Hữu duyên (3)

Sáng mà không sớm, nắng xuyên qua lớp rèm mong mỏng xám nhạt chiếu vào chiếc giường ga xám đen kiểu Âu của chú mèo trên giường. Vậy mà ngủ một lèo đến hơn 9 giờ sáng lận.

Riki thích nằm dài trên chăn đệm lắm, và mở cửa sổ tắm nắng - như mèo, nhưng là một người có trách nhiệm với công việc và cuộc sống thì một năm anh chẳng có mấy lần được như vậy. Lần thứ sáu trong năm nay không ngờ lại là hôm mình vừa bận vừa ốm. Riki chép miệng, khó khăn lết ra khỏi giường bảo bối thân yêu, cọ cọ dụi dụi mấy cái rồi mới nỡ đi vào phòng tắm. Ốm thì hạn chế đụng nước, anh vệ sinh cá nhân qua loa rồi mò qua chiếc túi cam trên bàn.

Ầy! Do thói quen. Từ nhỏ đề kháng của Riki đã không tốt lắm, một phần là tác động từ lối sống từ nhỏ tới giờ, còn lại phần lớn là bẩm sinh. Mèo con trái nắng trái gió đều sợ, sợ nhất là dính nước, vừa nghịch vừa rén. Mỗi khi thời tiết thay đổi đều phải chú ý sức khỏe bản thân, mà anh không mấy khi nhớ cả. Sau này vì muốn tiếp xúc với đam mê nhảy mà anh đăng kí một khóa nhảy vào cuối tuần, một tháng 10 tiết mà anh chỉ rảnh có 4 buổi thôi. Mà nhảy nhót ý, bị thương cũng là chuyện thường. Vì vậy thuốc là thứ không thể thiếu, coi như bất li thân của Riki luôn : thuốc cảm, thuốc sốt, thuốc giảm đau, dầu xoa bóp ... đặt vỏn vẹn trong chiếc túi cam cùng với một số tài liệu và bản thiết kế đơn giản và vài món đồ tùy thân linh tinh, anh cũng không biết mình có dùng hay không, cơ mà cứ nhét vào thì mới có cảm giác an toàn, thành ra chiếc túi bé tí mà cũng nặng phết, lôi ra cơ man là đồ không khác gì túi thần kì của mèo Doraemon.

Sau khi đã uống đủ thuốc, Riki lăn vào bàn làm việc, tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế của mình, tiện thể suy nghĩ thêm về những ý kiến của Santa, hợp tác chính là tôi lùi một bước anh lùi một bước, chúng ta cùng tiến hai bước. Hoặc là hai người cùng không muốn lùi, vậy thì dùng bạo lực quyết định! Uhm, hôm đó cảm xúc không ổn, có hơi quá quắt với người ta. Riki vò đầu, vào chế độ load-ing , ngậm ngậm chiếc bút, ngồi khoanh chân nhắm mắt. Cứ thế 15 phút, vẫn day dứt bồn chồn, liền mạng share : '' 101 cách xoa dịu đối tượng hợp tác : vô tình gắt gỏng với người ta phải làm sao?''

Rep ( comment top 1):'' Trung thu roài á, tặng người ta giỏ bánh đi, muốn thân hơn xíu thì dẫn người ta đi chời nè, hong thì dùng bữa cùng người ta. Đảm bảo tình cảm trở nên thân thiêt dạt dào, ngày sau yêu thương thắm thiết, hợp tác suôn sẻ :'>> ''

Má trời nghe rõ hay ho, mà Riki cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy, mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy, chứ Rikimaru về phương diện chia sẻ cuộc sống và bày tỏ tình cảm có rất nhiều thiếu sót, khó mà chủ động!!

Mấy thế mà đã tới Rằm rồi! Riki đối với mấy ngày lễ tết, đoàn viên không thích thú cho lắm, ngoại trừ mọi người được nghỉ, phố xá đông đúc hơn bình thường thì nó cũng không còn ý nghĩa đặc biệt gì với anh.

