Qua đêm (5)
Riki ngã huỵch xuống sopha, kéo tay áo nhìn đồng hồ, bây giờ là 12h hơn. U là chời động lực nào giúp mình lăng xăng ngoài đường lâu vầy nè. Bây giờ cảm giác mệt quá đi, dù sao anh mới chỉ vừa khỏi bệnh thôi, giọng còn nghèn nghẹt đây này. Riki muốn nằm lăn ra ngủ ngay lập tức, nhưng một người yêu thích sạch sẽ như anh vẫn phải tắm cái đã. Một chú mèo lười lết xác ôm đồ vào nhà tắm, lần này ngoan ngoãn xả nước nóng ngâm bồn, mùi hương của bọt tắm dịu nhẹ, nước ấm áp làm mèo ta thả lỏng toàn thân, nhắm mắt hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, bật bản nhạc nhẹ nhàng, làn nước dịu dàng lưu thông từng mạch máu ban nãy hơi căm lạnh. Uhm, năm nay có lẽ đông về sớm, à dù sao cũng cuối thu rồi. Mùa thu làm anh nhớ tới năm ấy gặp người kia cũng vào một ngày lá vàng rụng thành chiếc thảm ở công viên Beika, gặp gỡ và cùng nhau trải qua gần 1 tháng thơ ấu đong đầy niềm vui, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, dù rằng bản thân Riki nghĩ không đến mức ấy, chỉ là vô tình thoáng qua đời nhau, nhưng mỗi lần nghĩ tới nó trái tym đều như được bọc trong vài lớp mây mật, rất chữa lành, rất ngọt ngào, cho anh cảm giác mình quan trọng và có ý nghĩa với một ai đó, may mắn biết bao... may mắn biết bao...
Santa rất giống cậu ấy. Từ vẻ bề ngoài, cho tới cảm giác. Chàng trai này đối xử không tệ với anh, là thứ mà tử tế hơn cả tử tế ấy... như... quan tâm chẳng hạn ? Hoặc để ý ? Nhưng đó là điều mà anh có làm ngược lại với cậu ấy, mà cảm giác không giống, anh là do thấy cậu ấy là người đó, còn Santa tự nhận chưa từng gặp anh. Hừm, sao nó cứ là lạ, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, không sai, mơ hồ, vì Riki trôi dạt trong mộng đẹp rồi. Ngủ quên đó chời ơi =.= !
Lúc anh tỉnh lại thì nước cũng đã cóng, vội vàng xả lau khô người và khoác vội chiếc áo tắm, Riki bọc mình vào tấm chăn rộng lớn chui trong đó ngủ tiếp. Chính ra con mèo này mới dậy tầm 3,4 tiếng trước thôi đó, chứng tỏ người bệnh đúng là dễ mệt dễ ngủ thật ! Nhưng mà có ngủ thì cũng nhớ đặt báo thức cho tối nay, không người ta đến mà cửa chẳng mở thì bất lịch sự quá !
Ở một căn phòng thuê phía xa xa , Santa cũng nằm oài xuống giường, cả người lâng lâng như trên mây. Cậu vắt tay lên trán, cánh tay che mất nửa khuôn mặt, lòng cứ ngẩn ngơ nhớ về ngày hôm nay, khuôn miệng cười mãi cười hoài không dừng lại được. Trông thật ngốc nghếch quá cơ! Hớ hớ! Mình và anh bé quá là có duyên. Hôm trước gặp đã thấy thích, hôm nay còn thích nhiều nhiều nữa ! Riki như cục lông xù bỗng dưng lăn tới trước mặt cậu chọc chọc bảo ôm đi ôm bé đi nào, và Santa muốn xoa xoa cục đáng yêu ấy, khom người bao chặt bé vào người, dụi dụi nè, đi đâu cũng mang theo, chỉ muốn bên anh mãi thôi.
