02


Warning: Trong truyện có nhiều tình tiết gây đau đớn, khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc.

Start Reading

Santa thoáng run tay nhẹ khi nghe anh nói xong câu ấy. Cậu từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều mà lớn, không thể hiểu được cuộc sống chẳng chút hạnh phúc nào của một học sinh lưu ban cá biệt. Nhưng cậu có thể thấy dù anh tỏ vẻ chính mình đã quen thuộc với đớn đau và cô độc, thì trong anh vẫn le lói tia hy vọng vào tình thương, vào lòng tốt của con người. Bởi vì anh không hề muốn người khác trải qua những khổ cực giống mình.

Thở ra một làn khói đắng ngắt độc hại của loại thuốc lá rẻ tiền không nhãn mác, anh ngửa đầu tựa vào bức tường đằng sau.

"Muộn thế này bố mẹ cậu chưa gọi về sao?"

"Dạ?"

Cậu vừa suy nghĩ linh tinh nhiều thứ, lời anh nói từ tai này lọt qua tai kia chẳng đọng lại gì.

"Tôi tưởng những đứa trẻ con nhà người ta giống cậu sẽ bị bố mẹ quản rất nghiêm..."

Rikimaru đã chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã giữa những đứa trẻ "ưu tú" và phụ huynh mỗi khi kì họp diễn ra. Người lớn luôn cảm thấy trẻ con chỉ có ăn và học tại sao kết quả vẫn chỉ dừng ở thứ hai, thứ ba, thái độ thì càng lúc càng ngỗ nghịch. Còn con trẻ lại chịu đủ áp lực từ mọi phía khi bước vào khoảng thời gian chạy nước rút quyết định tương lai, chỉ thấy người thân của mình thế mà chẳng đồng cảm nổi với mình.

"À, nãy em có gọi cho mẹ rồi. Em nói là em bị cướp trên đường, được anh tốt bụng giúp. Nhưng mà anh bị thương, nên em ở lại chờ anh sơ cứu xong thì sẽ về."

"Tốt bụng à?"

Hơi vặn khớp cổ, anh nhìn vào đôi đồng tử trong veo thuần khiết không hề vướng bận bụi trần gian, chỉ cảm thấy tự giễu dâng trào.

"Cậu đừng vội đánh giá một người vừa mới tiếp xúc như vậy. Lúc tay tôi nhúng chàm, có khi cậu vẫn còn đang ngậm ti giả nghịch bùn đó."

Cổ tay đã được băng lại cẩn thận, mùi thuốc khử trùng làm đầu mũi Rikimaru hơi gai gai khó chịu. Anh lắc lắc cổ tay, xoa mái đầu mềm mại của Santa.

"Tự về nhà đi."

"Chờ đã."

Santa kịp nhận ra ý định bỏ đi của anh. Nếu như những sinh mệnh vội vã lao theo dòng chảy thời gian ngoài kia có thể lỡ mất nhau sau một thoáng gặp gỡ, thì cậu không muốn mối nhân duyên của mình và Rikimaru dễ dàng chấm dứt như thế này.

"Ngày mai, anh ghé qua tiệm bánh nhé?"

"Hử?"

Anh dùng âm mũi đáp lại lời mời của cậu, mang theo sự ngờ vực rằng bản thân vừa gặp ảo giác.

"Em muốn chia sẻ niềm vui của mình với anh."

"Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai từ ấy."

Rikimaru đút tay vào túi quần, lạnh lùng nói từng chữ trước khi sải bước trở về khu phố tối tăm – trở về với thực tại nghiệt ngã.

Santa đứng ngược sáng, nhìn bóng dáng anh mờ ảo, khuất lấp dần, chần chừ muốn đuổi theo, lại sợ rằng dù có bắt kịp được cũng chỉ là cái xác vô hồn. Thế giới thực sự bên trong nội tâm chàng học sinh cá biệt ấy, cậu khó mà bước vào được.

.

"Mày có mang tiền về không?"

Người đàn bà nghe tiếng lạch cạch mở cửa liền nhổm người dậy khỏi sô pha. Ánh sáng trên màn hình lớn hắt lên một góc mặt gầy gò, màu da nhợt nhạt vì lâu ngày không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

"Bà đừng mơ đẹp như thế. Bà nhìn ngày nào tôi cũng bị quậy thành thảm như này thì còn khả năng kiếm ra tiền cho bà đỏ đen không?"

Rikimaru thay giày, đổi sang một đôi dép đi trong nhà đã cũ đến mức không rõ màu sắc ban đầu là gì, loẹt quẹt đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đây là nơi duy nhất mà anh có thể chịu đựng khi trở về cái hộp bí bách này.

