Chap 8 🔞
Nhưng khi cả hai nhìn thấy cái gọi là đạo cụ từ phòng trao đổi, Santa cảm thấy Riki không thể chấp nhận nổi.
"Hay là —" Hay là đổi sang chủ đề hai đi.
"Không." Riki dứt khoát từ chối, đẩy đống đồ lộn xộn vào tay Santa, "Anh đi tắm đây."
Santa lắng nghe tiếng nước chảy ra sau bức tường ngăn, cảm thấy thời gian tắm của Riki đã lâu hơn, nhưng cũng có khả năng là ngồi xem hướng dẫn — quá khó để nghiên cứu những món đồ kia. Riki mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, vừa lau tóc, vừa cúi người lại gần hỏi: "Xem xong rồi chứ?"
"Vâng." Santa cau mày nhìn chằm chằm máy tính bảng, không ngẩng đầu, "Trước tiên anh phải cởi đồ ra."
Động tác lau tóc của Riki khựng lại, sau đó im lặng đặt khăn xuống, nằm xuống giường, cởi áo choàng tắm, ném nó sang một bên.
Santa hít một hơi thật sâu, bưng cái khay đựng đạo cụ đi tới, quỳ một chân ở bên giường. Đệm lại lún xuống do sức nặng, hai tay Riki túm lấy ga trải giường, nhìn Santa đầy lo lắng. Mắt anh mở to tròn, tóc anh hơi ẩm ướt, giống như một chú mèo đầy cảnh giác sau khi tắm.
Santa cầm chiếc bịt mắt lên dò hỏi: "Đeo cái này trước?"
Riki liếc nhìn một vài thứ trên khay — còng tay, cái kẹp và máy mát xa uốn cong một cách kỳ lạ — lầm bầm "Ừm" một tiếng.
Lúc Santa tiến lại gần Riki vẫn đang đầy lo lắng nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn lùi đầu ra sau chỉ lộ ra chiếc cằm, khiến Santa bất đắc dĩ cười khổ, "Nhắm mắt lại." Riki "A" một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, vô thức cắn chặt răng. Santa nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra đằng sau — bàn tay cảm nhận sự mềm mại, khiến cậu nhớ đến những cái tổ tóc nhìn thấy vào buổi sáng — giúp anh đeo bịt mắt.
"Ui, thực sự không nhìn thấy gì cả." Riki như đang mở mắt ra bên trong chiếc bịt mặt, không nhịn được nói: "tối đen."
Thấy anh lại bắt đầu căng thẳng túm lấy ga trải giường, Santa vỗ về an ủi: "Không sao đâu."
Nói là không sao, nhưng mắt thường Riki cũng thấy khó xử. Làn da nơi những đầu ngón tay của Santa lướt qua sẽ nổi da gà, các bắp thịt cũng cứng đờ.
Santa hết sức nhẹ nhàng đeo còng lên tay Riki. Tay bị cưỡng chế để ở sau lưng, Riki xoay người trông rất khó chịu.
"Đau không?"
Sau cùng Riki quyết định đặt tay ở chỗ xương cụt. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế, lắc đầu nói: "Vẫn ổn."
Santa nhìn hai chân của Riki tự nhiên thuận theo tư thế uốn cong, bởi vì tay kê lên mà toàn bộ phần mông lộ ra, liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Cái này khả năng sẽ rất đau..."
Santa nhặt cái kẹp đen lên, cắn răng, nhanh chóng đưa tay véo một bên núm vú của Riki — Riki run rẩy lắc người — đem cái kẹp kẹp chặt lại.
"Đau không?" Santa lo lắng hỏi.
"...Hơi" Trái táo a-đam chuyển động, "không sao."
"Vẫn còn cái nữa," Santa không nhịn được vừa nói vừa động tay, cậu không thể phân biệt được đó là để giải tỏa căng thẳng của Riki hay của chính mình nữa, "... được rồi."
Riki không nói gì.