Nghĩ tới đây thì chàng trai của chúng ta đã ngớ ra có gì đó sai sai rồi, Rikimaru toàn thân đều là ma lực cuốn hút khiến em không tự chủ đến gần anh ấy. Ờ thì em thừa nhận anh mèo này là gu của em đó. Ờ thì một hai ba bốn em thừa nhận tiếng sét ái tình trong đêm mưa ấy đánh trúng em rồi. Ờ thì em thừa nhận mình tương tư người ta mất rồi. Bỏ má em - Uno Santa năm nay 21 tuổi quê ở Nagoya nhà có ba mẹ và hai chị em gái lần đầu tiên yêu đương, hứa sẽ yêu thương anh đến già. Santa ôm hai má nóng ran, lỗ tai sắp xì khói tới nơi, cảm thấy biết yêu là điều hạnh phúc nhất trần đời. Em lăn như cún trên giường mấy vòng liền, sau lưng như sắp mọc ra một chiếc đuôi vẫy vẫy đến nhìn không rõ hình dạng, làm chăn mềm nhăn nhúm xộc xệch hết cả. Bình thường Santa là người ưa gọn gàng và sạch sẽ tới nỗi hơi cứng nhắc, bỗng dưng hôm nay lại thấy chiếc giường lộn xộn của mình mới nghệ thuật làm sao! Đáng ra phải giống trong mọi cuốn tiểu thuyết, rằng khi nhân vật chính rung động sẽ có nắng vàng và lung linh hoa nở, chim hót oanh oanh, tiếc lắm vì phòng trọ của Santa không có những thứ đó, nhưng hoa nở trong tim em đã làm Santa tràn đầy sức sống rồi!
Nhóc con tí tởn lục tủ đồ của mình. Style của Santa ưa là vintage, có khi hơi hướng Hongkong, đa số tối giản, trang nhã, lịch sự thoải mái. Khác với thanh thiếu niên trẻ thích điên cuồng full color xanh đỏ tím vàng, em thiên về giữ cốt tinh tế và nội hàm hơn. Cậu chàng lựa qua lựa lại nhắm được một chiếc áo phông dài tay cổ khoét chữ V màu vàng nhạt, một chiếc quần dài trơn màu ố cà phê, trong đầu vô thức nghĩ luôn là phải phối với giày nào tất nào với mũ nào, thỏa mãn treo lại, xếp gọn các thứ rồi nhảy vào nhà tắm hát ngân nga cả tiếng đồng hồ mới ra. May quá hôm nay hàng xóm không ở nhà, nếu mà dì ấy mà nghe thấy thì lại kí đầu gõ mõ luyên thuyên mấy giờ cho xem. Sau khi thấy mình đủ thơm tho ngát hương, em mặc chiếc áo ngủ lâm mộng ngay lập tức với mong muốn gặp được người thương trong mơ. Tất nhiên là cũng đặt báo thức đàng hoàng, người trong mộng có chân thật đến mấy cũng sao bằng cục mèo ngoài đời thật, nếu tới trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt với anh bé mất!
Dự báo thời tiết : trời nhiều mây, nhiệt độ từ 18 - 25 , không khí lạnh bắt đầu tràn về sớm hơn mọi năm, chiều tối và tối có mưa ẩm ướt .
Nhưng Riki hôm nay không định ra ngoài, anh là ở nhà đón người tới chơi. Đáng ra 4 giờ chiều anh sẽ ngủ dậy và chuẩn bị tới 5 giờ chiều đón lễ với người ta. Nhưng hơn 3 giờ một xíu đã bị tiếng chuông đánh thức rồi. Là hàng chuyển phát 3, 4 hộp liền. Momo gửi cho một hộp bánh đào, Hina với Shori tặng giỏ kẹo lớn, AK chuyển cho mấy hũ trà nhãn hiệu Trung. . . AK à, cậu bạn thủa thiếu nhi duy nhất Riki vẫn còn giữ được liên lạc, dù nhóc sang Mĩ từ nhỏ, xong lại về Trung theo đuổi nghệ thuật, hiện tại sang Mĩ học quản lí công ty giúp ba mẹ tới giờ cũng hai năm rồi, lần trước nói chuyện hình như Akira bảo có kế hoạch trở lại Nhật, không biết bao lâu nhỉ? Tới lúc đó nhóc này chắc chắn đòi mình đến đón, tốt nhất là báo trước vài hôm để anh còn sắp xếp công việc. Riki ôm quà bánh vào nhà, mấy đứa này ngoan quá, không biết lễ mình gửi đã nhận chưa nè ! Bọn họ đều biết Riki đơn độc một mình không người thân, cho nên mỗi dịp như vậy đều gửi quà cho anh, thật sự rất ấm áp.
