Kí ức đáng nhớ (1)

Ráng hoàng hôn đổ xuống phố Beika, công viên ở nơi thành thị nhỏ này không có nhiều trò chơi, cũng không rộng và được xây dựng chỉn chu lắm. Nhưng Rikimaru rất thích rất thích nơi này. Nơi có những tán cây xoay tròn. Và mùa thu, lá trên cây : lá non, lá lớn, lá dưới mặt đất : lá còn đang lớn bị mưa gió quật xuống, hoặc đã già. Từ màu hồng xinh nõn nà, rồi xanh non, lá trở nên xanh rờn, rồi xanh sẫm, một mặt nhiều gân nhàn nhạt, một mặt bóng loáng đậm đều, sau đó lá chuyển đỏ, khô dần mà không thể tiếp thu dinh dưỡng cây mẹ nữa... Sau đó khi gió tới, chiếc lá sẽ chao liệng thành một đường cong vô cùng đẹp, cuối cùng yên vị dưới đất, kết thúc cuộc đời của một chiếc lá muôn màu muôn vẻ, hoàn mĩ và không có tiếc nuối.

Rikimaru đã nghĩ những chiếc lá thật xinh đẹp và thú vị. Em cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống phong phú ấy, dù là trong giai đoạn nào : hồng trắng, xanh non xanh sẫm, hồng đỏ rồi đỏ son lá đều sống hết mình và đều toát ra vẻ đẹp riêng biệt của nó. Cuộc đời của lá có khác gì đời người, thuở nhỏ trong sáng mềm mại, lớn lên tràn đầy hoài bão ước mơ, và sức mạnh, lúc về già thì đã trải nghiệm, đúc kết tinh hoa cuộc sống. Và sau đó ra đi tiêu sái hạnh phúc. Nhưng không phải là ai cũng có thể sống được như lá, và em hy vọng trong số người đó, không bao gồm em.

Rikimaru năm nay 7 tuổi. Đồng nghĩa với việc em ở trại trẻ mồ côi 7 năm rồi. Em chưa bao giờ thấy cha mẹ mình, nhà mình... nên không nhớ họ, cha mẹ đối với Rikimaru chỉ là một khái niệm- một khái niệm em khát khao có được và sẽ không bao giờ có được. Nghe AK bảo cha mẹ là người hằng ngày nói chuyện với con, chuẩn bị quần áo và bữa sáng mỗi ngày đưa con tới trường. Là người nấu đồ ăn và mua đồ chơi, đồ ăn ngon cho con, là người chúc mừng sinh nhật con mỗi năm và ôm con ru ngủ mỗi tối. Khi con lớn dù đi tới đâu, thì còn cha mẹ là còn nhà, mỗi khi con mệt mỏi, có thể trở về nhà, đó là người luôn sẵn sàng tặng con những nụ hôn trán, ôm con lúc mệt mỏi, lo lắng và kéo con dậy lúc con gục ngã, và vân vân tỉ tỉ những việc khác... đều vừa giản dị vừa thiêng liêng. Những điều đó Rikimaru đều chưa từng được trải nghiệm, nên em rất trân trọng và thích ngắm nhìn mối liên kết tình cảm cao quý đó. Em là một bé con thích quan sát: quan sát tự nhiên cây cối, động vật nhỏ và quan sát người. Thích nhất là quan sát mọi hoạt động của mọi người vào thời điểm như này. Xe đạp của anh giao mì kêu coong coong để lũ trẻ đang đùa nghịch nhường đường, ba mẹ của mấy nhóc dịu dàng nhìn các con trẻ chơi , các thím trung niên đi tập thể dục cười nói vui vẻ. Và những cụ ông cụ bà ngồi ghế công viên chơi với cháu, nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn, trời cao ít mây, ông mặt trời to cực, ánh sáng lãng mạn chiếu làm cả khoảng trời thơ , những chiếc lá ngắm hoàng hôn cuối cùng...

Bốp! ''

Một trái bóng vô tình đập vào Riki còn đang ngồi ngẩn ngơ. Em còn đang lag lag thì cậu bé kia đã ở trước mặt, thở hổn hển:

'' Tớ xin lỗi nhé cậu ơi, quả bóng là của tớ đó. Vô tình va phải cậu có sao không ?'' Santa vừa chắp tay lúng túng cúi đầu, mà mắt nhìn Riki long lanh như chú cún đang ăn năn hối lỗi với chủ nhân vật.

Rikimaru bỗng bật cười :

'' Không sao đâu cậu tớ không đau một chút nào ''

Cậu bạn này vừa tốt tính vừa dễ thương, lúc cười lên đẹp rạng rỡ như mặt trời nhỏ ấy. Dưới ánh hoàng hôn, từng lớp lông tơ mềm mại bé xíu như phủ một làn hào quang dịu dàng ấm áp. Santa thấy tim mình đập bùm bụp vậy nè.

'' Cậu có muốn đến chơi bóng cùng mình không ?''

