2


"Mày tránh xa cậu ấy ra! Đừng có lợi dụng cọ nhiệt nữa!"

"Mày không có cậu ấy thì chỉ là đồ vô danh tiểu tốt thôi! Biết thân biết phận mà cút xéo đi!"

"Mày thích dùng cơ thể lắm mà! Để bọn tao cho mày thoả mãn!"

"Đừng... đừng mà..."

Rikimaru vùng vẫy trong bóng tối, rồi hốt hoảng bật dậy. Trên mặt anh ướt nhẹp chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi.

"Lại mơ đến nữa sao?"

Santa lấy khăn ấm đặt sẵn ở đầu giường lau mặt lau tay cho anh, rồi ôm anh vào lòng.

Rikimaru tựa đầu vào vai cậu, thút thít vài âm thanh nhỏ. Dù chuyện đêm đó đã xảy ra cách đây gần hai tháng nhưng chưa một ngày nào anh quên nó đi mà nó giống như mũi khoan ngày một khắc sâu trong tâm trí anh, thành một vết sẹo chẳng thể xoá nhoà.

"Nếu lúc đó em không để anh một mình..."

Santa vẫn chưa từng thôi tự trách mình. Cậu thà để bản thân thay anh chịu tất cả nỗi ám ảnh kinh hoàng chứ không muốn thấy người mình yêu mỗi giây mỗi phút đều sống trong lo sợ. Đã rất lâu rồi anh không có một đêm ngủ ngon giấc.

"Không phải lỗi của em mà..."

Rikimaru cất giọng khàn khàn.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã vô thức siết chặt lại từ lúc nào của anh, vuốt ve mu bàn tay gầy gò nổi rõ những mạch máu tím xanh.

"Cũng không phải lỗi của anh."

Rikimaru không đáp. Vì anh luôn cho rằng nguồn cơn của sự việc chính là mình. Bởi có sự tồn tại của anh nên chuyện đó mới xảy đến.

"Lại nghĩ lung tung đúng không? Không cho nghĩ lung tung đâu. Chỉ được nghĩ về em thôi."

Santa chọc ghẹo anh, nhéo một cái lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc.

Anh rũ mắt, bĩu môi thầm nghĩ.

Em ấy lúc nào cũng mang năng lượng tích cực cả.

À, không phải lúc nào cũng.

Cái ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, cậu không khóc đến sưng mắt mà một bên má bị đánh sưng vù lên, bầm tím.

Khi anh hỏi thì cậu nói là va vào cửa, nhưng anh biết cậu nói dối. Chỉ là anh chẳng còn sức để vạch trần.

Sau này Bá Viễn nói với anh là anh ấy đã đánh Santa. Vì cậu đã muốn đấm chết đám fan tư sinh độc ác kia.

Rikimaru đã tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu lúc ấy, chắc là lo cho anh lắm.

"Đấy, nghĩ về em là liền cười ngốc ngay."

Santa cứ như đang nhảy house trong đầu Rikimaru vậy. Cậu biết rõ anh nghĩ đến gì luôn.

"Không có."

Anh ngại ngùng không dám thừa nhận, mấp máy môi.

Cậu liền hôn nhẹ lên khoé môi anh, rồi đỡ anh nằm xuống.

"Mau ngủ đi thôi. Sáng mai còn phải đến phòng tập nữa."

"Ừm."

Rikimaru như cũ rúc đầu vào ngực Santa. Anh có thể mơ hồ nghe thấy nhịp tim bình ổn của cậu và cảm nhận từng hơi thở ấm áp phả lên tóc mình trong tư thế này. Điều đó khiến anh cảm thấy an toàn.

.
.
.

Sáng hôm sau, báo thức đúng giờ kêu. Santa từ một người khó bị gọi dậy đã trở thành một người cực kì nhạy bén. Cậu phải lập tức tỉnh táo vì Rikimaru sẽ bật khóc, sẽ đớn đau mỗi đêm. Cậu cần ở bên anh, vỗ về anh, là chỗ dựa vững chãi của anh.

"Phải dậy rồi sao?"

Rikimaru mơ màng nói.

Cậu hôn lên trán anh rồi đưa Claus cho anh ôm.

"Anh ngủ thêm một chút đi. Em giúp anh chuẩn bị đồ."

"Ừm."

Anh vùi mặt vào chú gấu bông thơm mùi hương của cậu, an tâm mà ngủ tiếp.

Đến khi Rikimaru tự mình đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt đã có sẵn bộ quần áo mới treo trên móc, cùng túi xách chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cá nhân.

