Chap 22

Nhưng trong tâm trí bỗng xuất hiện ánh mặt trời hình chữ nhật, ngày càng rõ ràng, đến mức không cách nào coi nhẹ. Ngay cả khi đêm khuya nhắm mắt lại, trước mắt cũng sẽ sáng như ban ngày. Anh chỉ có thể lăn qua lăn lại ngồi dậy, từ dựa vào đầu giường chuyển sang ngồi ở mép giường, nhìn về phía cửa sổ quen thuộc mấy ngày nay, mới chợt nhận ra ánh mặt trời hình chữ nhật đang chiếu ra từ màn hình trong căn phòng đó.

Anh ngày càng đổ mồ hôi nhiều hơn mỗi khi đối diện với máy quay. Ra ngoài ở khách sạn phải trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ nổi.

Anh cố gắng thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác rằng: anh đã rời khỏi căn phòng, sẽ không bị giam cầm nữa, sẽ không bị buộc làm những chuyện phải dựa vào cái mông để xuất tinh trước máy quay nữa. Ngay cả khi... ngay cả khi những đoạn video có khả năng bị rò rỉ sẽ hủy hoại đi danh tiếng của họ, giống như thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đầu thì đó không phải là điều anh nên lo lắng lúc này. Nên quan tâm nhiều hơn đến hiện tại, nắm bắt cơ hội hiện tại và thực hiện ước mơ trở thành người tỏa sáng trên sân khấu.

* "Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Lý trí của anh đã thông suốt các lý lẽ, nhưng ánh mặt trời hình chữ nhật giống như mặt trời thật, đều đặn mỗi ngày sẽ sáng lên, không hề thay đổi.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Riki không kìm được mà từ từ nằm xuống, vùi nửa mặt dưới nước, bọt nước ùng ục. Anh nhìn cơ thể mình dưới nước, không săn chắc lắm nhưng cũng không tệ, trọng điểm là rất an toàn, không ai có thể làm tổn thương nó. Như để xác nhận điều này, đầu ngón tay anh lướt dọc theo làn da trơn nhẵn, cho đến giữa hai chân. Thẫn thờ nhìn cậu nhỏ nằm im lìm giữa đám lông, chợt sặc bọt nước.

Anh bỗng nhiên ngồi dậy, ho dữ dội, mất một lúc ánh mắt mới tập trung trở lại.

Anh không biết mình đang suy nghĩ gì, mấy ngày qua anh đã sớm không thể khống chế bản thân -- từ bàn tay run rẩy cho đến ánh mặt trời trong đầu. Anh đang nghĩ có lẽ bây giờ có thể kiểm soát được, anh đang ở một nơi mà có thể tạm gọi là nhà, trong bồn tắm nơi mà anh có thể kiểm soát hoàn toàn, đối mặt với một cơ thể mà anh đã quen thuộc và kiểm soát hơn 20 năm, anh có thể sử dụng nó thực hiện tất cả các động tác một cách tự nhiên, không phải sao?

Riki nuốt nước bọt, nắm lấy dương vật của mình trong tư thế mà anh quen thuộc nhất.

Anh không phải là người nặng về dục vọng, nhưng ở một mức độ nào đó cũng cần giải tỏa, đối loại chuyện này cũng không lạ lẫm gì. Không khó, khi muốn chỉ cần tìm một chốn không người, tìm một vị trí thoải mái, theo thói quen mà kích thích chính mình, bắn ra, dọn dẹp sạch sẽ, thế là xong. Không khó, thậm chí còn vui sướng, thú vị hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.

Không khó, sao lại khó được? Chắc trên đời này không có người đàn ông 27 tuổi nào thấy việc thủ dâm khó cả đúng không?

Riki chật vật lao ra khỏi mặt nước, loạng choạng lấy khăn tắm để lau người. Dương vật chưa xuất tinh đung đưa giữa hai chân anh đang cương cứng, cùng một chút tuyệt vọng.

🥨

Riki nghĩ Santa đã phát hiện ra sự bất thường của mình. Anh đã nhiều lần nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Santa. Nếu không phải vì bận rộn với công việc, lúc rảnh rỗi anh luôn giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, Santa có thể đã sớm đến để hỏi rồi. Nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách để giải thích tất cả những chuyện này với Santa, trốn tránh ngày càng trở nên vô dụng, may mà họ ngày càng có nhiều hoạt động riêng, không cần anh phải hao tâm tổn trí, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Cũng giống như ở trong căn phòng, họ không biết tiêu chuẩn tuyển chọn là gì, sau đó được giao phó những chủ đề hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể chấp nhận sự lựa chọn này. Sự khác biệt duy nhất ở đây là một căn phòng mở, họ không phải là những người duy nhất được chọn.