Trung thu là lễ đoàn viên, người người quây quần bên gia đình, đón trăng, trò chuyện, ăn bánh uống trà, quanh cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc. Riki từ thuở thiếu nhi cùng với những em bé trong trại hồi ấy cũng rất mong ngày này, không phải vì được gặp gia đình, mà những hôm như thế trời tối được phép thức mà không cần ngủ sớm, ăn nhiều món hơn bình thường và được chơi trò chơi.

Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, bánh trung thu thường chỉ dành cho một số bạn nhỏ chơi trò chơi thắng thôi. Riki từ thơ ấu tới năm 7 tuổi không có bạn chơi cùng, ngoại trừ AK, nhưng cậu ấy cũng chỉ tới vài lần và về Mĩ, sau đó là Santa, nhờ đồ chơi Santa để lại mới bắt đầu kết bạn. Mọi người rất thân thiện với anh, có khi không cần chơi cũng được ăn bánh. 3 năm trôi qua tới lúc 10 tuổi, là bắt đầu ra dáng anh lớn, nhường bánh kẹo cho các bé nhỏ rồi. Riki khi trưởng thành rồi vẫn thích ăn các loại kẹo mứt và bánh trái, cứ thấy loại nào lạ lạ giá cả ổn là mua về rất nhiều, ăn như một thói quen cả lúc làm việc và lúc bình thường, dẫn đến răng lợi mấy lần phản đối, anh lờ đi , cuối cùng vẫn phải gặp bác sĩ. Đợt đó đi khám quá xấu hổ luôn ! Riki và mấy em bé còn chưa thay răng bị bác sĩ gom vào mắng chung, dọa ăn nhiều kẹo sâu răng sau đó sẽ xấu, vặn hết răng gòi khỏi ăn uống gì cả !!! Cứ nghĩ tới đoạn lịch sử đen tối ấy Riki lại tự động đỏ hết mặt mũi !

Bỏ qua bỏ qua .

Trăng Rằm ~ Hồi nhỏ lúc mới biết nghĩ anh có tủi thân xíu xiu khi thấy mọi người sum họp với gia đình, quanh cảnh hạnh phúc đầm ấm, vui vẻ : ông bà, cha mẹ ăn bánh uống trà và trò chuyện, con cháu quây quần chạy nhảy vui chơi, tiếng nô đùa làm ấm cả cõi lòng. Trưởng thành, thời sinh viên Riki tất bật đi làm thêm để lấy tiền trang trải cho cuộc sống, ngày lễ cũng làm tới khuya trong những nhà hàng, nhưng anh không thấy mệt. Ngược lại rất thư thái và hưởng thụ muốn coi ké khung cảnh mọi người trong đại gia đình cùng nhau gặp mặt, mà lễ hội như Trung thu có hội chợ, lúc đi làm về anh có thể ghé qua một chút hít thở bầu không khí ngột ngạt buổi đêm, không giống như những buổi tối tự đi tự về , không gian yên tĩnh gió thổi lạnh, còn cô đơn. Còn nhớ năm đầu tiên ăn lễ một mình, trong căn phòng be bé vốn chật chội mà tối ấy lạnh lẽo trống trải hơn hẳn. Thiếu niên đổ hết chăn màn và quần áo xuống sàn lấp đầy căn phòng nhỏ, sau đó chui mình vào đống vải ấy, muốn tìm một chút hơi ấm sưởi mình. Nhưng vật vô tri vẫn là vật vô tri, hơi ấm có được là tự mình lấy nhiệt từ cơ thể mà ra. Trong thành phố nhộn nhịp người, chỉ có bản thân mới có thể ôm lấy thân mà thôi...

