người anh một câu em một câu trò chuyện, gặp một nhóc con đang trừng trừng nhìn vào quả bóng bay bị mắc trên cây cao . Mẹ của nhóc với không tới, Santa liền kiễng chân với hộ. Nhưng quả bóng chưa xuống thì đã nổ cái bùm. Nhóc con khóc òa, mẹ dỗ cũng không nín. Riki đang bối rồi thì thấy chàng trai đằng sau mình tiến lên.

Santa trước mặt đứa trẻ hô biến một chú bồ câu bay ra từ cánh áo, sải cánh lượn trên bầu trời xanh quang đãng. Cậu nhóc nước mắt chưa khô nhưng đã ngưng khóc, cười tươi rói .

Riki ngẩn ngơ, ồ, Santa biết làm ảo thuật hả, anh kéo áo em, mắt to tròn long lanh :

''Santa không sợ chim chóc à ? ''

Em cười hì hì :

''Làm sao mà em sợ mấy thứ trắng trẻo xinh đẹp được chứ ! ''

Riki nghĩ tới vẻ mặt của Santa khi anh nhắc tới côn trùng lúc trước, rõ ràng đen sì sì mà. Mấy con vật nhỏ bé đó cũng đáng yêu lắm. Anh giật giật cánh áo Santa . Ủa hong có gì hết ! Anh gần như lột nửa cái áo của em ra. Ể , cũng hong thấy gì hết. Rốt cuộc em ấy giấu bồ câu ở đâu chứ.

Santa hưởng thụ bàn tay bé nhỏ đang hết sức tự nhiên sờ soạng mình, mi mắt cong cong chiều chuộng vô đối. Cho tới khi Riki chán chê mê mỏi định rút tay lại thì mới nhanh lẹ tóm cổ tay anh ngả ngớn :

''Riki chọc trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, anh có nên chịu trách nghiệm với em không ? ''

Riki ngơ ngác, ngọ ngoạy lỗ tai, anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Chàng trai ngước mắt lên đối diện với ánh mắt tràn tình của người kia nhìn mình chằm chằm, trái tim lỡ mất một nhịp, tốc độ đập như tiếng vó ngựa chạy cứ thình thịch. Riki nghĩ tới hành động ban nãy của mình, đúng là có giống lưu manh thật, nạn nhân rõ ràng là Santa mà nhưng chẳng hiểu sao anh có cảm giác ẻm còn lưu manh hơn cả anh vậy.

''Anh cũng biết làm ảo thuật đó Santa ''

Hỏ ? Santa cười thầm, ngay cả đánh trống lảng cũng ngây thơ như vậy, đáng yêu quá !

''Thế anh biến ra động vật cho em xem ''

Riki tự hào xòe từ lòng bàn tay ra một con sâu béo mập xanh biếc, xanh như màu da của Santa hiện tại vậy, còn ngọ nguậy ngọ nguậy. Santa tí thì thét lên, vội vàng đập trúng cánh tay của Riki cho con sâu rớt xuống đất, ôm nửa người Riki ... chạy !

Riki chẳng hiểu mô tê ruột sáo gì hết trơn, tự dưng bị kéo đi chạy gần 50m thở hổn hển. Santa thuận khí cho anh, Riki thắc mắc nhìn ẻm :

''Em bị sao thế ? ''

Santa vẫn chưa hoàn hồn, Riki nhìn chàng trai to xác , tủm tỉm :

''Em sợ sâu à ? '' Riki cười nghịch ngợm :

''Không sao đâu, chúng đáng yêu lắm '' Nói rồi lấy từ cổ tay áo ra 2,3 chiếc sâu múp míp no tròn '' Thấy chưa, xanh xanh như ngọc ấy ''

Santa nhìn thấy búp măng trắng nõn của Riki e ấp hai con côn trùng mắt cay cay, dùng dũng cảm 20 năm líu ríu :

''Riki, chúng ta, chúng ta cho nó về với thiên nhiên đi, để lâu sẽ chết đấy ''

Anh gật đầu, ánh mắt quyến luyến chậm rề rề đưa các bé về bãi cỏ, miệng còn liên thanh hỏi Santa '' Đáng yêu đúng không ? Mê rồi đúng không ? '' làm Santa chỉ biết gật gù. Ờ, anh dễ thương nhất!