Sự trầm mặc này bỗng nhiên khiến Santa cảm thấy có chút không nơi nương tựa. À, không phải, nghĩ cái gì vậy, bây giờ nói sao cũng là Riki khổ sở hơn mà. Cậu đột nhiên thấy có phần may mắn khi tiên đoán chọn đeo bịt mắt cho Riki trước, như vậy cậu dù sao cũng có thể lén lút lau mặt, nhìn lên trần nhà để sắp xếp tâm trạng, rồi đưa tay cầm lấy "đạo cụ" cuối cùng.
Chiếc máy mát xa có màu đen giống như cái kẹp, một đầu mảnh hơn với hình vòng cung uốn lượn, đầu còn lại dày hơn rất nhiều, được uốn cong một góc kỳ lạ, trông giống một cái cán hơn. Nếu không đọc hướng dẫn, cậu thậm chí còn không biết cách sử dụng thứ đồ chơi này.
Việc Riki kê tay để phần mông nhô cao, thực sự đã giúp ích rất nhiều, Santa thầm nghĩ trong khi đổ chất bôi trơn lên máy mát xa theo hướng dẫn. Mặc dù tư thế này có phần kỳ lạ.
Đây là lần thứ ba Santa nhìn thấy 'cậu chàng'. Lần đầu tiên khi liếc nhìn thoáng qua, cậu tuyệt đối không nghĩ đến sau này sẽ bị buộc phải nhìn kỹ càng hơn. Con người quả nhiên sẽ có sự miễn dịch, Santa nghĩ. Sự ngại ngùng lúc đầu giờ đây gần như biến mất.
Nhưng còn có một nguyên nhân khác: cậu không muốn xúc phạm bạn bè của mình. Nếu không thể tránh khỏi những xúc phạm thể xác, vậy thì ít nhất hãy tôn trọng trong trái tim. Sự thờ ơ này là tốt nhất. Đúng vậy, cũng giống như chữa bệnh, không trộn lẫn cảm xúc, hoàn thành nhiệm vụ đâu ra đấy là được rồi.
Santa vừa nghĩ vừa ấn vào bẹn đùi của Riki, đẩy cái đầu mảnh của máy mát xa vào trong hậu huyệt một chút.
"Hơi... hít thở sâu một chút."
Riki sững sờ trong giây lát, nghe lời hít thở sâu. Santa thuận theo hô hấp của anh, đem dụng cụ trong tay từ từ đẩy đến cuối.
"Được rồi." Rõ ràng là vừa mới làm xong công tác chuẩn bị, đã cảm thấy mệt hơn cả hoàn thành một chủ đề. Santa lau mồ hôi, nhìn Riki với vẻ lo lắng. Riki đeo bịt mắt nên không thể rõ biểu cảm, nhưng miệng lại ngậm chặt, tóm lại là một dáng vẻ không hề thoải mái. Santa thì thào: "Em bật công tắc nhé."
"Ừm... được" thanh âm của Riki trở nên nhỏ xíu.
Mỗi bước đi đều cần giác ngộ rất lớn. Giác ngộ của hiện tại là đã đi đến đến bước này, bỏ cuộc là lãng phí giác ngộ và sự kiên nhẫn của Riki. Santa nhắm mắt, nhấn công tắc điều khiển từ xa.
Cái kẹp và máy mát xa cùng nhau rung lên.
Riki gần như ngay lập tức "Ưm!" lên một tiếng, eo cũng theo đó nẩy lên một cách dữ dội.
"Sao rồi?" Santa căng thẳng giữ chặt hai bên eo của Riki, nhìn chằm chằm vào miệng anh.
Riki nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng thốt ra từng chữ từng từ không thành câu, "... rất, quá ... em, nhanh lên, nhấp ..."
Santa vội vã nhấc chân còn lại lên giường, nằm xuống. Tiếng ù ù của máy mát xa văng vẳng bên tai, có thể nghe thấy Santa không kìm được nuốt nước bọt. Dương vật mềm mại dường như hơi run lên. Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm một hồi. Không biết nói gì, chỉ là mỗi một người đàn ông đều có hai túi thịt. Và bao quy đầu đã được cắt sạch sẽ.
Santa phản ứng lại. Quả nhiên Riki lúc đi tắm đã thực sự rửa rất kỹ đi.
