Chap 26 (END)

Hậu trường bận rộn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nhỏ trợ lý, mãi đến khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, cô mới có thể hít một hơi. Cô nhìn thầy Riki, người đang nghiêm túc nói chuyện với các nghệ sĩ khác trong lúc chờ biểu diễn, lặng lẽ chạm vào màn hình, quan sát tình hình sân khấu. Thầy Santa đã vào phòng chờ rồi, nhưng vẫn chưa xuất hiện trên sân khấu. Nếu cô nhớ không lầm, ba, hai, một -- đằng sau những vũ công của chương trình, giống như một phép thuật, Santa đầu đội mũ sẽ đột nhiên xuất hiện trong chùm ánh sáng.

Đạo diễn nhanh chóng chuyển sang quay cận cảnh, đôi mắt sắc bén của Santa dần dần lộ ra ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối đã được thu lại hoàn toàn, nhỏ trợ lý không thể không thốt lên.

Người đàn ông đứng thẳng trước màn hình, khoanh tay trước ngực bị tiếng cảm thán này thu hút, quay đầu nhìn cô. Nhỏ trợ lý quay đầu lại không để ý, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của quản lý.

Toi rồi, bị bắt gặp đang không làm việc rồi. Nhỏ trợ lý đứng thẳng người lắp bắp nói: "Xin chào, xin chào!"

Quản lý không ngờ lại tốt bụng, cười với cô, hỏi: "Lợi hại lắm sao?"

"Lợi hại!"

Quản lý gật đầu, cảm thán: "Lợi hại thật! Khó có thể tưởng tượng người này sáu, bảy năm trước đây chỉ là một vũ công? Bây giờ cậu ấy đã có thể biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó cho đến khi dự án lưu diễn đã hoàn thành, ngày hôm nay thực sự có thể đưa lên sân khấu."

"Phải nói như thế nào đây?"

"Cô đã theo nhiều ngày như vậy, cảm thấy màn biểu diễn này có điểm gì đặc biệt?"

Nhỏ trợ lý khó nghĩ, "Chà - đó không hẳn là buổi biểu diễn của ca sĩ solo vì mời rất nhiều nghệ sĩ... Nói về điều này, đây chắc là chuyến lưu diễn cá nhân của thầy Santa?"

"Đúng vậy, đó là những gì công ty đã lên kế hoạch. Nhưng cậu ấy đã tóm lấy thầy Riki và đưa ra kế hoạch hiện tại -- ngay sau khi nghe nội dung, người giám sát chẳng chút khách khí nói, 'Đây không phải là một rạp xiếc sao?', cũng may mà họ không nhụt chí."

"Đây, đây là thầy Santa và thầy Riki cùng làm sao?"

Quản lý mỉm cười. "Cô đi theo thầy Riki, mà không biết những gì hiện tại là do thầy Riki làm sao? Thế này đi, lát nữa xong việc khác, cô có thể quay lại đây nghe thầy Santa giải thích."

"Thầy Santa giải thích?" Nhỏ trợ lý ngạc nhiên hỏi.

"Đúng."

Nhỏ trợ lý không biết phải làm gì, có chút bất an một lần nữa đem ánh mắt dời về phía màn hình. Những hình động trên màn hình nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô một lần nữa, cô không khỏi cảm thán trong lòng: Thật lợi hại, tỏa sáng trên sân khấu lớn. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động, giống như một hạt giống vô tình vùi lấp trong tim.

🥨

Riki nhìn hậu trường vừa quen thuộc vừa xa lạ này với nụ cười luôn nở trên môi.  Xa lạ là anh chưa từng tới, quen thuộc là anh luôn bận rộn.

Mặc dù màn trình diễn đã bắt đầu, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được. Họ thực sự làm được rồi, chuyến lưu diễn họ muốn đã thực sự bắt đầu.

Một phần ba số nghệ sĩ tham gia chương trình là bạn của Santa, một phần ba là bạn của Riki, một phần ba còn lại là những người họ cùng quen. Ý tưởng này do Santa đề xuất, cậu nói mình vốn là một vũ công underground, hôm nay có cơ hội này cậu muốn cho những người bạn của mình trong nhóm vũ công tham gia sân khấu với tư cách là nhân vật chính.