--Không thể thoát khỏi nó. Anh đã vô thức buộc logic của căn phòng vào thế giới thực - à, không phải căn phòng cũng là thực tế mà họ từng trải qua sao - loại suy nghĩ này, giống như quầng sáng trong đầu anh, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thôi xong, anh cười khổ nghĩ, làm thế nào để quay lại đó, lấy não của mình về đây.

Anh đã thử hỏi nhân viên về việc tư vấn tâm lý -- anh không dám tìm những người quen biết, những người kiểu như đồng đội, hoặc trợ lý và quản lý, hoặc Santa -- nhưng anh nói chậm lại không rõ ràng chỉ gây khó chịu cho đối phương. Tự mình đi ra ngoài cũng có chút rắc rối, họ đã nhiều lần được nhấn mạnh phải chú ý thân phận nghệ sĩ của mình, anh thật sự không dám tự mình ra ngoài đi dạo. Đôi khi sẽ hoài niệm về những ngày bước xuống phố dù có làm mặt quỷ cũng không ai để ý, nhớ cái hồi có thể bước vào cửa hàng tiện lợi nghịch ngợm làm lộn xộn các que kem trong tủ lạnh.

Đã vậy thì tập nhảy đi. Hoặc là ca hát, diễn xuất, tiếng Trung, học tất cả mọi thứ để trở thành một nghệ sĩ, hãy luyện tập thôi. Một điều lưu ý là không được quên mình không còn trẻ nữa, nếu không luyện tập thì sẽ thất bại.

Nói về việc Santa tức giận thì anh từng thấy rất nhiều lần, mỗi một lần đều được tiểu quan sát viên trong lòng anh ghi chép lại. Anh nghiêm túc lật giở tất cả ghi chép, bất lực phát hiện ra tình hình hiện tại thuộc loại "đối tượng mà Santa đang giận là anh", mà điều này xảy ra là anh sẽ không phản kháng kể từ khi hai người gặp nhau, chưa kể lần này có vẻ như anh thực sự có lỗi. Nói sao nhỉ, là người như vậy đấy, muốn tức giận liền tức giận đi. Không có kem trong tủ lạnh, anh dùng ngón tay vò ga giường bệnh viện, tạo ra vòng xoáy này đến vòng xoáy khác.

Cho đến khi anh nhìn thấy Santa cười nói trên sóng truyền hình trực tiếp rằng cậu muốn mua máy mát xa cho Riki. Anh bỗng không nhịn được cười -- cái gì đây, anh không tức giận gì cả, chẳng phải anh đang cười vui vẻ sao. Bác sĩ vật lý trị liệu nhìn anh đột nhiên che mặt không nhúc nhích, lo lắng hỏi anh có đau quá không, anh che mặt lắc đầu, kìm lại tiếng nấc sắp trào ra khỏi lồng ngực.

Riki từng cho rằng mình hiểu người này, nhưng hiện tại bỗng có chút sững sờ. Trước camera và sau camera, đâu mới là con người thật? Anh trước đây đối với vấn đề này rất chắc chắn, có thể là bởi cùng ở dưới ống kính máy quay với cậu, hiện tại lại lùi một bước thì lại thấy hoang mang.

Santa nhìn những vết kim trên cánh tay mình, không nói gì. Mãi cho đến khi họ hoàn thành vũ đạo, đứng dậy rời đi, Santa mới bất ngờ nắm chặt tay anh. Lực và sức nóng đột ngột khiến anh giật mình, anh vô thức muốn rút tay ra -- tốt nhất là kèm theo vài lời mắng mỏ -- nhưng tay của Santa giống như chiếc kìm sắt, một mực giữ chặt tay cùng cơ thể anh ở bên cạnh. Lúc ra khỏi cửa lại buông lỏng tay -- nhưng anh bỗng anh cảm thấy không quen, do dự, mang theo chút e dè, khẽ kéo góc áo của cậu.

Santa không né tránh. Ngược lại, cậu lại nắm lấy tay Riki.