*
*
*
Santa dậy sớm như so với báo thức, em dạo siêu thị mua thêm ít đồ ăn, dự rằng tối nay sẽ nấu cho anh mèo. Bữa đầu tiên để khảo sát khẩu vị Riki, chọn 4,5 món đa dạng từ thịt, cá, rau củ, canh và chua cay mặn ngọt. Sáng nay nhìn qua thì anh ấy có lẽ thích đồ cay, với lại thích kẹo thì vị cũng thiên ngọt. Mà em không giỏi cách nấu mấy món đó, nếu chỉ như bình thường mà cho thêm ớt thì không đủ chinh phục dạ dày của người ta. Sau khi nghe qua gợi ý bạn của chị gái là đầu bếp trong chính nhà hàng của chị, thì Santa quyết định thử làm món Hồng Thiêu Ngư - cá sốt Trung Hoa. Nhìn giấy note dài ngoằng làm em cảm thán phức tạp thật đấy, nhưng cái này nấu thành công rất có cảm giác gia đình. Santa yêu thích nấu nướng, cũng có thiên phú ở mảng này, không thành vấn đề. Mà cá sốt phải ăn nóng mới ngon, mà làm việc trong bếp crush độ thơm đảm bảo +100 %. Vì thế Santa gọi điện thoại cho Riki, thực chất em cũng run lắm, sâu thẳm có hơi mong chờ :
'' Anh Riki, em mang đồ xuống nhà anh nấu ăn nhé . Được không ? ''
Santa làm anh hơi ngạc nhiên đấy. Cậu bé này còn biết nấu ăn. Có lẽ mọi năm đón lễ cùng gia đình em ấy cũng hay làm vậy, Riki cũng muốn thử ăn nhà một lần. Anh không phải tuýt người chuộng vào bếp, tay chân lóng ngóng mà còn lười dọn rửa nữa. Đồ ăn của Nhật bán phong phú đủ kiểu, vì nghĩ cho sức khỏe mà anh thường chọn mua những phần cơm tại gia bán ở quán. Ngon lắm á không biết nấu ở nhà có thế không ?
''Được Santa, mà nhà anh bếp nó tan hoang lắm '' Riki vô thức gãi đầu .
'' Không sao ạ, lát em mang đồ xuống liền, Riki không phiền nếu em đến sớm hơn hẹn chứ ?''
'' Ừhm, em cứ tới đi ''
Chốc lát mà mèo ta đã nghe thấy tiếng chuông cửa rồi, luống cuống chạy ra, lúc cầm vào tay nắm cửa, không hiểu tại sao lại hồi hộp như thế. Riki hold lại con tim. Cũng chẳng phải lần đầu tiên có người bước vào nhà ăn tiệc tùng nấu nướng, Shori, Hina, Rino, Akira Lưu Chương , Momo ... đều đã từng vào. Nhưng lần này có hơi khác, Santa anh mới gặp có mấy lần, buổi tối nay chỉ có hai người mà thôi.
Riki hít sâu một hơi, cười :
''Mời em vào nhà ''
Santa thong dong xỏ đôi xép lông xù xám xám mà anh bé chuẩn bị, cười tươi rói :
'' Chiều tốt lành Riki, ngoài kia gió lớn quá ''
Em nhìn anh bé mặc trang phục thoải mái ở nhà, một chiếc quần ống rộng và áo phông dài cổ tròn có cách điệu đơn giản. Nhìn thôi đã thấy thả lỏng ruột gan em, mềm.