Chưa nói tới cảm động cũng không thể nói là áy náy, chỉ là ít nhiều có chút xót xa đầy phức tạp. Santa đỡ lấy hai túi cầu vuốt ve, cúi thấp đầu ngậm lấy phần đỉnh.
Cậu còn chưa kịp bộc lộ xúc cảm đầy kỳ lạ trong lòng, thì đã cảm thấy thứ trong miệng đang trở nên ấm áp, từ từ sưng lên.
Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc của Riki, xen lẫn với tiếng thở gấp đầy ẩn nhẫn. Lần này bởi vì không có cái gối nào cản trở, thanh âm của anh càng thêm rõ ràng, từng chút từng chút một len qua tiếng ồn ào của thiết bị, lọt vào tai Santa.
Đó là một loại cảm giác phấn khích và kinh hoàng như được truyền trực tiếp từ vỏ não của Riki sang vỏ não của Santa. Lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới da Riki, lông măng trên cánh tay cậu có thể nhận ra được các bắp cơ của Riki khẽ co rút, đầu lưỡi của cậu tích cực áp sát nơi gân guốc đang căng trướng.
Santa đối với Riki rất quen thuộc. Cậu từng nựng mặt Riki, từng ôm lưng và bả vai của Riki, từng sờ eo của anh, từng vỗ mông và đùi của anh, từng nắm tay thậm chí nắm chân anh. Cậu biết những đường vân nơi khóe mắt khi anh mỉm cười, cậu biết sự khác biệt giữa bối rối và ngẩn ngơ, giữa tức giận và buồn bã, biết khi nào cần mở rộng vòng tay ấp ôm.
Nhưng khi đôi tay đẫm mồ hôi của Riki nắm lấy mái tóc cậu, Santa đột ngột cảm thấy "Riki" là một khái niệm vô cùng xa lạ, đó là một dòng nước mà cậu tưởng rằng mình đã nắm được, nhưng khi xòe tay ra xem mới phát hiện chẳng có gì cả, chỉ có một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Santa yên lặng nhổ chất lỏng đục ngầu trong miệng ra khăn giấy, lại rút thêm vài tờ thay Riki lau sạch. Riki đang thở hổn hển, cơ thể vốn đang nằm ngửa của anh đã chuyển sang tư thế nằm nghiêng, anh không nhịn được xoay trái xoay phải, khó khăn nói, "Turn it..." (Tắt nó đi)
Santa lắng nghe hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng tắt điều khiển, rút máy mát xa ra ném lại vào khay, tiếp theo là kẹp và còng tay.
Riki gấp gáp ngồi dậy, tháo bịt mắt ra, sau đó tiếp tục hít thật nhiều, thở thật sâu như thể hô hấp cuối cùng đã được giải phóng.
Santa chậm rãi bước xuống giường, đem áo choàng tắm mặc vào cho Riki. Riki im lặng mặc vào, cúi thấp đầu, không nói gì.
"Em đi tắm."
Santa buông một câu, có chút ngập ngừng bước vào phòng tắm. Mùi dịch thể nồng đậm trong khoang miệng lúc này mới khuếch tán. Đầu đau dữ dội hơn cả lúc chọn chủ đề.
Cậu vội vàng súc miệng, tùy tiện vỗ một ít nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Thời khắc này, cậu cảm thấy bản thân cũng trở nên xa lạ. Một Santa khác ẩn nấp trong tâm hồn dường như đang mỉm cười với chính cậu trong gương.
Vào thời điểm Riki mất kiểm soát nắm lấy tóc cậu, dưới bụng của Santa cũng bốc lên một luồng nhiệt không thể khống chế.
Santa nắm chặt tay. Cậu sẽ không nói ra điều đó.
Vẫn còn sáu ngày.
➖➖➖
Fic này tôi dịch vừa thần tốc vừa tâm huyết lắm. Gần như ngày nào tôi cũng đăng chap mới. Chap trước lượt đọc bị giảm nên đang tôi bị buồn á.
Các cô dâng nước, Follow tôi nhiệt tình đi đừng để người dịch cô đơn *ಥ_ಥ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top