Đêm đó Riki cùng Lãng Di nói chuyện điện thoại. Anh hỏi Lãng Di: em và Minh Quân lúc ở Nhật là thuê nhà ở cùng nhau sao?

"Vâng, mới đến chưa quen với cuộc sống nơi đây, ở chung tốt xấu gì cũng có người chăm sóc. Vả lại giá thuê nhà ở Tokyo thực sự rất đắt." Lãng Di nói nhanh, sau đó tinh ý nhận ra ý của Riki, "Có chuyện gì vậy Riki, anh định đi thuê nhà với Santa à?"

"Ừm... có lẽ vậy."

"Nhanh vậy đã dọn ra ngoài ạ! Được rồi, nên cẩn thận, tốt nhất nên hỏi người đại diện một chút, nếu không dễ bị hố đấy!"

🥨

Lúc anh tìm Bá Viễn, Bá Viễn đã rất kinh ngạc, khi anh đề xuất chuyện muốn ra ngoài thuê nhà, Bá Viễn lại càng kinh ngạc hơn. Có lẽ là đồng niên nên mang lại sự gần gũi, tóm lại anh thực sự không còn ai để nhờ vả.

"Thuê nhà? Ồ, cậu và --"

"Chỉ mình tôi thôi."

"Là ở ký túc xá ngủ không ngon hay sao?" Bá Viễn lộ vẻ lo lắng.

"Ừm." Cũng không phải nói dối, anh ngủ không ngon, mặc dù không thể đổ lỗi cho ký túc xá được."

Bá Viễn chờ lời giải thích của anh, sau một hồi giằng co trong im lặng, gã thở dài nhượng bộ: "Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu tìm."

"Cảm ơn cậu. Chuyện này..."

"Hả?"

"Đừng nói với Santa."

🥨

Đến cuối cùng cũng không nói với Santa. Riki đã tìm thời điểm Santa không có mặt, làm trước rồi báo cáo sau với quản lý, khiến bên kia rất tức giận. Lúc đầu yêu cầu bị từ chối không thương tiếc, may là anh đã chuẩn bị kỹ càng, không nói được tiếng Trung thì dùng tiếng Anh, tiếng Anh không được thì cùng phiên dịch tới, tóm lại quyết không bỏ cuộc. Dây dưa mãi, cuối cùng cũng được phép chuyển ra ngoài.

Khi thu dọn hành lý, không có ai trong ký túc xá, Riki nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía bên kia hành lang, tự nhủ một câu: OK, tạm biệt.

Căn nhà nhỏ có một phòng ngủ khiến anh có cảm giác gần gũi hiếm có. Mở khóa vali, ném chiếc túi sang một bên, nặng nề thả mình xuống sofa -- anh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà rồi thở dài.

Cứ vậy đi, từ nơi này lại bắt đầu lại.

🥨

Riki đôi khi sẽ cảm thấy có chút hoang đường. Thế giới này chưa từng là tuyến tính, mà là một chiếc nhẫn hỗn loạn trong tay ảo thuật gia - thứ mà bạn nghĩ là được gắn chặt, rồi nới ra chỉ bằng một cái búng tay; tưởng như không liên quan, mà lại liên quan không tưởng.

Việc tự chữa lành vết thương của anh hoàn toàn thất bại, ngay cả ánh đèn màu ấm được cố ý thay đổi cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo trong mắt anh. Đang mải mê ngụp lặn trong bồn tắm, anh chợt nhớ đến lời nói cuối cùng của một người bạn đã chọn cách rời xa thế giới này ở tuổi 27: Tôi bắt đầu sụp đổ từ bên trong.

Đó không phải là cảm giác sụp đổ... Miễn cưỡng nói là ánh mặt trời hình chữ nhật quá hừng hực, sẽ làm tan chảy mọi thứ. Dù có muốn hay không cũng sẽ vậy, đừng mọc lên nữa không được sao? Anh nhắm chặt mắt, cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong làn nước ấm -- như thế này cũng không tệ.

Việc đã đến nước này, xem ra không liên quan gì đến căn phòng đó. Giống như là không cẩn thận ngã xuống, sau đó chật vật nhận ra mình bò dậy không nổi - lí do té ngã là gì, nên trách chân không vững hay chân yếu, đều không quá quan trọng nữa. Anh chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất suy nghĩ về chuyện này, như thế vẫn chưa đủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top