Người này luôn có tham vọng như vậy.  Việc "Chứng minh khả năng của một vũ công với thế giới" của cậu không chỉ là để một mình bước ra, việc "mang lại hạnh phúc và hy vọng cho người khác" của cậu không chỉ là đứng trên sân khẩu để người ta ngưỡng mộ.

Từ ý tưởng nhỏ này, họ lần lượt liên lạc với những người bạn cũ, lên ý tưởng cho buổi biểu diễn, xem đi xem lại nhiều lần.  May mà bao năm qua họ tiết kiệm được không ít tiền, may là bao nhiêu năm nay họ đều không dám từ bỏ, cũng may là họ đã dám ngày càng đi xa hơn, học được nhiều thứ, cho nên khi đến bàn poker, các lá bài trong tay không hề tệ.

Riki hớn hở chào hỏi những nhân viên quen biết rồi vội vã bước vào phòng trang điểm để làm tóc. Vừa vặn gặp Lãng Di và Minh Quân đang bước ra, ôm lấy hai người họ.

"Nhanh lên Riki, anh phải lên trước chúng em!"

Riki cười hờ hờ, gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.

Chuẩn bị sẵn sàng, đi đến trước màn hình giám sát, đúng lúc xem đến phần kết thúc của Santa và Vu Dương. Anh đứng cạnh người đại diện -- họ đã làm việc cùng nhau nhiều lần ở Trung Quốc -- còn có nhỏ trợ lý, chào hỏi xong rồi cùng đứng xem.

Sân khấu được sắp xếp khéo léo, Vu Dương đàn hát, Santa nhảy, lại một lần nữa được toại nguyện. Sau khi kết thúc, Santa giữ Vu Dương lại để đưa ra một loạt cảm nghĩ, mới quyến luyến không rời để gã xuống sân khấu. Trong khi sửa sang tai nghe, cậu chậm rãi đi đến một chiếc bàn nhỏ đã được sắp xếp ở phía bên kia sân khấu.

Cậu điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng, đó là kết quả của rất nhiều năm luyện tập trên sân khấu. Khi cậu hé môi cười và ngẩng đầu, khán giả ồn ào đã lặng đi, nín thở chờ đợi cậu bắt đầu tiết mục tiếp theo.

Đạo diễn sân khấu hét lớn: "Thầy Riki, lên sân khấu đi."

Riki có chút lưu luyến liếc nhìn cảnh quay cận vừa được cắt trên màn hình, nhẹ nhàng đáp: "Tới đây!" Sau đó, anh chào tạm biệt người bên cạnh, chạy lon ton đến cổng nâng.

Santa nhìn xung quanh, cầm tai nghe chậm rãi mở miệng:

"--Như tôi đã nói trước đó, buổi biểu diễn hôm nay giống như một chuyến hành trình của hồi ức. Đó là lý do tại sao buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn diễn ra trên đảo Hải Hoa, bởi đây là khởi đầu cho tất cả những câu chuyện của tôi khi ở Trung Quốc, là khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa tôi với tất cả các bạn". Cậu nghiêm túc nói, lòng bàn tay hướng lên, ra hiệu với những người hâm mộ dưới khán đài.

"Là hồi ức, cho nên muốn nhắc đến rất nhiều người, rất nhiều người vô cùng quan trọng."

Cậu chạm vào vành chiếc mũ phớt trên bàn, tiếp tục nói.

"Người tiếp theo đây, là một người quan trọng nhất đối với tôi. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ không có được ngày hôm nay, không có anh ấy, buổi biểu diễn này sẽ không tồn tại. Chắc các bạn không gặp anh ấy một thời gian rồi."

Lúc này trên khán đài bắt đầu lác đác vang lên những tiếng hò reo.

Santa dường như nghe thấy, bật cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, con ngươi lộ ra sáng rực rỡ. "Là ai nhỉ? Là -- ai -- đây --? ...Tôi sẽ không nói đâu, các bạn đoán xem."

Quản lý nhìn cảnh quay cận này, không khỏi hít sâu một hơi, cảm thán: "...Thật chẳng có chút thay đổi nào. Khi nhắc tới anh ấy vẫn sẽ có bộ dạng này."