Mà anh nhìn cậu thân cao m8, chân dài vai rộng quả nhiên bận gì cũng đẹp hết, cười làm người ta vô thức có cảm giác an tâm, nếu style của cậu mà chuộng cool ngầu thì khác, lập tức nhìn ra vẻ phong trần bụi đời luôn ấy, kiểu như lão đại yakuza trong mấy bộ phim, não Riki bật ra mấy chữ : móc treo di động !
Santa bước vào nhà, mùi hương dễ chịu thật đó.
Riki pha cho Santa một ly trà nóng. Em thường nghĩ uống trà là thú vui của người có tuổi thôi, nên ít khi tiếp xúc, không ngờ anh bé hơn mình 2,3 tuổi mà lại có sở thích này. Santa nhẹ nhàng thở ra một hơi, ấm người hẳn.
Riki giúp em ấy xách đống đồ vào bếp, trước khi Santa tới đây anh đã tự thổi mấy lớp bụi rồi ó , ẻm mang nhiều thứ ghê ha ?! Cả ngày hôm nay toàn thấy cầm, xách, khoác, kéo, mang ... đúng là đủ vất vả, rõ ràng là ngày nghỉ mà mình làm tội người ta ghê. Cơ mà có xót thì anh cũng không thể giúp em nấu ăn được đâu, vì tay anh mà đụng tới là hai ta chết đói luôn ấy !
Bản thiếu gia tận lực rồi ! Công tử xin hãy tự lực cánh sinh!
Kết quả thì ra là Riki đã coi thường tài nghệ của người ta. Vốn là muốn giúp vui một tẹo mà Santa thấy anh cầm dao thì sợ anh đứt tay, miễn cưỡng nhờ anh rửa rau mà sợ rau nát. Cuối cùng một thân Riki tự cho là vô dụng nằm ườn trên ghế sopha xem clip nhảy của vũ công trên Youtube. Nhưng ... anh không tập trung được lâu... Hương thơm từ bếp lan tỏa khắp phòng làm dạ dày anh vô thức co bóp, lại co bóp, vẫn co bóp... Riki lần đầu tiên cảm nhận được biết nấu ăn tốt tới nhường nào. Bây giờ mà anh vào ngó em ấy có phiền lắm không nhỉ ? Không biết sắp xong chưa ? Có cần anh giúp gì hong ? Muốn xem quá! Mà lại gây rắc rối cho người ta thì dở!
Một cái đầu bông xù ló ra khỏi sopha, sau đó là hai con mắt to tròn lúng liếng, như mèo con muốn ăn vụng. Santa mặc tạp dề đen, tay áo xắn cao đang cắt hoa quả, bên cạnh là hai chiếc nồi sôi ùng ục. Qủa nhiên lúc đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung nhất, nấu ăn mà vẫn có sức hút như thế, khác một trời một vực với anh.
Santa nhạy cảm biết có một ánh mắt đang nhìn mình, em quay ra thì người ta giống như có tật giật mình mà goắt đi rồi.
Ri - không hiểu sao tim đập lẹ - ki đang thẫn thờ thì một cái bóng to lớn chắn mất ánh sáng của anh. Santa cúi người đặt trước mặt anh bé chút salad nhẹ và cam cắt sẵn, mỉm cười rời đi:
'' Riki dùng trước đi nhé, nhớ ăn nhiều trái cây một chút, tốt cho sức khỏe, chống xước măng rô ''
'' A . Cảm ơn Santa ''
Ẻm chắc chắn có thấy ! Thật ra mình cũng không có đói lắm đâu .Đầu thì nghĩ vậy mà măng cụt đã cầm dĩa thong thả ngốn hết nửa đĩa rồi nè. Lúc Riki nghĩ xong thì cũng à lúc anh ăn xong món lót dạ.