Anh nhìn mảnh giấy nhỏ Santa dán trên ngực áo mà khẽ bật cười.

"Riki - kun, áo của anh và quần của em là một bộ. Anh nói đi, anh lén mua khi nào hả? Em nấu đồ ăn sáng ở dưới bếp, ngoan ngoãn đánh răng rồi xuống trả lời em đi. Nếu xấu hổ quá thì hôn em thay cho trả lời cũng được."

"Cái sau mới xẩu hổ hơn í."

Rikimaru thì thầm ra miệng, nhanh chóng mặc quần áo vào, đeo túi lên rồi đi xuống dưới nhà.

Anh bắt gặp mọi người đã dậy gần hết. Người thì đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, người đã chạy ra cửa đi làm, người thì đang ở trong bếp ăn sáng.

"Riki - kun, qua phụ em!"

Santa thấy anh đang đứng ngẩn người trước cửa phòng bếp liền gọi anh.

Rikimaru ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cậu, đem đồ ăn cất vào từng hộp đựng ngay ngắn.

"Chị quản lí gọi rồi. Lên xe em lấy cho anh ăn."

"Tại anh dậy muộn hả?"

"Ơi?"

"..."

"Không phải đâu. Lịch trình thay đổi xíu thôi."

"Ừm."

"Thế anh có trả lời em không?"

Santa tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Thì ra là nhắc lại nội dung của tờ note.

Rikimaru nhìn áo mình đang mặc và quần của cậu, rõ ràng là một bộ luôn.

"Anh mua áo từ lâu lắm rồi. Chúng ta chỉ là trùng hợp mua phải thôi."

Santa tranh thủ lúc Bá Viễn đang chăm chú chọn nước trong tủ mà hôn lên môi Rikimaru.

"Thực ra người cố ý mua là em."

"Em vẫn hôn anh..."

"Thì mục đích sau cùng chỉ là để hôn anh thôi mà."

Santa tinh nghịch nhéo chóp mũi anh. Cho hộp đựng thức ăn vào túi giữ nhiệt, cậu dắt tay anh ra ngoài.

Bá Viễn thở dài một hơi rồi đóng tủ lạnh. Sáng sớm ra đã phải ăn no một bụng cẩu lương.

Từ ngày Rikimaru gặp chuyện, Santa càng công khai chuyện yêu đương của bọn họ. Chỉ cần không có máy quay liền tìm đủ mọi cách ôm hôn anh người yêu.

Bởi cậu đang gắt gao cho anh cảm giác an toàn. Cậu muốn anh hoàn toàn tiếp nhận cậu như trước đây, cho anh thấy được cậu yêu anh đến nhường nào.

"Hai đứa phải đi riêng."

Chị quản lí đau đầu nhìn Santa đang bám như keo dính chuột trên người Rikimaru.

"Santa, anh đi với Mika cũng được mà. Đồ ăn thì lát nữa đến công ti rồi mình cùng ăn."

Rikimaru dỗ dành cậu, nhưng mặt cậu chỉ càng u ám hơn.

Chị quản lí hết cách mềm mỏng đành chuyển sang cứng rắn: "Santa em nhớ cho kĩ chuyện của Rikimaru là do ai làm. Em hạn chế thân mật với Riki - kun ở bên ngoài là tốt cho cậu ấy."

Santa lạnh lùng thả tay khỏi người Rikimaru, tức giận mà không làm gì được chị quản lí. Đều tại chị ấy nói quá đúng. Fan tư sinh độc duy đáng sợ.

Rikimaru tuy bản thân rất muốn được ở cùng Santa, anh chỉ có ở cạnh cậu mới không căng thẳng sợ hãi, nhưng anh càng quan tâm lợi ích của cậu hơn.

"Đừng lo. Anh ở công ti đợi em mà."

Anh nắm lấy bàn tay buông thõng của Santa, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Cậu mặc kệ chị quản lí hôn lên trán Rikimaru, dặn dò: "Nếu đói bụng thì trong túi của anh em có để sẵn bánh, mỏi quá thì chợp mắt một chút. À nước đào anh thích em cũng chuẩn bị rồi. Tuyệt đối không được lén uống thuốc an thần, thuốc trầm cảm các thứ. Rõ chưa?"

"Ừm."

Chị quản lí không quản nổi đôi uyên ương này, cùng Mika lên xe trước. Chỉ là ngồi hai xe khác nhau, xuất phát lệch nhau mười phút mà làm như biệt ly nghìn năm không bằng.

Mika vỗ vai chị tỏ ý cảm thông rồi lại đắm chìm theo bài hát trong airpod.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top