Chap 3

Phải rồi, cậu suýt nữa quên mất họ vẫn là thực tập sinh của Sáng Tạo Doanh. Còn bảy ngày nữa là đến ngày chung kết, suốt quá trình ghi hình họ luôn tranh thủ thời gian luyện tập, chờ đợi kết quả của bốn tháng qua đã làm việc chăm chỉ — Không, không chỉ bốn tháng, có thể nói là hơn mười năm nỗ lực. Ánh đèn và ống kính đều tập trung vào sân khấu của họ, sự tán thưởng và cổ vũ của khán giả, sự theo đuổi và yêu mến của người hâm mộ, những niềm vui bất ngờ liên tiếp đến với họ, họ nói chuyện sôi nổi cả đêm, tin rằng vận may của họ đã tới. Họ tham vọng cố gắng nắm bắt cơ hội này, nhưng đột nhiên lại bị cắt ngang trong một hoàn cảnh hoang đường đến vậy. Theo hướng dẫn của thử nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có thể tích lũy mười điểm, để rời khỏi phòng cần đạt 100 điểm, họ phải ở lại đây ít nhất mười ngày. Mọi thứ sẽ vì thế mà kết thúc.

Không, bây giờ cậu không nên nghĩ về những thứ này. Họ có thể thoát ra hay không mới là vấn đề. Để Riki xuất tinh trước mặt cậu hoặc để Riki rút máu, dù có là cái nào đi nữa thì đều không được, cậu thậm chí còn chưa biết phải nói sao với Riki. Mà đây mới chỉ là chủ đề của ngày đầu tiên. Nhanh mở miệng thôi, nói gì trước đi, đừng im lặng nữa. Santa vô thức cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, mím chặt môi.

Vẫn là Riki tiếp tục nói: "... Ba bữa ăn trong ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện. Chúng ta hãy chờ đến tối xem có gì thay đổi không."

Santa hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn. "Đành vậy."

Đó không phải là cách duy nhất, Santa nghĩ Riki cũng biết. Cả hai chỉ muốn trốn thoát, bởi vì những sự thật nối tiếp nhau đã khiến họ khó thở, họ cần phải tỉnh táo lại.

"Em đi rửa mặt nhé."

Riki đáp lại bằng một tiếng "Ok", Santa cử động vai và cổ, loạng choạng đi về phía phòng tắm.

Các chi tiết của căn phòng cho thấy thú vui biến thái của lũ tội phạm. Phòng tắm rộng rãi và sáng sủa, ngoài vòi sen tiêu chuẩn còn có bồn tắm lớn có thể vừa cho hai người, bồn cầu còn được trang bị nắp thông minh của Nhật Bản, còn chu đáo thêm cả biển báo bằng tiếng Nhật. Trên tủ cạnh bồn rửa là hai bộ quần áo mặc ở nhà được xếp ngay ngắn, trên đó còn đặt một chai dầu thơm, mùi cam thoang thoảng, giống mùi nước hoa mà Riki thường dùng. Có hai chiếc áo choàng tắm treo cạnh nhau, có thể thấy rõ sự khác biệt về kích thước. Santa đoán rằng những bộ quần áo này có lẽ được chuẩn bị theo kích cỡ của cậu và Riki.

Cách suy đoán này khiến cậu càng thêm hỗn loạn, cậu khó chịu mở vòi nước, vốc nước vỗ bừa lên mặt. Làn nước mát lạnh giúp người ta bình tĩnh lại, Santa ngẩng đầu lấy khăn lau mặt, liền thấy trong gương có cái lỗ camera đen ngòm.

Thoáng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đằng sau ống kính.

Santa kìm nén cơn tức giận muốn đấm vào máy quay, đặt chiếc khăn lên giá như cũ, lau khô nước trên tay, tắt đèn và trở về phòng.

Riki đang nghiên cứu chiếc máy tính bảng trông thấy Santa liền gọi một tiếng: "Santa, còn có phòng khác này."

"Có phòng khác sao?" Santa đi thẳng qua Riki, đem chiếc ghế bành tới để anh ngồi xuống. "Không phải chỉ có 12 phòng thôi sao?"

"Em xem, chỗ này có thể lật trang... Đây, phòng 14 - 2 người - 10 ngày, đã đạt 91 điểm; Phòng 19 - 3 người - 2 ngày - 8 điểm; Phòng 22 - 2 người..." Riki nhìn thấy con số đằng sau chợt dừng lại.