Rikimaru hơi ngạc nhiên á. Bé từ nhỏ tính cách có phần lạ lùng so với bạn bè, thêm cả sự ngơ ngơ và vẻ ngoại trắng mềm mà thường bị đồng trang lứa trêu chọc, ngoại trừ AK là cậu bé thường cùng cha mẹ tới làm từ thiện tại trại mồ côi, thì bạn này là người đầu tiên rủ bé chơi cùng đấy.

Riki có thói quen ngồi một mình trên ghế ngắm nhìn mọi người đã lâu. Chiều hôm nay, có một bạn nhỏ kéo bé ra khỏi ghế, cùng nhau chơi bóng và chạy nhảy, nô đùa tới mướt mải mồ hôi, những lọn tóc vì hoạt động mà nhảy múa, làm con tim trong ngực hai đứa trẻ cũng nhảy múa theo.

'' Lúc bạn ấy chơi bóng thật đẹp trai quá trời đất ''. Riki vừa dùng khăn người ta tặng thấm mồ hôi vừa nghĩ.

'' Bạn ấy lúc hoạt bát thật sự, thật sự đáng yêu chết mất ''.

''Cậu ơi , hôm nay tới vui lắm. Cảm ơn cậu nhé . Trời tối rồi mình phải về chuẩn bị bữa tối , chúng ta phải tạm biệt nhau rồi '' Riki cũng luyến tiếc lắm, nhưng vì mải chơi mà bỏ qua việc cần làm thì mình thật vô trách nhiệm. Em chào bạn nam mới quen rồi vội vã chạy về.

Santa vội vàng bắt lấy cánh tay em : '' Mình là Santa. Tên bạn là gì ? ''

'' Tớ tên Rikimaru, rất vui được gặp nha ''

'' Chiều mai mình lại tới đây . Riki có đến không ? ''

'' Có nhé, hẹn gặp cậu vào buổi chiều ngày mai ''

Từ đó cứ mỗi buổi chiều Riki đều sẽ ra ghế ngoài công viên chờ cậu bạn nhỏ. Có hôm Santa đi cùng với chị, có hôm đi cùng với mẹ, lần nào cũng mang rất nhiều đồ chơi thú vị, nếu không thì sẽ dùng những vật nhỏ xung quanh bày trò. Riki cảm nhất những lúc chơi cùng Santa là miệng bé bị ngoác to vì cười luôn rồi, giọng cũng khản cả ra. May mắn của bé là mùa thu năm nay gặp được Uno Santa...

Tuy nhiên , tiệc vui đến mấy cũng sẽ đến lúc phải tàn thôi. Cuối thu, lá trên cây gần rụng hết, có những cây còn trơ cành để đón đông về, chúng nó ngủ để ấp ủ những mầm xanh. Santa dẫn Riki lên cái gò cao nhất ở công viên, hai bé cùng nhau đón hoàng hôn vừa buồn vừa lãng mạn ...

'' Tớ sắp về thành phố rồi ...''

'' Ừ. Riki biết mà, Santa vừa đủ tuổi đến trường luôn''

'' Vậy ... nếu cách xa. Rikimaru có còn nhớ tớ không ?''

''Tất nhiên rồi. Santa là người vô cùng quan trọng với Riki. Đợi khi mình lớn lên, tớ sẽ đến thành phố nơi cậu sống, chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé! Senta !''

''Riki ?! Là Santa! Tớ chưa đi mà cậu đã quên luôn tên tớ rồi ''

Santa hơi dỗi, cái tật gọi sai tên tùm lum của Riki - kun mãi không sửa được. Em nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ xinh của Riki, dùng ngón tay của mình mạnh mẽ và vững vàng viết vào lòng bàn tay của bạn :'' Uno Santa ''

''Nhé ?! Riki =.= ''

''Mình nhớ rồi mà''. Riki cười hờ hờ. Trông thật ngốc nghếch.

'' Santa biết không ... điều tiếc nuối của tớ là không thể ở bên cậu, cùng nhau trưởng thành, giống như AK với Vu Dương bảo hai cậu ấy là thanh mai trúc mã ấy, nhưng Riki sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Cảm ơn vì ngày ấy đã vô tình đá trái banh vô đầu tớ nha ''

'' U là chời. Tớ đi rồi toàn bộ đồ chơi của tớ sẽ để lại cho Rikimaru, đều chúng nó thay Santa lớn lên cùng Riki, vậy là vẫn tính là thanh mai trúc mã nhé. Đợi khi chúng ta lớn lên sẽ có thể ở cùng nhau rồi. ''

''Cậu ngốc nghếch như thế, nhớ phải chăm sóc tốt bản thân đó. Riki ''

Chiếc lá cuối cùng rụng xuống, hai thiên thần bé nhỏ tay trong tay, cùng nhau ngắm mặt trời từ từ xuống núi. Hôm nay, hai bé không đùa, không chơi, không cười to và nhiều, không mướt mải mồ hôi thấm đẫm áo. Hôm nay, sợi dây liên kết duyên chính thức kết thành. Dù không biết sau này ra sao, nhưng khoảnh khắc này, thời điểm này, trong mắt họ có nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top