Santa tính toán chuẩn xác thời gian dọn bữa tối lên bàn bếp, Riki nghe thấy tiếng lách cách thì vào phụ liền. Trình độ nấu ăn của em ấy chắc chắn đủ tiêu chuẩn nhà hàng, không chỉ hương vị có nét thơm ngon riêng biệt và màu sắc và trang trí cũng rất bắt mắt. Hai người vỗ tay : '' Mời mọi người dùng bữa nha ~''
Canh rau củ ngọt thanh, măng xào nấm với thịt bò, hồng thiêu ngư , còn có salad ban nãy, Riki đều đảo đũa qua mấy lần, Santa cười thầm, con mèo này dễ chăm quá.
Anh thổi qua đũa cá nghi ngút, đưa vào miệng hơi nóng làm lưỡi tê rần, Riki hít hà lấy tay phẩy phẩy. Em rất hài lòng với hành động này, tự nhiên như vậy làm khoảng cách giữa hai người được co lại gần một chút. Vì bình thường Riki nói chuyện vẫn còn khá nguyên tắc. Santa cảm thấy bữa ăn này quá đáng giá luôn.
'' Santa nấu ăn ngon thật đấy '' Con mèo vừa múc canh vừa cảm thán.
'' Cả đời anh chưa chắc làm được như vậy đâu. Sau này người yêu em hẳn là hạnh phúc lắm '' Riki uống một ngụm, bụng dạ ấm áp, lâng lâng như trên mây .
'' Thật không anh? ''
'' Tất nhiên rồi, of couse ! '' Anh giương tặng cậu hai ngón tay cái, vẻ mặt chân thành hận không thể tặng em hai ngón chân cái luôn ấy.
'' Nhà Santa mở quán ăn đúng không ? ''
''Không phải, nhưng mẹ em giỏi trong khoản này lắm, em cũng thích tự mình làm ra những món ngon nên học nấu nướng từ nhỏ đấy ''
''Ồ OOOOOO' '
''Riki có đặc biệt thích ăn gì không ?''
'' Lẩu đó em. Lẩu cay. Nhất là mấy nguyên liệu cay tới từ Trung giống gói lẩu Trùng Khánh hay cay Tứ Xuyên. Anh có người bạn gốc Trung trước làm cho ăn thử, thật sự quá ngon ''
Đúng là rất thích, vì mắt anh long lanh lấp lánh thế kia cơ mà, nhưng Santa không ăn được cay, muốn ăn cùng anh chỉ có thể dùng nồi lẩu uyên ương. Oke, đã note lại trong trí nhớ!
''Ngoài ra thì có châu chấu, bò cạp, nhộng, đuông dừa ...''
Nghe tới đây là mặt Santa tái xanh rồi. Riki vẫn luôn nhìn em, thấy chú cún to xác da chuyển trắng chuyển xanh như tắc kè hoa thì bật cười, thiếu niên này không phải sợ côn trùng chứ?! Không nên dọa người ta làm gì.
Muộn rồi. Santa đã bị dọa rồi! Sao cục bông mềm mại xinh đẹp dễ thương của mình lại thích mấy thứ đáng sợ như thế chứ. Không có cơ sở, chẳng lẽ anh bé chọc mình, nhưng người ta không có lí do gì để nói dối cả, huhu. Tạm thời note lại, trong phương diện ăn uống, hai người như hai thái cực trái ngược. Không sao, em vẫn nấu, anh vẫn thích ăn là được rồi TT.TT .
Cho tới khi hai người ăn xong, Riki ôm bụng cười thỏa mãn mắt híp cả lại, Santa thấy bé mèo nhà mình sắp biến hình thành chú heo hồng đến nơi. Nhưng bé heo này rất ngoan, ăn xong không để Santa đụng tay cất dọn mà đẩy em ngã vào sopha, dúi vào tay em chiếc remote rồi chuồn vào bếp rửa nồi niêu xoong chảo. Santa nhìn là biết con người ta không quen làm việc, cầm bát hơi lóng ngóng nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đổ vỡ, uhm, không vỡ, không đứt tay, không chảy máu, giúp em an tâm phần nào.
