6
Concert rã đoàn cuối cùng cũng đến hồi kết. Các thành viên lần lượt nói lời cuối cùng với các fan trên danh nghĩa là một phần của nhóm nhạc quốc tế INTO1.
Không biết tổ chương trình sắp xếp thế nào, thứ tự nói chẳng còn xếp thứ hạng nữa. Ai cũng nghẹn ngào trong nước mắt, chậm rãi nói từng lời với những người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ họ suốt thời gian qua.
Người cuối cùng phát biểu là Santa. Khác với những giây phút lấm lem nước mắt trước đây, khoảnh khắc này là phút giây hiếm hoi, cậu không rơi lệ. Siết chặt chiếc mic trong tay, cậu nở nụ cười dịu dàng với các fan.
"Chào mọi người, mình là Santa của INTO1."
Tiếng fan reo hò chấn động cả hiện trường, biển màu cam lung linh khiến cậu phải cố gắng lắm mới không khóc vì cảm động.
"Cảm ơn các INSIDER đã luôn yêu thương bọn mình. Cả các Claus của mình nữa. Nếu không có các bạn thì sẽ không có bọn mình của ngày hôm nay. Những lời yêu thương, lời chúc, mười thành viên đã nói cả rồi, nên mình chẳng biết phải nói gì ngoài mình yêu các bạn rất nhiều. Nhưng hôm nay mình muốn nhân cơ hội này, nói lời yêu đến một người, rất đặc biệt với mình."
Lúc này tiếng hét của các fan vẫn không suy giảm. Santa mỉm cười trìu mến nhìn sang bên kia sân khấu, chầm chậm nói.
"Đó là một người rất quan trọng, rất đặc biệt với mình. Anh ấy là động lực, là điểm tựa, là người đồng hành để mình có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Anh ấy là người mà mình sẵn sàng bỏ lại ánh hào quang để cùng anh bước tiếp một đời bình bình đạm đạm."
"Anh ấy chính là..."
Santa nhảy khỏi bục đứng của mình, chạy như bay đến nửa kia của sân khấu. Đối diện với cậu là nụ cười rạng rỡ của người cậu yêu nhất.
"Riki – kun!"
Cậu ôm lấy anh, mặc cho ngoài kia có bao người thét gào phản đối, cậu vẫn muốn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé này.
"Mình biết, hành động của mình, sẽ có rất nhiều rất nhiều fan hâm mộ không thích, nhưng mình không muốn vì một ai mà để Riki – kun chịu tổn thương thêm nữa. Sau đêm nay sẽ không còn Santa của INTO1, chỉ có Santa của Rikimaru mà thôi."
Lúc nói mấy từ cuối, cậu đã chân thành nhìn vào đôi mắt nai hoen lệ long lanh như chứa cả dải ngân hà của anh yêu. Cậu có thể thấy trong đó hình ảnh phản chiếu của mình, cùng toàn bộ sự ngọt ngào ấm áp.
"I am Santa de Liwan."
Anh nói khẽ vào mic rồi kiễng chân hôn lên môi cậu.
Chẳng có điều gì khiến anh run sợ nữa.
Dù đó là những lời mạt sát, bạo lực đầy rẫy mạng xã hội.
Dù đó là những trách mắng của công ti chủ quản.
Dù đó là bất cứ tổn thương, đớn đau nào.
Thì anh cũng không sợ.
Bởi vì...
"Có em ở đây rồi."
Santa xoa xoa mái tóc mềm mại của Rikimaru rồi lần nữa ôm anh vào lòng.
.
.
.
Rikimaru đứng ngoài cửa mãi cuối cùng cũng đợi được Santa bị cao tầng giáo huấn xong. Cậu xoa xoa cái đầu vàng hoe rối bù, như chú cún lớn ôm chầm lấy anh. Cả thân người cao lớn bị rút cạn sinh lực được anh vỗ về liền rất nhanh đứng thẳng dậy, xoa xoa gò má bị gió đêm thổi lạnh của anh.
Rikimaru lo lắng hỏi: "Có đáng sợ không?"
Santa lắc đầu. Cánh tay to khỏe bế bổng anh lên, để tay chân anh quấn lên người mình như chú gấu nhỏ.
"Có Rikimaru ở đây, em chẳng sợ gì cả."
Nếu như không phải ngày hôm đó anh mở mắt tỉnh dậy liền nắm lấy một góc áo em không buông, em sợ mình đã chẳng thể chống đỡ đến tận hôm nay.
Anh cũng chính là điểm tựa của em đó.
Khi em mệt mỏi vì lịch trình bề bộn, chỉ cần nhớ đến có anh đang ở nhà chờ em, em liền cố gắng hoàn thành tất cả thật nhanh để được trở về.
Khi em đau đầu vì những lời chửi rủa trên mạng, chỉ cần nghĩ đến những tổn thương anh từng chịu, em liền trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được anh.
Khi em muốn được yêu thương nhất, chỉ cần ở cạnh anh, em liền thấy hạnh phúc.
Thế nên bởi vì chúng ta luôn có nhau, cuộc sống mới có ý nghĩa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top