22 tuổi, lăn lộn bươn trải cũng nhiều, anh đã sớm không thấy tự tổn thương vì sống một mình, không cha không mẹ, không người thân họ hàng. Anh nâng niu những gì mình đang có dù là những thứ bé nhất, và học được cách trân trọng chiều chuộng bản thân, tận hưởng cuộc sống. Riki rất coi trọng cái đẹp, nhưng không phải những thứ quá cao sang hay xa vời, anh có thể tìm ra vẻ đẹp trong một mảnh lá rẻ quạt, hay một bông hồng thiếu cánh, một chú chim non tập bay, và nụ cười móm mém của người già, bàn tay nghịch cát dính bẩn của trẻ con, hay mây trời lãng đãng ... Riki thích thứ đẹp đẽ, anh nhìn cuộc sống với chiếc lăng kính có thể tìm ra sự xinh đẹp từ nơi bình thường nhất, sau đó dùng máy ảnh lưu trữ nó.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, Riki ngay lập tức note kế hoạch hưởng thụ cho Rằm đây! Đầu tiên là gọi điện với dì ở trại, gửi tiền cho các bé được ăn được chơi. Sau đó anh sẽ đi ra ngoài mua bánh trung thu, những chiếc bánh xinh xinh đủ màu sắc và kiểu dáng, một ít hoa tươi nữa, còn kẹo và đồ ăn vặt lúc nào cũng đầy nhà rồi. Trưa về hoàn thành nốt bản thiết kế, gửi một chiếc mail cho Santa, chiều đọc tiếp cuốn sách cũ và mua thêm vài bé cây mini và đổi chậu cho nhóc xương rồng đã lớn. Tối sẽ coi một bộ kinh dị, ăn bánh trung thu ru em vào giấc ngủ. Kết thúc Trung thu độc thân vui vẻ ấm áp. Riki luôn có một mong ước cuộc sống của mình được lấp đầy, từng kẽ thời gian trong đời đều là trải nghiệm và phong phú nhất có thể.

Riki thỏa mãn hít một hơi dài, vớ đại bộ quần áo đầu tiên trong tủ khoác vào mà không thèm nhìn, mang theo chiếc túi thân thuộc và đội chiếc mũ tai bèo màu nâu xám, chọn một đôi giày thể thao xanh lá, chạy xuống đường muốn đi mua đồ ăn nhanh, anh thật sự quá đói rồi hú hu.

Anh dạo tới một quán quen, gọi một ly cà phê sữa nóng, ngồi lướt web trong lúc chờ món bánh của mình. Trời lúc này đã quá ban mai vài tiếng rồi, ai đi làm, ai đi học cũng tự làm việc của mình, những người được lười biếng như anh còn bao nhiêu đâu, quán yên tĩnh hẳn so với mọi sáng, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của những con người bị deadline dí tận mông và tiếng bẻ khớp. Riki nhẹ nhàng thở hắt, măng cụt mèo nho nhỏ xoa xoa chiếc tách còn vương hơi ấm, một vẻ tự chơi cũng thấy vui.

''Cho tôi một ly mocha, 1 phần bánh kếp khoai môn nhé !'' Một giọng nam trầm khàn cất lên.

Riki nhạy cảm với âm nhạc, nói rộng ra là nhạy cảm với âm thanh. Bình thường anh nhớ tên người rất ít, dù là người đã thân thuộc cũng hơi loạn, nhưng nếu phân biệt qua giọng nói thì dễ dàng hơn nhiều. Và chủ nhân giọng nói kia... Anh ngoái đầu nhìn. Bingo!! Santa!! Như có thần giao cách cảm, cậu thanh niên quay lại nhìn anh :'' ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu'' ... Xí xí , Riki tự dưng hơi xấu hổ, quay mặt sang chỗ khác. '' Gì vậy, nghe giọng thì quay lại nhìn xíu, cũng không có ý xấu gì, tự dọa quá mất mặt, bản thân mình đúng là dễ giật mình quá rồi'' Anh vừa nghĩ vừa lấy cái tay vỗ trán.

'' Anh Chikada! ''

Á! Gì mà lẹ dữ chời ui! Mèo con giật bắn suýt nữa làm sánh nước trong ly ra ngoài luôn, Santa thấy vậy vội vàng luống cuống đỡ cánh tay anh bé, may quá tí thì diễn ra một cảnh lúng túng ở quán người ta rồi. À mà hiện tại cũng lúng túng không kém đâu nè. Riki ngắm nghía Santa từ trên xuống dưới, đôi con ngươi to tròn nhìn từ mắt lên trán, đảo một vòng sang trái rồi nhìn xuống dưới, dù sao cũng được đường đường chính chính nhìn cậu ấy :

'' Santa thật là trùng hợp quá ! ''

Santa thấy anh nhỏ ngước con ngươi long lanh nhìn mình, cuộn qua cuộn lại sắp cuộn con tim bé nhỏ của mình đi luôn rồi, lại nói hiện tại Riki đang ngồi còn cậu đang đứng trước mặt anh ấy, hiệu quả thị giác này ... Santa trong lòng âm thầm chậc lưỡi hai tiếng, quả thật quá dụ người, quá ngây thơ đáng yêu có biết không !