*
*
*
Trăng chưa mọc, Riki thấy buồn chán mang bản thiết kế ra mần với Santa, anh pha cho hai người một ấm trà tiêu thực. Ngoại trừ cái suy nghĩ lạ lùng ngày nghỉ sao lại đâm đầu vào công việc làm gì chời '' thì lần này mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Không biết có phải do Riki nhìn Santa thấy thiện cảm hơn hẳn, tâm trạng ổn định rồi nên tự nhiên thấy ý kiến hai bên không bất đồng gay gắt như trước nữa. Dưới ánh đèn vàng, 5 đóa uất kim hương càng xinh đẹp hơn hẳn, mà đường nét khuôn mặt người bên cạnh cũng nhu hòa, quyến rũ hơn. Rõ ràng tối nay không có uống rượu, mà Santa cảm tưởng bản thân đang quay cuồng trong cơn say tình.
'' Riki đã yêu đương bao giờ chưa nhỉ ?''
Câu hỏi làm anh hơi bối rối, không phải vì nó nhạy cảm hay gì, mà là Santa quay xe gắt quá. Chính em cũng biết lời này là do mình buột miệng nói ra, xét về phương diện nào đó thì có hơi quá phận. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, hơn nữa điều này rất quan trọng với em đó. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Santa chiếu thẳng vào mình, chẳng hiểu sao Riki cũng căng thẳng và trịnh trọng hơn hẳn :
'' Trước đây chưa từng, hiện tại cũng chưa luôn ''
''Anh Riki có định yêu đương không ? Hiện tại ấy, anh tính cách tốt, ngoại hình đẹp, công việc ổn định. Hẳn là nhiều người theo lắm ! ''
'' Uhm, chắc cũng có đó, có lẽ chưa gặp đúng người, duyên tùy thời mà tới thôi, độc thân tốt lắm Santa . Mà em đẹp trai vậy chắc nhiều bạn thích đúng không ? '' Chưa kể còn đi học, tình yêu chíp bông học đường các thứ, mộng mơ đồ.
Santa cười rạng rỡ. Anh ấy vừa khen mình đẹp trai kìa. Anh còn độc thân, em còn cơ hội.
'' Cũng tạm ạ ''
Em muốn anh là tình đầu của em, vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, giống như bếp sưởi trong phòng giữa mùa đông Paris , gió thổi qua làm những dải hoa tulip rung động ở Hà Lan , và mùa xuân của Nhật khi cánh anh đào rụng thành thảm mềm rực rỡ khắp con phố... Chúng ta tay nắm tay cùng ngắm nhìn vẻ mĩ miều của thế gian...
***
'' Em có muốn đi tham quan nhà anh không ? '' Riki gấp bản vẽ lại. ''Cùng ngắm trăng nữa nhé ?''
'' Vâng ''
Hai đôi bàn chân dạo khắp ngóc ngách căn nhà. Riki sống trong chung cư, tầng thấp thôi , nấc thứ 8 thang máy. Thiết kế đơn giản, màu xám, đen, trắng chủ đạo. Một phòng bếp nhỏ, phòng khách, hai phòng ngủ có sẵn nhà vệ sinh, 1 cho khách, 1 của Riki. Nhưng hầu như không có người dùng phòng ngủ bên cạnh ấy, mà anh cũng mới thuê căn này gần năm thôi. Tầng không cao, nhưng gió trời và nắng vẫn đầy đủ. Anh dẫn em ấy mở cửa ban công, định kê chiếc bàn đọc sách ra ngắm trăng, nào ngờ gió lạnh ùa về làm Riki hắt hơi, mũi ươn ướt, lại mưa rồi. Tiếc quá, thiên nhiên vốn thất thường, trách sao được, con người cũng nào có ổn định. Thua keo này ta bày keo khác. Anh quay đầu lại, bỗng thấy bóng đen cao lớn bao trùm mình, kéo anh lại, mau lẹ đóng cửa, bầu không khí ấm hơn nhiều, trong đây với ngoài kia như hai thế giới vậy. Anh vẫn chưa quen tiếp xúc gần thế này, đau tim quá đi mất, suýt nhập vai thiếu gia bị thích khách bắt cóc trong phim cổ rồi. Santa chạm qua chóp mũi ửng lạnh của anh, ra gió sẽ ốm nặng cho xem, cục mèo này vẫn nên chăm kĩ một chút mới yên lòng.