"... 71 ngày - 36 điểm" Santa nói với vẻ hoài nghi.

"Sao lại ở lâu đến vậy ... Có phải là chưa hoàn thành chủ đề mới không? Đã tiêu hao điểm trước đó? Tại sao?" Riki lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ là họ cố ý không rời khỏi phòng?"

Ý nghĩ đột ngột này giống như mũi kim hung hăng đâm vào đầu Santa.

Santa ra sức lắc đầu, đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ Riki đang suy nghĩ mông lung: "Có quá nhiều thông tin, em không thể hiểu được. Tình hình hiện tại là chúng ta đang bị nhốt trong một căn phòng đầy camera. Ngoại trừ những nội dung trên máy tính bảng này thì chẳng còn chỉ dẫn nào. Cửa sổ là giả, cửa chính thì khóa, tường lại rất dày, chúng ta không thể liên hệ với bên ngoài, chúng ta cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai- chúng ta hoàn toàn bị cô lập với thế giới ngoài kia."

Riki gật đầu: "Chỉ có thể trao đổi với kẻ thao túng thông qua máy tính bảng này. Sau đó mọi thứ sẽ được đổi từ lối vào trong phòng trao đổi. Nhưng phòng trao đổi, bị cảnh báo rồi." Anh làm hành động bắt chéo tay.

Santa chỉ vào khay đồ ăn, nếu chúng ta tin những gì trong máy tính bảng nói, ngoại trừ ngày đầu tiên được cung cấp vô điều kiện thì chỉ có hoàn thành chủ đề hoặc dùng điểm mới có thể đổi lấy thức ăn. Chúng ta cần 100 điểm mới có thể thoát khỏi đây, mỗi ngày hoàn thành một chủ đề thì nhanh nhất cũng phải đợi mười ngày.

Santa hít sâu, nói đến chủ đề rồi, cuối cùng cũng nói đến rồi.

Riki khẽ "ừ" một tiếng, nhìn xuống tấm thảm.

"Nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng điều này là sự thật. Mọi thử nghiệm hoặc giám sát có thể là giả. Ngay cả khi chúng ta làm theo nó để đạt được 100 điểm, cũng chưa chắc được rời khỏi đây... Nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào con đường này... Bực thật"

"Làm đi." Riki đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Santa, "Sau khi ra ngoài lập tức báo cảnh sát, tổ chương trình sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta mất tích, có thể là hai hoặc ba ngày sau họ sẽ tìm thấy chúng ta. Trước đó chúng ta cần phải sống sót đã. Còn ngày chung kết, chúng ta sẽ cùng nhau debut."

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời quen thuộc ấy, Santa cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu đã từng rất ghét sự cứng đầu của Riki. Người này nhìn có vẻ yếu mềm nhưng khi cứng đầu thì không ai nói nổi, cứ im ỉm, chỉ biết làm mặt lạnh mà hờn dỗi. Nhưng sau này, vào những lúc khó đưa ra quyết định như hiện tại, cậu lại thầm cảm ơn sự kiên định của Riki.

Anh đích thực là anh của em mà. Santa thầm nghĩ vậy.

"Chọn chủ đề một nhé. Anh không biết cách lấy máu, sẽ rất nguy hiểm." Riki siết chặt cánh tay Santa và lắc đầu. "Chúng ta đều là đàn ông, không sao cả. Chờ đến tối nhé."

Đúng vậy, cũng chẳng sao cả, chỉ là thấy xấu hổ thôi. Cho nên càng phải làm điều này, càng không được suy nghĩ lung tung. Có gì mà ngại ngùng cơ chứ? Tất cả là vì sống còn, Riki đã hy sinh rất lớn để họ sớm thoát khỏi đây. Là một người bạn tốt, điều cậu nên làm là giảm bớt gánh nặng cho Riki càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ thầm cảm kích trong lòng, để rồi khi rời khỏi đây sẽ quên sạch sẽ cái mớ bòng bong xảy ra trong căn phòng này.

Santa gật đầu: "Ừm, đợi đến tối nhé."