Cậu tối qua vì cục mèo này mà cả đêm không ngủ được, tới tờ mờ sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt, may mà hôm nay không có tiết, nếu không thì sẽ bị thầy Koyama kí đầu chắc luôn! Mở tủ lạnh định kiếm gì đó bỏ bụng, bình thường Santa không có thói quen ăn ngoài, trình độ nấu ăn của cậu cũng ổn, hơn nữa là sinh viên, tự thân vận động giúp tiết kiệm, mà hôm nay không để ý tủ lạnh trống không mới lết thân tới quán đây. Mà không ngờ duyên trời tác hợp, gặp được cục meo meo, coi như trong cái xu có cái hên nà.

'' Em ngồi cùng anh nhé Chikada ''

Thật ra Santa cũng run lắm. Vì hình như Riki có thành kiến với mình. Nhưng trước giờ cậu vốn không sợ mấy thứ như thành kiến, huống chi hai người còn đang có quan hệ hợp tác, đặc biệt là cậu rất rất quan tâm tới Riki, linh cảm chỉ dẫn cậu tới gần anh ấy.

Riki hơi ngạc nhiên. Santa tử tế thật, còn bao dung, rõ ràng hôm đó người không ổn là anh, thế mà lại để một em bé hơn mình mấy lần nhượng bộ, tự nhiên trên gò má có rặng mây hồng, dịu giọng :

'' C... có thể ''

Santa trong lòng cảm thán chất giọng này dễ nghe quá đi, nhưng cậu nghe ra Riki nói có hơi nghẹt nghẹt :

'' Anh hôm bữa đi mưa về ốm hả Riki '' Santa lầm bầm ảo não rõ ràng luôn, cậu đã cố gắng bao bọc cục bông này như thế mà cuối cùng anh ấy vẫn bệnh, cảm thấy bản thân hơi thất bại.

Riki thấy xưng hô của Santa có gì đó sai sai, nhưng ẻm gọi tên mình thấy thoải mái hơn gọi họ nhiều, nên anh tự động bỏ qua. Nói mới nhớ lúc ấy Santa ném ô cho mình mà mình thì ốm, ẻm lại chạy nhảy băng băng bình thường, tố chất cơ thể em ấy tốt thật! Hâm mộ -ing~

'' Có chút chút, hiện tại anh tốt hơn rồi, chỉ hơi khàn giọng ''

Santa mình lầm bầm thế nào mà anh bé lại nghe thấy rồi, còn trả lời mình, không có biểu cảm gì về vấn đề đổi xưng hô, chẳng hiểu sao lòng thấy vui vui, mèo hôm nay lành tính quá. Cả hai cứ thế trò chuyện trong lúc chờ món. Santa muốn hiểu về anh nhiều hơn, và đều ăn ý không muốn đụng tới chuyện công việc vào thời điểm hiện tại :

''Riki uống thuốc rồi chứ ? ''

'' Anh có uống rồi, bệnh vặt thôi, nhẹ lắm '' Uhm ''Santa có sao không ? ''

'' Em khỏe lắm á, bình thường cũng hay nghịch mưa ! ''

Trẻ thành phố thích nghịch mưa, Riki hay nghĩ những đứa bé lớn lên ở thành phố giống Tokyo phải ghét nước bẩn dữ lắm!

'' Santa quê ở Tokyo luôn hả ?''

Cậu bồi bưng bánh và tách tới bàn cho Santa, dù vừa ăn vừa nói là một thói quen xấu nhưng Santa không muốn kết thúc cuộc trò chuyện dang dở chút nào, cảm ơn cậu bồi bàn rồi quay sang Riki :

'' Em sinh ra ở Nagoya cơ, gia đình em cũng sống ở đó, em học đại học ở trên Tokyo thôi, còn anh Riki ?''