''Mưa mau hạt quá. Tối nay Santa ngủ ở đây nhé, anh sẽ dọn giường cho em' ' Dù ẻm có khỏe mạnh bự chảng nhưng cứ dầm mưa dãi nắng cũng bệnh thôi, trời cũng tối mịt mờ rồi, không nên bắt tội người ta đi đi lại lại.
Santa thụ sủng nhược kinh, mọi chuyện tiến triển nhanh quá làm em hold không nổi, lần đầu tiên Santa phản ứng chậm chạp. Riki tưởng cậu nhóc không muốn, phẩy tay :
''Nếu em không thích .... ''
''Thích !'' Santa nắm lấy cái tay đang vẫy của anh, mắt cún hớn hở '' Thích mà . Em vừa sợ mưa vừa sợ sấm lắm ý ''
Thế ai là người hôm đó đội mưa chạy đi ném chiếc dù cuối cùng cho anh ?! Riki cười, đúng là một chàng trai tử tế. Riki tóm ngược lại cánh tay Santa :
'' Đi, anh dẫn em cắt bánh trung thu, xuống sopha xem phim ''
***
Một ấm trà ( ngày hôm nay số lần Santa uống trà chắc bằng cả năm cộng lại quá ), một lô bánh ( và kẹo ) , một hộp giấy , hai tấm chăn mỏng, trước mặt là tv màn hình sắc nét. Đáng ra có thể diễn một vở buổi tối lãng mạn của tôi và crush dễ thương ấm áp. Nhưng đời không như mơ, Riki có đam mê mãnh liệt với phim kinh dị =.= . Mà Santa , chính là ngược lại với anh một cách vô cùng hoàn mĩ.
Trong khi mèo con ngước mắt nhìn thật kĩ những cảnh dọa người xem kinh hồn bạt vía, vừa nhận xét về kĩ thuật và cốt truyện, thì chú cún to xác co rúm vào chiếc chăn mỏng, bánh mới cắn được một miếng, mắt không nỡ nhìn thẳng. Tuy vậy, tình hình vẫn không được khả quan cho lắm, vì mắt không nhìn nhưng tai vẫn nghe thấy, dù âm thanh ghê rợn đó là hiệu ứng hay thật thì em đều run cầm cập. Riki đang ngồi tự dưng va trúng một thân nóng ấm, hoạt động như một chiếc máy rung cao cấp. Lúc nhân vật chính hét lên, Santa theo phản xạ không kìm được cũng hét lên, Riki lấy tay bịt tai tránh sự công kích bên cạnh thì Santa lấy cái chăn trùm kín cả người Riki kéo về phía mình.
Riki : ''...''
Santa : '' ...''
Riki : '' Ơ ? ~!''
Santa : ''Hức ?! ''
Trong bóng tối mờ ảo, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Riki long lanh linh động sáng như triệu triệu vì sao ngày mà trời ít mây nhất, làm trái tim em hẫng một nhịp lại hẫng một nhịp, linh hồn như phiêu theo vào ánh mắt ấy, dẫn em vào thế giới cổ tích thần tiên. Mà Riki, chỉ thấy ánh nhìn Santa dành cho mình, tràn ngập yêu thương và dịu dàng. Cơ mà ....
'' Há há há haahaaaa '' Riki cười chảy cả nước mắt, một bộ ôm bụng cười sảng đêm khỏi tỉnh, vô cùng đáng ghét, vô cùng vô lương tâm . Mà cún bự mặt đỏ tới tận mang tai, vừa yêu vừa hận người trước mắt, quá mất mặt, quá mất mặt, không muốn nhìn người.