🥨

Họ bỗng nhiên có được khoảng thời gian rảnh rỗi, kể ra cũng hơi vi diệu. Riki ở trong ký túc xá luôn ngủ không ngon, vậy mà giờ lại gặp cơ hội hiếm có để ngủ bù — mặc dù chẳng ai muốn có cơ hội như vậy. Santa bận rộn kéo rèm cửa, lại phát hiện khung cảnh hiển thị trên màn hình thực sự thay đổi theo thời gian. Bức chân dung về tên tội phạm trong tưởng tượng lại được cậu vô tình hoạ thêm một nét. Sau khi kéo kín rèm cửa, cậu liếc nhìn Riki trên giường.

Riki nhắm mắt ngủ, ngực và bụng của anh đang từ từ phồng lên và xẹp xuống theo nhịp thở.

Santa yên lặng quan sát một lúc, sau đó nằm trên ghế bành nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, nghịch ngón tay suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không nhịn được đứng lên.

Cậu làm vài động tác co duỗi đơn giản, một vài động tác chống đẩy để tăng nhịp tim một chút, sau đó ở một góc tương đối rộng rãi cậu nhẹ nhàng nhảy múa.

Trước đó cậu luôn suy nghĩ về màn nhảy solo trong trận chung kết. Nếu nói cậu có sự tự tin ở đâu, thì đó nhất định là vũ đạo. Chỉ riêng ở phương diện vũ đạo, cậu nhất định phải làm tốt hơn, nhất định phải khiến mọi người kinh ngạc.

Santa khẽ ngâm nga giai điệu trong đầu, suy nghĩ qua về các động tác. Chỉ tiếc là ở đây không có gương.

Cậu mắc lỗi mũi chân, nhẹ nhàng xoay một vòng, vừa hay trông thấy Riki đang chống đầu lên tay nhìn mình thì liền ngừng lại.

"Làm phiền anh rồi sao?"

Riki lắc đầu: "Không, em đang biên vũ đạo solo cho trận chung kết à?"

"Vâng, bài hát của Vu Dương đó." Santa khẽ ngâm nga đoạn điệp khúc, sau đó xoay vòng.

Riki cười nói, "Thật tràn đầy năng lượng."

"Anh mới vậy đó, luôn thức cả đêm, vừa biên đạo vừa luyện tập."

Riki cười hờ hờ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền ngồi dậy khỏi giường: "À, Santa, hay là chúng ta hãy đổi lấy cái gương hoặc đổi lấy máy MP3? Như vậy có thể nhảy được rồi." Anh chỉ vào góc Santa đang đứng.

"Cũng được nhỉ... Nhưng mà số điểm này không biết khi nào sẽ cần tới, hay là chúng ta vẫn nên giữ lại đi."

Riki suy nghĩ một chút rồi cũng thỏa hiệp: "Được rồi."

Trước khi đêm đến, Santa dường như cảm thấy họ đã trở về khách sạn hồi bị cách ly. Khi đó, họ cũng như thế này, cùng ở trong một căn phòng, lướt điện thoại đến mệt rồi không hẹn mà cùng đứng dậy, một người đeo tai nghe bên trái, người còn lại đeo tai bên phải, tự do nhảy múa theo điệu nhạc chỉ mình họ có thể nghe thấy. Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, mải chơi.

Lúc đó họ đã quay rất nhiều video TikTok. Bây giờ mà có điện thoại di động thì tốt, Santa nghĩ.

Bữa tối xong xuôi cũng là lúc bầu không khí thoải mái kết thúc. Riki bấm bừa vào thông tin trên máy tính bảng, không ngờ rằng thông tin về Phòng 14 đã biến mất.

"Santa... bọn họ dường như, thật sự được ra ngoài rồi."

Thông tin đã công khai không thể thu hồi, dường như chỉ có một lời giải thích: hai người ở phòng 14 vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối, cuối cùng đã đạt đủ 100 điểm để rời khỏi phòng.

"Ừm..." Santa không biết phải đánh giá sao. Cậu ghét phải thừa nhận sự cần thiết của việc hoàn thành chủ đề. Sau cùng vẫn là Riki nói, "... Đến đi."

"Cần để camera trong phòng quay được..." Riki quỳ một chân xuống giường, ngẩng đầu nhìn camera, xác định vị trí.

Camera. Nếu loại video này được lưu lại, bất cứ lúc nào cũng có thể làm chúng ta thân bại danh liệt — nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về nó. Santa nắm chặt tay, mang ghế bành chuyển đến gần giường, hỏi: "Em có thể ngồi ở đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top