Căn phòng trọ ọp ẹp nằm giữa mê cung khu ổ chuột của hai người chẳng khác gì cái chuồng nuôi động vật cỡ lớn bị bỏ bê nhiều năm. Bốn bức tường nứt nẻ, lốm đốm vết mốc vì đợt mưa ẩm mùa trước. Không có đồ đạc gì giá trị ngoại trừ cái TV mà người phụ nữ đứng tuổi lôi về từ một tiệm đồ cũ, dăm ba hôm lại dở chứng nhiễu loạn, chuyển kênh cũng không nổi.

"Mày nói chuyện với người có ơn cứu mạng mày như thế à? Nếu ngày mai mày còn không kiếm được tiền thì tao sẽ tìm công an báo... khụ... khụ... mày... ả... ao... a... (thả tao ra)"

Bàn tay băng kín siết chặt cái cổ mảnh dẻ của bà. Ánh mắt chàng trai mới đôi mươi lãnh đạm và vô cảm như thể thuộc về một người đến từ thế giới khác.

"Tôi không ngán việc lặp lại lịch sử đâu."

Rikimaru hít vào một hơi sâu, hạ giọng cảnh cáo: "Năm đó, kể cả tôi có bị cảnh sát bắt thì đó cũng chỉ là ngộ sát, tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi. Bà có tiền sử bệnh tâm thần, lời người điên nói có ai tin chứ? Mà..."

Anh ngừng lại một chút, cổ tay gia tăng chút lực.

"...cũng sẽ không ai phát hiện ra nếu một người điên biến mất đâu."

"Ví như năm đó bà đủ tỉnh táo, thì không nên cứu tôi về đây."

Những kí ức tệ hại chạy một vòng trong tâm trí, Rikimaru lắc đầu, cưỡng ép chính mình phải quên đi. Nhưng anh hiểu rõ, sự ám ảnh của câu chuyện cũ sẽ còn đeo bám anh đến chết.

.

Đã từng nếm được vị ngọt của bánh kem, cũng đã từng được yêu thương chiều chuộng, càng từng là phiên bản ưu tú nhất được người người ngưỡng mộ.

Hiện tại thứ nhai trong miệng là hộp cơm quá hạn vừa tanh, vừa nguôi lạnh; mỗi ngày đều bị gánh nặng tài chính đè ép đến ngộp thở; soi bóng mình vào hồ nước xanh trong, cũng chỉ thấy một kẻ thảm hại cùng cực.

"Riki – kun? Sao lại ăn thứ này nữa rồi vậy?"

Cô bạn duy nhất chấp nhận được dáng vẻ của Rikimaru vừa nhìn thấy món đồ hộp độc hại trong tay anh liền vươn tay muốn giành lại.

"Vẫn con ngon chán so với những thứ tôi từng ăn ngày trước."

"Rõ ràng cậu đi phụ việc ở các cửa hàng được rất nhiều tiền, tại sao còn ngược đãi chính mình?"

Cô không hiểu anh thực sự muốn gì. Anh tồn tại như một cây xương rồng gai góc, giữa đất căn vươn mình chống chọi lại thế gian đầy khổ ai. Nhưng rễ của loài cây ấy dù kiên gan đến đâu cũng sẽ vì quá sức mà đứt gãy.

"Cậu cũng biết bệnh của bà ta cần rất nhiều tiền mà."

"Tỉ lệ thành công thì lại chẳng cao."

"Vẫn đáng để thử. Lúc bà ta nửa tỉnh nửa mê liều mạng cứu tôi ra khỏi nơi địa ngục đó, tỉ lệ thành công cũng chẳng cao."

"Nhưng cậu cũng đâu có muốn sống tiếp đâu. Ngày nào cậu cũng oán trách bà ấy. Cuộc sống hiện tại thì không phải địa ngục sao?"

"Có lẽ không... Việc phẫu thuật cho bà ta, coi như tôi tích chút công đức đi. Lúc chết bị hành hạ nhiều như thế, tôi không muốn chết rồi cũng bị Diêm Vương dùng hình."

Rikimaru nâng đôi mắt nhìn về phía tiệm bánh vừa được đẩy mở cửa. Cậu trai trẻ mặc đồ rộng thùng thình, gương mặt còn chưa hết đỏ bước vào trong.

.

Santa quay về nhà liền không ngủ được. Trừ những lần căng thẳng quá độ trước kì thi, đây là lần hiếm hoi cậu trằn trọc nhiều như thế này. Có lẽ là vì ấn tượng và cảm xúc nảy sinh với Rikimaru quá đỗi mạnh mẽ nên cậu vừa tò mò muốn khám phá con người thật sau lớp vỏ cứng cáp của anh, vừa sợ hãi nếu như anh khác với niềm hy vọng của cậu, anh sẽ giống với những đứa trẻ hư mà người lớn vẫn rêu rao với cậu ư?

Thế nên sau một đêm chẳng chợp mắt được tử tế, đến lớp học lơ đãng ghi chép vài nội dung quan trọng, cậu vẫn ghé tiệm bánh như mọi khi, thấp thỏm chờ mong liệu rằng anh có đến.

"Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai từ ấy."

Câu nói của anh, không tính là từ chối đúng chứ?

Tiếng chuông của tiệm bánh vừa vang lên, Santa liền gấp gáp ngẩng đầu. Người đến không phải anh, mà là nữ sinh luộm thuộm đi cùng anh hôm qua. Nay cô mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn, mái tóc được buộc gọn sau đầu đầy trẻ trung, năng động.

"Hôm nay, vẫn còn phần bánh mochi đặc biệt chứ?"

"Dạ, còn hai phần ạ."

"Vậy phiền anh gói lại giúp em nhé."

"Vâng, chị chờ một chút ạ."

Nay nhân viên phục vụ là một anh thanh niên khá nhanh nhẹn và dễ mến, giọng nói cũng rất êm tai. Cô gái nhận lấy phần bánh được đóng hộp chỉn chu, thanh toán rồi như dự tính rời khỏi quán sau khi nghe câu "cảm ơn quý khách".

"Chị ơi?"

Santa gọi với theo cô gái, đồng thời nhảy xuống khỏi ghế.

"Có chuyện gì ư?"

Cô gái nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, hơi ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng có lẽ vẫn còn hoài nghi nên chỉ ngập ngừng một câu hỏi lại đơn giản.

"Anh Riki... à... anh bạn đi cùng chị hôm qua... không đến ạ?"

"A, chị nhớ ra nhóc rồi. Là người mua chiếc bánh cuối cùng."

"Vâng ạ."

"Riki – kun ấy, không thích đồ ngọt, nên mấy tiệm bánh như này cậu ấy không thèm lui tới đâu. Mà em tìm cậu ấy có việc gì à? Có phải cậu ấy đến trường em gây chuyện không?"

"Không... không có. Chỉ là... em muốn gặp anh ấy một chút."

Santa xua xua tay, ái ngại nói ra điều mình mong mỏi.

"Có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Dạ?"

Cô gái dứt khoát đưa hai hộp bánh cho anh nhân viên, hàm ý nhờ anh cất tạm vào tủ mát một chút, kéo cái ghế ra sẵn sàng buôn dưa với cậu nhóc.

"Nói cho nhóc biết, trông Riki – kun cà lơ phất phơ vậy thôi chứ người theo đuổi cậu ấy cũng nhiều lắm đó. Tuy bị bạn bè cô lập, giáo viên bỏ bê, mấy người khách quen ở quán nhậu cậu ấy làm mê cậu ấy như điếu đổ vậy. Nên nhóc có bị mê hoặc thì chị cũng không lạ."

"Em chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi."

Santa không biết cảm xúc mơ hồ cậu dành cho Rikimaru là gì. Nhưng trước hết cậu muốn trở thành bạn của anh đã. Có thể cùng anh nói chuyện vài câu mỗi ngày như chị gái trước mặt, nghĩ thôi cậu cũng đã vui vẻ rồi.

"Khó đấy. Như chị đây, cũng chưa được cậu ấy tính là bạn đâu."

"Chị có vẻ biết rất nhiều về anh ấy..."

"Ừ. Một lần chị bị bạn cùng lớp bắt nạt, nghĩ quẩn, là Rikimaru cứu chị. Lúc đó chị cũng như những học sinh khác, thấy bộ dáng đánh đấm đầm đìa máu của Riki – kun thì sợ lắm, chị bị cậu ấy dọa đến đơ luôn. Cậu ấy kể cho chị nghe về cuộc đời còn bi đát hơn chị cả trăm ngàn lần của cậu ấy, cậu ấy còn chưa có thèm chết, bảo chị không có tư cách. Sau này nếu có ai dám trêu chọc chị, cậu ấy sẽ tẩn họ ra bã."

Cô gái hồi tưởng lại những lần về sau Rikimaru đều đứng ra bảo vệ cô, dăm ba bữa lại bị gọi lên Hội đồng kỷ luật vì gây mất đoàn kết môi trường sư phạm, vừa thấy cảm động, vừa thấy trớ trêu.

"Cậu nói tôi chờ cậu mười phút?"

Âm điệu khàn khàn phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của cô gái, cũng kéo Santa đang mơ màng tỉnh lại. Người mà cậu muốn gặp đã xuất hiện.

Anh mặc bộ đồng phục đã ố màu, đầu đội mũ lưỡi trai che đi phần nào tầm mắt. Nhưng bộ dáng ngông nghênh bất cần đời này đã đủ đặc trưng để họ nhận ra anh.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lấy bánh rồi đi ngay."

Cô gái vội vàng đi về phía quầy. Còn Santa thì ấp úng mãi mới dám cất tiếng khe khẽ.

"Anh..."

"Tôi quen cậu sao?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top