Riki tự thấy bản thân hơi quá đáng, cố ổn định tâm trạng đi dỗ em lớn đang ngồi tự kỉ một góc, tự dưng thích thú khi bắt nạt người ta, mình kì chết đi mất. Sau khi ngon ngọt xong, Santa hài lòng cầm điều khiển mở một bộ phim tâm lí Hàn, em dựa sát rạt người anh vừa coi vừa thấm nước mắt nước mũi hết nửa cuộn giấy, mi mắt ửng hồng:
'' Khổ thân cổ quá anh nhỉ ... '' Em hỏi trong tiếng khóc rấm rứt.
Đáp lại em chẳng phải là chất giọng non nớt nghèn nghẹt của anh bé, mà là sự mềm mại trượt dài bên cánh tay em.
''...''
Riki ngồi coi chán ngán quá, đã ngủ tự lúc nào. Anh đưa remote cho Santa mà nào nghĩ tới nhóc này là fan cứng phim '' máo cún '' Hàn , Thái đâu chứ. Cục bông ngáp ngắn ngáp dài và lâm mộng ngon lành. Santa như mở cờ trong bụng, rón rén chỉnh tư thế cho anh dựa vào người mình, cánh tay khỏe mạnh vươn dài vòng qua vai anh, bọc tấm chăn có hơi ấm của mình cho Riki, lại dùng chiếc còn lại quấn cho cả hai người. Em đã chẳng còn tâm trạng xem màn hình lạnh tanh kia, tắt hẳn đi sợ làm phiền giấc ngủ của em. Một đêm ngủ cùng nhau trên sopha cũng không tồi, em thì vui lắm nhưng cục crush cứ sụt sịt mãi, cuối cùng vẫn không nỡ để anh chịu khổ. Santa giận lẫy mà vén mái tóc lòa xòa của Riki, bàn tay to lớn xoa xoa vầng trán láng mịn, thật muốn đặt lên đó một nụ hôn thành kính. Em không phải người vô lễ, càng không muốn anh chịu một chút tổn thương, sẽ không đụng tới anh khi anh chưa cho phép, vì vậy hãy nhớ yêu thương bản thân mình như cách em trân trọng anh nhé, cho tới khi có em bên cạnh .
Santa dễ dàng bế Riki còn say giấc trong chăn, theo trí nhớ bước tới phòng ngủ của anh bé, ban nãy chỉ đứng ở cửa ngắm qua loa, bây giờ mới được bước vào, em thấy mình vừa được gần anh thêm một chút. Chàng trai đặt người yêu tương lai bé bỏng xuống chăn đệm mềm mại, lưu luyến ngồi ngắm anh lâu thật lâu, ghé sát gương mặt ấy cảm nhận hơi thở còn nghẹt và hương thơm cơ thể lẫn với ga giường dễ chịu. Cách vài lớp mền, ngón tay Santa xoa vòng chỗ trái tim anh, tự hỏi chính mình bao giờ thì nó chứa đựng em nhỉ ?! Trong mọi cuộc chơi, người rung động trước là người thua thảm nhất, yêu đơn phương sét đánh trong tiểu thuyết em đọc đều là ban đầu tình cảm đầy ắp với đối phương, sau đó vì không nhận được sự quan tâm tương ứng mà tình cảm càng cho càng vơi, cuối cùng bước qua đời nhau một cách âm thầm. Chẳng biết hai ta có thế không anh nhỉ ? Đêm tối và mưa gió khiến tâm can sâu thẳm của con người bị chi phối bởi thời tiết, bị ảnh hưởng, tự dưng khiến em suy nghĩ mông lung. Em dùng 2 giờ đồng hồ nhìn anh thật kĩ, hận không thể khắc sâu cả cơ quan nội tạng tim gan anh vào đầu, để sau này biết đâu ta lỡ nhau. Thì anh vẫn là ánh trăng sáng nhất hồi em mới biết yêu...
*
*
*
( tuôi hong biết, tuôi muốn ăn vạ, với chiếc chương 5000 chữ này tuôi xứng đáng được iu thương, mùa đông phía bắc lạnh thật sự TT.TT )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top