'' Riki cũng vậy, anh lớn lên trong trại mồ côi ý, ở phố Beika nơi thành thị nhỏ, rất khác với Tokyo'' Riki rũ mắt.

Santa hơi bồn chồn, có phải cậu đụng trúng chuyện nhạy cảm của anh bé rồi không, cậu cảm thấy mình hơi vội vã, quá thiếu tinh tế, muốn chuyển chủ đề, quẹo phát 360 độ :

'' Hôm nay là Trung thu đó Riki, anh có kế hoạch gì không ?''

'' Có chứ, anh luôn lên kế hoạch và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, không chỉ Trung thu đâu, nhưng hôm nay muốn đi mua thêm ít trà bánh và hoa nữa ''

'' Ồ, em chưa nghĩ đến gì cả, Riki đón Trung thu một mình hay với bạn nhỉ?''

'' Một mình. Anh muốn ở một mình mà, rất vui ý '' Hơn nữa mấy ông bạn như Shori và Hina chẳng nhân cơ hội hẹn hò đêm trăng dung dăng dung dẻ rồi, mình lại không muốn thành bóng đèn của đôi trẻ đâu .

Santa hơi hụt hẫng, Riki nhận thấy gì đó :

'' Santa - kun chơi trăng với gia đình hay bạn bè'' Nói đoạn cắt bánh, sốt hơi dính vào cổ tay trắng nõn, Santa rút khăn giấy cho anh.

'' Mọi năm hoặc mẹ hoặc chị gái sẽ lên Tokyo tụ họp với em, nhưng năm nay họ không mua được vé rồi. Uhm, em cũng lớn, mà năm đầu đơn độc đón trăng ấy, cũng không biết làm gì nữa, tối nay có khi ngủ sớm.''

'' Uhm. Hay là Riki cho em đón lễ cùng anh đi, hôm nay anh làm gì em đi theo đó, trợ giúp Riki, nhé ? Em rảnh lắm, tự mình trải qua ngày đoàn viên rất lẻ loi.'' Santa ngước mặt lên, tận dụng sức mạnh 100% đáng thương của đôi mắt cún con mà nhìn chằm chằm vào Riki. Santa là học đại học đây là năm thứ 3, nhưng đặc cách mà thành sinh viên năm cuối rồi, dù thế thì mối quan hệ bạn bè cũng không ít, nhưng cậu vẫn muốn chơi cùng Riki hơn cơ, dù sao hôm nay đúng là không có hẹn ai cả.

Riki thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, lấy cái ly uống một hơi mới xuôi. Anh nhớ tới comment lúc share mạng, lại nhớ về vụ việc tối đó quạu với Santa, rồi tới việc em trai lớn này vừa bao dung, tử tế, hiện tại cũng đáng thương. Dù Riki ở phương diện chia sẻ cuộc sống có hơi khó khăn, cũng ít khi cùng ai bao giờ, nhưng đây là cơ hội vừa cảm ơn vừa xin lỗi cậu nhóc này rất tốt. Santa lại là năm đầu tiên đón lễ đoàn viên một mình, Riki xoa xoa chiếc cốc :

'' Được mà Santa. Nhưng anh chưa đi cùng ai suốt cả ngày bao giờ...''

'' Em sẽ không phiền anh mà, em sẽ giúp anh ''

'' A. Ý anh không phải vậy, chỉ là có thể ở cùng anh em sẽ không thấy vui như em nghĩ đâu, anh ít khi ở chung với người khác lắm !''

Santa cười :

'' Vậy thì em sẽ là người đầu tiên, anh Riki em muốn xem cách anh hưởng thụ cuộc sống, đời sinh viên của em dạo này stress nhiều quá, em cần chốn bình yên, ở cạnh Riki khiến em đã thấy thoải mái rồi, em cũng không hiểu tại sao luôn !'' Câu nói của Santa có 7 phần thật, 3 phần giả, dù sao nghe qua cũng rất đáng tin.

'' Hờ hờ, nếu Senta thích ''

'' Là Santa ''

''Santa à ''

''Santa là ông già Noel ấy anh ''

'' Anh cùng ông già Noel đón Trung thu ''

Riki, nếu anh đồng ý, Giáng sinh năm nay em cũng muốn ở cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top