Cậu dẫn anh tới bồn rửa tay gần đó, nắm măng cụt kì cọ sạch sẽ, vừa cọ vừa dặn như dặn trẻ con:

''Không được tùy ý chơi mấy con côn trùng biết chưa ? Có rất rất là nhiều vi khuẩn có hại ''

Riki ỡm ờ ừ cái cho em vui. Sau đó mắt sáng rực liếc lên chỗ trò chơi nhìn là đã thấy kích thích, nhưng thấy chỗ đó loài người chen chúc lại thôi. Mà mất công đặt vé rồi cũng muốn nghịch gì đó, vì thế anh chọn cái rạp chiếu phim. Đi khu vui chơi, nơi ít người nhất chắc chắn là cái rạp chiếu phim. Vì người ta hướng tới mấy trò đau tim nổi bật là nhiều, 2 tiếng ngồi ê mông nhìn màn hình làm sao sánh được sự tung tăng đi thử thách của mấy đứa nhỏ. Nên lúc hai người dẫn nhau vào rạp, nơi này rộng rãi mà ít hơi người, lại tối tăm, mới mở cũng sạch sẽ êm ái, nhưng lạnh lẽo sao á! Santa nghĩ thầm. Mà Riki nhìn thấy rất thích hợp, thích hợp xem phim kinh dị, nên mạnh dạn đặt một bộ kinh dị Thái Lan. 

Bỏng ngô có, kính 3D có, crush cũng có rồi, mà Santa vẫn xanh mặt. Em vốn sợ hãi mấy thứ kinh dị mà. May mà trong cái rủi có cái may, rạp chiếu rộng mà vắng, quanh quẩn có mỗi vài mống tình nhân ngồi kề nhau, em với Riki ngồi hàng ghế thứ 2, cảm giác cả thế giới chỉ còn hai người họ thôi vậy. Vì thế Santa dồn hết sự chú ý của mình vào con người bên cạnh, cố gắng bỏ qua chiếc màn hình ngay trước mắt kia. Khu vui chơi toàn trẻ nhỏ sao còn chiếu mấy bộ như vậy chứ ? Em nghĩ thì nghĩ vậy mà cũng chẳng quan tâm lắm, nhìn người bên cạnh xem tới đoạn cao trào thì ồ lên phấn khích, còn Santa thấy thì đau khổ nép chặt vào người anh. Riki cười khúc khích vì chú cún to xác mà nhát gan, anh càng cười thì cậu ôm càng chặt, ghế ở đây cũng không có tai, Santa cơ hội dính sát rạt anh, tim đập thình thịch. Trong không gian rỗng như vậy âm thanh nhỏ cũng vang lên nghe rõ mồn một. Ngoài tiếng reo khẽ của các cô gái và tiếng bạn trai an ủi người yêu, Riki còn cảm nhận được nhịp đập của Santa rất rõ ràng. Mùi hương của cậu quanh quẩn bên gáy anh như có như không, Santa dùng nước hoa hả ? Bình thường toàn ngửi thấy hương xả vải thanh mát, nước hoa có hơi ngọt.

Hai người đàn ông ở rạp chiếu phim ôm ôm ấp ấp, đùa một chút thì vui, đu bám riết mãi là thấy không bình thường rồi. Thật ra Riki cũng muốn nhân cơ hội này âm thầm xác nhận xem tình cảm của mình dành cho Santa ở mức độ nào, là cái thứ gì, vì dạo gần đây mỗi tối đều nghĩ tới người này đến mức không ngủ được.

Em ấy không biết là vô tình hay hữu ý đặc biệt để ý tới anh, giác quan của Riki nhạy cảm hơn bình thường, mà dù chỉ ở mức độ bình thường thì cũng không khó để nhận ra. Nhưng anh vẫn cần xác thực rõ ràng hơn một chút, Santa đối xử với anh như vậy, hay ai cũng vậy ? Nếu chỉ với anh, thì em ấy có phải là thích anh không ?

Trong lòng anh lờ mờ nhận ra đáp án rồi, khi mà nhóc con này hôm nay như có như không trêu chọc mình, có phần xúc động hơn bình thường :

''Anh đã từng ôm ai như vậy chưa ? ''

'' Không phải mê em rồi chứ ? ''

''Yêu rồi đúng không ? ''

Nghe như đùa, lại nghe như tán tỉnh. Nhưng nó khắc sâu trong đầu Riki không chui ra được, khiến anh phải suy ngẫm lời em nói. Có khi mình thích ẻm thật ! Thích rồi là phải theo đuổi, hẹn hò các thứ đúng không nhỉ? Riki lơ đãng chẳng nhìn film nữa mà nhìn chỏm tóc của người đang rúc vào người mình. Vậy đây là tình đầu của mình à ? Em trai sáng lạn rạng ngời có không biết bao nhiêu là ong bướm. Sao mình lại xu như vậy cơ chứ ? 

Anh bất giác thở dài làm Santa ngước mắt lên hỏi :

''Riki, film không hay à ? ''

''Vậy Santa thấy có hay hay không ? ''

Em có xem đâu mà biết, nghĩ thế nhưng Santa cũng nản lắm với cái ghế này rồi, đáp :

''Không ạ ''

Riki tiêu sái khua tay : 

''Vậy đi, chúng ta chơi cái khác ''

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top