Nhỏ trợ lý nhìn quản lý, lại nhìn màn hình hiển thị, chống cằm, tưởng như đã hiểu, rồi lại không hiểu rõ lắm.

Chờ nhân viên công tác cài tai nghe, Riki nghe thấy âm thanh phát ra từ loa đằng trước, không nhịn được cười, lẩm bẩm vài câu.

Santa cố tình kéo micro xuống, đứng đó mặc cho đám đông xôn xao, lại bỗng nhiên nắm lấy tai nghe và nói nhanh: "... Tôi cũng rất nhớ anh ấy."

Nhiều người trên khán đài đã đoán được, vừa nghe đến câu này, càng hò reo lớn hơn.

Santa mỉm cười, đội chiếc mũ lên đầu, lúc xoay người, Riki vừa vặn lên sân khấu, cả hai nhìn nhau trong ánh đèn sân khấu.

Santa nhìn thẳng vào Riki, chậm rãi giơ tay trái lên.

🥨

"Riki, chúng ta sẽ mua một cặp nhẫn chứ?"

"Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

"Chúng ta có thể cùng nhau đeo trên tay, không phải rất hay sao?"

Riki nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, vẫn là lắc đầu: "...Bất tiện lắm, quên đi thì hơn."

Anh thấy Santa cả người héo rũ vì thất vọng, cảm thấy thích thú, sờ lưng cậu vuốt ve thì bỗng nhiên, có một tia sáng lóe lên, nói: "Santa."

"Dạ -- ?"

"Trên tay em không phải đeo sẵn hai chiếc nhẫn rồi sao?"

"Không giống nhau, một ngón là bạn bè, một ngón là gia đình --"

"Không, ý anh là," Riki xua tay, "Em không phải có thói quen hôn nhẫn sao? Nếu sau đó em thêm một nụ hôn, anh sẽ biết nó dành cho anh nhỉ."

Santa cảnh giác đứng thẳng người, suy nghĩ một chút với vẻ mặt nghiêm túc, vân vê cằm nói với Riki: "Vậy thì, Riki phải cho em quà đáp lễ."

Riki nắm bàn tay đang xoa cằm của cậu, nhanh chóng lại gần hôn lên môi. Anh nhìn Santa còn chưa kịp định thần, trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt ranh mãnh, vì đạt được tâm tư nhỏ mà mỉm cười: "Đáp lễ rồi."

🥨

Mái vòm cao, sân khấu rộng, biển đèn xung quanh và những tiếng hò reo, cổ vũ -- trong số những điều này, Riki thấy Santa đang nhìn mình chằm chằm từ cách xa cả chục bước, hôn xuống chiếc nhẫn một nụ hôn, hai nụ hôn. Anh biết rằng nụ hôn thứ hai là dành cho anh.

Âm nhạc vang lên đúng lúc, một giai điệu họ đã cùng nhau lựa chọn và khắc sâu vào trí nhớ. Vì đó là bài hát cuối cùng họ đã nhảy cùng nhau trong căn phòng đó. Ngay cả khi bây giờ đang ở trên đảo Hải Hoa, nhắc đến căn phòng đó đã cảm thấy là chuyện quá xa xôi, còn người cùng mình khiêu vũ vẫn gần trong gang tấc.

Họ nhìn nhau tiến lên một bước, cùng nhau mỉm cười.

Out of the Room.

ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____The End_____

➖➖➖

Đây là fic thứ 2 tôi tiến hành chuyển ngữ sau fic "Số 7 may mắn". Lần này có kinh nghiệm rồi nên dịch cũng ổn hơn nhỉ. Hi vọng mọi người cũng thấy vậy.

Tôi chưa từng có ý định dịch truyện bao giờ vì nghĩ việc này không dành cho mình. Thế mà chả hiểu sao giờ lại thành dịch xong 2 fic rồi. Đúng là sức mạnh của OTP nhỉ.

Tôi không biết sắp tới mình có dịch nữa không. Có thể có mà có thể không, cái này tuỳ duyên ha. Còn trước mắt là ăn Tết thật ngon đã vì mình đã hoàn thành tiến độ do mình đề ra.

Chúc các cô ăn Tết vui vẻ nhé. Iu iu ( )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top